Tôi khóa cửa xe, bước ra khỏi vùng Parking Lot của rạp hát Segerstrom Concert Hall nằm ngay Quân Cam . Bên kia đường là Trung Tâm thương mại lớn và nổi tiếng nhất về thời trang : South Coast Plaza. Tôi lững thững bước vào mặt tiền lớn trước rạp và bỗng có một cái cảm giác kỳ kỳ, không định rõ được cái vai trò của mình trong buổi Trình Diễn Âm Nhạc của TT Asia lần này... Tôi tới đây làm gì? và đóng góp được gì cho TT Asia<!>
Tôi đã có mặt trong Cộng Đồng từ 35 năm qua . Tôi ngụp lặn trong giới Ca Nhạc Hải Ngoại ngay từ thời kỳ thị trường mới chỉ xuất hiện những loại băng nhựa Cassette, trước cả cuốn Video Paris By Night số 1…Rồi những loại đĩa CD ra đời , những cuốn Video, những đĩa DVD theo hệ thống tầng số , tất cả đều được thực hiện tại Hải Ngoại và được tung ra mạnh mẽ trong thị trường người Việt xa quê hương ...Tôi làm việc 17 năm với Thúy Nga, 13 năm với Asia , thêm một số TT khác, một số nay vẫn còn hoạt động , một số đã đóng cửa như : TT Thanh Lan, Kim Ngân, Vân Sơn v..v... Vai trò của tôi thường là Chụp Hình chân dung Nghệ Sĩ, chụp hình Sân Khấu Trình Diễn , thường là vai trò của một Người Trình Bày Mỹ Thuật thực hiện các Bìa Băng, Bìa DVD , Bích Chương vv..
Nhưng nay tôi đã về hưu, tôi đang tự hỏi : tôi tới tham dự Buổi Trình Diễn Âm Nhạc Thu Hình Asia này để làm gì ? Chẳng nhẽ như một khán giả đi coi Văn Nghệ ?..Cũng không phải như một phóng viên đi quan sát và làm tường trình cho một tờ báo chuyên nghiệp… Tôi bỗng có cảm giác kỳ kỳ của một người đứng bên lề cuộc chơi , không bổn phận, không háo hức, đợi chờ, mong mỏi...
Nhớ cách đây vài hôm , đọc quảng cáo thấy TT Asia sẽ dùng hệ thống YouTube để chuyển tải trực tuyến về Việt nam, chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh ngày hôm nay, một công tác lạ lùng, vì vô lợi nhuận, nhưng lại là một hình thức đấu tranh mới lạ qua lãnh vực truyền thông hiện đại , chính quyền bên nhà sẽ vô phương chống đỡ… Internet là đồng lõa, YouTube là dụng cụ …Từ phương xa nghìn dặm, Asia thối thúc Giới Trẻ đứng dậy đòi lại quyền sống cho người dân , đòi lại tiền đồ Dân Tộc đang bị các chức sắc “Của Dân, Bởi Dân và Cho Dân “ bán nhẹm cho Tầu Khựa . Đất nước tan hoang. Giới Trẻ cô đơn, lạc hướng… Tôi nổi hứng thổ lộ với Nam Lộc : “Tôi muốn viết một bài cho Giới Trẻ bên nhà...", Nam Lộc trả lời ngay : “Để tôi mời anh một vé đi xem chương trình buổi thu hình sắp tới của TT Asia". Nam Lộc tin tôi , vì biết tôi lỳ lợm : nói là làm, mà làm thì không nói...
Tấm vé mà Nam Lộc gọi tôi tới lấy tại Trụ Sở TT Asia một ngày trước, lại là một tấm thẻ “Tự Do Di Chuyển ” trong hậu trường cũng như trong rạp , một lá bùa mở mọi ngõ ngách, qua mọi cửa ải của nhân viên An Ninh trong rạp , giống như tấm thẻ mà những năm còn chụp hình ngoài sân khấu cho TT Asia, tôi vẫn thường đeo trước ngực để di chuyển qua mọi ngõ ngách… Hóa ra, kẻ “đứng bên lề của cuộc chơi “ , tuy không phải là nghệ sĩ trình diễn, nay đã hết là chuyên viên kỹ thuật , rồi cũng chưa bao giờ là một văn sĩ hay là phóng viên cho một tờ báo nào , cũng chưa bao giờ tự mua vé đi coi Ca Nhạc như một khán giả vô danh nữa…Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên , tôi xin được tự nặn tôi lại, lấy mỗi thứ một tí, và biến mình thành một kẻ quan sát bên lề, nhìn cuộc chơi mồi lửa đấu tranh thảy về cho Lớp Trẻ côi cút bên nhà , trong cái giai đoạn bi đát hiện tại của đất nước …
Nhân viên rạp đã mở cửa cho quan khách bước vào trong đại sảnh của rạp hát, chờ tới giờ vào thẳng ghế ngồi. Tôi theo dòng người bước vào đại sảnh . Đang loay hoay giữa lớp khán giả trung thành của TT Asia đứng chật ních tại đây , tôi nhận diện ra mớ tóc bạc trắng đứng đằng xa , mớ tóc của Nữ Cựu Trung Tá Hạnh Nhơn, người điều hành Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH. Tôi tiến lại gần và gật đầu chào . Tôi mở lời tự giới thiệu mình “ Tôi quen với anh Nam Lộc “. Bà chào lại và cười thật tươi. Tôi bỗng thấy mình thật vô duyên , như vừa bước hụt một bước trong vai trò “ phóng viên làng “ của mình. Đúng là “huề vốn” khi tự giới thiệu mình quen với Nam Lộc !..Quen Nam Lộc thì ai ở Quận Cam này mà chẳng quen , ngớ ngẩn !.. Định mở miệng hỏi bà thêm vài câu thì nhân viên rạp mở cửa cho khán giả vào trong rạp. Thân nhân bà Hạnh Nhơn kéo bà đi mất hút… Thế là phóng viên tập sự hụt ngay người thân chủ đầu tiên…
Tôi bước vào trong rạp hát. Nhìn kiến trúc bên trong, tôi choáng váng. Huy hoàng ! Đúng là cấu trúc dành riêng cho loại trình diễn âm nhạc cổ điển. Một Concert Hall.
Rạp không trang bị cho một sân khấu trình diễn kịch nghệ . Hoàn toàn thiết kế để thực hiện những buổi Hòa Tấu về âm nhạc … Sân khấu hẹp theo chiều ngang luôn cả chiều sâu. Không có màn nhung giữa khán giả và sân khấu trình diễn. Không có hệ thống kéo và hạ những phông từ trên cao xuống. Ban nhạc được chỉ định mỗi người một chỗ ngồi nhất định, theo đúng sự sắp xếp của nhạc trưởng… Dàn Nhạc Công sẽ là cảnh trí chính cho buổi Ca Nhạc Hòa Tấu. Nhạc sĩ Trúc Hồ đã bỏ ra 6 tháng để thực hiện chương trình này. Cuộc trình diễn Ca Nhạc 78 không nhắm chủ đích làm văn nghệ mua vui, giải trí . Anh muốn dùng một phương thức mới để gửi những thông điệp về bên nhà: kết hợp Nhạc Hòa Tấu và sự Trình Diễn “Live” của Nghệ Sĩ , dùng tình ca nhẹ nhàng để vỗ về , để yêu thương an ủi , hay mạnh dạn đốc thúc Giới Trẻ trong giai đoạn bi đát của Đất Nước hiện tại...
Trúc Hồ trông chờ một lớp khán giả trang trọng đầy nhiệt huyết tới tham dự Đêm Ca Nhạc với Dàn Nhạc Giao Hưởng Cổ Điển, để thưởng thức lối hòa âm du dương của những nhạc cụ đàn giây, để ngọt bùi với những lời ca sâu sắc của những sáng tác đầy ắp văn hóa một thời. Sẽ không có những tia sáng Laser lòe loẹt nhảy múa tung tóe. Sẽ không có những vũ công cuồng loạn hay những trang phục lòe loẹt để lấp liếm phẩm chất nông cạn sô bồ. Nhưng sẽ có những dòng nước mắt thương cảm cho số phận long đong của Đất Nước, cho người dân vô tội, ,cho Lớp Trẻ côi cút mất hướng đi.
Chương trình thâu hình Asia 78 kỳ này sẽ được chuyển thẳng về Việt Nam và khắp 5 Châu, qua hệ thống YouTube trên Internet. Đây có lẽ là một mô hình truyền thông mới mẻ , tinh xảo , khôn ngoan nhất để chuyển tải về tận quê nhà , tới Lớp Trẻ , những thao thức, những ước vọng của người hải ngoại về tình trạng Đất Nước . Internet sẽ giúp làm công việc đó một cách an toàn, nhanh chóng , không sợ bị đàn áp, bị ăn dùi cui…Chưa một sắc dân nào, một Công Đồng thiểu số , một Hội Đoàn, hay một cơ sở truyền thông nào , đã có thể thực hiện được một phương cách chuyển tải ý nghĩ đấu tranh gọn gàng và hữu hiệu như TT Asia đang làm. Đây là một sáng kiến đòi hỏi một số vốn kiến thức sâu rộng trong lãnh vực truyền thông , một cái nhìn bén nhậy về khả năng chuyển tải tư tưởng qua kỹ thuật hiện đại tới tay Giới Trẻ bên nhà… Internet, FaceBook, YouTube là lãnh vực sinh hoạt thường nhật của họ, qua đường giây điện thoại di động…Thông điệp của Asia gửi đi, các em nhận được, các em lại chuyển tải tới bạn bè thân hữu . Chỉ cần bấm cái nút “Send” là xong…Cả một đường giây liên tục được nối tiếp với nhau qua cái hệ thống mà ta gọi “Mạng Lưới Toàn Vũ ” … Công quyền nào phá được Mạng lưới vô hình? Chính quyền nào ngăn chặn được kỹ thuật truyền thông hiện đại ?
Tôi sẽ không phân tích những tiết mục, bài ca , lối trình diễn theo kiểu phóng sự thông thường về buổi Ca nhạc Hòa Tấu số 78 này. Tôi chỉ bàn về hình thức tổ chức buổi Dạ Hội của nhóm Trúc Hồ …Trúc Hồ đã đưa 24 ca khúc vào chương trình , trong đó có 4 sáng tác mới của chính anh. Thêm vào mục tiêu đấu tranh, có thêm 4 ca khúc khác được chính những người trong nước soạn thảo . Những ca khúc thống thiết này được Asia chọn lọc và gửi trả về quốc nội, như một sự đồng tâm của những người hải ngoại với những người đang lao đao tại quốc nội. Cho lớp Trẻ. Cho những người đang sử dụng hệ thống Internet.
Lối trình diễn của lần thu hình kỳ này cũng đổi mới, khác lạ. Chương trình sẽ liên tục, bài hát được nối tiếp nhau, bài nọ sau bài kia, không gián đoạn…Ca sĩ tự động bước ra, trình bày xong, từ tốn bước vào. Không rườm ra, không làm dáng, không nhiều lời. Phần giới thiệu đã có 8 người điều khiển chương trình thay phiên nhau xuất hiện.
Nghệ sĩ trình diễn trong chương trình : 100% hải ngoại , 100% là những người dấn thân . Khán giả thầm phục những giọng ca Thanh Thúy, Hoàng Oanh , những con người nghệ sĩ đã chưa một lần bước lùi trở lại thế đứng tỵ nạn của mình. Họ vững vàng với con người của họ , với khán giả, với đường hướng của TT Asia.
Khi ngỏ ý được đến với Đêm Ca Nhạc Asia 78 kỳ này, tôi đã có ý định bồi chút lửa về cho các bạn Trẻ . Các bạn là những người Trẻ sinh ra sau ngày “Giải Phóng Miền Nam “. Các bạn chỉ nghe nói qua loa về một chế độ cũ, chế độ “Phản Dộng ,Ngụy Quyền” . Lá Cờ Vàng ba Sọc Đỏ, số đông chưa một lần nhìn thấy. Các bạn đã thấy họ rêu rao “ Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào “ , nay các bạn đã thấy Đất Nước đã được giải phóng thế nào, để bây giờ sự thống khổ, đồi trụy, ô nhiễm đang thấm vào lòng đất Quê Hương , suốt 42 năm qua… Quê Hương này là quê hương của các Bạn, đồng thời cũng là Quê Hương cách trở của chúng tôi…Đừng trông mong gì ở cái Tập Đoàn Lãnh Đạo thối nát này. Đừng mong gì ở lớp Người Cách Mạng Cộng Sản sẽ mang lại một Mùa Thu Cách Mạng như họ đã hứa cách đây hơn nửa thế kỷ. Hiện tượng cá chết miền Trung, hiện trạng Biển Đông đang mất , độc chất nguy hại rải đầy trong thức ăn, tất cả đều nằm trong thâm ý diệt chủng của Tầu Khựa , với sự tiếp tay ươn hèn của Đảng Cộng Sản Việt nam . Chúng sẽ chiếm trọn miền Trung để cắt đôi VN , bằng cách đầu độc toàn diện bờ biển miền Trung, tạo một nạn đói còn kinh khủng hơn Nạn Đói năm 1945 để miền Trung tan hoang. Chúng sẽ chiếm trọn vùng đất không người , rồi thiết lập một vùng quân sự chiến thuật, bảo vệ con đường Lưỡi Bò của chúng.
Cùng các bạn Trẻ,
Năm 1985 , một người ái quốc trẻ mang tên Trần văn Bá đã từ ngoại quốc trở về Việt nam . Anh đã tuyên bố trước đó 9 năm , trong Đêm Đại Hội Tết 76 trước cả ngàn kiều bào tại Hội Trường Maubert Paris : “…Sẽ không có một Hội Đòan, một Phong Trào nào , ngay cả một nước Đồng Minh nào ở Hải Ngoại có thể lật đổ được chính quyền Cộng Sản tại VN…Phải chính là những người trong nước tự đứng lên , chống đối chính thể ,mới tạo dựng lại được hoàn cảnh đất nước …” . Anh đã trở về để cùng sống với người dân. Anh đã bị bắt và bị xử bắn vào tháng 2 năm 85. Người bắt anh là một đại úy công an vô danh tỉnh Cà Mâu mang tên Nguyễn tấn Dũng… Hắn đã thăng tiến và trở thành Thủ Tướng sau này…
Thưa các bạn,
Nỗi thao thức của Trần văn Bá khi xưa phải là mối quyết tâm của các Bạn bây giờ. Những người trong nước nay là những Việt Khang , những Trần Huỳnh Duy Thức, là những người tù lương tâm , là những Bloggers dấn thân , là những bà mẹ mang biểu ngữ xuống đường, là những chàng trai bị kéo lên xe bưng, bị đạp lên mặt, là những người trong Quân Đội Nhân Dân trong những ngày sắp tới, là những Tướng Lãnh hiện vẫn còn tấm lòng yêu nước và …phải là chính các Bạn Trẻ nữa . Các Bạn phải thức tỉnh, phải đứng dậy tranh đấu cho một môi trường sạch, cho một xã hội sạch, cho một chính quyền sạch . Đất nước này là của các Bạn, không phải của cái Đảng Cộng Sản với mô hình Quốc tế … Trễ lắm rồi, nhưng chưa phải tuyệt vọng. Các bạn còn nói tiếng Việt, Quê Hương vẫn còn đó, Văn Hóa vẫn còn đó, thì…Hy Vọng vẫn còn đó !..
Giữa 2 xuất hát, tôi có dịp tiếp xúc với một số khán giả . Ai cũng tới với Show của Asia không phài để “mua” một tiếng cười , nhưng để cùng chung một cái nhìn, để thêm một chút suy tư, để tiếc rẻ cho một giai đoạn cực thịnh về Văn Hóa của Miền Nam đã mất, và đôi khi để có dịp nhỏ một giọt lệ cho số phận hẩm hiu của những đồng bào kém may mắn bên nhà.
Câu hát : “…Nhưng trớ trêu tình đời, có những người đi tù vì Quê Hương “ ( Con Đường Việt Nam) theo đuổi tôi suốt 2 buổi diễn. Ở thời buổi nhiễu nhương của đất nước, Công Lý đồng lõa với tội phạm, tội đồ ngồi chễm chệ trên Tòa Sen … Chỉ có các bạn Trẻ mới có thể tát cạn được Biển Đông. Vì Thời Gian vẫn đi song hành với các Bạn…Thời Gian sẽ thanh toán lũ giặc bán nước… Thời Gian sẻ rửa sạch cõi bờ Việt Nam…
Trần Đình Thục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét