Đến khi quen được nhau rồi
O đi một nước, tui ngồi…câm luôn !
2.

O THÀNH NỘI
Nhà O kín cổng, cao tường
Tui vô mô đặng nên mường tượng thôi
O cười nghiêng dáng hoa khôi
Là tim tui rớt ra ngoài cươi(1) tê !(2)
3.

O AN CỰU
Yêu nhau đổ-nước-nghiêng- thùng
Coi trời xanh ấy bằng vung đó tề(3)
Rứa(4) mà đột ngột O đi
Buồn như ri(5) hí! Tui về mồ côi…
4.
O KIM LONG
Xâm mình lên với Kim Long
Vì thương con mắt nhãn lồng của O
Ai dè(6) câu hát đò đưa
Đẩy đưa tui rớt xuống Thừa Phủ ni (7)!
Đi lui đi tới mơ hồ
Chằm hăm xây dựng cơ đồ…tình nhân !
O ĐẬP ĐÁ
Qua đây tui cứ trông mong
O đừng lấy chồng ở rứa(8) thương tui
Mô ngờ(9) số phận túi(10) thui
Ai đưa kiệu rước O rồi…Chúa ơi !
7.

O BAO VINH
Cứ về phố cổ lang thang
Mà O chẳng chộ(11), tui càng nghễ thêm…
Nghễ (12)răng cho đến chiều lên Mênh mông sương khói đợi em lạc lòng…
8.

O VỸ DẠ
Hết cau rồi cũng hết trầu
Áo O thôi trắng một màu tinh khôi
Qua sông buồn quá người ơi
Bên ni tui ở một trời bơ bơ…
Để O dậm cẳng(14) kêu trời:
“ Cái anh ni thiệt lạ đời rứa thê ! “(15)
Chừ còn lại một O ni
Vớt tui từ trái tim … chì đó hè!
Ầu ơ O noái(16), tui nghe
Chín thương mười nhớ đi về trước sau
Một mai chóng mặt địa cầu
Cũng không được bỏ, lìa nhau đó tề !(17)
Trần Dzạ Lữ
‘Giọng Huế’
Tô Kiều Ngân
Ngắt một chút mây trên lăng Tự Đức
Thả vào mắt em thêm một dáng u hoài
Đôi mắt ấy vốn đã buồn thăm thẳm
Thêm mây vào e tan nát lòng ai
Anh quỳ xuống hôn lên đôi mắt đó
Bỗng dưng sao thương nhớ Huế lạ lùng
Chắc tại em ngồi bên em thỏ thẻ
Tiếng quê hương xao động đến vô cùng
‘Hẹn chi rứa, răng chừ, em sợ lắm’
Mạ ngày xưa cũng từng nói như em
Anh mất mạ càng thương em tha thiết
Như từng thương câu hát Huế êm đềm
.. .. .. .. .. .. ..
Nếu lại được em ru bằng giọng Huế.
Được vỗ về như mạ hát ngày xưa
Câu mái đẩy chứa chan lời dịu ngọt
Chết cũng đành không nối tiếc chi mô.
Tô Kiều Ngân







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét