Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2025

XÁC PHƯỢNG RƠI - Cao Hoàng


Anh đi lính chết trận trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 chỉ vừa kịp để lại giọt máu trong bụng chị. Một mình chị lủi thủi trong căn nhà tole vách ván trong khu gia binh. Ngày nhận giấy báo tử chị như không còn là chị xinh đẹp ngày nào. Chị như người mất hồn, thơ thẩn vào ra cùng cái bụng lùm lùm. Chiều chiều chị hay ngồi trước nhà hướng đôi mắt buồn u uất nhìn về những dãy núi xa xanh mờ, nơi có từng đám mây trắng đang bềnh bồng bay về trên đó.Thỉnh thoảng tôi đi ngang nhà chị, khi nhìn thấy chị tóc tai rũ rượi trợn mắt nhìn tôi là tôi co giò chạy, cứ như nhìn thấy ma quỷ vậy.
<!>
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Rồi chị cũng sinh một đứa con trai và nỗi đau mất chồng có lẽ cũng nguôi ngoai phần nào.
Sau 30/4/75 vài tháng, cuộc sống ai cũng đổi thay theo hướng ảm đạm, bi quan và buồn hơn trước. Khu gia binh quạnh hiu thưa thớt người, vắng bóng đám trẻ nhỏ í ới đùa vui mỗi ngày, do nhiều gia đình quân nhân đã di tản trước khi thành phố thất thủ, nên trong xóm đã vắng vẻ lại càng hiu quạnh hơn.
Chị vẫn quẩn quanh trong ngôi nhà nhỏ cùng đứa con. Hàng ngày vào buổi sáng sớm, chị đi xuống đồng cắt rau, hay mò cua bắt ốc... đắp đổi qua ngày. Mỗi khi ra đồng, chị đều dẫn theo đứa con của mình.

Cho đến một buổi trưa nọ, người ta thấy chị bế đứa con đã mềm oặt trên tay, từ phía cánh đồng chị đang tất tả chạy về nhà mình, có khi chị chới với ngã xuống con đường cát nóng ban trưa, mình mẩy lấm lem bùn sình và cát trên đường. Rồi chị gượng dậy, tay vẫn ôm chặt con mình. Tiếng gào khóc thê thảm như xé toang không gian buổi trưa vốn yên tĩnh lâu nay.

Đứa con ra đồng cùng chị,chị loay hoay vớt bèo về bán. Nó thơ thẩn chơi rồi rớt xuống ao... Khi không thấy đứa bé trên bờ ruộng, chị hốt hoảng vừa tìm, vừa gọi tên con. Rồi chị quờ quạng dưới ao tìm con, và khi tìm thấy thì nó đã chìm hẳn. Chị bồng con lên xốc ngược hai chân đứa bé... Nhưng đã không còn kịp nữa. Trái tim đứa con bé bỏng đã mãi mãi ngừng đập.
Người trong xóm xúm lại lo hậu sự cho đứa bé. Còn chị như một bóng ma co ro ngồi nơi góc nhà, mắt chị ráo hoảnh, chị cứ lẩm nhẩm điều gì không rõ.

Những người đàn ông đi cạy mấy tấm vách ván từ một căn nhà trong khu gia binh bỏ hoang. Họ cưa ra rồi đóng một cái hòm nhỏ, sau đó xúm nhau đặt đứa bé vào đó. Rồi 2 người bỏ cái hòm nhỏ lên vai khiêng ra khỏi nhà. Chị nhào tới hét lên: Trả con cho tao...!!! Chị cào cấu vào mấy người đàn ông, rồi chị tự xé áo quần của mình, đôi mắt chị long lên vằn những tia máu. Vài người phụ nữ ôm chị đè xuống nền nhà... Chị lại khóc, tiếng khóc ai oán, não nùng làm sao!
Hai người đàn ông lầm lũi khiêng cái hòm đi về phía cánh đồng.

Sau đó vài tháng, cũng vào buổi trưa, cả xóm nhốn nháo vì tiếng hét bên nhà chị, tiếng hét thất thanh đầy đau đớn tột cùng. Vài ba người đàn ông hối hả chạy sang nhà chị. Chị nằm trên nền nhà, hai tay ôm bụng quằn quại, mắt chị trợn ngược toàn tròng trắng, trong nhà mùi thuốc sâu nồng nặc, vỏ chai thuốc bị vứt nằm lăn lóc bên cạnh chị. Những người đàn ông tới bên chị, người giữ tay, người giữ chân, chị quằn quại la hét, bọt mép trào ra có pha lẫn máu hồng. Vài người rơi nước mắt, họ im lặng giữ chị như vậy khá lâu, rồi chị lịm dần đi, hai mắt chị cố nhướng lên rồi vĩnh viễn nhắm lại. Chị đã đi xa rồi, hương hồn chị có thể sẽ đoàn tụ cùng người chồng quân nhân kiêu hùng và đứa con của chị.

Xưa có bài hát: "... Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa..." Nhưng nay thì: "... Nhưng đã chết người trai khói lửa, còn chết người gái nhỏ phương xa..."
Vài phụ nữ đứng quanh xác chị. Họ rì rầm đọc kinh cầu siêu cho hương hồn người phụ nữ vắn số được thanh thản về miền xa xôi nào đó ở thế giới bên kia. Vài cơn gió trưa nhẹ thổi qua căn nhà nhỏ, vài chùm phượng cháy đỏ rụng bên hiên nhà.

Sau này, vào những đêm trăng sáng, có người thấy chị tóc tai rũ rượi ngồi trước ngôi nhà cũ đã hoang tàn như một phế tích. Họ nghe những tiếng khóc thút thít thê lương, ai oán vang lên trong đêm thanh vắng. Những tiếng nức nở rợn người cứ văng vẳng trong không gian khuya khoắt dưới ánh trăng vàng vọt lãng đãng sương mờ....

Cao Hoàng

Không có nhận xét nào: