Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Lá Thư Úc Châu Trang Thơ Nhạc cuối Tuần: Hội Trùng Dương - TS Nguyễn Nam Sơn

1. Hội Trùng Dương - Phạm Đình Chương - Thái Thanh - HX Ngàn Khơi - Gs TranNangPhung - HungThe - NNS
<!>
2. Biển Dâu - Anh Bằng - Như Quỳnh - Gs TranNangPhung - HungThe - NNS
3. Bài Nhã Ca Thứ Nhất - Trầm Tử Thiêng - Nhã Ca - Khánh Ly - Gs TranNangPhung - HungThe - NNS
4. Em Hiền Như Ma Soeur - Phạm Duy - Nguyễn Tất Nhiên - Elvis Phương - GsTranNangPhung - HungThe - NNS
Tình thân,
NNS
.............................. .............................. .............................. .................
Chuyện Thời sự & Xã hội
“Có hai thứ vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người” (Two things are infinite: the universe and human stupidity - Albert Einstein) 

(i) Ts Lê Đăng Doanh & RFA: Việt Nam tránh lệ thuộc Trung Quốc
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên nỗ lực tham gia Hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP) bao gồm 12 quốc gia xung quanh Thái Bình Dương nhưng không bao gồm Trung Quốc.Tuy vậy quốc gia đề xướng và quan trọng nhất của TPP là Hoa Kỳ chưa chuẩn thuận hiệp ước, và việc này khó có thể thực hiện trong tương lai gần khi cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều đưa vào cương lĩnh của mình không chấp nhận TPP.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một nhà nghiên cứu độc lập từ Hà nội cho Kính Hòa cuộc trao đổi sau đây về vấn đề này cũng như một số sự kiện gần đây có liên quan đến quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc.
Việc Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ chưa sẵn sàng chuẩn thuận hiệp định TPP là một điều đáng lo ngại, đáng tiếc, vì TPP không chỉ có nghĩa thuần túy thương mại và kinh tế, mà còn có ý nghĩa chiến lược, địa chính trị rất là quan trọng, tập hợp 12 nước có nền kinh tế khác nhau hợp tác nhau, bổ sung cho nhau, cùng nhau phát triển phồn vinh. Hơn thế nữa, hiệp định đó tạo ra khuôn khổ pháp lý cho thương mại ở thế kỷ 21. Cho nên tôi nghĩ rằng là sớm hay muộn thì Hoa Kỳ cũng sẽ vì lợi ích chiến lược, vì lợi ích kinh tế mà sẽ thông qua hiệp định này. Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt.
Kính Hòa : Có lúc người ta nói rằng Việt Nam chưa chuẩn bị sẵn sàng cho TPP vậy việc trì hoãn nó có thể có lợi không ?
Lê Đăng Doanh : Theo tôi hiểu thì TPP có qui định nếu như 6 nước thông qua, và tổng sản lượng của 6 nước đó chiếm 65% tổng sản lượng của 12 nước. Tức là cần phải có Hoa Kỳ, còn nếu Hoa Kỳ chưa thông qua thì Nhật Bản và các nước khác thông qua thì hiệp định đó có thể được thực hiện. Cho nên tôi nghĩ rằng hiệp ước đó sẽ được thông qua và Việt Nam sẽ tích cực chuẩn bị trình ra Quốc hội trong một kỳ họp sắp tới đây, để xem xét và thông qua hiệp định này.
Kính Hòa : TPP như Tiến sĩ vừa nói thì nó mang tính chiến lược địa chính trị. Dù không nói ra nhưng người ta nghĩ rằng nó chống sự đi lên của Trung Quốc, áp đặt những luật lệ trước khi Trung Quốc áp đặt luật lệ của họ. Thưa Tiến sĩ thái độ của Việt Nam hiện nay như thế nào đối với kế hoạch một vành đai, một con đường của họ ?
Lê Đăng Doanh : Việc Việt Nam tham gia TPP cũng như hiệp định thương mại tự do với liên minh châu Âu, với liên minh kinh tế Á Âu bao gồm Nga, Belarus, Kyrgystan, … Đó là những quyết định có tính chiến lược của Việt Nam, nhằm đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế, tránh việc Việt Nam lệ thuộc vào một nền kinh tế, mà cụ thể là tránh cho Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Việt Nam sẽ nỗ lực gia nhập TPP là một mắc xích quan trọng trong toàn bộ chiến lược đó, và Việt Nam sẽ tiếp tục có những nổ lực để tiếp tục hoạt động đa dạng hóa, đa phương hóa này, để bảo đảm hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ, tránh cho Việt Nam phụ thuộc vào một nền kinh tế mà họ có thể gắn sự phụ thuộc đó để gây sức ép về chính trị mà Việt Nam chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Kính Hòa : Có một định chế tài chính khác của Trung Quốc là ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng Á châu. Thưa Tiến sĩ, có thông tin gì mới về hoạt động của ngân hàng này hay không, và sự dính líu của Việt Nam vào hoạt động của tổ chức này hiện nay ở mức độ nào ?
Lê Đăng Doanh : Việt Nam là một trong những nước sáng lập và là một cổ đông nhỏ của ngân hàng này. Việt Nam tham gia ngân hàng này với hy vọng là ngân hàng này sẽ góp phần thực hiện một chính sách cạnh tranh, một sự hợp tác giữa ngân hàng này với ngân hàng phát triển châu Á, cũng như các định chế quốc tế khác. Cho đến nay tôi chưa được biết Việt Nam có dự án chiến lược nào chưa, từ phía ngân hàng này. Tôi chỉ biết là ngân hàng đã bắt đầu hoạt động và không biết là Việt Nam có vay dự án nào chưa.
Kính Hòa : Liên quan đến tài chính và Trung Quốc, thì dư luận Việt Nam có rộ lên về một dự án đường cao tốc, được Trung Quốc cung cấp tài chính, nhưng với chỉ định thầu từ Trung Quốc (để chôn chất thải độc hại dưới đường, tiết kiệm được khối tiền phải tiêu hủy ở TrungQuoc..?). Thì dự án này gặp sự phản đối của nhiều người ở Việt Nam. Tiến sĩ có nhân định riêng gì về việc này không ?
Lê Đăng Doanh : Trung Quốc hiện đang sử dụng vốn ngoại tệ của mình để thông qua một cái quĩ gọi là quĩ hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc, cụ thể là qua ngân hàng Eximbank của Trung Quốc, cho Việt Nam vay những khoản tiền để phát triển kết cấu hạ tầng. Việt Nam đã thực hiện các khoản vay như vậy cho các dự án trước đây.
Trung Quốc cho vay với điều kiện Việt Nam chấp nhận nhập khẩu thép và xi măng của Trung Quốc, chấp nhận thiết kế của Trung Quốc, nhà thầu của Trung Quốc, công nhân Trung Quốc vào làm, giám sát công trình của Trung Quốc. Kinh nghiệm của Việt nam cho thấy một dự án như vậy có rất nhiều rủi ro. Vì Việt Nam không chỉ phải nhập thép và xi măng, những sản phẩm mà Việt Nam sản xuất được, còn Trung Quốc thì sản xuất thừa cho nên muốn dùng nhũng dự án như vậy để tiêu thụ những sản phẩm thừa của mình. Ngoài ra chất lượng công trình luôn làm đội vốn lên. Cho nên rất nhiều người trong đó có tôi đã bày tỏ sự lo ngại trong việc vay dự án này.
Kính Hòa : Xin cám ơn Tiến sĩ.

*** Trọng Nghĩa (RFI): Hiệp định TPP như là một vũ khí chống Trung Quốc
Vào lúc nước Mỹ đang sôi nổi với các cuộc vận động tranh cử, hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ đã ký kết với 11 đối tác, trong đó có Việt Nam, đã bị tấn công từ mọi phía. Trước tình hình đó, ngày hôm qua, 02/08/2016, tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa đã lên tiếng bảo vệ Hiệp định này bằng cách nhấn mạnh rằng đây sẽ là một vũ khí có tác dụng giảm bớt ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc tại châu Á.
Nhân một cuộc họp báo chung với thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Nhà Trắng ở Washington, bên cạnh những hồ sơ quan hệ song phương Mỹ-Singapore, những vấn đề an ninh khu vực, trong đó có Biển Đông, Tổng thống Mỹ đã dành nhiều thì giờ để bảo vệ cho thỏa thuận tự do mậu dịch mang tên Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà cả Mỹ lẫn Singapore đều là thành viên. Được ký kết hồi đầu tháng Hai 2016 sau 5 năm đàm phân, trên nguyên tắc, TPP sẽ lập ra một khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới, kết hợp 12 quốc gia ở hai bên bờ Thái Bình Dương, trong đó có cả Việt Nam, Nhật Bản, Úc, New Zealand…, nhưng thiếu vắng Trung Quốc.
Trả lời báo chí, tổng thống Mỹ đã không ngần ngại ghi nhận rằng : « Trung Quốc không có trong hiệp định », nhưng đồng thời cũng cảnh báo : « Nếu chúng ta không thiết lập những quy tắc vững chắc, những chuẩn mực có tác dụng định hình nền thương mại và những giao dịch trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì Trung Quốc sẽ làm ».
Đối với Tổng thống Mỹ, Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương chứa đựng những quyền tích cực về mặt xã hội không thấy có trong bất kỳ một thỏa thuận tự do mậu dịch nào mà Trung Quốc chủ trương. Ông Obama so sánh : « Trung Quốc đã bắt đầu giới thiệu với tất cả các nước trong khu vực phiên bản riêng của họ về các thỏa thuận thương mại, và họ không bận tâm đến các quy tắc xã hội, chuẩn mực môi trường và các biện pháp chống lại nạn buôn người và chống tham nhũng ». Đối với tổng thống Obama, « nếu Mỹ không tạo ra những quy tắc chất lượng cao, tất nhiên là các quy tắc mà Trung Quốc sẽ chi phối khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới ».
Theo các nhà quan sát, sở dĩ tổng thống Obama lại phải lên tuyến đầu bảo vệ cho hiệp định TPP, đó là vì văn kiện này đang trong tình trạng tứ bề thọ địch, với những đối thủ ngay trong đảng Dân Chủ của ông. Điển hình cho tình trạng này là bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Là người đã thúc đẩy đàm phán TPP khi còn là ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã quay sang chỉ trích văn kiện này khi lao vào tranh cử, để khỏi làm phật ý các cử tri Dân Chủ, rất nghi ngại thỏa thuận này.
Khi lên tiếng biện hộ cho hiệp định TPP, tổng thống Obama thể hiện mong muốn là thấy văn kiện này được phê chuẩn ngay trong nhiệm kỳ của ông. Thế nhưng, theo hầu hết các nhà phân tích, trong bối cảnh tiền bầu cử tổng thống tại Mỹ, với dư luận chống đối – vì lý do tranh cử - ý muốn của ông Obama khó có thể thành hiện thực. Dẫu sao thì vào hôm qua, thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long đã không ngần ngại cảnh báo về nguy cơ uy tín của Mỹ bị tác hại nếu TPP thất bại.

(ii) Ts Phạm Chí Dũng (VOA): Nhiều quan chức Việt Nam đang lên kế hoạch đi "Tỵ nạn" ở nước ngoài (Vượt biên lần 2)
Đây là một câu hỏi rất xứng đáng được đặt lên bàn cờ chế độ vào lúc điểm giao thời chuyển tiếp chính trị đang dần lộ diện.
Từ Hồ sơ Panama đến đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Mặc dù từ lâu đã có nhiều dư luận về hiện tượng các quan chức Việt âm thầm tẩu tán tài sản ra nước ngoài, nhưng chỉ đến năm 2016 lần đầu tiên mới bật ra thông tin theo một cách "chẳng giống ai" : sự rò rỉ bất ngờ và sau đó là tiết lộ của vụ Hồ sơ Panama đã lôi ra ánh sáng việc Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các "thiên đường trốn thuế". Tổng cộng có đến 92 tỉ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài trong những năm qua. Nhưng sau vụ Hồ sơ Panama, mọi chuyện lại trở về khoảng lặng êm đềm trong quá khứ của nó. Không một cơ quan và quan chức nào của Việt Nam muốn tự vạch áo cho người xem lưng. Vì thế đã chẳng có một cuộc điều tra nào, dù chỉ cho có, đối với "Hậu Hồ sơ Panama".
Chỉ đến tháng 7/2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối tư cách của gần 500 đại biểu Quốc hội, Việt Nam mới "bỗng dưng" phát hiện một chuyện cười ra nước mắt : nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở… Cộng hòa Malta - một quốc gia chỉ rộng có 300 cây số vuông, nằm ở một xó của châu Âu, tạo ấn tượng nổi bật nhất nhờ vào hai việc : trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế, và dễ tránh thuế đánh vào tài sản cá nhân. Hẳn nhiên với lý do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã vi phạm điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam về việc công dân Việt Nam không được có hai quốc tịch, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã phải họp đột xuất để bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu của bà Hường. Tuy nhiên, vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở chỗ tư cách đại biểu quốc hội xen kẽ tư cách "công dân Malta" của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, mà từ vụ việc của bà Hường, người dân đã có hẳn một bằng chứng xác thực về chuyện đến cả đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng chuẩn bị "ra đi tìm đường cứu nước" như thế nào, thay vì trước đây chỉ nghe đồn đoán về "một bộ phận không nhỏ" đã chuẩn bị nhảy lên máy bay chuồn ra nước ngoài nếu Tổ quốc "có biến".
‘Đặt vé chưa ?’ và nhìn từ Trung Quốc
Thật thế, trong những năm gần đây, một số đại gia và quan chức khi gặp nhau trên bàn nhậu thường nháy mắt đầy ngụ ý "Đặt vé chưa ?". Trước đó là một câu hỏi khác "Có thẻ xanh chưa ?". Cũng đã từ lâu, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada. Ngay trước Đại hội XII của đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ…
Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là "chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay". Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang chực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý "hồi tố tài sản tham nhũng" và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu.
Tuy không có số liệu thống kê nào, nhưng bầu không khí ở Việt Nam là khá gần gũi với "người anh em Trung Quốc". Theo số liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, riêng trong năm 2011, các chính phủ nước ngoài đã giúp bắt giữ 1.631 người Trung Quốc chạy trốn vì "các hành động tội phạm liên quan đến công việc" và thu hồi 7,8 tỉ nhân dân tệ (1,2 tỉ USD) tài sản nhà nước bị đánh cắp. Phần lớn đối tượng phạm tội đều là quan chức và nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước. Hiện tượng các quan tham Trung Quốc chuyển tài sản cho các thành viên trong gia đình mang ra nước ngoài và họ không giữ gì trong tay, sau khi gia đình định cư an toàn ở nước ngoài những quan tham này mới lên kế hoạch thoát thân, đang trở thành phổ biến ở Trung Quốc. Điểm đến hàng đầu cho các dòng tiền Trung Quốc chảy ra nước ngoài phi pháp là Mỹ, Châu Âu, Australia, Canada... Tại Mỹ, Los Angeles là điểm đến ưa thích nhất của các quan tham Trung Quốc. Vụ bê bối chính trị của gia đình Bạc Hy Lai - Cốc Khai Lai bị phanh phui khiến dư luận kinh ngạc về mức độ tham nhũng và cách tẩu tán tiền kiếm được từ tham nhũng của các ông quan tham Trung Quốc. "Xách tay" hàng nghìn tỷ USD ra khỏi đất nước, mua bất động sản cao cấp ở nước ngoài, tiêu tiền cho gái, đánh bạc… là những cách thức tẩu tán tiền ra nước ngoài phổ biến của các quan tham Trung Quốc. Một bản báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã chỉ ra những cách mà các tham quan Trung Quốc thường sử dụng để chuyển tiền ra nước ngoài : - Một vài người dùng cách đơn giản là tự mình hoặc cho người xách những vali lớn đựng đầy tiền qua biên giới. / - Một số khác sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng hiệu với khối lượng lớn ở nước ngoài, sau đó dùng tiền biển thủ công quỹ hoặc tiền hối lộ để bù vào thẻ tín dụng. / - Trong một số trường hợp, tham quan nhận tiền hối lộ ở nước ngoài và dùng tiền đó mua bất động sản cũng ở nước ngoài, hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ở nước ngoài. / - Ly dị giả cũng là một cách để các quan tham Trung Quốc tẩu tán tài sản ra nước ngoài. / - Nếu tinh vi hơn, tham quan sẽ thành lập công ty ở những nơi như British Virgin Islands song song với một công ty trong nước. Kế đó, họ cho công ty trong nước mua nguyên vật liệu từ công ty ở nước ngoài với mức giá "trên trời" rồi để công ty trong nước bán hàng cho công ty nước ngoài với giá dưới mức giá thị trường. Công ty ở trong nước sau đó sẽ phá sản theo một kịch bản có sẵn, rồi công ty ở nước ngoài sẽ thâu tóm công ty phá sản này. / 
- Một kênh rửa tiền phổ biến khác là các sòng bạc ở "thiên đường casino" Macao. Do quy định kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài, các sòng bạc Macau cho phép khách hàng từ đại lục để Nhân dân tệ trong nhà băng ở đại lục rồi chuyển bằng thẻ tín dụng tới Macao, thường là với số lượng lớn hơn nhiều so với số lượng tiền gửi ban đầu tại ngân hàng. Người thắng bạc có thể được trả bằng đô la Hồng Kông và chuyển số tiền này đến một địa chỉ khác, nhưng cũng có lúc tham quan thắng bạc cầm thẳng số tiền này mang đi…
Thế giới thu hồi tài sản tham nhũng ra sao ?
Chỉ đến gần đây mới xuất hiện vài số liệu cho biết số ngoại tệ được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài có năm đã lên đến 19 tỷ USD. Con số này cho thấy rất nhiều quan chức và thương gia đã âm thầm chuyển tiền bạc ra các nước, bất chấp kỷ luật đảng. Nếu quan chức Trung Quốc "thích" những nước như Canada, Mỹ, Anh, Pháp…, thì quan chức Việt Nam có lẽ cũng như vậy.
Không khó để hình dung rằng số tiền từ 500.000 đến 1 triệu bảng Anh mà đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường bỏ ra để nhập quốc tịch Malta có thể chẳng là gì so với những quan chức giàu có ở Việt Nam.
Nhưng cho tới nay, cơ sở pháp lý của Việt Nam, công cụ phòng chống tham nhũng và nhất là thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán vẫn hoàn toàn chưa có biện pháp chế tài. Việc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài vẫn rất dễ thực hiện thông qua các giao dịch điện tử ngầm hoặc đội lốt hợp tác đầu tư thông qua các công ty bình phong ở nước ngoài.
Năm 2014, trong một bài viết cho đài VOA, nhà báo Bùi Tín đã cung cấp một số thông tin đáng chú ý về cơ chế nhằm thu hồi tài sản tham nhũng từ các chế độ độc tài. Một kinh nghiệm từng có là khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các chế độ mới đã không kịp thời xử lý nghiêm những tài sản phi pháp của hệ thống cầm quyền cũ, nên tài sản chung đã bị tẩu tán, phân tán, lọt lưới pháp luật, tạo nên một số "tỷ phú mafia đỏ hậu cộng sản," những phe nhóm lợi ích thuộc gia tộc các quan chức cầm quyền cũ ; nhờ thế số người này vẫn chế ngự và lũng đoạn nền kinh tế và tài chính quốc gia, mặc dù lịch sử đã sang trang.
Tháng 3 năm 2007, cuộc họp liên tịch giữa Tổ chức chống buôn lậu và tội ác của LHQ (UNODC) và một nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã lập ra một cơ chế mang tên Stolen Asset Recovery Initiative (StAR- Chương trình thu hồi tài sản phi pháp) nhằm hướng dẫn và giúp đỡ các nước thực hiện việc thu hồi các tài sản phi pháp bị mất bởi nạn hối lộ, tham nhũng, buôn lậu cấp quốc gia và nộp các tài sản được thu hồi đó vào ngân sách nhà nước hoặc vào các quỹ từ thiện quốc tế nhằm giúp các nước đói nghèo trên thế giới.
Trước đó ở châu Âu đã có tổ chức Serious Organized Crime Agency (SOCA - Cơ quan chống tội ác có tổ chức nghiêm trọng) mang tính chất nghiệp vụ pháp lý chuyên giúp đỡ việc truy tìm những người phạm tội ác nghiêm trọng trong đó có tội tham nhũng ở mọi nơi, mọi nước, cũng như tổ chức Financial Crimes Enforcement Network (FICEN - Mạng luới chống tội ác về tài chính), hay tổ chức Agence Gestion et Recourement des Avoirs Confisqués (AGRAC - Cơ quan quản lý và giải quyết tài sản bị tịch thu). Chính những tổ chức này đã tham gia có hiệu quả vào việc giúp cho Indonesia và Philippines thu hồi một số tài sản phi pháp khá lớn của 2 cựu Tổng thống Suharto và Ferdinand Marcos sau khi 2 ông này bị lật đổ và truy tố. Riêng tài sản phi pháp của vợ chồng Marcos đã được thu về cho ngân sách nhà nước là 4 tỷ USD trong tổng số 10 tỷ họ đã tước đoạt của công quỹ và nhân dân. Các tổ chức trên đã giúp cho chính quyền mới ở Libya thu về hơn 1 tỷ USD của nhà độc tài Gaddafi để trao cho Hội đồng Chuyển tiếp sung vào ngân sách quốc gia ; ngoài ra các ngân hàng ở Thụy Sỹ cũng đã tự nguyện trao trả cho chính quyền mới ở Tunisia 60 triệu Francs Thụy Sỹ, cho chính quyền mới ở Ai Cập 410 triệu Francs Thụy Sỹ và cho chính quyền mới ở Libya 650 triệu Francs Thụy Sỹ là tiền ký gửi của các nhà độc tài tham ô Ben Bella, Mubarak và Gaddafi…
Còn với trường hợp Việt Nam thì sao ?
Nếu không gấp rút có được một cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng, hệ lụy chắc chắn sẽ xảy ra là sau khi đã có "vé", đến một thời điểm nào đó lớp quan chức "ăn của dân không chừa thứ gì" sẽ nhảy lên máy bay để "chuồn", bỏ lại một đất Việt cạn kiệt tài nguyên, khủng hoảng chính trị và xã hội tan hoang.

(iii) Huy Đức: Cả Võ Kim Cự và Nguyễn Tấn Dũng đều lạm quyền, UBTV Quốc Hội phải tuyên bố quyết định "Cấp phép70 năm cho Formosa" là vô hiệu hóa
Formosa là nhà đầu tư tạo ra nhiều công ăn việc làm lại "ở trong khu kinh tế..." là những điều kiện để có thể xem xét việc cho kéo dài thời hạn tới 70 năm nhưng không có nghĩa là đương nhiên được kéo dài 70 năm. Những ngành công nghiệp mà Formosa đầu tư đang bị xua đuổi khắp nơi trên thế giới ngay cả ở một quốc gia bất chấp (và đang cung cấp công nghệ, thiết bị cho Formosa) như Trung Quốc.
2008, đất nước còn nghèo, tầm nhìn hạn chế (coi như không có những lý do khác), Chính phủ có thể mắc những sai lầm lịch sử, chấp nhận những nhà đầu tư như Formosa. Nhưng 2014, mà vẫn đồng lõa với nó thì chỉ có thể coi là tội ác.
Khi Thanh tra phát hiện Võ Kim Cự lạm quyền, cấp phép kéo dài thời hạn đầu tư cho Formosa tới 70 năm, lẽ ra Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải nhóm họp Chính phủ để thảo luận vì CHÍNH PHỦ chứ không phải THỦ TƯỚNG mới có quyền quyết định thời hạn dài hơn 50 năm cho một dự án đầu tư (Điều 52, Luật Đầu tư 2005).
Hình thức ra quyết định của Chính phủ là ra nghị quyết chứ không phải là cho ý kiến.
Một quyết định hợp lý mà không hợp lệ thì cũng phải tuyên hủy (vi phạm "tố tụng"). Quyết định trên đây của "cặp bài trùng" Dũng - Cự không chỉ không đúng thẩm quyền mà còn kéo dài mối đe dọa môi trường sống của đất nước thêm 20 năm.
Không có lý do gì để hợp thức hóa cho hành vi sai trái đó. Việc cần làm của Quốc hội không phải là bào chữa cho những kẻ phá hoại mà phải ngay lập tức nhóm họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuyên bố quyết định của Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho Võ Kim Cự kéo dài thời hạn đầu tư cho Formosa tới 70 năm là vô hiệu. (Nguồn: Facebook Truong Huy San)

*** Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Bút ký về Formosa
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chuẩn bị cho đoàn nhà văn chúng tôi đi thâm nhập thực tế rất chu đáo. Chúng tôi chọn Hà Tĩnh, nơi có điểm nóng Formosa. Đoàn chúng tôi gồm nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà thơ Trần Nhương, nhà văn Văn Chinh, nhà phê bình kiêm nhà giáo Bùi Việt Thắng, nhà báo Kiều Mai Sơn trẻ nhất đoàn, khoảng ba chục tuổi. Số còn lại tuổi trên 60 đến dưới 80. Chúng tôi khởi hành từ Hà Nội lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2016... Nhờ sự sắp xếp của nhà văn Đức Ban và sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, 8 giờ sáng ngày 19 tháng 7, chúng tôi khởi hành tới Formosa. Người hướng dẫn chúng tôi thăm khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một cô gái tên Dung (quê Đà Nẵng) thuộc bộ phận đối ngoại, từng làm việc dưới quyền ông Chu Xuân Phàm, người phát ngôn khá ấn tượng trong cuộc họp báo đầu tiên sau vụ cá chết.
– Cháu giới thiệu qua về Khu liên hợp này đi – Trong đoàn có người nói. – Dạ, thưa các bác, xe chúng ta đang chạy trong khu vực nhà máy của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương do Formosa làm chủ đầu tư có 3 hạng mục: Nhà máy luyện gang thép công suất 7, 5 triệu tấn/ năm; nhà máy điện công suất 650 MW và cảng nước sâu Sơn Dương. Tổng diện tích của dự án là 3.318,12 ha, trong đó diện tích mặt đất 2.025, 37 ha, diện tích mặt biển 1. 293, 35 ha.
– Cảng đón được tàu trọng tải bao nhiêu tấn và độ sâu bao nhiêu mét, tôi hỏi. – Dạ, cháu thấy tầu lớn vẫn vào đây bốc hàng, còn trọng tải bao nhiêu cháu không rõ, độ sâu cháu cũng không biết.
Theo tìm hiểu, Sơn Dương thuộc loại cảng biển sâu nhất Việt Nam, độ sâu ổn định tới 20 mét, độ chênh thủy triều không ảnh hưởng tới việc tàu ra vào. Cảng này, tàu 300. 000 tấn có thể bốc xếp hàng thoải mái. Nghĩa là cả một Hạm đội lớn như Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, cũng có thể cập cảng Sơn Dương và trú tránh an toàn.Với độ sâu ấy, tầu ngầm cũng có thể ra vào dễ dàng. Hơn nữa trên bờ cảng, còn diện tích mặt đất khá rộng, vừa làm bến bốc, dỡ hàng hóa, khi cần có thể dẹp lại làm sân bay dã chiến. Nghĩa là Sơn Dương có khả năng vừa là cảng thương mại lớn vừa là căn cứ quân sự tuyệt hảo. Không thể hiểu, bằng cách nào mà Formosa lại chui được vào tử huyệt này của nước ta? Lại nữa nó được xây dựng nhanh với tốc độ chóng mặt, do 8 nhà thầu của Trung Hoa đại lục với cả vạn người họ ồ ạt kéo sang làm việc hối hả một cách đáng ngờ!
Khu kinh tế Vũng Áng ở chân núi phía bắc dẫy Hoành Sơn gồm các xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trình, Kỳ Hòa, Kỳ Ninh thuộc huyện Kỳ Anh. Tổng diện tích hơn 30 km2. Nghĩa là nó chiếm hơn 1/10 diện tích của cả huyện này.
Xe của chúng tôi vẫn lăn bánh trên những nẻo đường mà cô Dung chỉ dẫn. Không hiểu sao trong tôi lại nhen lên từ ký ức, rằng lúc này tôi có cảm giác y hệt hồi những năm đầu của thập niên 50 của thế kỷ 20, như tôi đang đi trong vùng địch tạm chiếm, mặc dù tôi đang đi trên đất nước của tôi, và người chủ tạm này theo hợp đồng, họ chỉ làm chủ có 70 năm thôi.Thực ra, theo luật pháp nước tôi, họ chỉ được phép thuê 50 năm, còn 20 năm gian dối kia là do có kẻ tiếp tay. Cũng như Hồng Kông Trung Quốc chỉ thuộc về người Anh có 99 năm. Nhưng Hồng Kông là nhượng địa.
Ngoài kia cảng Sơn Dương mênh mang nước, biển xanh rờn. Trong khu liên hợp này, các nhà máy dường như chưa khởi động. Tôi hình dung khi các nhà máy luyện gang thép và nhà máy điện khổng lồ kia hoạt động đồng bộ, khí thải phun khói bụi lên trời thì từ Vinh và Đồng Hới chắc nhận ra vị trí của Hà Tĩnh thật dễ dàng. Khu công nghiệp này khi vận hành, nó sẽ phát thải lên trời, thải qua các nguồn nước, thải trong lòng đất, trong đó có bụi than, có khí độc hóa chất, có chất rắn không hòa tan… Vậy là từ bầu trời, mặt đất, nguồn nước ngầm, dưới đáy biển sẽ đồng bộ nhận chất thải độc của khu công nghiệp Formosa. Tuy nó mới chỉ súc rửa đường ống thôi, đã hủy diệt môi sinh hơn 200 km biển chạy suốt bốn tỉnh, và không một sinh vật biển nào từ tầng mặt đến tầng đáy có thể sống sót, từ các loài tôm cua cá nghêu sò đến san hô rong tảo đều chết. Cá chết nổi trắng các bờ biển, một vụ đầu độc kinh hoàng. Một vụ đầu độc khổng lồ có dự mưu chứ không phải vô tình. Một thảm họa môi trường do con người gây ra với qui mô lớn như thế này, chưa từng một lần xảy ra trên Trái đất.
Tại sao nói có dự mưu? Có dự mưu là bởi thủ phạm có chuẩn bị, có tính toán cho hành vi và biết trước hậu quả. Điều này đã được Chu Xuân Phàm, người phụ trách đối ngoại của Formosa phát ngôn trước báo chí và lãnh đạo địa phương sau mấy ngày cá chết. Vẻ mặt giận dữ, thái độ ngông ngạo, lời nói xấc xược, y lớn tiếng quát hỏi: “Muốn cá hay muốn thép? Chọn tôm cá hay chọn thép? Muốn cả hai thì đến Thủ tướng cũng không làm được”. Như vậy là cả Chu Xuân Phàm và lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh, đều biết rõ tác hại của hóa chất mà họ dùng để súc rửa đường ống.Thật là một tội ác đã được sắp đặt. Vậy mà còn có kẻ bênh che. Sau đó Formosa chối tội, đuổi Chu Xuân Phàm về Đài Loan. Chúng tôi thường bảo Chu Xuân Phàm thuộc trường phái hiện thực trần trụi. Và chính những lời thú tội của Phàm cũng là một bằng chứng phạm tội quả tang. Vậy là kẻ thủ ác đã công khai thách thức và công khai thú tội. Đây là loại tội phạm môi trường, nhân chứng vật chứng có đủ. Vấn đề còn lại là luật pháp Việt Nam phải khởi tố và Tòa án phải xét xử, phải truy tố chứ không thể chỉ xin lỗi rồi cho qua. Hai đứa trẻ vì đói mà cướp mẩu bánh mì và vài thứ trị giá có 45.000đ còn phải ngồi tù,vì Tòa tuyên đó là hành động gây nguy hại cho xã hội.Thế thì kẻ đầu độc môi trường, tàn sát vô vàn sinh vật biển suốt một dải dài hơn 200 cây số, làm tê liệt nhiều ngành kinh tế và ảnh hưởng xấu tới đời sống hàng mấy chục vạn người. Và nửa thế kỷ sau chắc gì môi trường đã có thể hồi sinh.Thử hỏi tội ác ấy có nguy hiểm cho xã hội không? Có xứng đáng để truy tố không, hay nó không nguy hại bằng hai đứa trẻ cướp mẩu bánh mì? Đây còn chưa kể đến cú sốc tâm lý cực lớn đối với mọi người, đặc biệt là đối với trẻ em thì việc sang chấn thần kinh, sang chấn tâm lí sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời. Liệu Formosa và những kẻ rước Formosa vào có thể đền bù được tội ác này không? Đi 16 km, được một góc khu công nghiệp Formosa, cũng tức là chúng tôi chỉ được phép cỡi ô tô xem nhà xưởng và sắt thép trong phạm vi đó.
Tiếp theo chúng tôi vào thăm bà con ngư dân tái định cư ở Đồng Yên thuộc xã Kỳ Lợi huyện Kỳ Anh. Một con đường chạy giữa hai dẫy nhà thưa thớt. Đây là khu vực của các gia đình ngư dân tái định cư. Trời nắng nóng như thiêu, nhiệt độ ngoài trời đến 40 độ C, bốn bề không một bóng cây. Các nhà cất còn tạm bợ, nhiều nhà chưa hoàn thiện. Chúng tôi ghé một ngôi nhà nhỏ ven đường. Ngôi nhà vừa cất xong, chỉ có tường vách, không thấy một thứ đồ đạc gì đáng giá ngoài đống lưới cuốn gọn trong góc nhà cỡ chừng một mét khối. Một người phụ nữ bế con bên nách nhìn ra đường vẻ ngơ ngác. Chúng tôi bước vào nhà hỏi chuyện. Được biết dẫy nhà lơ xơ đây thuần dân tái định cư của xã Kỳ Lợi, tất cả đều là ngư dân bám biển sống từ nhiều đời. Nơi tái định cư có tên là xóm hoặc làng Đồng Yên. Gọi là Đồng Yên, nhưng lòng người lại không yên. Chị chủ nhà tên Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1982, tuổi Nhâm tuất. Nhà văn Trần Nhương trêu: “Nhâm tuất – con chó vàng, giàu rồi, lo gì”. Như đụng vào nỗi lòng đang lo lắng buồn đau, chị Vinh than thở: – Ông ơi, con đang lo không biết sống sao đây. Mấy tháng nay thuyền úp bến, lưới chồng đống khô rang, thèm con tôm con cá đến xót cả ruột. Chị Vinh có hai con nhỏ, bốn tuổi và hai tuổi. Chồng, anh Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1975. Thấy tôi ghi tên tuổi của vợ chồng chị Vinh, bà con xóm giềng kéo đến rất đông. Họ không cần biết chúng tôi là ai. Tất cả đòi ghi tên và số người trong nhà. Nguyễn Thị Thơ 55 tuổi, chồng là Hoàng Văn Từ 55 tuổi, nhà có 10 khẩu. Thôi thế nhà em xong rồi. Bà Thơ vừa quay ra, người khác đã len vào xướng danh. Nhà văn Trần Nhương giải thích: – Bà con ơi, chúng tôi là khách qua đây chứ không phải cơ quan công quyền gì đâu. Bà con không để ý, vẫn cứ đòi ghi tên – Hoàng Kham, bác ghi đi. Nhà em 10 khẩu, 4 lao động biển. Tôi hỏi xen: – Thế bây giờ bà con đã đi biển được chưa? – Chưa! Nước vẫn còn ngứa lắm. Trong lộng chưa thấy có cá tôm gì.
– Thế ra khơi được chứ ạ? – Khơi thì được nhưng phải có thuyền lớn. Mới lại đánh bắt về bán cho ai. Dù cá sạch, dân vẫn không dám ăn. Nhà nước chưa hướng dẫn chỉ số an toàn, chưa có chỉ dẫn gì hết, ai dám mạo hiểm.
– Bác ơi, em Nguyễn Văn Thành 57 tuổi, nhà 8 khẩu./ – Em Nguyễn Bá Thạch 62 tuổi, nhà 6 khẩu. / – Em Phạm Minh 54 tuổi, nhà 8 khẩu v.v.v…Tất cả bà con đều là ngư dân thuộc xã Kỳ Lợi.
Chúng tôi hỏi: – Từ ngày phải ngừng đi biển, bà con có được Nhà nước hỗ trợ gì không?. – Dạ có, mỗi khẩu một tháng được 15 kí gạo. Nhưng bác bảo chỉ có hạt gạo không sống sao nổi. Còn trăm thứ khác phải tiêu pha chứ. Trước, mọi thứ chi tiêu đều lấy từ biển. Không biết rồi đây sẽ sống ra sao.
– Các bác có làm gì thêm để kiếm tiền không? – Trước Formosa thuê lặn 18 triệu, nay họ gọi thuê 50 triệu, chẳng ai đi. – Sao lại không đi? – Đi cho mà chết à. Tôm cá còn chẳng sống được. San hô, hoa đá còn chết. Chết tiệt, chẳng còn gì cả. Mình lặn xuống cho toi mạng à. Đã có người chết vì lặn thuê cho họ rồi đấy. Tôi gợi chuyện bà con: – Vậy chớ bây giờ Nhà nước hỗ trợ cho bà con chuyển nghề. Rồi trong nhà có thanh niên mạnh khỏe, Nhà nước đào tạo nghề rồi cho sang Đài Loan lao động, bà con có ưng không? – Không! Chúng em suốt đời bám biển. Nay làm rừng, làm ruộng không làm được, không sống được. Con cái dốt nát, chữ nghĩa ít. Các ông cho học vớ vẩn rồi cho sang Đài Loan. Họ nhận vào làm việc tay chân vài tháng rồi kêu hết việc. Họ hỏi có biết vận hành máy móc không. Không biết, họ tống về. Thế là ôm nhau chết đói cả lũ.
– Vậy nguyện vọng bà con thế nào? – Chúng tôi muốn biển. Muốn Nhà nước bắt Formosa làm sạch biển cho chúng tôi sinh sống. Muốn Nhà nước tống cổ Formosa đi thì chúng tôi mới yên tâm làm ăn.
– Tôi nói, nếu Nhà nước đền bù thỏa đáng, bà con nghĩ sao? – Không! Đã bảo không là không. Không đền bù. Tiền ấy đem làm sạch biển cho ngư dân. Chúng tôi cần sinh sống lâu dài trên đất của tổ tiên đã tạo lập từ ngàn đời. Dân chài 4 tỉnh miền Trung này tới cả mấy chục vạn chứ ít đâu. Lại còn bao nhiêu, bao nhiêu là người sống theo con cá nữa chứ, nó không đơn giản như các ông nghĩ. Các ông hay nghĩ quẩn lắm, định đem vài tờ giấy bạc làm mờ mắt chúng tôi sao?
Được bà con dạy cho một bài học,tôi chưa kịp đáp lời. Một ông già nom có vẻ đàng hoàng chững chạc, nhìn thẳng vào mắt tôi, ông hỏi: – Có thật các ông muốn ngư dân chúng tôi chuyển nghề, để trao biển cho Trung Quốc không? Đời đời dân tôi bám biển là để giữ biển. Giữ biển là giữ nước đấy. Câu hỏi vỗ mặt của người dân chài khiến tôi bàng hoàng. Chưa kịp nói lời xin lỗi, ông đã bỏ đi.
Đúng là dân biển ăn sóng nói gió, chém to kho mặn, đã nói một là một, hai là hai.
Chia tay bà con, chúng tôi ra bãi biển Vũng Áng. Trời nắng chang chang, biển đầy ắp nước. Nước xanh ngăn ngắt, sóng vỗ lăn tăn như mời gọi mà không ai dám nhúng tay xuống nước. Bãi cát trắng phau. Những con thuyền thúng úp sấp nom như những nấm mồ. Những con thuyền dài bọc phủ ni lông trắng toát, nom như những ngôi mộ mới vừa chôn cất. Mép nước san sát những con thuyền bỏ biển neo đậu, bập bềnh theo nhịp sóng vỗ, như một điệu ru buồn...(hết trích)... 
... Chẳng thấy, nó mới súc rửa đường ống đã làm cho nhiều ngành kinh tế miền Trung lao đao, cả mấy trăm ngàn người bị ảnh hưởng xấu. Tôm cá không đánh bắt được, biển chết, kinh doanh du lịch và nhiều ngành phụ trợ khác tê liệt. Nếu còn dung dưỡng Formosa, chắc chắn họ sẽ biến không chỉ Hà Tĩnh thành bãi chứa rác thải nguy hiểm ,và nó không chỉ đe dọa về môi trường sinh thái, mà nó còn nguy hiểm tới cả an ninh quốc phòng như tướng Đỗ Bá Tỵ cảnh báo.
Khi ông Hồng Phú Nguyên (Hong Fu Yan) Chủ tịch tập đoàn nhựa và sợi Formosa Đài Loan phủ nhận Formosa Hà Tĩnh tàn sát môi truờng biển, bà Lâm Nhân Huệ ( Lin Jen Hui) Tổng thư kí Hội thẩm phán môi truờng Đài Loan nói: “Nếu Tập đoàn tin rằng họ bị kết tội oan uổng, tại sao họ lại xin lỗi và bồi thường 500 triệu USD?” Và điều này mới thực sự quan trọng. Bà Lâm Nhân Huệ nói tiếp: “Nếu Formosa chính thức họat động và xả tới 45.000 m3 nước thải /ngày, đúng như mức Bộ Tài nguyên – Môi truờng của Việt Nam cho phép thì tầm vóc của thảm họa kế tiếp sẽ lớn gấp nhiều lần. Nói cách khác, không bao giờ loại trừ được khả năng Formosa có thể tạo ra một thảm họa mới khiến cá chết trắng suốt 3.000 cây số bờ biển chạy dọc Việt Nam” (Nguồn: Người Việt 15.7.2016). Chớ coi thường lời cảnh báo nghiêm khắc mang tính khoa học và xây dựng của một người có trách nhiệm và có lương tri. Hơn nữa bà Lâm Nhân Huệ còn là đồng bào gần gũi của Tập đoàn công nghiệp Formosa. Hãy nghe thêm một ý kiến nữa của ngài nghị sĩ Su Chih Feng, cựu thị trưởng Văn Lâm (Đài Loan) cho rằng: “Formosa là con quái vật khổng lồ, do đó phải cẩn trọng và cứng rắn khi hợp tác với tập đoàn này” (Nguồn ZingVN).
Nhân đây xin nói thêm về giá trị của biển Việt Nam. Trước hết phải nói, nước ta không phải là một nước nhỏ. Xin mọi người đừng có tự ti. Nước ta có gần một trăm triệu dân,về dân số đứng thứ 14 trên thế giới. Nếu biết khai thác có hiệu quả tiềm năng trí tuệ và sức lao động, khối người này có thể làm cho bất cứ một quốc gia nào giàu mạnh. Ấy là chưa nói đến truyền thống lịch sử, văn hóa và tố chất của nguời Việt Nam. Diện tích đất đai chỉ có hơn 320.000km2 cũng không phải là quá chật. Song ta có thế mạnh về biển, bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam tới 3.260km, và không gian biển của ta tới trên một triệu km2, gấp gần bốn lần diện tích đất liền. Nhiều tài nguyên khoáng sản trong lòng biển. Một phần rất nhỏ tài nguyên đó ta đang khai thác: dầu và khí đốt. Tài nguyên về hải sản cũng không nhỏ. Ta chưa có thống kê, nhưng các nước bạn như Thái Lan, riêng nguồn lợi về hải sản đã chiếm 2% GDP, còn Indonesia, nguồn lợi này chiếm tới 5% GDP. Do đó biển là không gian sinh tồn, có tiềm năng dồi dào để nuôi sống con người và phát triển đất nước trong hiện tại và cả tương lai. Trái lại trên mặt đất, các tài nguyên thiên nhiên như rừng và than đá, ta khai thác gần như cạn kiệt. Các loại khoáng sản khác đều có nhưng trữ lượng không đáng kể, không đủ khai thác công nghiệp. Về đất đai nông nghiệp, chủ yếu dựa vào vựa lúa đồng bằng Nam Bộ, thì đang bị đe dọa nghiêm trọng vì nguồn nước do Trung Quốc khống chế từ thượng nguồn. Nếu quan hệ hai nước xấu đi, Trung Quốc sẽ đóng nước mùa khô và xả nước mùa lũ, vựa lúa Nam Bộ trở nên úng lụt và khô mặn. Nghĩa là đồng bằng Nam Bộ chẳng còn lợi thế gì nữa. Và an ninh lương thực quốc gia trở nên bấp bênh, khó lường.
Nên nhớ giới thống trị Trung Hoa từ cổ xưa tới nay, trừ những điều nhân nghĩa thì không việc tàn bạo nào họ không dám làm. Ngay cả giết hàng loạt dân họ chỉ vì nghi kị vu vơ, họ cũng không ngần ngại, huống chi đối với láng giềng mà họ đang mưu toan thôn tính. Trung Quốc không hề có bạn bè. Họ luôn đặt các nước vào hàng tôi tớ, phụ thuộc, hoặc thù địch. Cho nên bằng mọi giá phải giữ cho môi trường sinh thái biển lành mạnh, phải tác động trở lại cho môi trường biển miền Trung sớm phục hồi. Ngư dân không chỉ đánh bắt hải sản mà còn là đội quân giữ biển, giữ tài nguyên, và giữ chủ quyền quốc gia. Vắng họ, lập tức có kẻ khác thế chân ngay. Và kẻ thù không mong gì hơn ngư dân nước ta bỏ biển. Vì vậy phải tăng cuờng phương tiện cho ngư dân miền Trung đánh bắt xa bờ, thay vì hỗ trợ cho họ đổi nghề. Và nên nhớ, biển mới là cứu cánh cho sự sống còn, và sự bứt phá của cả dân tộc trong thế kỷ 21 này.
Mệnh nước đang nằm trong tay Quốc hội, trong tay bộ máy quyền lực Nhà nuớc. Hãy thuận theo ý dân mà chèo lái con thuyền dân tộc vượt qua khúc quanh lịch sử hiểm nguy này. Nếu muốn giữ cho mệnh nước trường tồn, phải giữ cho bằng được môi trường sinh thái biển trong lành và bình yên. Như vậy, chấp nhận Formosa tồn tại là điều không thích hợp. Vẫn chưa muộn, nếu ta phạt Formosa hành vi đầu độc môi trường, khởi kiện Formosa gây thảm họa môi trường, và cuối cùng là mời họ ra khỏi nước ta. Nếu không, thì như lời bà Lâm Nhân Huệ, Tổng thư kí Hội thẩm phán môi trường quốc đảo Đài Loan đã cảnh báo: “… Không bao giờ loại trừ được khả năng Formosa có thể tạo ra một thảm họa mới khiến cá chết trắng suốt 3.000 cây số bờ biển chạy dọc Việt Nam.” . “Formosa là con quái vật khổng lồ, phải cẩn trọng và cứng rắn khi hợp tác với Tập đoàn này!”. Đó là lời cảnh báo, cũng của một người Đài Loan.

(iv) Mai Tú Ân: Nén nhang cuối cùng gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đến ngày 27/7 (Ngày Thương Binh Liệt Sĩ), khi chúng tôi sửa soạn bàn thờ và những giọt nước mắt để tưởng nhớ đến cha anh, chồng con của chúng tôi, những người lính chết trận không về, dù không muốn thì vẫn có một cái tên đã hiện về như một bóng ma đen tối phủ trùm nỗi đắc thắng lên nỗi đau khổ của chúng tôi. Đó chính là ông, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cái tên của ông đại tướng này xuất hiện như muốn giết con em đã hy sinh của chúng tôi một lần nữa và góp phần biến ngày 27/7 hàng năm này thành ngày tang tóc cho cả dân tộc Việt Nam.
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Hẳn là giờ này ở một cõi cao siêu nào đó, ông đang hài lòng lắm khi đã ung dung rời bỏ cõi tạm, để bước vào cõi phúc vĩnh hằng như một vị thần linh sáng chói dưới lá cờ đỏ màu máu. Bởi cuộc đời ông như được trải vàng son rực rỡ như ngôi sao vàng. Ông đã sống ở cõi trần tục mà ông vừa rời bỏ như một ông Tiên hạnh phúc, giữa một đám dân đen chúng tôi chỉ biết mơ có cái gì bỏ bụng, mơ buổi sáng thức giấc nhìn thấy mặt trời mà không bị giết hồi đêm.
Than ôi! Cõi tạm mà người dân chúng tôi phải sống thì chỉ là một cõi tạm tận cùng của khổ đau, với cả một thế hệ chém giết và bị chém giết, khác hẳn với ông. Thời ông và chúng tôi cùng nhìn thấy một mặt trời buổi sáng, một mặt trăng buổi tối thì đất nước này như một địa ngục trần gian với chiến tranh, chết chóc, loạn lạc, điêu linh với chúng tôi, nhưng với ông thì lại như một cõi tiên của một vị trí thần tiên như ý, viên mãn hoàn toàn, quyền hô vạn ứng, tuyệt đối ngôi cao, danh hiệu lẫy lừng... và tận hưởng tất cả những cái đó trong một cuộc đời dài lâu trăm năm có lẻ. Ông đã sống vào một thời binh đao khói lửa nhất, một thời tàn sát vô luân nhất của đất nước chúng ta với hàng triệu người chết, ở cả bên này hay bên kia trận tuyến nhưng ông không phải trải qua những cảnh bom rơi, đạn nổ, lửa cháy, nhà tan, người chết, kẻ bỏ xứ bồng mẹ, địu con, gồng gánh của nả, lẫn mọi nỗi khổ đau chất chứa để chen vai nhau trên con đường chạy nạn dài thăm thẳm hết cả một đời người.
Ông là một vị tướng lừng danh đi qua suốt bao cuộc chiến với bao kẻ thù, nhưng ông chỉ huy ở ngôi cao cả, sau lưng con em chúng tôi để ung dung toan tính cho các trận đánh nối tiếp các trận đánh, các chiến dịch đua nhau các chiến dịch mà chẳng hề nhìn thấy cha anh, chồng con chúng tôi ngã xuống, thây đè lên thây, xác chồng lên xác để đem vinh quang về cho ông.
Ở ngôi cao cả đại tướng từ ngày bước vào quân đội cho đến ngày rời khỏi cuộc đời, hẳn ông không nhìn thấy quân thù trước mặt, không thấy đạn nổ bên tai như người thân của chúng tôi. Ông cũng không phải giáp mặt quân thù nơi trận tiền vì ông không bao giờ ra trận tiền, ông không để chúng giết như những người lính can trường của ông, và cũng là những người con em vô cùng yêu quí của chúng tôi. Những người lính đó tất thảy đều ngã xuống khi đầu vẫn còn xanh, để cho ông đầu bạc sống mãi trong vinh quang.
Ông là một đại tướng cầm bao vạn quân binh đánh thắng những trận đánh lịch sử, nhưng ông chỉ ở hậu phương an toàn chứ không phải chịu cảnh bom rơi đạn nổ, thân người gục ngã, thịt xương tan nát như những bao vạn người lính vô danh của ông phải chịu. Để ông được vinh quang tên tuổi, được viên mãn tuổi già đại thọ và ra đi trong giường êm nệm ấm, vợ con cùng muôn dân than khóc.
Ông cũng là một người lính và có một gia đình như bao gia đình Việt Nam khác, nhưng gia đình ông không bao giờ phải chịu nỗi đau tận cùng của nỗi đau khi nhận mảnh giấy báo tử cho biết rằng, người thân yêu nhất của họ đã không thể trở về được nữa. Dù để tôn vinh cho điều cao đẹp nào đi nữa, thì cái mảnh giấy nhỏ bé đó cũng đã đem tang tóc đến cho vô vàn gia đình Việt Nam chúng tôi, ở cả bên này hay bên kia trận tuyến.Nỗi đau không gì bù đắp nổi đó là nỗi đau tận cùng của nỗi đau, là nỗi đau chen lấn nỗi đau để mang tang tóc vào từng nhà người dân chúng tôi suốt mấy chục năm. Nhưng mảnh giấy nhỏ bé đầy oan nghiệt đó không bao giờ đến với gia đình ông, vị tướng "nhất tướng công thành vạn cốt khô" như ông, mà chỉ đến với "vạn cốt khô" là con em chúng tôi. 
Và giờ đây khi ông đã mồ yên mả đẹp trong vinh quang chói lọi được chiếu sáng bởi đảng cộng sản, xuôi tay thanh thản với mọi sự thì mảnh giấy tang tóc kia vẫn làm bao nhiêu phụ nữ, những người mẹ, người vợ chúng tôi phải đau đớn khóc không thành tiếng khi ngày nắng chan hòa, và đổ vỡ tức tưởi khi đêm đen phủ bóng. Vì cái mảnh giấy nhỏ bé ấy đã tàn nhẫn lấy đi một phần cuộc đời, một người đàn ông và là tất cả yêu thương của chúng tôi.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Giờ đây khi hào quang chiến thắng đang nhạt nhòa, tiếng reo hò của đoàn quân chiến thắng đã lụi tàn dần mà chỉ còn nỗi khổ đau của một thời đau khổ đó là vẫn nguyên vẹn, như một vết thương không bao giờ lành trong mỗi gia đình người dân Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi phải tính sổ tất cả một lần cho xong để cho những linh hồn các chiến sĩ trận vong của chúng tôi được ung dung siêu thoát, trở về với ông bà tổ tiên. Nên chúng tôi, với cây nhang cuối cùng cho ông trong tay, chúng tôi nói với ông rằng, mặc dù có nhiều người kính trọng ông, coi ông như thần thánh, coi ông như một con người Việt Nam tên tuổi, một vị tướng lãnh tài năng v.v... nhưng chúng tôi không coi ông như vậy. Không bao giờ coi ông như vậy. Bởi vì đó là những điều mà những tình yêu đẹp nhất, những người đàn ông tuyệt vời nhất nhưng cũng ngu ngốc nhất của chúng tôi đã nói như vậy trong những đêm tức tưởi nhớ nhung, những chiều thu đau lòng nhìn nỗi nhớ bay đi.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi trân trọng gọi ông là đại tướng nhưng chỉ khi những cây nhang tháp cho ông lần cuối vẫn còn cháy đỏ. Nhưng khi nó cháy tàn và tắt ngấm thì cũng như sự tôn trọng cuối cùng của chúng tôi với ông cũng chấm hết.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nói là, đất nước này không bao giờ muốn có những người xuất chúng như ông, những người giống ông, và làm những việc như ông đã làm. Ông và những người như ông đã đột nhập và cưỡng bức người dân chúng tôi bằng bạo lực và dối trá, bằng dối trá và bạo lực. Các ông, những người cộng sản đã đưa đất nước hiền hòa và chan chứa tình người này thành một nơi của hận thù, độc ác, của sự chém giết vô nghĩa. Chúng tôi không muốn bất cứ con người tài năng, lỗi lạc nào dù nhân danh bất cứ điều gì lại xuất hiện và làm khuynh đảo đất nước, lầm than dân tộc này nữa. Đất nước chúng ta đã khốn khổ điêu linh nhiều thời của ông rồi, hãy để cho nó được sống bình an giống như các nước chung quanh. Người dân của đất nước chúng ta cũng điêu linh khốn khổ lắm rồi, hãy để họ sống qua bình yên trong kiếp nạn khổ ải này. Chúng tôi có thể cảm phục, yêu mến hay căm ghét ông, tùy người. Nhưng để coi trọng ông, tôn sùng ông như thần thánh thì không, không bao giờ. Vì ông không phải là thần thánh. Và cũng vì hàng triệu chiến binh, của bên này hay bên kia đã ngã xuống không cho phép chúng tôi làm điều đó, với một con người mà dù có yêu mến bao nhiêu đi nữa, dù có vinh danh bao nhiêu điều tốt đẹp đi nữa, thì cũng không thể gột bỏ đi được trách nhiệm của mình trước sự hy sinh anh dũng nhưng cũng đầy oan nghiệt của biết bao mái đầu còn xanh đó.
Ôi, phải chi ông không phải là một ông tướng, mà là một nhà văn nhà thơ, thậm chí có là một vị tướng đi nữa nhưng không phải là tướng Giáp huyền thoại, với các chiến công lừng lẫy được tô vẽ và được lập nên bởi vô số xương máu của con dân Việt. Phải chi cả ngay sau này, ông có một hành động nào đấy, bằng cái Dũng của thánh nhân lên tiếng một điều gì đó tích cực cho cơ đồ dân tộc thì hẳn chúng tôi sẽ bớt ghét ông nhiều hơn. Nhưng ông đã không lên tiếng suốt cả thời gian bằng hai cuộc đời, và rồi ông đã đem tất cả, sự tiếng tăm của một vị tướng danh tiếng, lẫn cái hèn của một kẻ tầm thường về thế giới bên kia.
Giờ đây thì những ngày xưa cũ đã quá cũ xưa. Những điều thiêng liêng cũ ngày trước đã trở thành đồ xưa cũ. Giờ đây chúng tôi chỉ muốn được sống bình an, và điều thiêng liêng nhất của chúng tôi lúc này, không phải vinh quang, là Tổ Quốc hay gì gì hết mà chỉ là hai chữ bình an để sống. Chúng tôi không cần ai nhân danh điều gì để đánh nhau với ai. Chúng tôi cũng không cần những vị anh hùng xông pha trận mạc lừng lẫy chiến công. Chúng tôi không cần những vị tướng cầm quân lỗi lạc, thắng trận như chẻ che. Chúng tôi cũng không cần những người lính dũng cảm vô song nơi trận tiền. Đơn giản là vì chúng tôi sợ những điều đó lắm rồi. Chúng tôi sợ đến mức thậm chí chúng tôi không còn muốn chiến thắng ai hết. Vì có thắng thì có chiến tranh có chết chóc khổ đau. Thắng càng lớn càng khổ đau chết chóc càng nhiều. Và nếu chúng tôi tôn sùng ai thì người đó phải là người hiền đức, yêu trọng những sinh linh nhỏ bé của con người như Chúa Giê Xu, Đức Phật, hoặc những người cùng thời với ông như Mahatma Gandhi, Mẹ Teresa chứ không phải là Võ Nguyên Giáp. Ngàn lần không phải!!! Chúng tôi muốn từ nay trở đi người dân chúng tôi sẽ không phải nghe đến chiến tranh, không muốn bị ám ảnh bởi chiến tranh, không nằm mơ thấy chiến tranh nữa. Chúng tôi muốn từ nay chúng tôi sẽ được sống trong an lành hạnh phúc trong cảnh thanh bình vĩnh cửu, con cháu chúng tôi không phải cầm súng để giết ai hoặc để bị ai giết. Và con cháu của con cháu chúng tôi sẽ chỉ biết ca hát những bài ca hòa bình hạnh phúc.
Nên mặc dù biết ông không phải là người gây chiến (?), nhưng người dân chúng tôi vẫn coi ông là hiện thân của chiến tranh. Dù biết ông không phải là người ác độc nhưng ông vẫn là hiện thân cho cái Ác của chiến tranh. Và giờ đây biết ông ở trên trời cao chứ không phải là ma quỉ, nhưng ông vẫn hiện thân cho bóng quỉ hình ma của chiến tranh tàn bạo rồi.
Chúng tôi biết là có thể không công bằng cho ông, một người có công lớn của đảng CSVN phút chốc bỗng biến thành tội đồ Dân tộc, nhưng cũng như những người thân yêu của chúng tôi hy sinh vì những điều giả dối thì vì những ước vọng hòa bình vĩnh cửu cho xứ sở mong ông đừng giận chúng tôi. Và không chỉ mình ông, mà cả lãnh tụ Hồ Chí Minh của ông, người mà có rất nhiều người dân coi như một lãnh tụ Cách Mạng kiệt xuất, và là Cha Già Dân Tộc, nhưng lại vẫn là hiện thân cho một thời kỳ điêu linh, chia cắt, máu chảy đầu rơi, tiếng khóc than của muôn dân thấu tận trời xanh... Nên giờ đây trước cây nhang cháy gần cạn đốt cho hương hồn ông thì chúng tôi còn biết làm gì để nguyền rủa ông và những người như ông. Nếu có thể được, thì chúng tôi muốn băm vằm ông ra trăm ngàn mảnh để làm lễ tế cho những chiến sĩ trận vong của mình. Nhưng than ôi... có còn ích chi nữa khi ông đã thanh thản nơi suối vàng, còn con em chết trận của chúng tôi thì khóc hận nơi chín suối.
Thôi vì những mong ước cháy bỏng cho một nước Việt Nam hòa bình thịnh trị muôn đời cho con cháu mai sau, người dân Việt Nam chúng tôi trước khi tưởng nhớ cho những người thân yêu chết trận không về của mình, cũng thắp những nén nhang cuối cùng cho đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự trân trọng cuối cùng chỉ để xin ông một điều rằng: "Nếu có kiếp sau thì xin ông và những người như ông đừng đầu thai trở lại đất nước Việt Nam này, đừng quay lại để làm lại những điều như ông và những người đó đã làm. Đừng bao giờ trở lại nhé, đại tướng Võ Nguyên Giáp...".
Trong đêm khuya ai gào trong gió / Tiếng ai hờ nấc nghẹn cả dòng sông.
Ai đi về trong đêm khuya thanh vắng, / Để ai buồn với nỗi nhớ mênh mông... (03.08.2016)

(v) Thơ Thái Bá Tân: Khi Không Còn Xấu Hổ 
Đều đều bộ chính trị
Ra nghị quyết, chủ trương
Xây dựng con người mới
Của chế độ thiên đường.
     Thế mà rồi đạo đức
     Lại xuống cấp đều đều.
     Loạn chuẩn, loạn văn hóa.
     Loạn sai đúng, ghét thương.
Sống trong cái loạn ấy,
Con người chỉ biết mình,
Để mất cái xấu hổ,
Cái Tâm và cái Tình.
     Mà không còn xấu hổ
     Thì sẽ chẳng còn gì.
     Cái Ác thay cái Thiện.
     Đời toàn Tham Sân Si.
Mai kia chế độ mất.
Nhưng còn lại con người,
Trơ trẽn, không xấu hổ
Khi làm ác với đời.
     Không sợ đói, sợ khổ.
     Không sợ cả thằng Tàu.
     Nhưng người không xấu hổ
     Là nỗi sợ dài lâu.
     Hitler
Khi ta được chiếu sáng,
Ai cũng đi theo ta.
Trong bóng tối, cái bóng
Cũng lặng lẽ bỏ ta.
     Cầm Được Thì Bỏ Được
Nhân sinh là giấc mộng,
Có mà cũng như không.
Núi lúc cao lúc thấp.
Đường lúc thẳng lúc vòng.
     Không có gì bất biến
     Ở đời này, Ta Bà.
     Hạnh phúc hay đau khổ
     Luôn tùy thuộc vào ta.
Cầm được thì bỏ được.
Đừng níu giữ làm gì.
Duyên đến thì đón nhận.
Duyên đi thì cho đi.
     Bỏ được cái phải bỏ
     Không có nghĩa đầu hàng.
     Mà là sự dũng cảm
     Để ta thêm vững vàng.
Biết chấp nhận đau khổ
Là dấu hiệu trưởng thành.
Biết chịu phần thua thiệt
Là vượt qua chính mình.
     Cầm được thì bỏ được.
     Đừng níu giữ làm gì.
     Duyên đến thì đón nhận.
     Duyên đi thì cho đi.
Mà rồi cái ta bỏ
Chưa hẳn là tình yêu.
Và cái ta sẽ nhận
Có thể lớn hơn nhiều.
.............................. .............................. .............................. ...............
Kính,
NNS

Không có nhận xét nào: