Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

Một kiếp người - Nguyễn Đan Tâm


Một ngày buồn cho đất nước. (Hình: Người Việt)
Anh sanh ra nơi một làng quê sông nước miền tây Nam Việt. Thời Pháp thuộc, miền Nam với đồng bằng sông Cửu Long, là vựa lúa của cả nước. Dân tình chất phác, hiền hòa. Cuộc sống bình dị, không túng thiếu, ngay cả những người không đất đai, chỉ đi làm mướn để sống qua ngày. Năm phong trào Việt Minh nổi dậy năm 1945, nhơn cơ hội người Nhựt đầu hàng đồng minh, tại Hà nội, Cộng sản dùng bạo lực trấn áp chánh phủ Trần trọng Kim, để cướp chánh quyền
<!>
Tại Huế, họ ép buộc vua Bảo Đại từ chức, thoái vị chấm dứt vương triều chánh thống lúc bấy giờ. Nhưng thực dân Pháp quay trở lại Đông Dương khiến họ thất bại. Ngay tức khắc, Cộng sản thành lập mặt trận Việt Minh với chiêu bài toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng tổ quốc giàu mạnh. Tuyên truyền chủ yếu nhắm vào đám nông dân ngu ngơ, lấy nông thôn bao vây thành thị, vẽ ra một xã hội không có người bóc lột người, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Một đợt khủng bố, đẩm máu với bắt cóc, thủ tiêu, dành cho những người không theo Việt Minh hoặc làm việc cho Pháp. Anh ra đời tại vùng quê đó, trong khung cảnh chém giết giữa người Việt Nam trên chính quê hương của mình. Tuổi thơ ấu chứng kiến hằng ngày cảnh kêu khóc của nạn nhân và người thân bị xử oan tội Việt gian.

Ba má anh là một trong những người bỏ làng quê lên Sài gòn để lánh nạn. Anh lớn lên giữa lòng đô thị, được cha mẹ cho tới trường học tập. Đời học sinh vô tư, ăn chưa no lo chưa tới, nhưng thỉnh thoảng ban đêm tiếng đại bác vọng về như nhắc nhở chiến tranh còn đó.

Năm 1954, sau thất thủ của Pháp tại Điện biên Phủ, các cường quốc Anh, Pháp, Nga, Tàu, Mỹ gặp nhau tại Genève, Thụy sĩ, chia đôi nước Việt nam, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Hơn một triệu đồng bào miền bắc di cư vào nam tìm cuộc sống mới nơi miền đất hứa. Trong khi đó, Cộng sản cho tập kết số cán bộ trung kiên ra bắc. Số còn lại được bố trí ở miền nam chờ cơ hội.

Năm 1960, Cộng sản thành lập “Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam,” với số cán bộ nằm vùng, tung ra chiêu bài chống Mỹ cứu nước, chuyên quấy rối nông thôn, phá hoại chánh quyền miền nam. Các hình thức khủng bố hồi năm 1945 được lập lại: bắt cóc, thủ tiêu, ám sát những người không nộp thuế, những viên chức VNCH. Họ đào đường, đắp mô, gài mìn, pháo kích v.v… phá hoại kinh tế VNCH, tạo hoang mang, lo sợ khắp nơi.

Cuộc tổng công Tết Mậu Thân 1968 đã phơi bày tính độc ác của CS qua thảm sát tại Huế.

Chánh quyền miền Nam tứ bề thọ địch. Các cuộc biểu tình do CS giựt dây: sinh viên học sinh xuống đường, ký giả ăn mày, phong trào chống tham nhũng v.v… càng làm rối ren tình hình chánh trị của miền Nam. CS len lỏi vào các tôn giáo dùng bình phong tín ngưỡng, đấu tranh chống lại chánh quyền miền Nam. Chỗ nào cũng có nội gián CS. Thành phần thứ ba ra đời như cái bánh vẽ do CS bày ra để dụ dỗ tầng lớp trí thức.

Anh nhập ngũ theo lệnh tổng động viên vào năm 1970. Mùa hè đỏ lửa 1972, với Bình Long anh dũng, Kontum kiêu hùng, Trị Thiên vùng dậy. Đơn vị anh lập nhiều chiến tích đẩy lui địch khỏi cổ thành Quảng trị. Bù lại, anh đã khóc thương bao anh em nằm xuống.

Hòa đàm Paris 1973 chỉ là bước chiến lược của CS: chỉnh đốn lực lượng, dốc toàn lực “sinh bắc, tử nam,” hy sinh binh sĩ quyết chiếm mục tiêu, lấy cao nguyên làm bàn đạp tiến xuống đồng bằng. Sau đó, quân đội Mỹ ồ ạt rút lui, cắt giảm toàn bộ viện trợ quân sự cho VNCH. Như được mở ngõ, CS điên cuồng ồ ạt tấn công. Đầu năm 1975, Mỹ bắt đầu di tản nhân viên làm sở Mỹ, cùng gia đình, khuyến khích tướng tá Việt Nam bỏ ngũ, tạo tâm lý thua trước khi đánh. Tháng Ba, 1975, CS chiếm Buôn Ma Thuột, quân đoàn I và II theo kế hoạch lui quân hỗn loạn của bàn tay lông lá, giành nhau mà chạy rồi tan rã. 2 sư đoàn thiện chiến Nhảy dù và Thủy quân lục chiến cùng chung số phận. Quân đoàn III chiến đấu vô vọng cản trở bước tiến của CS vào thủ đô Sài gòn. Quân đoàn IV bị lộ kế hoạch hành quân, khiến 2 tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê văn Hưng tuẩn tiết. Người dân sợ CS nhưng chỉ lo chạy, không ai quyết tâm ở lại cùng quân đội chống giặc. Cán bộ CS trà trộn trong đoàn người di tản tung tin sai lạc làm người dân thêm hoảng sợ. Đây là loại chiến tranh tâm lý đánh đòn cân não vào nhân dân miền Nam.

Trưa ngày 30 Tháng Tư, 1975, anh cùng những đồng đội còn sót lại, đứng dưới trụ cờ trong sân trường trung học Chu văn An, ngả sáu Chợ Lớn. Tất cả nắm tay rồi cùng lúc rút chốt lựu đạn. Mấy tiếng nổ ầm, ầm. Máu đổ, thịt rơi, thân xác ngã xuống. Anh nằm xuống, nơi anh đã lớn lên với nhiều ước vọng, Sài gòn. Một vài tiếng sét gầm gừ giữa trời nắng chang chang như tiễn đưa những linh hồn trẻ chết theo thành. Người qua đường dừng lại kêu khóc cho một kiếp người.

“Họ là những anh hùng không tên tuổi.
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông.” (Đằng Phương)

Một ngày buồn cho đất nước. Bao nhiêu ngày buồn cho một người con gái Sài gòn, thấp thỏm đợi chờ tin anh trong hy vọng.

Nguyễn Đan Tâm
(50 năm ngày quốc hận, riêng tặng Lisa Nguyễn)

Không có nhận xét nào: