Hồi tháng 8/1956 sau khi CS tiếp thu Miền Bắc, có một người đàn ông tàn tật can đảm ẳm theo con chó vượt sông Bến Hải đã đến được Quảng Trị, lảnh thổ của VNCH. Anh ấy được CQ tiếp đón và đối đải trọng hậu vì hành động can trường của anh đã trốn thoát khỏi chế độ CS.
<!>
Riêng con chó ốm tòng teo của anh được để xuống chơi với đàn chó Miền Nam. Bầy chó Miền Nam tíu tít hỏi con chó cái Miền Bắc :
- Sao chị ở ngoài ấy có sung sướng, thức ăn đầy đủ không ?
- Sung sướng nổi gì. Ngày nào em cũng đói rả ruột còn phải đi trốn chui trốn nhủi, tụi cối chúng nó thấy thì thịt em mất...
- Chị có được cơm cá thịt thừa gì xơi không ? Có sanh được lứa nào chưa ?
- Ối dào, đồng bào còn ăn độn 3 phần rau một phần cơm sắn. Những thứ cao lương mỷ vị ấy chỉ có đám CB còn ăn theo tem phiếu tiêu chuẩn. Em còn không có "kến" mà ăn, món "thượng phẩm" ấy dân đi săn suốt ngày, hái ra tiền đấy, để làm phân bắc. Còn sanh nở à ! Mấy anh vằn vện đốm mực cứ lo bươi quào kiếm cây cỏ mà ăn còn phải lo đi trốn chúng nó, có thì giờ và cơ hội đâu mà yêu như mấy anh chị bên nầy .....
- Thế bên ấy, chị có ước mơ nào to lớn không nhỉ ?
- Em ao ước được trốn sang bên nầy được tự do, no đủ, tha hồ yêu và ...mới được há miệng ....để sủa ! !
TLS -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét