Sài-Gòn, chụp từ trên tầu bên kia sông Sài-Gòn
Chưa đầy mười ngày trở lại Mỹ sau chuyến cruise đi Việt Nam, tôi trở lại Sài-Gòn vào tối 27 tháng 2. Lần này vợ chồng tôi đi dự giỗ đầy năm của anh Cương, tổ chức ở Sài-Gòn. Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đấy mà anh đã mất một năm rồi. Chúng tôi ngủ năm đêm ở Sài-Gòn, hai đêm ở Thái Lan, và hai đêm ở Maldives.
Ai ở Mỹ không đi thì không biết, nhưng nếu đi Việt Nam thì sẽ thấy ngay là số người Việt ở Mỹ về rất đông, ngồi chật cả máy bay. Theo thống kê của Tổng Cục Du lịch Việt Nam, năm vừa rồi có gần 13 triệu du khách ngoại quốc đến Việt Nam. Đây là danh sách quốc gia có du khách đến Việt Nam nhiều nhất:
1 Trung Quốc 4,008,253 người
2 Hàn Quốc 2,415,245
3 Nhật 798,119
4 Taiwan 616,232
5 Hoa Kỳ 614,117
6 Nga 574,164
7 Mã-Lai 480,456
8 Úc 370,438
9 Thái Lan 301,587
10 Anh 283,537
11 Singapore 277,658
12 Pháp 255,369
13 Kampuchia 222,314
14 Đức 199,872
15 Canada 138,242
16 Philippines 133,543
Không những số người ở Mỹ về Việt Nam rất đáng kể, tổng số tiền ở Mỹ gửi về Việt Nam cũng là một con số khổng lồ: 13.2 tỷ dollars vào năm 2015.
Tuy 13.2 tỷ dollars là một con số vĩ đại, nhưng nó vẫn thua xa quốc gia nhận tiền từ quốc ngoại gửi về nhiều nhất là Ấn Độ (65 tỷ dollars), Trung Quốc (63 tỷ dollars), Philippines (33 tỷ dollars), Mexico (31 tỷ dollars), và Nigeria (22 tỷ dollars).
Ải Công An Cửa Khẩu vẫn còn chờ đợi rất lâu, thế nhưng một khi đã xong, lấy hành lý thì không còn phải qua Hải Quan soi xét nữa, khách đi thẳng ra ngoài. Lúc nào cũng có một rừng người ở bên ngoài chờ đón người nhà về.
Không như những lần viết hồi ký trước, lần này tôi viết vắn tắt, và làm vài bài thơ.
------------------------------ ------------------------------ --
Sáng đầu tiên ở Saigon
sáng thức giấc tôi tà tà đi bộ,
chung quanh khu khách sạn Caravelle.
trời rạng đông thay thế bóng màn đêm.
mọi người đã vươn mình cho ngày mới.
bốn mươi năm, nhiều sự thể đổi mới,
như building gần công trường Mê Linh.
nhưng Trần Hưng Đạo oanh liệt tượng hình,
vẫn trỏ ngón, sông Bạch Đằng, tay chỉ.
vẫn không đổi, Hotel Majestic,
xây đã lâu, năm Một Chín Hai Lăm,
vẫn tọa lạc ở đường Bến Bạch Đằng
nay đã đổi tên thành Tôn Đức Thắng.
building mới, Times Square cao thẳng tắp,
nơi bên trong có khách sạn Reverie,
hoành tráng, khang trang, sang trọng, tân kỳ,
giá ngủ đêm, mèn ơi, thật là đắt.
Sheraton cũng là hotel cao cấp,
Quốc Hội xưa thời Việt Nam Cộng Hòa,
ngày hôm nay đã vĩnh viễn bay xa,
nay đã trở thành Nhà Hát Thành Phố.
buổi sáng không nên một mình đi bộ:
hết cyclo, rồi đến các bác xe ôm,
bám sát theo tôi, mời mỏi cả mồm,
đi một cuốc, dù tôi van từ chối.
Việt Nam là nâm-bờ oăn thế giới,
với số người chạy gắn máy Honda.
ba là Taiwan, nhì là Indonesia,
tư India, Pakistan hàng kế tiếp.
dân số Việt Nam là 92 triệu,
thế mà 34 triệu gắn máy lưu hành,
người nào sống trong phố chợ, thị thành,
bảo đảm ngửi mùi xăng dầu té khói.
dân thể thao sáng đông như lễ hội,
người chạy đua, người thể dục, đánh cầu.
người đi làm, kẻ đi chợ mau mau,
quán cà-phê khách ngồi trên ghế đẩu.
khó tưởng tượng đây là thời thơ ấu,
đã một thời trong cuộc sống của tôi.
tâm khảm tôi rung động nỗi bồi hồi,
chỉ rảo bộ một vòng nơi quê cũ.
Nguyễn Tài Ngọc
------------------------------ ------------------------
Nhớ bạn
máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất,
tôi quen ngay cơn oi bức, nắng hanh,
thế nhưng nhìn không bóng dáng xe anh,
tôi cảm giác có cái gì trống vắng.
vào hotel REX không gian vắng lặng,
tô bánh canh cũng giống mấy năm xưa,
họ vẫn bán nước uống, cả trái dừa,
nhưng chờ mãi, anh không ra lộ diện.
đến nhà anh, Dung ra chào đón tiếp,
tay bắt tay, miệng cười nhoẻn trên môi,
nhưng sự mừng chóng dập tắt, đã thôi,
từ tháng Hai, hơn một năm về trước.
ngày hôm sau, bao nhiêu người lũ lượt,
đến nhà chùa để tỏ nhớ thương anh.
nhưng bao người thân thuộc khắp chung quanh,
không thấy anh quay trở về sum họp.
ở hotel, sáng đi ăn breakfast,
vẫn món ăn xúc xích với jambon,
nhưng ghế anh ngay bên cạnh trống không,
ăn làm sao khi tôi không thấy đói?
tôi ở xa, cả nghìn miles quốc ngoại,
về Việt Nam, dù sự vật quen quen,
nhưng không anh, tôi khóc mắt đỏ hoe,
vì tất cả với tôi, nghìn xa lạ.
Nguyễn Tài Ngọc
------------------------------ ------------------------
Trái cây Việt Nam
anh về trở lại quê hương,
tìm em cô gái dễ thương năm nào.
nhà em cổng khóa, kín rào,
chẳng ai mở cửa, đón chào tiếp anh.
anh buồn, ra chợ thị thành,
ối chà, cây trái chín, xanh, hết sầu:
chôm chôm, bưởi bự bể đầu,
dừa tươi, vú sữa, mẵng cầu, ổi...phê!
xoài xanh, xoài chín, sa-bô-chê,
anh quên em mất, chỉ mê mấy món này.
Nguyễn Tài Ngọc
March 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét