Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

: Phiem luan: Người Việt cao quý - Chu Tất Tiến

Bên ngoài một tiệm Costco ở Alhambra, Nam California. (Getty Images)
Khi đặt bút viết những dòng chữ này, Sáu tui không dám để tựa là “Người Việt Xấu Xí,” như nhà văn Bá Dương của Trung Hoa dám viết, vì sợ bị phe ta “đục” tơi tả, như đã từng bị “đục” nhiều lần trước đây, vài kẻ còn dọa giết Sáu tui nữa! Mới đây, một người ghét tui kinh hồn đã xin lễ cầu hồn cho tui “đột ngột qua đời,” rồi người khác phóng lên Facebook, rồi Email, khiến bà con gọi gia đình tui, chia buồn tới tấp.<!>

Thiệt tình, Sáu tui vốn thần tượng hóa Nhà Văn, Nhà Thơ Phùng Quán từ khuya, nhất là những câu thơ để đời của ông: “Yêu ai cứ bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều. Cũng không nói Yêu thành Ghét. Dù ai cầm dao dọa giết. Cũng không nói Ghét thành Yêu... Tôi muốn làm nhà văn. Đi trọn đời trên con đường chân thật. Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi. Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã. Bút giấy tôi, ai cướp giật đi. Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá.”

Vì thế, mà tôi vẫn viết, nhưng thú thật, tôi thua ông họ Phùng nhiều lắm, vì lâu lâu, tôi cũng “né đạn,” tuy khi “viết” không “lách” nhiều, nhưng mà cũng chẳng dám viết huỵch toẹt ra những điều cấm kỵ. Chẳng hạn như bài này, tôi để tựa đề là “Người Việt Cao Quý,” chứ không dám viết theo kiểu Bá Dương, cũng như không mạnh bạo như một Blogger nữ còn ở Việt Nam, dám chơi trên FaceBook môt bài độc đáo: “Người Việt hèn hạ.” Thiệt đáng phục!

Bà con nghĩ coi, người Việt mình đi đâu cũng tự hào là mình là giống Rồng Tiên, có hơn 4000 năm văn hiến, rồi qua Mỹ, thành công thiệt lẹ, mới chỉ có hơn 40 năm mà danh tiếng lẫy lừng, từ chính trị, đến kinh tế, tài chánh, văn chương, khoa học và cả quân đội nữa. Có giống dân di cư nào mà mới đến Mỹ chưa được nửa thế kỷ mà quân đội có mấy ông Tướng giữ địa vị rất cao như Việt Nam ta không? Có mấy dân tộc mới qua Mỹ đã thành Dân Biểu Liên Bang, Tiểu Bang, Nghị Sĩ như chúng ta không? Rồi phi hành gia, khoa học gia, toán học, Tiến Sĩ, Kỹ Sư, Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ nhiều như lá mùa Xuân… Những cơ sở thương mại do người Việt làm chủ nhiều như rừng…Nhà hàng Việt bây giờ được Mỹ ưa chuộng hơn món Thái, Trung Hoa... nhiều. Đặc biệt là có nhạc sĩ thần đồng Evan Lê, mới 4 tuổi đã lừng danh là nhạc sĩ dương cầm cỡ quốc tế. Vậy, nếu có Nổ chút chút là “Người Việt Cao Quý” cũng đáng lắm chứ.

Tuy nhiên, có điều Sáu tui không dám nổ mạnh là mấy năm sau này, tội phạm do người Việt gây nên cũng không ít. Nhà tù bây giờ nghe thấy tiếng Việt ì xèo. Có lẽ đồng hương chúng ta, sau một thời gian định cư tại xứ người, tiến lên quá lẹ, nên trong sinh hoạt mới đẻ ra nhiều cái kỳ cục, nhịn nói không nổi.

Số là, hôm sau Trung Thu, Sáu tui đến Costco để “renew” lại cái thẻ, đang đứng chờ đến lượt mình thì thấy có một cặp vợ chồng Việt lủ khủ khiêng chừng vài chục hộp bánh Trung Thu đến trả! Có lẽ gia đình này mua cả mấy tá bánh về để bán mà bán không hết, nên sau Tết, đem hoàn lại Costco! Trời không phụ kẻ gian, nên người nhân viên lắc đầu, không nhận lại bánh đã quá hạn! Hai vợ chồng tẽn tò đi ra!

Một lần khác, sau Tết ta cả gần tháng, Sáu tui cũng đến đổi đồ (đổi chứ không trả) cái máy nấu ăn, vì quá nhỏ, thì thấy hai ông mang trả các chậu hoa Tết đã héo queo, lá vừa vàng khè, vừa đen thui, cánh hoa thì lắc léo! Có nghĩa là các ông mua hoa về trưng Tết xong thì đem trả, lấy tiền lại, vì chắc chắn khi mua, các ông không thấy lá héo, hoa tàn, mà chỉ thấy nụ hoa tươi nở như thiếu nữ 18! Chưa thấy ai ngu đến nỗi mà vác hoa tàn về nhà? Thiệt là mắc cở! Lợi dụng sự dễ dãi của Costco mà mua hoa về làm bảnh với bà con rồi xài cho đã, đem trả! Chơi vậy thì chơi với ai?

Điều đáng xấu hổ là thấy tui dòm dòm có vẻ khó chịu với hai nhân vật cao quý kia, bà nhân viên người Mỹ quay qua nói với tui: “Coi vậy, chứ còn đỡ lắm! Có bà mua quần lót (underwear) về xài hai ngày rồi cũng đem trả!” Tui nghe nói vậy, thì rùng mình, chới với, đỏ mặt, cứng họng luôn, không biết chống đỡ sao cho dân mình khi có người mang họ “Keo, Bần” sang nước người Bảo Trợ để trả ơn!

Ở Home Depot cũng vậy, có người mua búa, kìm, mỏ lết về sửa nhà, sửa cống, rồi cũng đem trả, mặc dù xài mấy món đó đến sứt sẹo! Sáu tui từng thấy có ông thợ đem trả gần như mọi món đồ cần thiết cho một vụ sửa nhà, kẽo kẹt trên mấy cái xe “cart”! Mua cho đã rồi đem trả, trong đó, nhất định đã có vài món xài rồi! Sáu tui nghĩ bụng, “Kỳ thiệt ta! Nếu chưa sẵn sàng để sửa nhà, thì đừng mua vội. Nếu mua rồi, mà chưa muốn thực hiện, thì đừng xài dụng cụ của người ta! Nếu lỡ xài rồi thì phải mua, cho dù đó là không cần thiết.

Kinh hãi nhất là việc mua đồ lót, mặc rồi trả lại. Nghĩ tới mà ghê tay! Việc cho trả đồ là một phương pháp quảng cáo của nhà chế tạo cũng như cho cửa hàng, nhưng không vì thế mà lợi dụng để làm lợi cho mình, mà quên cái hại của người ta.

Thiệt ra, những chuyện nhỏ nhặt này cũng chưa làm mất đi tính “Cao quý” của người mình nhiều, mà thời gian gần đây, nhiều y sĩ bị treo bằng vì lạm dụng Medical, có ông bị tù về tội sờ mó bậy bạ, có ông cho thuốc nghiện để lấy tiền “ngoài lề.” Lại có ông nhà giáo bị tù vì tội quay phim lén con trai tại “Rét-Rum.” Mập béo gì mà coi! Kỳ cục thiệt ta!

Chủ tiệm Neo bị tù vì tấn công tình dục khách hàng. Người bán nhà lừa gạt khách hàng, chế thêm tiền “cost” không có xuất xứ, chuyên gia tài chánh bị tù vì biến nhà của người thành nhà của mình. Mới tuần qua, một ông tính đốt nhà hàng xóm bị phú lít bắt bỏ bót! Chưa kể ở trên mạng i-meo, các ông đối lập ở hai đảng Dân Chủ hay Công Hòa, chửi nhau tưng bừng, chửi tục, chửi xéo, chửi oang oang, chửi tàn canh gió lạnh luôn!

(Nói thiệt nhe, các vị cứ tha hồ “chửi-bênh” nhau, nhưng các vụ “chửi - bênh” này sẽ chẳng làm rụng một sợi.., chân lông của Mỹ, hoặc làm cho một ông Mỹ nào khoái chí mà thay đổi chính sách với Việt Nam. Người Mỹ có chính sách của họ: “American First!” “Nothing else!”)

Ôi chao! Người mình nhiều “nhân tài” mà cũng có nhiều “nhân tai.” Chớ chi những “lời hay, ý đẹp” mà người mình đã từng nghe nhiều thập niên qua được áp dụng, sao cho toàn thể cộng đồng mình mỗi ngày mỗi vững mạnh. Chớ chi cuốn truyện “Tâm hồn Cao Thượng” đã được Hà Mai Anh dịch ra tiếng Việt thấm nhuần vào mọi tâm hồn Việt Nam hải ngoại, để chúng ta lúc nào cũng hãnh diện là “con Rồng, cháu Tiên” thiệt chứ không phải “con Rùa, cháu Ếch,” cứ nổ oang oang, rỗng tuyếch làm mất mặt những “nhân tài” Việt thứ thiệt trên toàn thế giới.

Chu Tất Tiến

Không có nhận xét nào: