Vào một buổi trưa hè êm
ả ngày 14 tháng 9 tại California, tôi nằm nghỉ và đem tập hồi ký "Cuộc Đời
Tôi" ra đọc lại cho vui. Xem đến đoạn
lúc tôi còn đi học, vào giờ ra chơi, tôi thường hay đem chuyện cổ tích kể lại
cho các bạn tôi nghe. Tất cả bạn tôi đều
thích thú lắm. Tôi nảy ra ý định muốn viết
một câu chuyện ngắn tình cảm để cho các con tôi xem cho vui.
Vì lý do đó tôi viết
truyện ngắn nầy và sau đây là câu chuyện .
<!>
Trong thời gian củi quế gạo châu, ở quê tôi có một gia đình
trung lưu khá giả chỉ sinh được một người con gái đặt tên là Ái Liên. Cô được cha mẹ cho đi học trong khi những cô
gái khác cùng lứa tuổi với cô phải đi làm tất bật cả ngày, không biết cái cổng
nhà trường ở đâu. Ái Liên đẹp lại học rất
giỏi, siêng năng chăm chỉ. Gia đình cô đặt
rất nhiều hy vọng vào tương lai của cô.
Thế nhưng cô đang học đến nửa năm cuối bậc trung học thì cô lại
quen với một cậu học sinh cùng trường rồi yêu tha thiết và lở dại mang bầu phải
nghỉ học. Gia đình biết chuyện đó. Vì
danh dự gia đình và ba của cô rất nghiêm khắc nên cô bị đuổi ra khỏi nhà.
Cô đành phải tìm đến một
thành phố khác tự lập sinh sống cho đến ngày cô sinh được một gái đặt tên là
Elen. Cô lấy một cái tên khác và cố sống
ẩn dật để dấu tông tích của mình. Cô cố
gắng chịu thương chịu khó làm đủ công việc nặng nhọc để lấy tiền nuôi con. Không dám trở về lại nhà cha mẹ, nhưng cô
cũng cố tìm hiểu tin tức gia đình và được biết cha mẹ cô sau khi nóng giận đuổi
cô, đã quá thương nhớ con mà buồn rầu lâm bệnh.
Mẹ cô đã qua đời một năm sau đó.
Và cha cô cũng mất mấy tháng sau.
Không còn hy vọng gì trở về với mái ấm gia đình nữa, cô dứt
khoát tìm nơi sinh sống lâu dài và kiếm việc làm lấy tiền nuôi con. Cô gửi con cho bà già lâu nay cô ở trọ nuôi hộ
trong khi cô đi làm xa. Hằng tháng cô gửi
tiền về đều đều để bà già nuôi con. Thỉnh
thoảng cô mới về thăm.
Bỗng nhiên một thời gian 4, 5 tháng bà già không thấy cô về
thăm con cũng không gửi tiền về nữa. Bà
rất ngạc nhiên nghĩ rằng cô gặp tai nạn bất ngờ đã chết rồi chứ bà biết cô là
người đàng hoàng và thương con nhiều lắm không thể nào vắng mặt lâu như thế. Bà đã già và nghèo không đủ sức tự túc nuôi
con bé Elen nữa. Bà bồng nó đi tìm gia
đình khá giả cho họ nuôi may ra nó được sung sướng hơn kẻo tội và bà cũng hy vọng
kiếm được it tiền thù lao.
Đến một cái quán buôn bán làm ăn giàu có, bà trình bày với
người chủ quán: "Con bé nầy của một cô gái trẻ gởi cho tôi nuôi để đi làm
ăn xa hàng tháng gửi tiền về cấp dưỡng.
Bốn năm tháng nay mẹ nó không về thăm cũng không gửi tiền về. Tôi sợ mẹ
nó đã bị tai nạn. Tôi già yếu quá không
đủ khả năng tiếp tục nuôi nó. Tôi muốn cho bà nuôi làm con nuôi kẻo tội nghiệp."
Bà chủ quán thấy đứa bé mặt mày rất dễ thương. Lúc đó nó được gần 3 tuổi. Bà cũng có một đứa con gái bằng tuổi nó nên
muốn con mình có bạn chơi với nhau. Bà đồng
ý nhận nuôi Elen và đưa cho bà già 500 đồng.
Bà già không dám nài thêm, nhận số tiền ít ỏi đó ra về. Bé Elen khóc chạy theo níu bà già lại. Bà chủ quán bồng nó vào nhà. Nó giãy giụa khóc lóc một hồi lâu mới nín lấy
tay quệt mũi lủi thủi lân la lại gần xem con bà chủ quán đang chơi với đồ chơi
mới lạ.
Trong lúc đó cô Ái Liên rủi ro bị tai nạn nặng phải nằm bệnh
viện một thời gian lâu không đi làm được để có tiền gửi về nuôi con mà cũng
không có thể liên lạc được với bà già.
Khi vừa xuất viện, cô tức tốc đi về tìm thăm con. Cô về nhà bà già nơi cô gửi con định bụng để
phân trần việc rủi ro của cô, xin lỗi bà và hứa hẹn sẽ đi làm để trả nợ mấy
tháng tiền cấp dưỡng cho con cô còn thiếu.
Nhưng đến nơi cô không gặp bà già.
Những người hàng xóm cho biết bà đã bồng đứa bé đi đâu lâu rồi không thấy
trở lại. Cô Ái Liên ruột rối như tơ vò,
thương con không biết bây giờ tung tích nó ở đâu, còn sống hay đã chết rồi. Cô thơ thẩn đi trên đường nức nở khóc một
mình. Cô đi lang thang từ thành phố nọ
qua thành phố kia để tìm con trong truyệt vọng.
Chân bị gãy xương nặng chưa lành hẳn, cô đi khập khiểng, đi như người mất
trí. Thấy nơi nào đông con nít cô cũng
lân la vào hỏi. Cô tìm đến tất cả các viện
mồ côi. Không đâu có bé Elen của
cô. Không ai biết tông tích nó ở đâu.
Từ ngày mất con cô sống rày đây mai đó, cô đơn buồn bã. Có người hiểu được hoàn cảnh của cô thấy cô
còn trẻ khuyên cô lập gia đình. Cô không
nghe vẫn ở vậy tìm việc làm để tạm sống và tìm được việc làm ở một cơ xưởng. Một hôm vào ngày sinh nhật của một người bạn
làm cùng sở, cô được mời đến dự. Trong
khi vui đùa các bạn bảo nhau hát cho vui, cô đồng ý hát và hát một bài cho giải
nỗi buồn. Cô hát :
"Kìa nơi xa xa có bà mẹ già
Từ lâu mong con mắt vương lệ nhoà…
Ờ ơ ơ ờ ơ…."
Rồi cô im bặt và ôm mặt khóc nức nở không thể nào hát tiếp được
nữa. Giọng hát của cô thanh tao rất hấp
dẫn người nghe. Cô được một cô ca sĩ dạy
cho cô hát và thường dắt cô đi hát kiếm thêm tiền để dành mong có điều kiện đi
tìm con với hy vọng tìm được lại nó ở một nơi xa xôi nào đó.
Dần dần cô trở thành ca sĩ quen biết nhiều và được nhiều
chàng trai ngưỡng mộ. Nhưng cô vẫn không
chịu lập gia đình với ai cả. Cô sống như
một người tu hành, hằng ngày cầu nguyện và tin tưởng dầu thời gian có lâu đến
bao nhiêu năm đi nữa cô cũng có thể gặp lại được đứa con thân yêu. Con của cô có một dấu kín đặc biệt, nó có lớn
lên thay đổi nhiều cô cũng vẫn nhìn ra được.
Mang ước nguyện ấy trong lòng, lúc nào cô cũng để tâm tìm con nhưng nó vẫn
biệt tăm. Thương nhớ con quá, cuộc đời của cô chỉ có buồn không được một ngày
vui. Âm thầm suy tư mãi cô mắc bệnh tim nặng.
Phần Elen được làm con nuôi bà chủ quán, nhưng con nuôi làm
sao bằng con ruột. Bà chủ quán nghĩ rằng bây giờ chịu tốn kém chút ít hy vọng
nó lớn lên vài tuổi nữa có thể sai làm việc vặt vạnh trong nhà cho đỡ. Hiện thời nó có gì ăn nấy, nhiều ít thất thường
và mặc lại áo quần cũ rách của con bà thừa bỏ ra. Nó còn nhỏ quá không biết và cũng không dám
đòi hỏi gì hơn, coi như an phận. Duy có
một điều thật tội nghiệp là con của bà chủ có nhiều đồ chơi nhưng giữ chơi một
mình không bao giờ cho nó chơi chung. Mỗi
lần bà chủ đem đồ chơi ra là nó đứng nhìn say sưa thèm thuồng lắm. Có khi thèm
quá nó rờ tay vào bị con bà chủ quán ré lên khóc: "Elen lấy đồ chơi của
con." Bà chủ quán chạy lại nạt nó
và mạnh tay đẩy nó ra xa. Nhưng con nít
mau quên, lần khác thèm quá nó lại lân la đến gần và mó tay vào đồ chơi của con
bà chủ quán nữa nên bị bà tát đau vào mặt. Từ đó tuy vẫn còn rất thèm nhưng nó
biết thân chỉ khoanh tay ngồi nhìn không bao giờ dám mó tay vào. Nó và con bà
chủ quán tuy sống chung một nhà nhưng như ở hai thế giới, kẻ giàu người nghèo,
đứa được trìu mến đứa bị hất hủi. Có lúc
nó đứng nhìn con bà chủ quán bồng nựng con bà, nó thèm lắm tưởng sẽ đến lượt
nó, nhưng không bao giờ nó được bồng. Nó
có biết đâu nó chỉ là con nuôi. Nó thèm
đủ mọi thứ từ vật chất đến tình cảm. Tuy
mặt mày nó trông dễ thương nhưng thân hình ốm o tiều tụy khác xa con bà chủ
quán. Thật tội nghiệp!
Một hôm có một chàng thanh niên khoảng dưới 30 tuổi thân hình
vạm vỡ ghé vào quán. Anh ngồi ăn uống
nhưng mắt cứ nhìn hai đứa trẻ. Anh lấy
làm lạ là hai đứa cùng ở chung một nhà mà một đứa có đồ chơi dư vui vẻ, đứa kia
đứng xa nhìn say sưa buồn thiu không chớp mắt không dám lại gần. Tò mò anh ta khéo léo hỏi bà chủ quán hai đứa trẻ có phải sinh đôi không? Bà chủ quán trực tình trả lời rằng: "Hai
đứa trẻ ấy một đứa là con đẻ một đứa là con nuôi. Đứa trẻ đứng kia là con của một cô gái trẻ độ
17, 18 tuổi gửi cho một bà già nuôi.
Nhưng sau 5, 6 tháng mẹ nó không gửi tiền về chu cấp, bà già ấy không đủ
khả năng tiếp tục nuôi nó nữa đã đem trao lại cho tôi, nhận một món tiền rồi ra
về. Tôi cũng có con, tôi có muốn nuôi
con nuôi làm gì cho tốn kém."
Nghe vậy anh ta nghĩ rằng bà chủ quán cực bất đắc dĩ mới nuôi
con bé nầy chứ có thương xót gì nó đâu.
Nó còn bé bỏng quá mà mồ côi sống thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ thật
vô cùng tội nghiệp. Ăn uống trả tiền
xong anh ta ra về mà lòng cứ nghĩ miên man đến con bé. Càng nghĩ càng thương nó, đêm nằm anh ta cứ
trằn trọc không yên giấc. Mấy hôm sau anh trở lại quán ăn uống có mua tặng cho
con bé một con búp bê thật to và thật đẹp.
Con bé mừng quá ôm con búp bê chạy nói ríu ra ríu rít cả ngày quên cả ăn
cả ngủ. Con bà chủ quán xin bồng búp bê
một chút nó cũng không cho. Thấy búp bê
của Elen đẹp hơn búp bê của mình nó cứ khóc đòi cho được. Bà chủ quán binh con lấy uy quyền nạt nộ Elen
bảo phải đưa búp bê của nó cho con mình.
Elen lại khóc ré lên nói là búp bê của mình bị người khác giành mất. Ngày nào cũng giành giựt khóc lóc ồn ào không
yên. Bà chủ quán vẫn binh con nhưng cũng
thấy bực mình khó chịu.
Anh thanh niên thỉnh thoảng trở lại quán lấy cớ ăn uống để
thăm bé Elen vì anh thương và nhớ nó.
Không biết sao anh thương nó quá chừng. Mỗi lần như vậy anh đều mua quà
cho nó. Một hôm anh mua tặng nó một bộ quần áo con gái thật đẹp. Nó mặc vào
ngay. Nó mừng rỡ miệng cười tươi, hai má lúm đồng tiền thật xinh. Anh thấy nó lớn quá và khuôn mặt nó sao lại
giống một người con gái anh đã gặp ở đâu từ lâu rồi. Từ đó anh ta lại thương nó
thêm gấp bội nên ghé quán thăm nó thuờng hơn.
Có một lần anh vừa bước vào quán thấy bà chủ quán đang đánh con bé tơi bời. Bà tát vào hai má nó đỏ rần chỉ vì con bà và
nó tranh giành con búp bê biết cử động mà anh mới cho nó trong lần thăm trước. Những lần khác bà chủ quán chỉ lấy uy quyền
giựt búp bê lại cho con bà mà thôi. Lần nầy Elen không nhịn, giành trở lại, hai
đứa đánh lộn nên bà mới tức giận đánh nó đến như thế.
Trước cảnh đó anh thanh niên nghĩ đến hoàn cảnh của bé
Elen. Mới độ 4 tuổi, mồ côi, sống với bà
chủ quán ăn uống đã thiếu thốn lại thiếu thốn cả tình thuơng, và chịu bao sự bất
công chắc nó phải khổ lắm. Thật hết sức tội nghiệp. Lòng anh xót xa thương nó vô cùng. Anh nảy ra ý định mua lại nó đem về làm con
nuôi của mình. Nhưng biết làm sao được, anh đang rày đây mai đó, chẳng có của cải
gì nhiều, đời đang phiêu bạt giang hồ, cuộc sống chưa ổn định thì làm sao có thể
nuôi nó được. Nhưng thương nó quá anh cũng liều. Bổng anh sực nhớ ra anh sắp được lãnh một số
tiền mấy ngàn đồng vì anh là võ sĩ có số tiền thưởng lâu ngày chưa nhận. Mừng rỡ anh quyết bằng mọi giá cứu bé Elen ra
khỏi nhà nầy kẻo tội nghiệp.
Lần sau đến quán anh tâm tình với bà chủ quán rằng anh muốn
có một đứa con nuôi. Anh thương lượng với
bà xin nhường lại bé Elen cho anh, anh chịu đền ơn bà nuôi nó bấy lâu với số tiền
2000 đồng. Bà chủ quán đang bực mình vì
độ rày bé Elen không chịu nhịn thua, hai đứa đánh lộn với nhau hoài nên đồng
ý. Anh hẹn một tháng sau đem tiền đến
giao để nhận bé Elen. Vào đúng ngày đã hẹn anh tới quán vào buổi tối nhân lúc vắng
khách, giao tiền cho bà chủ quán để nhận bé Elen. Nhưng bà đột nhiên thay đổi ý kiến. Bà buồn bã nói rằng: "Tôi nuôi con bé đã
lâu, chịu cực khổ với nó nhiều, thương nó như con đẻ, nay không thể đành đoạn để
nó xa tôi. Nếu để anh bồng nó đi tôi
thương nó, nhớ nó lắm không sao chịu nổi."
Vừa nói bà vừa khóc thút thít. Biết
ý bà chủ quán, anh thanh niên cũng giả bộ an ủi bà rồi đề nghị thêm cho bà 300
đồng nữa. Thật sự anh cũng chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Bà chủ quán vẫn chưa chịu cứ rên rỉ:
"Tôi nuôi nó đã lâu cực khổ với nó nhiều, tốn kém với nó nhiều, lấy bấy
nhiêu có đủ vào đâu…Tôi thương nó quá!"
Đến đây chàng thanh niên thấy rõ bà chủ quán giả dối vì anh
đã nhiều lần chứng kiến bé Elen bị bà la mắng đánh đập chỉ vì bà binh con bà,
chứ bà có thật tình thương nó đâu. Có lẽ
thấy anh ta hay cho con bé nhiều quà đắt tiền nay lại muốn mua nó với giá 2000
đồng, bà tưởng anh ta giàu có lắm và thương con bé quá tốn mấy cũng mua cho được
nên bà sinh lòng tham lam kiếm cớ để vòi thêm tiền. Nhưng anh có còn đồng nào nữa đâu. Anh đành phải liều dùng chước để giải thoát
con bé khỏi tay người đàn bà nham hiểm tham lam nầy. Bất thình lình anh bồng con bé một tay, tay
kia níu cành cây lớn ở trước cửa nhà quán đu người lên lẹ làng nhảy qua bên kia
bức tường, rồi ném lại cho bà số tiền 2000 đồng anh đã gói sẵn. Bà chủ quán bất thần không kịp phản ứng đứng
sững mà nhìn. Hồi lâu bà ngồi bệt xuống
đất ôm mặt khóc hu hu, nhặt gói tiền lên nhưng vẫn tiếc hùi hụi vì quá tham lam
nên chẳng những không vòi thêm được đồng nào lại mất luôn 300 đồng anh kia đề
nghị.
Trong lúc ấy anh thanh niên võ sĩ cứ bồng con bé nhảy từ bức
tường nọ qua bức tường kia lanh lẹ nhẹ nhàng như sóc. Dẫu sau đó bà chủ quán tỉnh táo lại có hô
hoán lên nhờ người đuổi theo cũng không biết anh ta đi đường nào mà tìm. Ra khỏi xóm nầy, chàng thanh niên đem con bé
qua một thành phố khác, nơi có bà cô ruột của anh ta ở. Anh gửi con bé cho bà cô nuôi nói dối với bà
rằng nó là con đẻ của anh ta. Vì thế con
bé được mọi người trong gia đình thương yêu quí mến.
Phần chàng thanh niên nghĩ lại trong dĩ vãng anh đã để trôi
đi mất một thời gian khá lâu. Có lần anh
đã phạm lỗi lầm làm phiền đến bố mẹ. Một
phần vì hoàn cảnh, một phần vì ham theo bạn bè luyện tập cho thành võ sĩ nên
sau khi tốt nghiệp trung học anh bỏ học không nghe theo lời cha mẹ. Nay bố mẹ
anh đã qua đời hết rồi. Anh rất hối hận. Lại được bé Elen mà anh coi như con ruột, anh
có bổn phận làm cha nên anh quyết tâm vừa đi làm vừa đi học lại cho đến thành
công, cho nên người có địa vị trong xã hội.
Rất may là anh cũng đã có bằng Tú tài II nên bây giờ cũng có điều kiện
làm lại cuộc đời. Cuối cùng anh lấy được
bằng bác sĩ và làm việc tại bệnh viện thành phố.
Trong suốt thời gian ấy anh cũng dành thì giờ nuôi nấng dạy dỗ
bé Elen, cho nó đi học đàng hoàng mong lớn lên thành người tử tế. Càng lớn Elen càng giống người yêu của anh
nay không biết thất lạc nơi đâu. Anh đã
yêu cô ta quá sớm lúc cô ta mới 17, 18 tuổi còn ở trung học. Sau đó vì hoàn cảnh đưa đẩy anh không được sống
cuộc đời bình thảng mà phải phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó. Trước kia anh biết gia đình cô rất khá giả tử
tế nhưng bây giờ cũng không biết ra sao. Anh tính lại từ lúc anh xa cách thành
phố anh ở trọ đi học cho đến nay cũng đúng với thời gian bé Elen lên 4 tuổi. Anh nghĩ vơ vẩn phải chăng con bé nầy thật sự
là con của mình vì nó giống người mình yêu trước kia? Phải chăng gia đình của cô ta gặp hoạn nạn
tan nát đến nổi cô ta phải gửi con cho người ta nuôi? Ý nghĩ ấy ám ảnh anh nên anh càng tin tưởng
bé Elen là con đẻ của anh, là giọt máu của anh.
Dầu cực khổ anh cũng cố gắng lo cho nó ăn học và nó đã đậu bằng y tá
cùng làm trong bệnh viện anh đang phục vụ.
Sự hiện diện của Elen càng làm cho anh nhớ đến người yêu ngày
trước. Tuy luôn luôn bận rộn với công việc
ở bệnh viện và lo lắng săn sóc Elen, lúc nào anh cũng nghĩ đến người yêu và
nuôi hy vọng trước sau gì anh cũng gặp lại nàng, con gặp lại mẹ, nếu nàng còn sống
ở trên đời nầy. Người yêu của anh đã để
lại cho anh quá nhiều kỷ niệm anh nhớ đời đời không thể nào quên dược.
Bỗng một hôm trong bệnh viện có một ca cấp cứu đặc biệt. Y tá đẩy vào một người đàn bà trạc độ 37,38
tuổi, nói là một ca sĩ đang trình diễn tự nhiên ngã lăn ra ngất xỉu, bất tỉnh. Lúc ấy Elen đang trực phòng cấp cứu nên săn
sóc bà ta rất chu đáo với tấm lòng nhân đạo của cô có sẵn. Nhưng bà ta cứ hay trở bệnh. Một lần vào lúc 10 giờ sáng, Elen vừa chích
xong mũi thuốc bổ cho bà, bà nhìn cô chăm chăm rồi ngất xỉu lại. Elen hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ, bố của cô,
vì cô không biết có phải vì mũi thuốc cô vừa chích đã làm cho bà bệnh nhân nầy ngất
xỉu hay không. Bác sĩ đến nghe cô kể lại
đầu đuôi, ông gấp rút làm phương pháp cho tim bà hoạt động trở lại. Ông cũng tìm loại thuốc đặc biệt để chích cho
bà. Nhờ vậy bà mới mau hồi tỉnh. Ông nhìn thấy bà quen quen, khuôn mặt lại giống
Elen.
Bà đã hơi khoẻ cũng nhìn ông bác sĩ rồi nắm tay ông và
nói:"Xin cám ơn bác sĩ ân nhân đã cứu mạng sống cho tôi. Tôi đội ơn bác sĩ
vô cùng." Nói xong bà nhếch miệng
cười tuy héo hon cũng để hiện rõ hai lúm đồng tiền trên má. Thấy thế ông bác sĩ
nghĩ ngay đến người yêu cũ của mình và tự nghĩ phải chăng chính bà nầy là mẹ của
Elen. Elen vừa chợt chạy tới thấy bà đã
khoẻ mừng quá cũng nở một nụ cười với hai lúm đồng tiền thiệt sâu trên hai
má.
Tình cờ thấy cùng một lúc hai nụ cười một già một trẻ mà giống
nhau y chang, ông bác sĩ thêm tin vào sự phỏng đoán của mình. Ông khéo léo hỏi qua lý lịch của bà để dò la
tin tức. Nễ tình ông bác sĩ đã cứu mình
lại có vẽ bình dân thân mật, bà trực tình vừa khóc vừa kể hết cuộc đời của
mình. Bà kể từ lúc bà được gia đình cho
đi học đến trung học. Biết yêu từ lúc còn học sinh trẻ thơ 17, 18 tuổi ấy và lỡ
dại mang bầu với người yêu. Sau đó bị
cha mẹ từ bỏ không nhìn nhận nên bà phải lưu lạc xứ người xa lạ tìm cách sinh sống
cố nuôi dưỡng đứa con trong bụng. Khi sinh được một bé gái, bà gửi cho một bà
già để đi làm kiếm tiền nuôi nó. Nhưng rủi ro bà bị tai nạn phải nằm bệnh viện
một thời gian thật lâu không có tiền gửi về nuôi con nên bà già ấy dem con đi
đâu mất. Bà đi tìm mãi không ra. Mất con
bà phiền muộn quá mà lâm bệnh tim trầm trọng nầy. Mặc dầu vậy không lúc nào
hình ảnh con phai mờ trong trí bà. Bà sống
âm thầm buồn tủi nhưng không xao lãng việc tìm bà già để tìm tông tích
con. Chỗ nào bà cũng đến, hết trại mồ
côi nầy đến nơi nuôi trẻ khác, nhưng hoàn toàn không ai biết. Cho đến bây giờ
bà vẫn sống một mình cô đơn chỉ trông được gặp lại con để mẹ con sớm tối có
nhau vì nếu nó còn sống năm nay nó cũng đã 19, 20 tuổi rồi. Nó có lớn bao nhiêu gặp lại nó bà cũng có thể
nhìn ra được ngay vì nó có một cái bớt son trên cánh tay phải. Kể đến đây, bà ôm mặt khóc và nói tiếp trong
tiếng khóc nức nở: "Nhưng thưa bác sĩ, đến nay tôi đã gần như tuyệt vọng,
chắc phải chết trong cảnh cô đơn mẹ một nơi con một ngã…." Ông bác sĩ vội chận bà lại vì sợ bà lại ngất
xỉu, rồi hỏi bà thêm một câu: 'Thế con của bà tên gì?" Bà trả lời tên nó là Elen và luôn tiện bà
nói:"Tôi đặt cho nó tên Elen vì lúc ấy tên thật của tôi là Ái Liên, chứ
không phải tên như bây giờ tôi đã đổi lại.
Tôi đặt tên cho nó như thế để cho tên con có âm thanh giống tên mẹ." Từ đầu Elen đứng im say sưa nghe bà ấy kể
chuyện, rưng rưng nước mắt vì thương bà.
Nay nghe đến tên Elen nó giật thót người mở tròn đôi mắt nhìn bố.
Thế là đích thị rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Ông bác sĩ xúc động đến run bật người lên nhưng cố tự trấn tỉnh. Ông nắm tay Elen kéo ra ngay trước mặt bà và
cười hỏi bà: "Bà nhìn thử cô nầy có phải là con gái của bà
không?" Bà lễ phép trả lời: "Dạ
thưa tôi không dám." Nhưng bà vẫn
nhìn Elen thật lâu rồi hai hàng nước mắt của bà chảy dài xuống má. Bà lại ôm mặt
khóc nức nở nói: "Phải chi được như vậy thì không khác gì tôi đã chết từ
lâu năm rồi mà nay ơn trên cho tôi hồi sinh cả tinh thần lẫn thể xác…."
Ông bác sĩ cũng nước mắt lưng tròng quay lại bảo Elen:
"Con lại ôm mẹ con đi. Mẹ ruột của
con đó." Hai mẹ con ôm nhau khóc vừa
mừng vừa tủi.
Vậy là gần 19 năm trời bà mới gặp lại người yêu cũ và đứa con
gái thất lạc. Thật là một sự hy hữu trong đời.
Đó cũng nhờ con người có một tấm lòng nhân đạo cao cả nên mới được đấng
thiêng liêng, được ơn trên gia hộ, cha mới được gặp con, con được gặp mẹ, hai
người yêu xa cách biệt tăm mười mấy năm nay được gặp lại sum họp vui vầy.
Phan Minh Trang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét