Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được Bộ Nội Vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ chuyển đến cho các tôn giáo trong nước xem và góp ý. Cho đến lúc này, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như hai tòa giám mục Bắc Ninh và Kontum chính thức có phản hồi với chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Ban Tôn giáo Chính phủ về dự thảo luật đó.
Phản hồi
Nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam do đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, tổng thư ký, thay mặt Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam ký ngày 4 tháng 5, đưa ra nhận định nói rõ ‘Nhìn chung, bản Dự Thảo 4 đi ngược lại với quyền tự do vế tín ngưỡng và tôn giáo, gây lo ngại nhiều hơn là đem lại sự bình an cho mọi người.
Sau khi nêu ra 14 chi tiết về bản dự thảo nhận được, Hội Đồng Giám mục Việt Nam có ba kiến nghị: thứ nhất là“Không đồng ý Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thứ hai đề nghị soạn lại một bản Dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ và điểm thứ ba là bản dự thảo mới phải được tham khảo ý kiến từ các tổ chức tôn giáo; đặt biệt các tổ chức tôn giáo phải được công nhận tư cách pháp nhân và được pháp luật bảo vệ.”
Không đồng ý Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thứ hai đề nghị soạn lại một bản Dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ và điểm thứ ba là bản dự thảo mới phải được tham khảo ý kiến từ các tổ chức tôn giáo; đặt biệt các tổ chức tôn giáo phải được công nhận tư cách pháp nhân và được pháp luật bảo vệ.
-Hội Đồng Giám mục VN
Vào ngày 28 tháng tư, Tòa Giám mục Kontum cũng có thư gửi cho ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội Việt Nam và ông Phạm Dũng, trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Bức thư cho biết thời gian nhận được dự thảo để góp ý đến ngày 5 tháng 5 là quá gấp vì theo thư của Tòa Giám mục Kontum thì trong vòng 13 ngày không thể có góp ý cho một dự thảo luật được cho là quan trọng như thế. Nhất là trong tình hình mà Tòa Giám Mục Kontum nhận định là đang đứng trước họa xâm lăng của Phương Bắc như hiện nay. Trong khi đó theo tư của cơ quan chức năng Việt Nam thì đến hạn ngày 5 tháng 5 mà không nhận được văn bản góp ý tức được hiểu đã đồng ý với dự thảo luật.
Tòa Giám mục Kom tum do hai đức cha Trần Thanh Chung và Hoàng Đức Oanh đại diện ký tên vào thư trả lời như vừa nêu cũng đưa ra 7 ý kiến đối với bản dự thảo 4; đồng thời có 2 kiến nghị là ‘hoãn biểu quyết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dồn toàn lực đất nước vào việc chống ngoại bang Phương Bắc đang lấn chiếm đất, biển của Việt Nam’. Kiến nghị thứ hai của Tòa Giám mục Kontum là cần cho người dân biết rõ về Thỏa hiệp Thành Đô năm 1990 mà nhiều người dân muốn được rõ.
Tòa Giám Mục Bắc Ninh vào ngày 30 tháng tư vừa qua cũng gửi cho Bộ Nội vụ- Ban Tôn giáo ‘Nhận định và góp ý về Dự thảo Luật Tín Ngưỡng, tôn giáo’.
Nhận định của Tòa Giám mục Bắc Ninh do linh mục Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu ký tên thay mặt giáo phận nêu rõ ‘Theo nhiều nước tiên tiến trên thế giới, những văn bản qui phạm pháp luật sinh ra nhằm ngăn chặn những người thực thi pháp luật lạm dụng quyền đối với người dâ; nhưng nhìn nhận cách khách quan, những điều nêu trong Dự thảo 4 muốn tái lập cơ chế Xin-Cho trong các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ chế Xin-Cho biến quyền tự do của con người thành những thứ quyền Nhà nước nắm trong tay và ban lại cho người dân qua những thủ tục cấp phép”.
Tòa Giám mục Bắc Ninh đưa ra 7 đề nghị. Trong đó đề nghị các tôn giáo và chức sắc được hưởng quyền bình đẳng trước pháp luật; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải được pháp luật bảo vệ chứ không phải bảo hộ. Một điểm được nêu ra nữa là hai chương X và XI của Dự thảo 4 tự mâu thuẫn với điều 2 trong Dự thảo cũng như trong Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2013 của Việt Nam.
Thực tế
Vấn đề Xin- Cho trong lĩnh vực tôn giáo mà Tòa Giám mục Bắc Ninh nêu ra được mục sư A Đảo, thuộc hội thánh Tin Lành tư gia có tên Đấng Christ Việt Nam, hiện sinh sống tại huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum cho biết:
“Về sinh hoạt, họ bắt chúng tôi phải đăng ký hằng năm nhưng chúng tôi nói bên Ban Tôn giáo nói chỉ đăng ký duy nhất lần đầu tiên thì sẽ được ‘đời đời’. Thế nhưng trong thôn làng, xã, tỉnh Kon Tum thì họ không cho phép nói rằng Trung ương khác, dưới tỉnh, huyện, làng khác.
Họ vẫn cứ nói như vậy và bắt chúng tôi cho con số từng người ,chúng tôi không chịu. Vì năm ngoái chúng tôi khai từng người trong làng Ya Khiên, xã Rờ kơi này; chính quyền biết và họ đi hù dọa hay lừa bảo anh em tín hữu bỏ đạo Tin Lành thì chính quyền sẽ đầu tư xây nhà, được chế độ này, chế độ nọ.”
Ý kiến chức sắc
Linh mục Đinh Hữu Thoại, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, cũng nói đến vấn đề luật pháp mà chính quyền Việt Nam áp dụng đối với các tôn giáo trong nước lâu nay:
“Thực tế bản chất của cộng sản là vẫn muốn tìm cách triệt hạ các tôn giáo, bằng chứng là những ông trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đều từ công an đưa qua. Như vậy họ đặt tôn giáo vào đối tượng gọi là ‘nguy hiểm đến an ninh quốc gia’. Với quan niệm ngay từ đầu như vậy thì không thể nào có tự do tôn giáo. Cái nhìn của nhà cầm quyền về tôn giáo vẫn còn sai lệch như vậy. Họ rất sai lệch khi mà đặt trưởng ban tôn giáo là một công an. Thứ hai, việc quản lý tôn giáo lại giao cho những người không biết gì về tôn giáo. Đó là sai lầm thứ hai dẫn đến việc họ tìm cách hạn chế chứ đâu có giúp cho quyền tự do tôn giáo được thể hiện; điều đó thể hiện qua ban tôn giáo các cấp và pháp luật.
Không cần thiết phải có một pháp luật nào khác về tôn giáo. Bởi vì khi ra một phát luật liên quan đến những người có tôn giáo, tức đã liệt họ vào một loại công dân khác rồi. Vì người có tôn giáo hay không có tôn giáo vẫn là công dân của một đất nước; nên chỉ bị chi phối bởi một luật chung, một luật duy nhất. Tại sao phải có thêm những luật về tôn giáo?”
Mục sư Nguyễn Hồng Quang thuộc giáo hội Mennonite độc lập cũng có ý kiến về những phát biểu lâu nay của cơ quan chức năng khi Hà Nội bị các tổ chức quốc tế nêu ra những vi phạm về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân:
“Những người thay mặt chính phủ Việt Nam để nói về tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng có rất nhiều hạn chế. Ngay cả thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư muốn phát biểu điều gì cũng không phải theo tự do cá nhân của họ muốn phát biểu đâu. Họ phải nói những điều mà tập thể, đảng ủy, chi bộ cho phép và phải thông báo trước mới được đưa ra ngoài.
Dù những phát ngôn đó có xa lạ với cách nghe của cộng đồng nhân loại thế giới, họ vẫn phát biểu như thế: nói hoài, nói mãi, nói không hề thay đổi. Đơn cử như vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc đã xâm lược, chiếm quyền lợi ở Biển Đông của Việt Nam, chiếm lãnh hải và an toàn lãnh thổ của Việt Nam; nhưng rồi cách nói lâu nay là ‘cực lực lên án’ mà người trong nước nghe hoài, rất chán.”
Dự thảo lần thứ 4 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do Bộ Nội vụ Việt Nam soạn thảo; theo những nhận định và góp ý vừa nêu thì dự thảo này không đáp ứng được yêu cầu của các tôn giáo hiện nay trong nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét