Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

Tập Bị Thay Thế Không Kèn Không Trống? - Tạp Chí Nàng Thế Kỷ 21


Trong chính trường Trung Quốc nơi quyền lực được xây dựng dựa trên biểu tượng và sùng bái thì sự vắng mặt đôi khi còn nặng nề hơn cả một bản cáo trạng không một dòng tin không một hình ảnh không lời giải thích mà là 14 ngày lặn như tờ và điều ấy đang xảy ra với Chủ tịch Tập Cận Bình người từng được tôn vinh là hạt nhân lãnh đạo toàn đảng vào ngày 3 tháng 6 năm 2025 truyền thông quốc tế đưa tin ông đã biến mất khỏi công chúng suốt 14 ngày liên tiếp vậy ông Tập đang ở đâu điều gì thực sự đang diễn ra phía sau cánh cổng Trung Nam Hải tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay 
<!>
Hệ thống ngừng gọi tên ông Tập khi một nhà lãnh đạo bị xóa tên khỏi truyền thông điều đó không chỉ là một sai sót trong hệ thống quyền lực của Trung Quốc nơi hình ảnh lãnh tụ vốn được in đều đặn mỗi ngày thì sự im lặng có thể là một bản án và trong hai tuần cuối tháng năm bản án ấy dường như đã bắt đầu và được thi hành với chính ông Tập Cận Bình báo chí đồng loạt bỏ tên không còn tập cận mình trên trang nhất theo báo cáo từ Sou Channel Morning Post vào ngày 3 tháng 6 năm 2025 số lượng bài viết có tên ông Tập Cận Bình trên phiên bản tiếng Trung của SCMP đã giảm hơn 60% so với cổng kỳ năm trước đây là mức sụt giảm chưa từng có cctv kênh truyền hình quốc gia trong suốt nhiều năm liền luôn dành 5 đến 10 phút đầu bản tin tối để đưa tin về các hoạt động của ông Tập nhưng theo thống kê từ S China trong suốt tuần cuối của tháng năm phần lớn bản tin Tân Văn Liên Bá không còn đề cập đến tên vị lãnh đạo này hoặc là chỉ nhắc lướt qua các tờ báo địa phương cũng bắt đầu làm ngơ tận suất xuất hiện của ông Tập trên truyền thông giảm chưa từng thấy một loạt dấu hiệu cho thấy hệ thống truyền thông Trung Quốc đang âm thầm quay lưng với ông Tập Cận Bình đoạt nhật báo Tây An Phúc Kiến Thanh Đảo từng đồng loạt ca ngợi các chuyến đi thị sát của ông Tập này đã chuyển trọng tâm sang các chủ để địa phương hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của ông trong khi đó thì các kênh trung ương như nhân dân Nhật Báo và bản tin tối của CCTV cũng im lặng không ảnh không lời không bình luận nào về ông Tập Cận Bình trong các ngày 1 và ngày 2 của tháng 6 năm 2025. 

Điều chưa từng xảy ra từ năm 2012 với một hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt sự vắng mặt này không thể là ngẫu nhiên đặc biệt Vu Thiệu Lương người từng biên tập tiểu sử cha của ông Tập đã rút khỏi Bắc Kinh từ bỏ mọi vai trò trong hệ thống truyền thông của Trung ương tất cả những chi tiết ấy không chỉ là dấu hiệu thay đổi truyền thông mà là biểu hiện của một cuộc rút phép thông công có tổ chức báo hiệu ông Tập Cận Bình đang dần bị loại bỏ khỏi trung tâm quyền lực ngay trong im lặng nhà tưởng niệm cha ông Tập biểu tượng quyền lực bị gạt bỏ một trong những trụ cột chính trị giúp cho ông Tập Cận Bình cùng cố địa vị quyền lực trong suốt hơn một thập niên qua là chính danh cách mạng thứ được ông xây dựng quanh di sản của cha mình ông Tập Trọng Huân một trong những lão thành từng sống sót qua cách mạng văn hóa và được phục chức dưới thời Đặng Tiểu Bình không phải ngẫu nhiên mà sau khi lên nắm quyền ông Tập lại thúc đẩy xây dựng nhà tưởng niệm tập trọng quân tại huyện Phú Bình tỉnh Thiểm Tây nơi được xem là đất thiêng chính trị của gia tộc họ Tập công trình này không chỉ là một biểu tượng tưởng niệm người cha mà còn là tuyên ngôn quyền lực mang tính huyết thống tập Cận Bình là người kế thừa chính thống của cuộc cách mạng cộng sản Trung Quốc, tuy nhiên thì vào cuối tháng năm biểu tượng đó bất ngờ bị dỡ bỏ một cách âm thầm nhưng đầy tính toán, biến đổi tên gọi, biến đổi địa vị chính trị trên bảng hiệu chính thức và trong truyền thông địa phương, nhà tưởng niệm Tập trọng Quân đã bị thay tên trở lại với cách gọi cũ trước năm 2013, nhà tưởng niệm cách mạng Phú Bình, không có văn bản công bố từ Bộ Văn hóa không có bất kỳ bài xã luận nào trên nhân dân Nhật báo Tân Hoa Xã, hay là Đài truyền hình Trung ương để giải thích cho việc đổi tế này, vốn là một điều rất bất thường trong cơ chế truyền thông định hướng của Trung Quốc, 

Sự kiện diễn ra lặng lẽ không có lễ nghi cấp nhà nước, không có bất kỳ quan chức trung ương nào tham dự, và đặc biệt không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong gia tộc họ Tập; bao gồm cả bản thân ông Tập Cận Bình, người em trai Tập Viễn Bình hay là con gái tập Minh Trạch. Sự vắng mặt này từ cả về nghi thức lẫn thông điệp, là một lời khẳng định di sản mang họ Tập đang bị hệ thống loại bỏ khỏi không gian chính trị chính thống. Theo nhà bình luận chính trị Lý Yên Minh, việc xóa tên Tập trọng Quân khỏi nhà tưởng niệm là một bước đi chiến lược, nhằm cắt đứt khả năng neo giữ quyền lực của ông Tập Cận Bình thông qua ký ức lịch sử , và biểu tượng truyền thống tương tự như trường hợp của Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương trong thập niên 1980-1990, khi hình ảnh lãnh đạo bị hạ khỏi không gian biểu tượng. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn được phép hiện diện trong tương lai chính trị của Đảng, dù không có một bản án chính thức nào được tuyên bố. Trung Nam Hải siết chặt như thiết quân luật. Theo một số nguồn tin thì trong những ngày cuối tháng năm, Bắc Kinh đã xuất hiện những tín hiệu bất thường như mất điện cục bộ, và phong tỏa đường quanhTrung Nam Hải. Một số đồn đoán cho rằng đã có lệnh nội bộ yêu cầu cán bộ tại các tòa nhà hành chính khu vực này làm việc tại nhà; điều gần như là chưa từng có trong mô hình công vụ của Trung Quốc. Tuy nhiên, thì cho đến nay các bài viết về sự việc này đã bị gỡ bỏ khi một quốc gia độc đoán bước vào giai đoạn biến động quyền lực. Dấu hiệu đầu tiên không phải là thay người, mà là siết chặc an ninh; đó là cách bộ máy cầm quyền bảo vệ chính mình trước khi bất kỳ tuyên bố chính trị nào được công bố.

Từ ngày 20 tháng 5 thời điểm trùng khớp với ngày cuối cùng ôngTập Cận Bình xuất hiện công khai trong chuyến đi đến Lạc Dương, toàn bộ khu vựcTrung tâm chính trị Bắc Kinh, đặc biệt là quanh Thiên An Môn, Đại lễ đường nhân dân, và Trung Nam Hải đã được đặt vào trạng thái cảnh giới an ninh cao độ, dù không có bất kỳ văn bản nào được công bố chính thức. Theo hình ảnh từ vệ tinh dân sự và ghinhận của các phóng viên quốc tế lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân PAP đãđược triển khai dày đặc tại các nút giaochiến lược với mật độ dày hơn hẳn so vớinhững thời điểm thông thường uav dân sựbị cấm bay tuyệt đối trong bán kính 10km quanh khu vực Thiên An Môn một sốnguồn tin còn xác nhận rằng toàn bộ chimbổ câu thả tự do quanh quảng trường vốnlà biểu tượng hòa bình ở Bắc Kinh đã bịthu giữ một cách có hệ thống tại saosiết an ninh khi không có mối đe dọa bênngoài giữ quan sát nhận định rằng việcTrung Nam Hải bị bao vây mềm như vậythường chỉ xảy ra trong hai trường hợpmột là khi đang diễn ra một phiên họpđặc biệt của Bộ Chính trị hai là khi códấu hiệu bất ổn hoặc là chuyển giaoquyềnlực cả hai tình huống đều yêu cầu bảomật tối đa và thường được xử lý bằngcách cô lập khu vực trung tâm ra khỏitoàn bộ đời sống đô thị xung quanh sựtrùng khớp với thời điểm là giữa việcông Tập Cận Bình biến mất khỏi truyềnthông và Trung Nam Hải bị xết chặt anninh không thể bị xèm nhẹ nó gợi lên mộtkịch bản có tính khả nghi cao ông Tập cóthể đã bị cách ly hoặc là hạn chế quyềnlực tại chỗ trong khi đó thì một cơ chếmới đang được thiết lập bên trong củaTrung Nam Hại và nếu đúng như nhiều phântích chỉ ra rằng ông Tào Cận Bình đangbị vô hiệu hóa quyền lực trong im lặngthì việc Trung Nam Hải đóng cửa khôngđơn thuần là phòng ngừa rủi ro mà là mộtbước trong quy trình chuyển giao quyềnlực không tuyên bốnhân sự bị thay thế không qua ông tậpdấu hiệu một bộ máy mới đang hình thànhviệc bổ nhiệm nhân sự cấp tỉnh và trungương không chỉ là điều động hành chínhmà là động thái mang tính chất chính trịsâu sắc thể hiện rõ ràng ai đang thực sựnắm quyền quyết định mỗi sự thay đổi vềnhân sự cấp cao đều phải mang dấu vếtcủa người cầm trịch tối cao dưới thờiông Tập Cận Bình điều đó thường đồngnghĩa với việc có tên ông Tập trong mọiquyết định nhưng gần đây thì điều đó đãthay đổi một cách âm thầm nhưng khôngthể phủ nhận trong khoảng thời gian từgiữa tháng nă đến đầu tháng sáu cũng làgiai đoạn ông Tập Cận Bình vắng mặt khỏitruyền thông hàng loạt quyết định nhânsự cấp cao đã được ban hành mà không cósự tuyên bố nào từ phía ông Tập. 

Đáng chúý nhất là việc Lưu Quế Bình từng là phụtá của Vương Kỳ Sơn một nhân vật từng bịcho là đã thất sủng bất ngờ được bổnhiệm làm phó bí thư Thành ủy Thiên Tânmột trong bốn thành phố trực thuộc Trungương quan trọng bậc nhất của Trung Quốcmột tín hiệu còn rõ rệt hơn là việc cácquan chức từng bị ông Tập Cận Bình xử lýtrong quá khứ đang lần lượt quay trở lạihệ thống thậm chí nắm giữ các vị trí nhạy cảm, cụ thể là Hồ Đại Bằng người từng bị giáng chức trong chiến dịch siết chặt kiểm soát nội bộ của Đảng năm 2019, nay được phục chức trở thành Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, khu vực có vị trí chiến lược trọng yếu ở biên giới phía Tây Nam, nơi kết nối tuyến hậu cần quân sự và thương mại Xuyên Á; đồng thời Trương Vĩnh Ninh từng bị kiểm điểm và treo ghế dưới thời ông Tập vì lý do chính trị nội bộ, cũng đã được giao nắm quyền tại Phúc Kiến, một tỉnh giáp ranh với Đài Loan có ý nghĩa quan trọng về quân sự hải vận và đối ngoại. Đây không còn là chuyện bổ sung nhân sự thông thường, mà là một sự tái sắp xếp quyền lực có hệ thống; bên cạnh đó thì việc Ngụy Kiến Phong, một nhân vật không có mối liên hệ thân cận với ông Tập, được điều động về làm lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Nam, càng cho thấy mạng lưới kiểm soát mà ông Tập từng xây dựng đang bị tháo rời. Đáng lưu ý Hồ Nam từng được xem là địa bàn của Trần Mẫn Nhĩ, một trong những nhân vật thân cận nhất của ông Tập, và là pháo đài quan trọng trong chiến lược giữ chặt quyền lực nội bộ, việc một cán bộ ngoại hệ được đưa vào vị trí này không chỉ là sự thay đổi con người, mà là thay đổi cả cấu trúc kiểm soát cả hệ thống chính trị ở cấp tỉnh. Điều then chốt ở đây là, toàn bộ những điều chuyển nhân sự này đều không có sự hiện diện, dù là hình thức, của ôngTập Cận Bình. Truyền thông nhà nước cũng không hề đề cập ông như người ký duyệt, hay là chỉ đạo, các bài báo chính thức không trích lời phát biểu, không đưa hình ảnh tham dự, không có bất kỳ câu chữ nào cho thấy ông đang giữ vai trò quyết định trong các đợt bổ nhiệm này. Điều này trái ngược hoàn toàn với thông lệ dưới thời Tập chủ nghĩa, nơi mọi thay đổi đều phải kèm theo câu ‘dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình “. Trận cuồng phong chính trị đang đến, ông Tập Cận Bình biến mất khỏi truyền thông suốt 14 ngày, báo Đảng gạt tên ông khỏi trang nhất, nhà tưởng niệm cha ông bị âm thầm đổi tên, các nhân sự không thân với ông Tập, được bổ nhiệm mà không có dấu hiệu phê chuẩn từ Trung ương, và xung quanh Trung Nam Hải lực lượng an ninh được khai triễn như trong tình trạng khẩn cấp. Những diễn biến tưởng như rời rạc ấy, khi đặt vào cùng một đường thời gian thì không còn là những sự kiện riêng lẻ nữa, chúng trở thành dấu hiệu tích tụ báo hiệu một trận cuồng phong chính trị đang hình thành, và không thể xem nhẹ một nhân sự thay đổi nhanh chóng mạng lưới Tập Cận Bình, tháo gỡ một chuối bổ nhiệm nhân sự diễn ra từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 năm nay, cho thấy hệ thống tổ chức nhân sự không còn tuân thủ mô hình tập trung tuyệt đối vào một người; các chức vụ quan trọng ở Thiên Tân, Vân Nam, Phúc Kiến và Hồ Nam, vốn là các địa bàn chiến lược, hoặc là được ông Tập ưu tiên kiểm soát, thì này đã lần lượt được giao cho những nhân vật ngoài hệ thống thân tín của ông Tập; đặc biệt là sự quay trở lại của những nhân vật từng bị ông Tập trừng phạt trong quá khứ, như Hồ Đại Bằng, Trương Vĩnh Ninh… vân… vân; chính là dấu hiệu cho thấy hệ thống nhân sự đang được lật ngược, thay vì tái cấu trúc theo hướng kế thừa di sản chính trị của ông, thứ hai nội bộ rạn nứt, đồng minh cũ đồng loạt rút lui. 

Còn có một hiện tượng đặc biệt đáng chú ý là, làn sóng tháo lui lặng lẽ của những người từng gắn bó với ông Tập Cận Bình; từ Vu Thiệu Lương, người viết tiểu sử cho Tập Trọng Quân, đến nhiều phóng viên cấp cao của Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật Báo, và CCTV; các nhân vật từng xây dựng hệ thống tuyên truyền trung thành với ông Tập đều, hoặc là bị, hoặc là rút khỏi trung tâm. Vũ Thiệu Lương đã rút khỏi Bắc Kinh vì lý do an toàn, không còn giữ bất kỳ vai trò nào trong hệ thống tuyên truyền trung ương. Hiện tượng này không thể xem là cá biệt trong môi trường chính trị của Trung Cộng, khi những người gần ánh mặt trời bắt đầu tự rút lui, đó là dấu hiệu cho thấy họ đã nhận thức rõ nguy cơ gắn bó với một triều đại đang xuống dốc. Thứ ba, kinh tế xã hội đối ngoại khủng hoảng, thiếu vắng trụ cột, đáng lo ngại hơn là các biến động nói trên không diễn ra trong một giai đoạn ổn định, mà trùng khớp với thời điểm làn sóng khủng hoảng đồng thời dâng cao trên nhiều phương diện. Bất động sản Trung Quốc tiếp tục đổ vỡ, nhiều ông lớn như Evergren tái cấu trúc thất bại, dẫn tới làn sóng phá sản lan rộng, khắp các tỉnh ven biển biểu tình đình công vì nợ lương thất nghiệp, và rút trợ cấp diễn ra tại Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hà Nam… v.v., với mức độ nghiêm trọng chưa từng có kể từ năm 2012, vụ nổ nhà máy hóa chất ở Sơn Đông, gây thiệt hại lớn làm dấy lên làn sóng chỉ trích về quản lý môi trường an toàn lao động, và tính minh bạch trong ứng phó khẩn cấp; mối quan hệ Trung Mỹ tiếp tục căng thẳng khi chính quyền Trump tái áp đạt kiểm soát thị thực với sinh viên và học giả Trung Quốc, đồng thời tăng cường áp lực lên chuỗi cung ứng công nghệ, liên quan đến Huawei, SMIC. 

Điều đáng chú ý, là không có bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ ông Tập Cận Bình. Trong toàn bộ chuỗi khủng hoảng đó, truyền thông nhà nước im lặng, các bộ ngành xử lý theo kiểu phân cấp trách nhiệm, thiếu một người đứng ra chỉ đạo trung tâm. Đây không phải là dấu hiệu của chiến lược phân quyền điều hành, mà là dấu hiệu chống quyền lực ở thượng tầng. Ông Tập Cận Bình không xuất hiện, không phát ngôn, và cũng không còn được hệ thống truyền thông, hay là tổ chức bảo vệ trong suốt chuối khủng hoảng chính trị. Giữa năm 2025, toàn bộ bộ máy chính quyền vận hành như thể không có ông, không chỉ đạo trung tâm, không người đứng mủi chịu sào. Đây không phải là phân quyền điều hành mà là dấu hiệu rõ ràng của sự trống rỗng quyền lực theo truyền thống chính trị Trung cộng, thì những người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực thường không bị lật đổ bằng tuyên bố công khai mà họ bị loại bỏ trong im lặng, và sự im lặng đó khi có tổ chức và đồng thuận chính là bản án cuối cùng, các tín hiệu gần đây từ sự trở lại của Hồ Xuân Hoa, thái độ mập mờ của Vương Hỗ Ninh, đến những lời chỉ trích công khai từ Ôn Gia Bảo Tăng Khánh Hồng, Lý Thụy Hoàn cho thấy một thế lực kế thừa đang âm tầm định hình trật tự mới.

Một số chuyên gia về Trung cộng nhận định cuộc chuyển giao quyền lực đã bắt đầu, không bằng đảo chính mà bằng sự rút lui có kiểm soát, điều này rất có thể sẽ tác động sâu sắc đến chính sự toàn cầu. Ông Tập vẫn đang còn đấy, nhưng đã mất đi phần lớn quyền lực, vậy thì các cuộc điện đàm đàm phán thuế quan Trump-Tập, có thể như những cái vỏ rỗng không đi đến được thỏa thuận thực chất khi đến bước đường cùng vẫn có ý kiến lo ngại rằng ông Tập sẽ hành động quyết liệt để giành lại sự kiểm soát sống còn, và các cuộc khủng hoảng leo thang từ đây./.

Không có nhận xét nào: