Nếu có một bảng xếp hạng cho những kẻ “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đi dự lễ lạc, hội họp văn thơ, hay Ra Mắt Sách, tôi có thể tự tin mà nói rằng nếu mình không giật được giải quán quân thì chí ít cũng được giải á khôi vì số lần tham dự vốn nhiều… không đếm xuể. Ấy thế mà tôi chưa từng thấy một buổi Ra Mắt Sách nào “độc đáo” và quy tụ nhiều anh tài có thể nói là “nhất trái đất” này. Đó là tại buổi ra mắt tác phẩm “Giọt Lệ Biết Làm Sao Ngưng” của tác giả Lê Xuân Mỹ, nơi mà cứ đi một bước bạn lại có… nguy cơ va phải một vị Quán Quân từ cuộc thi Viết Về Nước Mỹ (VVNM) của Việt Báo California. Và bạn sẽ có cảm giác như toàn bộ tinh hoa chữ nghĩa của xứ Cờ Hoa đều hẹn nhau đổ bộ xuống Thung Lũng Hoa Vàng!
<!>
Trưa hôm nay, Chúa Nhật (28 Tháng 6, 2026) bầu trời San Jose rực rỡ nắng hè. Nắng vàng rót xuyên khung trời trắng xuống những tán cây xanh, gió thắt dải lụa mềm phất phơ qua từng bóng giai nhân làm cho thướt tha thêm những tà áo dài Việt Nam huyền thoại. Không gian quanh Thư viện Tully rộn ràng như ngày hội. Xe cộ chạy nườm nượp như bướm lượn vào bãi đậu xe, dập dìu tài tử giai nhân, hầu hết là những “mái đầu đen” và ai nấy mặt mày đều tươi tắn.
Loay hoay “rình rập” mãi tôi mới vớ được một chỗ đậu xe. Vội thay đôi giày cao gót để chiếc áo dài tha thướt không “quét đường” làm sạch bãi đậu xe của thư viện, rồi tôi bước vào bên trong.
Cứ ngỡ mình là “vô địch thiên hạ” tôi…tự khen mình đến sớm hơn giờ ghi trong thư mời của anh bạn Lê Xuân Mỹ, ai dè vào bên trong thì người ta đã ngồi đông gần kín hết hội trường. Tại bàn sách, tác giả bận rộn ký sách liền tay, người mua sách phải sắp hàng chờ đến lượt mình. Chị Kim Cúc vị phu nhân hiền dịu của anh với chiếc áo dài đỏ đậm duyên dáng đang phụ “nửa kia” thu tiền và gói sách nhanh thoăn thoắt, nhịp nhàng như một vị tổng quản tài ba.
Dãy bàn dài gần sân khấu, là nơi sắp đầy những món ăn người Mỹ kêu là “snack”, ăn nhẹ, chờ đãi khách tham dự, trái cây, bánh quy, xúc xích cắt lát, bánh da lợn, bánh sô cô la, chả giò… đặc biệt chiếm trọn “spotlight” chính là những chiếc ly rượu vang dáng cao nghễu kiêu kỳ, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng đỏ thắm, rực rỡ dưới ánh đèn như một lời mời gọi đầy ma mị: “Hãy cạn ly đi thôi!” , “Hãy nhanh chóng đưa chúng tôi lên môi!” Có người nói, “Lê Xuân Mỹ ‘hiểu ý’ quá! Đãi khách toàn những món ăn nhẹ rất hấp dẫn và hạp khẩu vị mọi người”. Tuy nhiên, vì anh bạn tác giả có nói trước, sẽ mời tôi lên nói đôi lời cho buổi RMS thêm phần hào hứng, nên dù thấy có nhiều món hấp dẫn, tôi cũng đành ngậm ngùi, ngó lơ cái bàn quyến rũ kia, nào dám đụng tới vì sợ làm … hỏng môi son! Riêng khách khứa “không nhiệm vụ” thì tha hồ mà thưởng thức.
Người tham dự rất đông, so với cái thành phố nổi tiếng là những ngày cuối tuần hễ bước ra đường là “đụng” phải sự kiện cộng đồng, cho nên nhiều lúc tôi đã phải …chạy sô, ghé bên này một lát rồi chạy tối chỗ khác tham gia. Tính sơ qua theo những dãy ghế, thì dễ chừng cũng trên trăm khách chứ chẳng chơi. Điều thú vị là, tôi gặp lại rất nhiều bạn thân trong chương trình Viết Về Nước Mỹ, có lẽ hấu hết những bạn trong nhóm Bắc Cali đều có mặt. Thế là chúng tôi ríu rít kéo nhau lại chỗ Lê Xuân Mỹ “lôi” cho được anh lại chụp hình kỷ niệm, làm cho anh chàng đang ký sách cũng phải… gác bút (hổng chừng trong bụng anh kêu khổ thầm!) vì nể “tình chiến hữu”, anh vẫn cười tươi rói thả dáng chụp hình cùng chúng tôi, rồi mới được “phóng thích” quay lại bàn ký sách để tiếp tục phục vụ người hâm mộ.
Đúng 2 giờ chiều Ban Tổ Chức lập tức khai mạc ngay. Tôi phải ngã mũ bái phục phong cách làm việc như… nhà binh của họ. Xem ra, cái câu ca dao bất hủ của người Việt trên đất Mỹ: “Bữa ăn không đậu không phải Mễ/ Hội họp không trễ không phải Việt Nam” đã hoàn toàn bị đánh bay không còn một dấu vết!
Sau khi các nghi thức chào cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa trang nghiêm khép lại, diễn giả Khôi An là người đầu tiên “lên sàn” mở hàng. Nhắc đến đây mới thấy cái sự đời lắm phen trái khoáy ý định của mình. Chả là khi anh Lê Xuân Mỹ tặng tôi quyển sách bìa cứng ấn phẩm đặc biệt và ngỏ lời mời tôi lên phát biểu, tôi đã đọc và nghiền ngẫm thật kỹ, “gạn đục khơi trong” để chọn ra những chi tiết độc đáo, đắt giá nhất của quyển sách rồi in ra giấy cẩn thận. Có lẽ tôi và cô bạn Khôi An là hai “tư tưởng lớn đụng nhau chan chát”, nên cô nàng đã… nói giùm, nói hộ, nói sạch sành sanh, tất tần tật, những gì tôi định nói! Bao nhiêu tinh hoa tôi cất công chuẩn bị bỗng chốc bay vèo theo làn gió trong hội trường!
Khi Khôi An đi vào nội dung câu chuyện được viết bằng máu, nước mắt, và nỗi đau đớn tột cùng của nhân thế, “Cha Tôi và Trại Tù Vĩnh Phú”, cả hội trường bỗng như nghẹt thở. Những giọt lệ rưng rưng trên mắt người diễn giả và những tiếng nấc xót xa bên dưới khi nghe kể về hành trình hai mẹ con tác giả vượt hàng ngàn cây số, lặn lội ra tận trại tù ngoài Bắc để thăm cha, một Sĩ Quan Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa. Ôi, có nỗi đau nào xé toạc tâm can hơn cảnh tượng người mẹ vật vã khóc than, quỳ lạy cầu xin trong vô vọng để được vào nhìn mặt người chồng đang hấp hối, nhưng đáp lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng? Sự uất ức, đấu tranh mãnh liệt, đến kiệt quệ, rồi ngất xỉu nhiều lần của người vợ thương chồng, cuối cùng cũng lay động được những trái tim vô cảm. Hai mẹ con anh được phép bước vào để chỉ được ôm lần cuối cái thi thể người cha vừa trút hơi thở cuối cùng trước đó đúng 5 phút đồng hồ!
Sức nóng hấp dẫn của diễn giả Khôi An chưa kịp nguội thì nữ diễn giả thứ hai bước lên. Chị Cao Ánh Nguyệt, Chủ Bút báo Phụ Nữ Cali. Đúng là “kẻ tám lạng, người nửa cân”, hai nữ tướng chữ nghĩa đã có một màn trình bày trên cả tuyệt vời, mổ xẻ cùng một tác phẩm “Giọt Lệ Biết Làm Sao Ngưng” đến mức khiến người nghe xúc động đến sởn gai ốc. Những tràng pháo tay dậy vang liên tục như muốn nổ tung trần nhà thư viện.
Âm nhạc tiếp đến với chương trình văn nghệ đặc sắc. Quan khách lúc này vừa được thỏa mãn chiếc bụng đói với các món ăn nhẹ ngon lành, vừa được chiêu đãi những “món ăn tinh thần” bay bổng. Trong khi đó, ở góc phòng gần cửa, bàn ký sách của tác giả vẫn nhộn nhịp, tấp nập đắc hàng từ đầu cho đến tận phút cuối cùng của buổi lễ.
Khán giả cũng không thể nào quên lúc tác giả Lê Xuân Mỹ lên bày tỏ sự xúc động của anh. Cũng như lâu nay, lúc nào anh cũng khiêm nhường cho rằng mình không phải là nhà văn, mà chỉ là ngòi bút viết ra những gì mình trải qua và chứng kiến. Anh cho tôi biết sau buổi Ra Mắt Sách, là vì sự ưu ái và tình nghĩa của mọi người dành cho tập sách đầu tiên này, anh sẽ tiếp tục bước tới để đáp tạ những tấm lòng…
Sau mấy ca khúc thật ngọt ngào, rồi cũng đến phiên tôi được mời lên. Vì bị Khôi An tình cờ “giựt mất một cách rất ngọt ngào” những ý tưởng tôi đã soạn sẵn về tác phẩm “Giọt Lệ Biết Sao Ngưng”, tôi cầm tờ giấy lên nhưng “xoay chuyển thế cờ”, vì chả nhẽ lập lại cùng ý tưởng của người…đi trước. Tôi bèn “ngộ biến tùng quyền”, xoay qua nói về Lê Xuân Mỹ và tình bạn của chúng tôi. Sau khi thưa với khán giả Lê Xuân Mỹ là người bạn văn “Viết Về Nước Mỹ” cùng nhóm Việt Bút, tôi tình cờ nhìn xuống dưới và thấy những khuôn mặt thân thương của nhóm bạn, hầu hết là những cây bút Quán Quân, tôi xúc động vô cùng và bổng nhiên “cương ẩu, nói những điều không có trong kịch bản!” như thiên hạ trong giới văn nghệ thường nói.
Tôi “khép nép” thưa cũng khán giả, “Có chuyện bí mật này, xin kể ra đây và mong rằng mọi người đừng nói ai nghe nha!”. Thấy mọi người ngơ ngác rồi cười ồ, tôi… tới luôn, nhìn xuống dưới và điểm danh hết những cây bút từng đoạt giải Quán Quân Viết Về Nước Mỹ mà Việt Báo Thường gọi vui là “Hoa Hậu” đang ngồi trong hội trường. Đó là Quán Quân Phương Dung, Khôi An, Phương Hoa tôi, Lê Xuân Mỹ, và Minh Thúy. Quán Quân Bắc Cali còn có Orchird Thanh Lê và Iris Đinh nữa, tổng cộng là non… một Tiểu Đội, nhưng hôm nay hai người ấy vắng mặt, và những người bạn còn lại ngồi dưới kia như Thịnh Hương, Mão Nguyễn, Tường Vân, TháiNC, đều đã từng lãnh các giải khác Viết Về Nước Mỹ. Xong rồi tôi nói:
“Các quý vị thấy không? Dân Bắc Cali mình toàn là “cự phách” vì cái hội trường này đang chứa đựng từng ấy vị Quán Quân! Và xin… bật mí điều bí mật P.Hoa vừa nói, đó là có lần ông Trưởng Ban Giám Khảo cuộc thi Viết Về Nước Mỹ đã nói trong một buổi lễ phát giải là, “Sao mà bao nhiêu giải lớn đều về tay Bắc Cali hết trơn vậy?” Làm mọi người vỗ tay rần rần.
Sẵn trớn, tôi mời gọi mọi người ai thích viết lách hãy tham gia Viết Về Nước Mỹ để Bắc Cali chúng ta cùng nhau đi… hốt giải về cho vui. Khán giả lại được dịp cười thích thú. Tôi nhìn xuống dưới và thấy những ngón tay cái đưa lên ra dấu “number one!”
Sau màn “khoe khoang” ông bạn Lê Xuân Mỹ, người đang được nhóm Quán Quân Bắc Cali trân quý, tôi kéo khán giả trở lại với những điểm nhấn của tác phẩm. Câu chuyện “Cha Tôi Và Trại Tù Vĩnh Phú” mà mỗi lần mở sách ra là mỗi lần tim tôi thắt lại, nước mắt tuôn rơi. Để không giẫm vào lối mòn của hai diễn giả trước đã kể hết những điểm xúc động của câu chuyện này, tôi nhắc về một góc khác, là ngoài bi kịch đầy oán hận, câu chuyện còn có sự ngời sáng kỳ diệu của định mệnh và tình người ấm áp. Hai mươi hai năm sau trên đất Mỹ bao la, tác giả đã gặp và ở chung nhà với đúng một người duy nhất: Người bạn tù năm xưa đã lén viết mảnh giấy nhét trong nhà xí báo tin cha anh đang hấp hối; người đã đút 3 muỗng cháo cuối cùng cho người cha tội nghiệp của anh trước khi ông nhắm mắt; và là một trong bốn người khiêng chiếc quan tài người tù bất hạnh đi chôn trên đồi vắng năm xưa. Đúng là sự diệu kỳ. Giữa muôn người xa lạ trên xứ Cờ Hoa, họ gặp lại nhau, nhận ra nhau, và ôm lấy nhau để kể về một người đã khuất. Quả thật, trên đời này chỉ có tình người và những ân tình sâu nặng là mãi mãi trường tồn với thời gian. Đến khúc này, giọng tôi nghẹn lại, nước mắt đã chực trào ra. Dưới khán phòng, những tiếng cười giòn giã lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những nét buồn thê thiết trên mặt mọi người.
Chợt nhiên tôi nhớ lại lớp Dân Ca ban sáng. Giáo Sư Âm Nhạc Ngọc Dung hỏi thăm hành trình tiếp theo trong ngày của tôi. Tôi nói sẽ đi dự buổi Ra Mắt Sách của Lê Xuân Mỹ và đọc cho cô nghe câu chuyện “Cha Tôi và Trại Tù Vĩnh Phú”. Cô giáo sư tài danh ấy đã không kìm được nước mắt vì quá đỗi thương tâm. Tiếc vì vướng giờ dạy không thể đến ủng hộ người bạn văn của tôi, cô bảo, “Em hãy đọc bài thơ đó lên đi! Cô muốn đóng góp một chút tấm lòng, cô sẽ gảy một bản đàn tranh để em ngâm thơ, rồi mình ghi âm lại. Đến buổi lễ, em cứ mở lên tặng tác giả và mọi người, không cần phải áp lực ngâm trực tiếp trên sân khấu đâu!” Ôi, cái ân tình của người nghệ sĩ lớn sao mà thiết tha, trân quý, và cảm động đến thế!
Tuy nhiên, lúc nhìn lại thấy thời gian còn ít, mà nhiều tiết mục chưa xong, tôi tiết kiệm rút ngắn thời gian nhìn quanh người nhạc sĩ đàn đã biến mất tiêu, tôi bèn…ngâm chay bài thơ cho lẹ:
Xin mừng theo dấu chân XUÂN MỸ
“Giọt Lệ Sao Ngưng” bản ngọc ngà
Từng chữ từng câu ươm sợi nắng
Đọc rồi thương lắm chuyện ngày qua
Như khói, như sương, như gió lay
Tâm tư sầu nghẹn lệ đong đầy
Bao nhiêu tình tự cơn mưa đổ
Mộng đảo theo từng tiếng lá bay
Từ đó thênh thang một tấm tình
Con đường danh vọng trải lung linh
Mừng thân ly xứ đang bừng tỏ
XUÂN MỸ về đây thắp sáng mình.
Vừa dứt câu thơ cuối, tiếng vỗ tay còn chưa kịp ngừng thì tôi đã thấy ngoài cửa Ban Chấp Hành Văn Thơ Lạc Việt đang đứng chờ tôi ra đi họp. Tôi bước nhanh ra ngoài và thấy mỗi người đều cầm trên tay một quyển sách của Lê Xuân Mỹ. Dù bận có buổi họp quan trọng hôm nay, nhưng mọi người cũng cố gắng ghé lại đây ủng hộ cho thành viên “mới toanh” của VTLV. Như vậy thì Văn Thơ Lạc Việt cũng có khá đông thành viên đến dự, thầy Thái Phạm, Thanh Loan, chị nhạc sĩ Thiên Phương và ông xã, anh Lộc và Minh Thúy, Thu Hương, nhiếp ảnh gia Đom Đóm, và tôi còn thấy có mấy thành viên nữa nhưng đã quên mất tên.
Có thể nói, buổi ra mắt sách của Lê Xuân Mỹ khách tham dự đông vô cùng, đó bởi vì ngoài là thành viên của Việt Bút VVNM, Lê Xuân Mỹ cũng là thành viên của Văn Thơ Lạc Việt, và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Hoa Kỳ như tôi, cho nên tình thân càng thêm thân, rất nhiều “phe ta” đến ủng hộ “phe mình”.
Khi cuộc họp VTLV kết thúc viên mãn tại thư viện cạnh bên, Ban Tổ Chức sự kiện VTLV chúng tôi quay trở lại hội trường Tully thì cuộc Ra Mắt Sách cũng đã đến hồi vãn, quan khách đang lục tục kéo nhau ra về. Đứng ngoài cửa nhìn vào, bắt gặp ánh mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ còn vương trên môi, tác giả Lê Xuân Mỹ đứng bên cạnh chiếc bàn chỉ còn vài quyển sách. Điều này cho thấy, buổi Ra Mắt Sách đã rất thành công, đại thành công ngoài mong đợi!
Tôi bước ra xe dưới vòm trời San Jose lúc này đã dịu mát, mà lòng thì vui khôn xiết cho người bạn văn Lê Xuân Mỹ của mình. “Giọt Lệ Biết Làm Sao Ngưng” hôm nay đã rơi xuống, nhưng mà rơi trong niềm hạnh phúc vô biên, của tình bằng hữu tri kỷ, và sẽ còn ngân vang mãi những thanh âm tuyệt diệu trong xã hội ngắn tình đời nhưng Việt Bút tình dài…
Xin cảm ơn “Ngôi trường” VVNM
Đã tạo ra “hàng loạt” Quán Quân
Giúp cháu con Hồng Lạc giỏi tuyệt luân
Được hảnh diện ngẩng cao đầu trên đất Mỹ
Phương Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét