Sự thật không phải là xuyên tạc - Ngày 1 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an đã công bố một bài viết nhằm tấn công các tổ chức xã hội dân sự, trong đó chỉ đích danh Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam. Cơ quan này ngang nhiên tố cáo rằng bản báo cáo “Quyền phụ nữ và quyền trẻ em sau 50 năm”* là một tài liệu được tung ra nhằm "xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường phát triển XHCN". Liên Minh kịch liệt bác bỏ một phần luận điệu bôi nhọ và đánh tráo khái niệm này. Sự an toàn của thế hệ tương lai không thể được bảo vệ bằng cách bịt miệng những người dám nói lên sự thật.
<!>
Bản báo cáo của Liên Minh hoàn toàn không phải là một sự xuyên tạc vô căn cứ, mà là một tiếng nói phản biện dựa trên những dữ liệu thực tế nhằm vạch trần những lỗ hổng mang tính hệ thống đang đe dọa trực tiếp đến sinh mạng và phẩm giá của phụ nữ và trẻ em Việt Nam.
Các lập luận phản biện trực diện
Trước hết, việc trình bày các số liệu thống kê khách quan về tình trạng xâm hại trẻ em hoàn toàn không phải là hành vi "xuyên tạc" như bị quy chụp. Bản báo cáo của Liên Minh đã chỉ rõ rằng bất bình đẳng giới là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam, và đây vẫn là một trong những vi phạm nhân quyền nhức nhối nhất. Sự thật đau lòng là chỉ trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, đã có 5.904 trẻ em bị xâm hại tình dục, trong đó đáng báo động là có tới 7% nạn nhân ở độ tuổi dưới 6 tuổi. Thậm chí, chính Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã phải thừa nhận sự gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng của tội phạm này.
Việc Liên Minh phơi bày tình trạng buôn người diễn ra tràn lan ở các vùng biên giới, với mức tăng 18,2% trên toàn quốc trong nửa đầu năm 2024, không hề nhằm mục đích chống phá. Những nhận định này hoàn toàn có cơ sở vững chắc. Đáng chú ý, theo số liệu do chính Công an TP.HCM công bố công khai trên truyền thông trong nước, tội phạm bóc lột và xâm hại tình dục đã chiếm tới gần 89% tổng số vụ xâm hại trẻ em được ghi nhận trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm 2024. Thông qua những "con số biết nói" này, Liên Minh không làm gì khác ngoài việc vạch trần sự thật: đó là sự thất bại của nhà cầm quyền trong việc thực thi hiệu quả các biện pháp kiểm soát và bảo vệ sự an toàn cho chính công dân của mình.
Thứ hai, Bộ Công an dùng mỹ từ "con đường phát triển XHCN" để ngụy biện cho sự ưu việt của chế độ, nhưng lại cố tình che giấu những khuyết tật nghiêm trọng trong hệ thống tư pháp và pháp lý. Cụ thể, Luật Trẻ Em và Bộ Luật Hình Sự Việt Nam hiện hành chỉ bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi, tạo ra một lỗ hổng pháp lý khổng lồ và đi ngược lại với Công Ước Quyền Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc vốn yêu cầu bảo vệ tất cả những người dưới 18 tuổi. Thay vì ưu tiên giải quyết nạn buôn người và bóc lột, hệ thống tư pháp lại cho thấy sự phân biệt đối xử pháp lý trong việc xử lý tội phạm giữa người dân thường và đảng viên cộng sản.
Thêm vào đó, việc quy chụp báo cáo của Liên Minh là "thù địch" chỉ là cách nhà cầm quyền né tránh trách nhiệm về sự lơ là và nạn tham nhũng tràn lan đang tiếp tay cho tội phạm. Nhiều báo cáo đã vạch trần thực trạng các quan chức và công an nhận hối lộ, cấu kết với các băng nhóm tội phạm, bao gồm cả các đường dây buôn người. Khi 30% người dân cho biết họ từng phải hối lộ quan chức, và lực lượng công an bị xem là cơ quan tham nhũng nhất, thì niềm tin của công chúng đã hoàn toàn đổ vỡ. Sự xuống cấp nghiêm trọng về văn hóa, giáo dục và đạo đức xã hội này bắt nguồn từ chính việc nhà nước đặt ưu tiên duy trì quyền lực và sự cai trị của Đảng lên trên sinh mệnh của người dân.
Kết luận
Trẻ em và thanh thiếu niên là nền tảng tương lai của quốc gia; việc hủy hoại tiềm năng của các em đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai của dân tộc. Để thực sự bảo vệ trẻ em, Việt Nam không thể dựa vào các chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ, mà phải sửa đổi luật pháp để hình sự hóa hoàn toàn nạn buôn bán tình dục đối với thanh thiếu niên 16-17 tuổi, đồng thời bảo đảm rằng những kẻ phạm tội phải chịu hình phạt nghiêm khắc bất kể địa vị hay chức vụ. Tôn trọng nhân quyền không phải là một sự lựa chọn, mà là nền tảng bắt buộc để xây dựng một xã hội nhân phẩm. Những lời buộc tội vô căn cứ của Bộ Công an đối với Liên Minh chỉ càng chứng minh một sự thật: quyền lợi của trẻ em Việt Nam chỉ có thể được bảo đảm trọn vẹn trong một thể chế dân chủ thực sự, với bầu cử tự do, đa đảng và dưới sự giám sát minh bạch của cộng đồng quốc tế. *bài thuyết trình “Quyền phụ nữ và quyền trẻ em sau 50 năm” của Thạc sĩ Nguyễn Vân Nhã, Cố Vấn Tâm Lý Trị Liệu, thành viên Ban Điều Hành Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam, trong cuộc Hội Thảo Y Tế, Giáo Dục và Nữ Quyền: 50 Năm Qua, tại Trung Tâm và Viện Lưu Trữ Việt Nam, Đại Học Texas Tech.
Ngày 19 tháng 6 năm 2025, thông qua ngòi bút mang tên "Bình Thủy", Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa huy động bộ máy truyền thông nhà nước để công kích Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam sau khi Liên Minh vạch trần sự thật về tự do báo chí tại triển lãm ở Đài Loan. Điều đáng nói là, đây đã là bài viết thứ hai chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tháng mà hệ thống kiểm duyệt phải vội vã lên tiếng chống lại Liên Minh. Sự phản ứng dồn dập này tự nó đã bóc trần một sự thật: những thông điệp của Liên Minh đang đánh trúng vào nỗi lo sợ của một nhà nước luôn muốn che giấu sự thật.
Đọc kỹ bài viết, công luận không khó để nhận ra đặc tính thiếu sáng tạo, lười biếng và rập khuôn cố hữu của bộ máy tuyên truyền. Ban Tuyên giáo chỉ xào nấu lại những câu chữ sáo rỗng, những điều luật làm bình phong và các con số vô hồn y hệt như bài viết hồi tháng trước. Tuy nhiên, sự bế tắc trong lý lẽ lần này đã bị khỏa lấp bằng một thái độ hằn học và đe dọa hơn hẳn. Việc liên tục sử dụng những ngôn từ mang tính răn đe, mượn danh bạo lực nhà nước như "nghiêm trị", "kiên quyết xử lý theo pháp luật", hay "xử lý nghiêm minh" cho thấy một nổ lực phô trương sức mạnh. Ngược lại, những lời dọa nạt đó chỉ phơi bày sự yếu thế của một hệ thống quen thuộc với đàn áp, không đủ tự tin để bước vào một cuộc tranh luận sòng phẳng về tư tưởng.
Nhà cầm quyền không ngừng tô vẽ một bức tranh màu hồng về truyền thông, nhưng lại lờ đi một nghịch lý. Nếu Việt Nam bây giờ thực sự có tự do báo chí như Ban Tuyên giáo rêu rao, thì ắt hẳn sẽ có sẽ có nhiều phản ứng trước những phát biểu của Liên Minh mà không phải là những bài viết tuyên truyền rập khuôn, mớm lời từ một phía. Nếu có tự do, chắc chắn các nhà báo chân chính, các trí thức và cơ quan truyền thông ngay tại Việt Nam sẽ tự mình phân tích và tranh luận. Thay vì một không gian báo chí sôi động và đa chiều đó, thứ duy nhất tồn tại là sự im lặng câm nín của giới cầm bút, nhường chỗ cho sự độc quyền phát ngôn của nhà nước. Sự vắng bóng của những phản ứng độc lập ngay tại quê nhà là minh chứng rõ ràng nhất cho việc báo chí đang bị bóp nghẹt. Ngay chính sự đe dọa trừng phạt việc phát ngôn của Liên Minh cũng đã cho thấy một phần sự khốc liệt của bộ máy đàn áp trong nước.
Để ngụy biện cho sự tự do, bài báo đã viện dẫn Hiến pháp và tự hào khoe khoang những con số khổng lồ với 779 cơ quan báo chí cùng hơn 41.000 nhân sự. Thế nhưng, số lượng không bao giờ đồng nghĩa với tự do khi tất cả những cơ quan ấy thực chất chỉ là những chiếc loa phục vụ cho Ban Tuyên giáo. Hàng vạn con người bị ép hát chung một bài hát do nhà nước định hướng thì đó là sự nhồi sọ tập thể. Đó không phải là báo chí mà là công cụ của sự đàn áp tư tưởng. Quyền tự do được ghi trong Hiến pháp chỉ là một sự đánh tráo khái niệm trơ trẽn, bởi nó lập tức bị vô hiệu hóa bằng những điều khoản thòng lọng trong Luật Hình sự. Nhà nước cố tình đánh đồng "lợi ích của Đảng" với "lợi ích quốc gia", để rồi bất cứ tiếng nói nào phanh phui tiêu cực hay phản biện chính sách đều bị quy chụp thành tội phạm thông qua những điều luật mơ hồ như Điều 117 hay Điều 331.
Tàn nhẫn hơn cả là lời khẳng định "không ai bị bắt giữ vì bày tỏ chính kiến". Đây là một sự dối trá trắng trợn, xúc phạm đến lương tri quốc tế và nỗi đau của hàng trăm gia đình. Nếu thực sự không ai bị bắt vì chính kiến, bộ máy tuyên giáo hãy giải thích vì sao hàng loạt nhà báo độc lập và những trí thức uy tín – những người chỉ dùng ngòi bút làm vũ khí bảo vệ sự thật – lại đang phải mòn mỏi thụ án hàng chục năm tù giam? Việc tước đoạt tự do của họ chính là lý do khiến Việt Nam luôn nằm ở nhóm cuối bảng trong các bảng xếp hạng Tự do Báo chí toàn cầu.
Tóm lại, những bài viết mượn danh luật pháp để công kích Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam không thể che đậy được sự thật, mà chỉ tự lột mặt nạ, phơi bày bản chất độc đoán của chế độ. Những lời đe dọa "nghiêm trị" sẽ không bao giờ làm Liên Minh chùn bước. Ngược lại, nó càng thắp sáng thêm ngọn lửa kiên định của Liên Minh trên con đường vạch trần sự dối trá, đấu tranh cho một nền báo chí thực sự tự do và một nền dân chủ đích thực cho dân tộc Việt Nam.
BMH ///
Washington, D.C
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét