Phương Dung kể " Nguyễn Văn Đông ít nói, không ưa giỡn, nghiêm túc. Rất tư cách". Giao Linh cũng nói tương tự. Khách Lạ cũng kể với tôi : ở VN, KL nghe nói khách mộ điệu đến thì ông luôn nghiêm chỉnh, không có kiểu bá vai choàng cổ cười cợt. Ông tượng trưng cho mẫu người nho nhã, con nhà nề nếp thời xưa" . Angie Luong về VN cũng kể ông toát ra vẻ thanh cao, nho nhã từ dáng điệu đến lời nói.
<!>
Tuy vậy, có lẽ chỉ mình Hoàng Lan Chi là ..biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không quá nghiêm chỉnh như thế. Anh viết mail rất dí dỏm, vui đùa. Mỗi lần đọc mail anh, Hoàng Lan Chi thường bật cười. Đây, xem anh viết này, không dí dỏm sao được :
" Chào cô.
Anh Đông vừa mới về nhà sau chuyến ngao du sơn thuỷ ở Miền Tây suốt tuần qua. Nhiều chuyện vui lạ kể cô nghe. Anh Đông đi Châu Đốc, tỉnh An Giang vùng địa linh có núi Sam, núi Cấm còn gọi là Thất Sơn, nơi đang diển ra Lễ hội rước Bà Chúa Xứ. Hằng năm vào ngày 22 tháng tư âm lịch, dân tứ xứ đổ về Châu Đốc đông lắm, ước có đến nửa triệu người tham dự lễ rước kiệu Bà Chúa Xứ từ trên đỉnh núi Sam xuống Dinh bà ở dưới thị xã Châu Đốc. Anh Đông được chứng kiến lễ rước Bà có trên 100 con lân và kỳ lân cùng với đoàn rước kiệu y phục cổ trang có đến mấy ngàn người biểu diển võ thuật suốt ngày đêm. Tiếp đến là lễ thay xiêm y cho Bà, rồi lễ xây chầu có hàng vạn người thành tín diển hành qua các đường phố Châu Đốc từ núi Sam đến núi Cấm. Anh Đông có quen biết một ông Thượng toạ, trụ trì trên núi Cấm, thân nhau 10 năm trong Trại cải tạo, ông này dẩn anh đi tham quan các chùa chiền và hang động nổi tiếng huyền bí ở dảy Thất Sơn. Nào hang Két, hang Võ Tòng, hang Giải kết, nào chùa Vạn Linh, chùa Ngọc Hoàng, chùa Bắc Đẩu, đặc biệt là tượng Phật Di Lạc cao 200 thước, lớn nhất Đông Nam Á, trong ruột tượng có xây cầu thang đi quanh bốn hướng đễ khách tham quan nhìn ngắm cảnh đồi núi Thất Sơn. Anh Đông nhớ lại, khi Thượng toạ dẫn anh đến hang Hồng loan, nằm chênh chếch bên sườn núi cạnh hang Giải kết, Thượng toạ cho biết những người cô đơn tình cảm đến đây cầu xin tình duyên, thời gian sau đều có người yêu hay nên vợ nên chồng. Nghe thích quá, anh nhớ tới cô ngay. Anh bạch thầy rằng mình có cô em Bắc kỳ, là bà con (cà nông bắn hoài không tới) có thể thay mặt xin tình yêu cho cô này được không. Thượng toạ phán còn phải tuỳ chân đức cao dày của người thay mặt, phước mỏng thì gây tai hoạ cho cô em. Anh Đông tự xét nên thôi, ngại trách nhiệm, lỡ thần tình yêu dẩn cho một thằng du côn thì chết toi, buồn buồn nó “quánh” sưng mài sưng mặt cô em chịu sao thấu. Anh Đông xuống núi chiều hôm qua khi lễ hội bà vẫn còn đang tiếp diển. Hôm nay viết thư này cho cô biết tin, mở mail, thấy hình cô xinh đẹp mơn mởn như trái chín đõ mọng trên cành mà cô đơn, thiệt thòi quá, lại trách mình, sao không xin đại với thần tình yêu, cho cô có còn hơn không. Còn chuyện văn nghệ năm xưa xin đễ từ từ, anh Đông đang ham rong chơi, hồn phách lạc đi đâu mất rồi, chưa định tâm ngồi soạn bài. Nếu sau này có bài là chiều cô, quý cô thôi, rất ngại nơi mưa máu gió tanh, lắm thị phi. Đời sống anh chị vẫn ổn định, năm nay anh có già hơn, sức khoẻ kém, còn chị vẫn buôn bán bình thường, sức khoẻ như con gái 18. Chúc cô vui khoẻ, bút lực sung mãn. Gởi cô xem các tấm hình chụp anh Đông trên đỉnh núi Cấm - Thất Sơn. Quý mến. Anh Đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét