Một ngày, lâu lắm rồi, một độc giả gọi hỏi thăm về bài thơ của tôi mà anh ta rất thích. Bài “Lời thú tội của thằng Cu Tí”. Tôi hỏi anh câu chuyện trong bài thơ có liên quan hay vô tình xúc phạm gì đến đời tư của anh không, nếu có cho tôi xin lỗi. Anh cười và trả lời không. Anh thích vì bài thơ vẽ nên bối cảnh xã hội Việt Nam đau thương, tang tóc sau 1975 và tôi, một người Việt Nam đã mang bối cảnh đó ra đi. Anh ta không đi Kinh tế mới, không vượt biên, anh du học từ trước 1975, nhưng bài thơ, như anh nói, là tâm sự chung của những ai còn yêu thương đất nước và là niềm trăn trở chung của những ai còn trăn trở ở quê người. Anh là một luật sư. Anh không biết nhiều về đất nước và luôn tìm hiểu. Anh viết một số bài về hiến pháp, phạm vi nghiên cứu của anh, và yêu say mê lịch sử Việt Nam.
Nếu ai vô tình nhắc đến Đặng Dung hay Nguyễn Trãi, đó là cơ hội cho nguồn cảm xúc của anh về hai anh hùng dân tộc trong anh có dịp tuôn trào. Từ đó chúng tôi trở thành bạn và mỗi ngày một thân nhau hơn khi cùng tham gia vào một số đề án yểm trợ cho công cuộc vận động dân chủ tại quê nhà. Bao đêm thức trắng và bao ngày vùi đầu vào công việc. Khi in tập Thơ Trần Trung Đạo khoảng 10 năm trước, tôi đề tặng riêng anh bài thơ “Lời thú tội của thằng Cu Tí”. Hôm nay bạn tôi bị bịnh. Anh bịnh rất nặng. Tôi xin đăng lại bài thơ mà bạn tôi yêu thích và hy vọng chốc nữa, ngày mai hay một lần chợt tỉnh, anh sẽ đọc bài thơ và mỉm cười nhớ lại chuyện xưa. Bạn tôi, Luật sư Nguyễn Xuân Phước.
Lời Thú Tội Của Thằng Cu Tí
Tôi, công dân của cường quốc Hoa Kỳ
Vừa sống sót qua một thời dâu bể
Tôi nhuộm tóc cho đời thêm tươi trẻ
Đổi tên mình cho dễ đọc, dễ nghe
Thưa, tôi chính là thằng Cu Tí ốm teo
Một dạo mót khoai trên vùng Kinh Tế Mới
Đêm Sông Bé căn nhà tranh tăm tối
Bữa ăn chiều không đủ cháo thay cơm
Tôi quên rồi, tôi là kẻ vong ơn
Sẽ gởi nắm xương tàn nơi đất khách
Trong giấc ngủ, tôi mơ về Bahama, Las Vegas
Mơ con tôi một ngày sẽ vào Harvard, Stanford
Tôi nghiêm chỉnh chào cờ trước mỗi trận football
Nhưng ghét những lễ thượng kỳ quốc gia, quốc kháng
Mặc ai chết, ai vào tù ra khám
Gánh sơn hà đâu phải để tôi lo
Tôi thích nói về chuyện stock, mutual fund
Hơn là chuyện cháo rau khoai sắn
Đời là thế, có khi mưa khi nắng
Tôi trả lời về quá khứ đau thương
Tôi thích khoe mình mới được lên lương
Giấu đi những món nợ đời tôi chưa trả hết
Tôi nợ cha đôi mắt trừng khi chết
Nợ mẹ già dòng máu chảy trong tim
Tôi quên rồi, tôi có vạn thằng em
Đang lây lất trên vỉa hè, góc phố
Sẵn sàng giết nhau vì chén cơm manh áo
Và học đường là những tối đi hoang
Tôi quên rồi, tôi có vạn đứa con
Trôi giạt giữa quê hương mùa bão lửa
Là tôi đấy những ngày xưa thiếu sữa
Trong tay gầy của mẹ buổi sơ sinh
Tôi quên rồi, tôi có vạn người anh
Trong ngục tối, trên rừng sâu núi thẳm
Người đi khuất vào hư vô quên lãng
Không mộ bia và không cả họ tên
Tôi quên rồi, những người chị thân yêu
Đang lạc lõng nơi nào trên đất Thái
Đêm chị ngủ có mơ về quê ngoại
Bên hàng dừa, bên ruộng lúa nương dâu
Đêm giao thừa trên đất khách mưa bay
Nghe ai gọi từ bên kia biển rộng:
Nầy Cu Tí, mầy là thằng phản bội
Tôi giật mình và sực nhớ ra tôi.
Trần Trung Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét