Được tin anh giã từ trần thế
Cõi lòng tôi buồn thảm tái tê
Anh ra đi và mãi sẽ không về
Một mất mát nặng nề to lớn quá
Quen biết anh trong ngày hè tháng hạ
Hai mươi năm trên xứ lạ có nhau
Tình nghĩa anh, tôi trước vẫn như sau
Anh vẫn mãi là người anh đáng kính
<!>
Một con người hiền lành dễ mến
Với tấm lòng quãng đại vị tha
Hội Đồng Hương gần hai chục năm qua
Anh tổn sức hao công,chịu nhiều vất vã
Đạo giáo, cộng đồng anh đây cũng đã
Lăn lộn bao năm với kết quả rõ ràng
Thân hữu của anh có đến hàng ngàn
Đang thương nhớ nguyện cầu cho hồn anh về Cõi Phúc
Ai cũng biết cuộc đời nơi trần tục
Là những ngày tá túc của chúng ta
Chốn thị phi, mưu kế, gian tà...
Cần tu đức để ngày sau thư thả
Với tôi đây, anh là người anh cả
Quen biết anh cũng đã hãnh diện rồi
Trung Phước quê anh, Thạnh Mỹ quê tôi
Mình hãnh diện là người con xứ Quảng
Bỏ nước qua đây bởi vì cọng sản
Lũ bạo tàn dày xéo giang san
Luân lý đảo điên, luật pháp côn an
Anh tranh đấu nhưng sức người có hạn
Giờ nầy đây chắc anh đang thanh thản
Về quê xưa thăm lại đám bạn hiền
Có kẻ lưu vong có bạn qui tiên
Bao nhiêu thứ mà lòng anh luôn quyến luyến
Tuổi học trò vào ra vùng kháng chiến
Trở về vườn ngắm lại những bờ tre
Nắng Quảng Nam oi bức giữa trưa hè
Không còn nữa, hàng me xưa chết trọi
Chỉ còn tại tang thương màu đỏ chói...
Dưới nắng hè inh ỏi những chùm loa
Bắc Trung Nam nơi đất tổ quê cha
Đã bán hết cho đàn anh tàu lạ
Chuyện quê hương nói ra thêm buồn bã
Thôi thì mình trở lại phố Bôn Xa *
Ở nơi nầy trong bốn chục năm qua
Bùi Như Hải đã bôn ba tranh đấu
Trung trực, kiên cường, thực hành có hậu
Và trong anh là cả một chiều sâu
Anh ra đi ai biết cũng u sầu
Nhưng định luật nào đâu từ chối được
Xin vĩnh biệt hôm nay anh đi trước
Rồi từ từ lần lượt kẻ đi sau
Rừng âm thanh vang dội một chuyến tàu
Anh để lại phía sau nghìn thương nhớ...
Nguyễn Văn Mỹ (8/14/2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét