Mưa như lụa trải mềm trên phố nhỏ
Nhìn qua song đếm lá phủ hiên vàng
Chạnh lòng nhớ dốc xưa chiều sướt mướt
Lạnh mù sương trên từng bước trường tan.
Thèm được thấy dáng Em và áo trắng
Theo gió chiều luống cuống quyện chân vương
Đường chung bước mà sao lòng lạnh vắng
Đà Lạt ơi xa quá một trời thương!
<!>
Nhớ khóm dã quỳ vàng theo mùa lá
Con dốc nhà thờ ngất ngưởng mây trôi
Áo Em bay trong nắng chiều. Đẹp quá!
Cứ thế vu vơ, lãng đãng... bồi hồi!
Con đường nào trở mình nghe thông hát
Lời tình trao hay tiếng gió thì thào?
Ơi cánh gió của ngàn phương phiêu bạt
chuyển hộ ta những hoài cảm riêng trao!
Mưa cao nguyên còn đẹp màu cổ tích
hay đã nhòa theo hưng phế thời gian?!
Nhìn mưa bay cho lòng thêm tịch mịch
Chiều viễn phương mưa nhuộm ánh Thu vàng.
Đã Thu chưa hỡi đồi xưa, núi cũ
Mưa chốn này sao lạnh quá hoàng hôn!?
Ngồi bó gối cho hồn thêm tư lự
Ngày chậm trôi. Mưa lất phất giọt buồn!
Nhớ khóm dã quỳ vàng theo mùa lá
Con dốc nhà thờ ngất ngưởng mây trôi
Áo Em bay trong nắng chiều. Đẹp quá!
Cứ thế vu vơ, lãng đãng... bồi hồi!
Con đường nào trở mình nghe thông hát
Lời tình trao hay tiếng gió thì thào?
Ơi cánh gió của ngàn phương phiêu bạt
chuyển hộ ta những hoài cảm riêng trao!
Mưa cao nguyên còn đẹp màu cổ tích
hay đã nhòa theo hưng phế thời gian?!
Nhìn mưa bay cho lòng thêm tịch mịch
Chiều viễn phương mưa nhuộm ánh Thu vàng.
Đã Thu chưa hỡi đồi xưa, núi cũ
Mưa chốn này sao lạnh quá hoàng hôn!?
Ngồi bó gối cho hồn thêm tư lự
Ngày chậm trôi. Mưa lất phất giọt buồn!
HUY VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét