HARVARD HUMILIATES TRUMP IN PUBLIC RESPONSE || BARACK OBAMA BEST MOTIVATION - Giới thiệu: Khi Sự thật Đối Mặt Với Quyền lực
Chào buổi sáng những người đồng bào của tôi. Trọng tâm chính của quốc gia vĩ đại của chúng ta, nơi việc theo đuổi tri thức luôn là ngọn hải đăng của hy vọng và tiến bộ. Một thách thức sâu sắc đã xuất hiện, Đại học Harvard, một tổ chức đồng nghĩa với học thuật sự xuất sắc và đổi mới hiện đang tự thấy mình ở ngã ba đường của một thời điểm quan trọng trong nền dân chủ của chúng ta.
<!>
Gần đây chính quyền Trump đã đưa ra cho Harvard một loạt các yêu cầu kêu gọi giải thể các chương trình đa dạng, thay đổi các hoạt động tuyển sinh và tuyển dụng và hợp tác với cơ quan thực thi nhập cư.
Harvard đã kiên định, chọn duy trì các nguyên tắc của mình và sự thiêng liêng của quyền tự do học thuật. Bây giờ, cho phép tôi dành một chút thời gian để nói rõ, không chỉ với tư cách là một nhân vật của công chúng mà còn là một người đã từng đi qua các hành lang của giới học thuật, người đã tận mắt chứng kiến cách các đại học định hình cuộc sống của những người trẻ tuổi và vận mệnh của một quốc gia. Khi một trường đại học đứng ở ngã ba đường của nguyên tắc và quyền lực, nó phải đi đến một quyết định, không chỉ về chính sách hoặc giấy tờ mà còn về linh hồn của nó, đó là nơi Harvard thấy mình phải đối mặt với một chỉ thị liên bang yêu cầu trường phải phá bỏ các chương trình đa dạng thay đổi quy trình tuyển sinh và về cơ bản là phải cúi đầu tuân theo trước một chương trình nghị sự chính trị.
Harvard đã không dao động, không né tránh mà trả lời “ không”, “không”. Chữ “không” ở đây không chỉ là lời khiển trách về một hệ tư tưởng của chính quyền mà là một tuyên bố rằng các lý tưởng về sự hòa nhập, tính toàn vẹn trong học thuật và sự độc lập khỏi sự can thiệp của chính trị không phải là con bài mặc cả. Đó là những điều không thể thương lượng.
Hãy suy nghĩ lại về những gì [trường Harvard] được yêu cầu, [đó là phải] loại bỏ các chương trình được thiết kế để nâng cao sinh viên từ các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ [cộng đồng nghèo] để làm suy yếu các chính sách tuyển sinh, không cố gắng hoàn hảo nhưng nghiêm túc để tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người, không chỉ một số ít người được hưởng đặc quyền. Sự tước bỏ [đặc] quyền của một đại học tư [từ chính quyền] để vạch ra con đường riêng của mình, để vun đắp các giá trị của riêng mình.
Nói tóm lại, đòi hỏi [của chính phủ] rất đơn giản [hoặc là] phải tuân thủ [hoặc là] sẽ phải trả một cái giá ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta đã thấy điều này [xảy ra] trước đây trong suốt [chiều dài] lịch sử của chúng ta, quyền lực [chính trị] đã cố gắng hết lần này đến lần khác [với ý đồ muốn] bẻ cong các trường đại học theo ý muốn của họ nhưng vai trò của một trường đại học [với] nhiệm vụ thiêng liêng là không phải nghe theo tiếng nói lớn [quyền lực] nhất ở Washington.
Lập trường của Harvard về tính chính trực
Để thách thức các giả định nhằm bảo vệ việc theo đuổi kiến thức [nhằm mục đích] phục vụ như một nơi tìm ẩn [phát huy] cho những ý tưởng, ngay cả những ý tưởng khó chịu và trên hết là [phải] để [trường Harvard] được tự do.
Harvard từ chối không phải là để thách thức vì mục đích thách thức mà là vì trường đại học này nhận ra rằng một khi bạn bắt đầu nhượng bước về các giá trị nền tảng, một khi bạn đánh đổi học thuật tự do để lấy sự tiện lợi, bạn sẽ mất nhiều hơn là chỉ tài trợ, bạn sẽ mất bản sắc, bạn sẽ mất uy tín, bạn sẽ mất [nguyên tắc] chính lý do khiến mọi người đến học để phát triển tưởng tượng ra điều gì đó tốt hơn. Đừng nhầm lẫn, điều này không chỉ liên quan đến Harvard mà đây là một tín hiệu gửi đến mọi trường đại học lớn, nhỏ trên khắp đất nước Hoa kỳ.
Nếu đại học của bạn dám thách thức những yêu sách của chính phủ, nếu đại học của bạn cam kết [thực thi] công bằng và sự thật, [thì] đại học của bạn [sẽ] có thể là trường kế tiếp [được chính phủ chiếu cố]. Nhưng Harvard vẫn kiên định, không phải bởi vì trường miễn nhiễm với áp lực mà bởi vì trường hiểu rằng lãnh đạo đôi khi có nghĩa là đứng [chịu đựng] một mình. Là người bảo vệ nền giáo dục đại học không phải lúc nào cũng dễ dàng khi đến lúc [nào đó] bạn phải sống với sứ mệnh của mình hoặc là bạn không. Đừng giả vờ rằng áp lực này vô hại khi chính phủ nói rằng họ sẽ đóng băng hàng tỷ đô la tiền tài trợ. Đây không chỉ là phô trương [không tác hại] mà [thật ra] nó bóp nghẹt các đường dây nghiên cứu y khoa, công nghệ đổi mới, khoa học khí hậu và nghệ thuật. Nó không chỉ trừng phạt một trường đại học mà còn trừng phạt những sinh viên dựa vào nó. Các nhà nghiên cứu đẩy lùi ranh giới hiểu biết của con người. Các cộng đồng hưởng lợi từ những [nghiên cứu] đột phá của nó và mặc dù có rủi ro rất lớn nhưng câu trả lời vẫn y như vậy vì sẽ đến lúc bạn không nhìn vào bảng cân đối kế toán mà bạn nhìn vào tương lai,
bạn nhìn vào loại quốc gia mà bạn muốn con, cháu của mình được thừa hưởng. Bây giờ để nói rõ rằng không có một đại học nào là hoàn hảo và Harvard thì cũng thế. Tất cả các đại học phải tiếp tục phát triển để tự kiểm tra để trở nên toàn diện hơn, minh bạch hơn, công bằng hơn, nhưng cuộc hành trình đó không thể bắt đầu bằng việc hạ bệ dưới bàn tay của sự tiện lợi chính trị mà phải bắt đầu bằng việc trao cho họ không gian để phát triển một cách thiện chí và đứng vững trên các giá trị của họ một khi họ bị thử thách. Vì vậy, những gì Harvard đã làm là một hành động dũng cảm. Đó là lời nhắc nhở rằng vẫn còn những nơi trên đất nước này sẽ không bị bắt nạt, không bị mua chuộc và hiểu được sự khác biệt giữa sự lãnh đạo và sự đe dọa. Đó là một tuyên bố thầm lặng nhưng mạnh mẽ rằng giáo dục phải phục vụ cho người dân chứ không phải [cho] chính trị vào thời điểm đó.
Và khi làm như vậy, họ đã nhắc nhở tất cả chúng ta sự chịu đựng về một điều không thể lay chuyển rằng lời hứa của nước Mỹ không nằm trong nỗi sợ hãi mà nằm trong sự tự do, trong lòng dũng cảm để nói đến điều này và không xa hơn nữa. Trong sức mạnh để đứng vững ngay cả khi đứng một mình, thưa các bạn, rằng là cách thay đổi giữ vững lập trường của mình. Khi chúng ta nói về nguồn tài trợ của liên bang cho các trường đại học cấp cao, chúng ta không chỉ nói về các con số trên bảng tính mà chúng ta nói về mạch sống của [các công trình] nghiên cứu. Chúng ta đang nói về chất xúc tác cho khám phá nhiên liệu cho sự đổi mới và sức mạnh thầm lặng nhưng mạnh mẽ biến ý tưởng thành vắc-xin, thuật toán, chính sách đột phá và cứu sống công nghệ.
Tại Sao Các Đại Học Phải Bảo Vệ Nền Dân Chủ
Vì vậy, khi chính phủ quyết định đóng băng 2.2 tỷ đô tài trợ cho một trong những trường đại học nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, đó không phải là một động thái nhỏ của giới chức, đó không phải là một sự tạm dừng hành chánh mà là một hành động gây áp lực rõ ràng được thiết kế để trừng phạt nhằm cô lập và gửi đi một thông điệp rằng sự bất đồng quan điểm với những người nắm quyền đều phải trả bằng một cái giá. Hãy hiểu rằng các khoản tài trợ này không nhằm mục đích để làm giàu các trường đại học, chúng tồn tại [với mục đích] để phục vụ công chúng. Chúng tài trợ cho nghiên cứu ung thư, chúng tài trợ cho việc phát triển năng lượng sạch, chúng hỗ trợ các nghiên cứu cải thiện cách chúng ta dạy con em của chúng ta bằng cách nào chúng ta bảo vệ môi trường và [phương] cách chúng ta ứng phó với đại dịch sau này trước khi nó tấn công [nhân loại].
Các khoản tài trợ này đại diện cho quan hệ đối tác, sự tin tưởng giữa chính phủ liên bang và cộng đồng học thuật rằng khi chúng ta đầu tư vào kiến thức, toàn thể quốc gia sẽ được hưởng lợi. Và trong trường hợp này, sự tin tưởng đó đã bị phá vỡ không phải vì quản lý kém về ngân quỹ, không phải vì hành vi sai trái trong học thuật mà là vì đại học Harvard chọn lựa [quyết định] bảo vệ nguyên tắc, chọn nói về bản chất sứ mệnh của chúng ta lớn hơn bất kỳ chính quyền nào. Rõ ràng là lựa chọn đó [tác động] quá nhiều và [bị] phản ứng nhanh chóng [khiến] các khoản tài trợ đã đóng băng, các hợp đồng bị giữ lại hơn 2 tỷ đô bị cắt giống như một [tấm cửa] đóng sầm lại. Ngay bây giờ hãy tưởng tượng điều đó có nghĩa là gì trên thực tế, đó không chỉ là những con số biến mất khỏi bảng cân đối kế toán mà sinh viên đại học cấp cao {Thạc sĩ hay Tiến sĩ] đột nhiên không có tài trợ. Đó là toàn bộ các phân khoa đang tranh giành để sống sót.
Các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà giáo dục nhiều người trong số họ không liên quan gì đến cuộc tranh chấp cơ bản đang theo dõi công việc của họ, cuộc sống của họ của họ, hy vọng của họ cho sự tiến bộ đang bị đe dọa. Nhưng ngoài sự gián đoạn ngay lập tức, còn có một điều gì đó thậm chí còn nguy hiểm hơn đang diễn ra như là một tiền lệ: nếu một trường đại học có thể bị trừng phạt tài chính vì từ chối tuân theo hệ tư tưởng của bất kỳ ai nắm giữ chức vụ [tổng thống] thì điều gì sẽ xảy ra với những đại học khác [nếu họ] dám suy nghĩ độc lập? Những gì sẽ xảy ra để theo đuổi chân lý khi cái giá phải trả cho việc theo đuổi đó trở nên quá cao vì chân lý, chân lý thực sự thường đi ngược lại với bản chất nó thách thức, nó khiêu khích nó khiến chúng ta khó chịu và đó là những gì các trường đại học tuyệt vời [đang] làm. Họ không chỉ đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc mà họ kiến tạo những nhà tư tưởng phản biện. Họ bảo vệ sự bất đồng chính kiến, họ khuyến khích loại đối thoại táo bạo không nao núng đã luôn thúc đẩy nền dân chủ của chúng ta tiến lên. Việc đóng băng tài trợ như thế này gửi một thông điệp lạnh lùng không chỉ đến Harvard mà đến mọi trường đại học khác, mọi nhà nghiên cứu và sinh viên trên khắp quốc gia hãy tuân thủ hoặc phải trả giá. Và đó không phải là cách một quốc gia tự tin hành xử, đó [cũng] không phải là cách một nền dân chủ mạnh mẽ hoạt động. Chúng ta không xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách làm im lặng các trường đại học đã thúc đẩy chúng ta trở nên tốt hơn. Chúng ta không củng cố đất nước bằng cách làm suy yếu chính những nơi đã
thúc đẩy những tiến bộ lớn nhất của đất nước. Chúng ta chắc chắn không dẫn đầu thế giới về khoa học, y học hoặc công nghệ bằng cách làm suy yếu [hay phá hoại] nền tảng của học thuật tự do. Có lý do tại sao các quốc gia trên khắp thế giới gửi những người giỏi nhất và sáng giá nhất đến đây {Harvard] học tập?
Giới Lãnh đạo Trong Thời đại Phân Chia
Đó không chỉ là cơ sở vật chất [trường học] hay bằng cấp mà là ý tưởng rằng ở Mỹ, kiến thức không thuộc sở hữu của chính phủ, kiến thức được theo đuổi một cách tự do, kiến thức được kiểm tra một cách công khai và thuộc về mọi người vì vậy, khi lý tưởng đó bị đe dọa và khi nguồn tài trợ trở thành vũ khí thay vì là công cụ, tất cả chúng ta phải tự hỏi mình một câu hỏi đơn giản là chúng ta muốn trở thành quốc gia nào? Một quốc gia nâng cao sự trao đổi ý tưởng tự do hay [bị] áp đặt sự im lặng thông qua nỗi sợ hãi về tài chính. Đây không chỉ là câu chuyện về một trường đại học ở Massachusetts mà là câu chuyện về quyền lực và nguyên tắc, về việc liệu chúng ta có sẵn sàng bảo vệ không gian linh thiêng nơi diễn ra cuộc điều tra, về liệu chúng ta vẫn có thể kiên định với niềm tin rằng đầu tư công vào kiến thức phải phục vụ cho tất cả mọi người chứ không phải trừng phạt một số người. Và trong khi nguồn tài trợ có thể bị đóng băng vào lúc này, các giá trị làm nền tảng cho các đại học này này là giá trị của tự do, sự chính trực và khám phá không sợ hãi vẫn sống sót. Họ chịu đựng bởi vì sự thật, bất kể bất tiện như thế nào cũng có cách làm tan băng ngay cả những nỗ lực lạnh lùng nhất để làm im lặng nó. Khi một chính phủ cố gắng ép buộc một đại học phải khuất phục không thông qua lý trí, không phải thông qua tranh luận mà thông qua nỗi sợ hãi thì sẽ đến lúc đứng yên không còn là một lựa chọn nữa mà sẽ đến lúc pháp quyền phải tiến lên và nhắc nhở tất cả chúng ta rằng ở đất nước này, quyền lực không nằm trên nguyên tắc.
Và vì vậy khi chính quyền Trump đóng băng hơn 2 tỷ đô trong tài trợ và đe dọa [không được] miễn thuế và trả đũa vì không tuân thủ các yêu cầu do chính trị thúc đẩy. Harvard đã chuyển sang tòa án không phải như một cử chỉ thách thức mà như một lời khẳng định rằng không có thể chế nào, bất kể quyền lực như thế nào là miễn nhiễm với Hiến pháp. Harvard đã đệ đơn kiện và khi làm như vậy, Harvard đã viện dẫn một trong những quyền thiêng liêng nhất của nền dân chủ của chúng ta là quyền thách thức chính phủ khi chính phủ vượt quá quyền. Sự kiện tụng đó không phải về tiền bạc, cũng không phải về danh tiếng mà là về việc vạch ra một ranh giới rõ ràng và nói rằng điều này chỉ giới hạn ở đây và không được tiến xa hơn nữa bởi vì khi chính phủ liên bang bắt đầu sử dụng tiền tài trợ như một vũ khí để trừng phạt những ý tưởng mà họ không đồng tình, đó không phải là quản trị, đó là sự ép buộc và trong một nền dân chủ theo hiến pháp, sự ép buộc không có chỗ nào trong tự do học thuật.
Cơ sở của hành động pháp lý của Harvard bắt nguồn từ Tu chính án thứ nhất, bảo đảm quyền tự do của ngôn luận, tư tưởng, và phát biểu. Chính phủ không thể ép buộc một đại học áp dụng lập trường chính trị bằng cách đe dọa phá sản tài chính, đó không phải là cách hệ thống [chính phủ] hoạt động, và đó không phải là đất nước Hoa Kỳ. Vụ kiện cũng thách thức cách giải thích của chính quyền về tiêu đề thứ sáu của Đạo luật Dân quyền, ngăn cấm đối xử phân biệt, nhưng không trao cho bất kỳ tổng thống nào thẩm quyền được ra lệnh cách các trường đại học thiết kế các chương trình nhằm mục đích thúc đẩy sự hòa nhập và công bằng. Bây giờ, điều quan trọng là phải hiểu rằng đây không phải chỉ là câu hỏi dành cho luật sư hay thẩm phán mà đây là câu hỏi dành cho tất cả chúng ta vì nếu chúng ta cho phép tổng thống được đặc quyền rằng tiền liên bang [phải] đi kèm với các ràng buộc chính trị, và các ràng buộc đó sẽ thắt chặt khi bạn dám không đồng ý thì chúng ta về cơ bản đang định hình lại ý nghĩa của một xã hội tự do và cởi mở. Và rằng mối đe dọa đó không chỉ dừng lại ở cổng trường Harvard mà có thể lan rộng sang các trường đại học cộng đồng, đến các trường đại học công lập, đến các phòng thí nghiệm nghiên cứu, đến các tổ chức phi lợi nhuận hay ở bất kỳ nơi nào mà các ý tưởng được hình thành, thử nghiệm và giảng dạy.
Vai Trò Của [Ngành] Giáo Dục Trong Việc Bảo Vệ Sự Thật
Harvard Quyết định ra tòa là hành động trách nhiệm công dân. Đó là sự thừa nhận rằng im lặng trước sự lạm dụng không phải là sự trung lập, đó là sự đầu hàng và đất nước này không được xây dựng bởi những người đã đầu hàng khi mọi thứ trở nên khó khăn, nó được xây dựng bởi những người tin rằng luật pháp không hoàn hảo như hiện tại vẫn có thể là lá chắn chống lại sự bất công, những người tin rằng tòa án không chỉ là nơi để thủ tục mà còn là nguyên tắc. Vụ kiện này cũng là một tín hiệu cho sinh viên đặc biệt là những người từ các cộng đồng thiểu số rằng sự hiện diện, tiếng nói và tiềm năng của họ là đáng giá bảo vệ, quyền được học tập của họ trong một môi trường coi trọng sự hòa nhập không chỉ là một sở thích mà là một vấn đề hiến pháp và khi quyền đó bị đe dọa, vẫn có các tổ chức sẵn sàng đấu tranh cho họ tất nhiên hành động pháp lý cần có thời gian, nó chậm, nó phức tạp, nó quanh co qua các tòa án và các động thái và kháng cáo nhưng lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng tòa án có thể là một sân khấu mạnh mẽ cho sự thay đổi, đó là nơi Brown v hội đồng Giáo dục đã quyết định đó là nơi quyền của người lao động người nhập cư và cộng đồng LGBTQ plus đã được duy trì. Và bây giờ là nơi câu hỏi về sự độc lập trong học thuật sẽ được thử nghiệm. Kết quả của vụ kiện của Harvard sẽ vang vọng xa hơn một trường đại học, nó sẽ nói lên loại quốc gia mà chúng ta đang trở thành, chúng ta có phải là một quốc gia hoan nghênh thách thức, chấp nhận các quan điểm đa dạng bảo vệ quyền bất đồng quan điểm hay chúng ta là một quốc gia nơi tuân thủ được yêu cầu, nơi suy nghĩ được điều chỉnh và nơi tài trợ trở thành dây xích để kiểm soát tiếng nói của học viện? Câu hỏi đó hiện đang được đặt ra trước tòa án nhưng nó cũng đặt ra trước mỗi chúng ta về cách chúng ta tham gia, cách chúng ta lên tiếng và cách chúng ta bảo vệ các thể chế làm cho nền dân chủ của chúng ta mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, Harvard đã không chọn cuộc chiến này nhưng khi nó đến, họ trả lời không phải bằng khẩu hiệu không phải bằng chính trị mà bằng luật pháp, với Hiến pháp với niềm tin rằng con tàu của đạo đức vũ trụ vẫn hướng về công lý nhưng chỉ khi chúng ta tiếp tục vươn tới nó ngay cả khi khó khăn, đặc biệt thật là khó khăn khi một trường đại học đơn lẻ bị thách thức và khi quyền tự chủ của nó bị thử thách. Có vẻ lúc đầu giống như một sự kiện biệt lập, một bế tắc chính trị, một tiêu đề tin tức nhưng nếu bạn nhìn sâu hơn một chút nếu bạn lắng nghe kỹ hơn một chút, bạn sẽ bắt đầu hiểu rằng điều thực sự đang diễn ra là một điều gì đó lớn hơn nhiều trong tương lai của giáo dục đại học ở Hoa Kỳ bởi vì khi một đại học như Harvard chịu áp lực vì từ chối tuân theo chương trình nghị sự của chính phủ, thì không chỉ là về một trường học đó mà là về những gì nó báo hiệu cho mọi khuôn viên trường trên [khắp] đất nước Hoa Kỳ.
Đó là về thông điệp mà nó gửi đến viện trưởng các trường cao đẳng tiểu bang, viện trưởng các trường đại học cộng đồng và các hội đồng trường đại học công cộng và đối với những người sinh viên trẻ với mơ ước trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp. Thông điệp đó là [quá] rõ ràng rằng [nếu quý vị] không đồng ý thì bạn sẽ là nạn nhân kế tiếp. Đây không phải là mối đe dọa lý thuyết khi các tác nhân chính trị bắt đầu ra lệnh những gì có thể được dạy, cách có thể được dạy và ai được phép hưởng lợi từ giáo dục. Chúng ta đã đánh mất bản chất của những gì các trường đại học của chúng ta được xây dựng để bảo vệ tư duy độc lập, phản biện, lý luận và cam kết chung đối với việc theo đuổi chân lý. Rằng việc theo đuổi đó chưa bao giờ dễ dàng, chưa bao giờ gọn gàng nhưng luôn là điều cần thiết. Trong vài năm qua, chúng ta đã thấy một xu hướng đáng lo ngại nỗ lực viết lại chương trình giảng dạy để cấm sách, để làm im lặng các cuộc thảo luận xung quanh chủng tộc, giới tính và lịch sử. Và bây giờ với hành động mới nhất này đóng băng hàng tỷ đô la,
Sức Mạnh Của Người Dân
Nguồn tài trợ của liên bang như một hình phạt cho trường đại học từ chối tuân thủ yêu cầu chính trị mà chúng ta đang bước vào thậm chí lãnh vực nguy hiểm hơn bởi vì có nghĩa là chính phủ không chỉ không đồng ý với các ý tưởng mà còn tích cực cố gắng kiểm soát chúng. Ngay bây giờ hãy trung thực rằng giáo dục đại học có thách thức của nó [như là] chi phí tăng, khoảng cách trong khả năng tiếp cận quán tính của tổ chức thường bảo vệ những người có quyền lực và bỏ lại những người bị thiệt thòi. Nhưng câu trả lời cho những thách thức đó không phải là phá bỏ các trường đại học mà là làm cho chúng tốt hơn, để làm cho chúng dễ tiếp cận hơn, có trách nhiệm hơn và bạn không làm điều đó bằng cách biến các trường đại học thành công cụ chính trị. Bạn làm điều đó bằng cách tin tưởng họ làm những gì họ luôn làm tốt nhất, thách thức những người trẻ suy nghĩ sâu sắc hơn, để nhìn nhận rõ ràng nhiều hơn, để hành động táo bạo hơn. Khi chúng ta cho phép sự đe dọa chính trị nắm quyền trong các tổ chức học thuật của chúng ta, chúng ta mất nhiều hơn là tự do, chúng ta mất đi tiềm năng, chúng ta mất sự đổi mới, chúng ta mất đi năng lượng, và sự thông minh của các nhà nghiên cứu có thể chữa khỏi một căn bệnh hoặc các kỹ sư có thể đã cách mạng hóa năng lượng sạch hoặc các nhà thơ có thể đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, không chỉ là mất mát đối với các đại học mà là mất mát đối với đất nước của chúng ta. Và đừng nhầm lẫn rằng nếu loại can thiệp này trở nên bình thường, nó sẽ không dừng lại ở các trường đại học ưu tú, nó sẽ lan rộng, nó sẽ xuất hiện ở tiểu bang các nhà lập pháp quyết định chuyên ngành nào xứng đáng được tài trợ công, nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định về quyền sở hữu, thậm chí là phê duyệt giáo trình lớp học, nó sẽ làm xói mòn bản chất của sự độc lập trong học thuật thay thế học bổng bằng sự tuân thủ.
Nhưng vẫn còn hy vọng bởi vì cộng đồng học thuật có khả năng phục hồi, sinh viên giảng viên và các nhà quản lý trên khắp đất nước đang theo dõi những gì đang xảy ra, họ lên tiếng, họ đang tổ chức, họ từ chối chấp nhận một tương lai mà giáo dục là được quyết định bởi chính trị hơn là các nguyên tắc. Đây là khoảnh khắc của sự sáng tỏ với một lời nhắc nhở rằng các trường đại học không chỉ là nơi những người trẻ tuổi kiếm được bằng cấp mà là nơi xã hội được định hình, nơi chúng ta đấu tranh với con người chúng ta đã là và tưởng tượng chúng ta có thể trở thành ai nếu những nơi đó nằm dưới sự kiểm soát của áp lực chính trị. Nếu sứ mệnh của họ trở thành đối tượng của ý thích quyền lực thì tất cả chúng ta đều phải chịu đựng, không chỉ sinh viên, không chỉ các học giả mà toàn bộ quốc gia vì sức mạnh của nước Mỹ luôn nằm trong ý chí của họ để đầu tư vào việc học, để trao quyền cho những người tò mò, để bảo vệ ý kiến không được ưa chuộng, để hiểu rằng sự tiến bộ không đến
Giá Trị Hơn Chiến Thắng từ các phòng vọng âm, nó đến từ công việc cần thiết khó khăn lộn xộn của cuộc tranh luận, của việc khám phá ra sự bất đồng. Vì vậy, hãy để điều này là nhiều hơn một khoảnh khắc phẫn nộ, hãy để nó là một lời kêu gọi cảnh giác, hãy để nó là một lời nhắc nhở rằng việc bảo vệ giáo dục đại học không chỉ là công việc của giáo sư hoặc viện trưởng, mà đó là trách nhiệm chung của mọi cha mẹ muốn con mình mơ ước lớn hơn. Mọi sinh viên tin tưởng rằng kiến thức có thể mở khóa thế giới. Mọi công dân hiểu rằng quyền tự do suy nghĩ cởi mở là nền tảng của một nền dân chủ lành mạnh. Câu hỏi đặt ra trước mắt chúng ta rất đơn giản, chúng ta sẽ cho phép trường học của mình trở thành chiến trường trong một cuộc chiến chính trị hay chúng ta sẽ đứng lên bảo vệ chúng như ngọn hải đăng của khả năng? Câu trả lời của chúng ta sẽ xác định không chỉ tình trạng giáo dục mà còn là tình trạng đoàn kết của chúng ta.
Có những khoảnh khắc trong đời sống công cộng có vẻ kỹ thuật trên bề mặt, pháp lý chỉ định, phân loại tài chính, loại chi tiết thường bị chôn vùi trong bản in nhỏ nhưng thỉnh thoảng và sau đó một trong những chi tiết đó trở thành điểm bùng phát một biểu tượng một phép thử xem chúng ta vẫn tin vào sự công bằng trong tự do và trong các nguyên tắc đã từ lâu xác định quốc gia này. Mối đe dọa thu hồi tình trạng miễn thuế của trường đại học là một trong những khoảnh khắc đó. Bây giờ, chúng ta đừng giả vờ đây chỉ là vấn đề về thuế vì khi chính phủ liên bang đe dọa tước tình trạng phi lợi nhuận của trường đại học, nó không phải về kế toán mà nó là về kiểm soát, nó là về việc gửi một thông điệp rằng hãy tuân theo hoặc chúng tôi sẽ truy cập tận nền tảng của trường đại học bạn. Và đó không phải là cách một nền dân chủ nên hoạt động mà là cách hoạt động của nỗi sợ hãi , đó là cách cưỡng bức diễn ra trong hơn một thế kỷ. Các tổ chức giáo dục ở quốc gia này, công và tư đã được cấp tình trạng miễn thuế không phải là một sự ưu ái mà là một sự công nhận vai trò độc nhất của họ trong xã hội của chúng ta. Đây không phải là các tập đoàn tìm kiếm lợi nhuận, đây là các cộng đồng học tập, khám phá và dịch vụ. Họ dạy con em chúng ta họ tiến hành nghiên cứu mang tính đột phá. Họ phục vụ lợi ích công cộng đó là hợp đồng xã hội và đó là lý do tại sao luật thuế đối xử với họ theo cách mà nó làm bởi vì tất cả chúng ta đều được hưởng lợi khi kiến thức phát triển. Nhưng khi trường hợp đó đột nhiên bị đe dọa, không phải vì gian lận, không phải vì quản lý tài chính kém,
Xây Dựng Một Tương Lai Đáng Để Đấu Tranh nhưng vì một trường đại học từ chối tuân theo một kịch bản đảng phái thì chúng ta phải hỏi điều này thực sự là gì? Đây là về một nỗ lực rộng lớn hơn để chính trị hóa giáo dục, để trừng phạt các đại học dám thúc đẩy tư duy độc lập tạo không gian cho các quan điểm đa dạng tin rằng sinh viên nên được tiếp xúc với toàn bộ sự phức tạp của lịch sử và hiện tại của chúng ta, không chỉ là về Harvard hay Yale hay Stanford mà là về bất kỳ trường học nào, giáo sư nào, hay sinh viên có thể nói một cách trung thực, giảng dạy một cách tự do và học tập một cách dũng cảm mà không phải băn khoăn liệu ngày mai đại học của họ có bị những người có quyền nhắm đến hay không. Bởi vì một khi tình trạng miễn thuế của một trường đại học trở thành điều kiện cho ý thức hệ thì sẽ không có hồi kết logic. [Câu hỏi đặt ra là] ai sẽ là [nạn nhân] kế tiếp? Một trường tôn giáo dạy về khí hậu khoa học, một trường đại học lịch sử dành cho người da đen tập trung vào công lý chủng tộc, một trường đại học cộng đồng cung cấp các khóa học về giới bản sắc? Đây không chỉ là một mối đe dọa với một trường học, mà đó là mối đe dọa đối với sự độc lập học thuật ở mọi nơi. Điều đặc biệt nguy hiểm về chiến thuật này là nó không dựa vào sự thuyết phục, nó không mời gọi tranh luận, nó không nói rằng "Chúng ta hãy nói chuyện về vai trò của giáo dục đại học trong một xã hội đang thay đổi." Không, họ nói rằng "Hãy làm những gì chúng tôi nói hoặc chúng tôi sẽ làm hại bạn." Đó không phải là chính sách công mà là tống tiền và đây là sự thật mà chúng ta đã thấy chiến lược này trước đây trong những khoảnh khắc sợ hãi quốc gia các định chế đã bị đe dọa vì từ chối tuân theo lằn ranh trong thời kỳ “Sợ hãi Đỏ””Nỗi sợ chủ nghĩa Cộng sản”, trong phong trào dân quyền ngay cả trong những ngày đầu của cuộc chiến chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. Bất cứ khi nào quyền lực cảm thấy bị đe dọa bởi suy nghĩ mà nó cố gắng làm im lặng những nơi mà suy nghĩ được nuôi dưỡng. Nhưng đây là sự thật, khác những nỗ lực đó chưa bao giờ hiệu quả không phải trong về lâu dài vì bạn có thể đóng băng nguồn tài trợ mà bạn có thể tước bỏ địa vị mà bạn có thể thử để lập pháp lòng trung thành nhưng bạn không thể giết chết những ý tưởng mà bạn không thể ngăn cản, sự thật sẽ lộ ra và bạn không thể kiềm chế một tâm trí sau khi nó đã được mở ra. Vì vậy khi chính phủ gợi ý rằng một quyền tồn tại của một trường đại học như một tổ chức phi lợi nhuận phụ thuộc vào sự tuân thủ chính trị thì nó không chỉ làm suy yếu một cấu trúc pháp lý mà nó đang làm xói mòn lòng tin rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta hiểu được sự khác biệt giữa sự bất đồng và sự không trung thành. Hãy tin rằng dịch vụ công được hướng dẫn bởi luật pháp chớ không phải bằng sự trả thù và rằng chúng ta vẫn là một quốc gia coi trọng giáo dục không chỉ vì tính hữu ích của nó mà còn vì khả năng chuyển đổi.
Lời Kêu Gọi Hành Động Và Suy Ngẫm Cuối Cùng
Hãy để tôi nói rõ ràng điều này rằng đe dọa tình trạng miễn thuế không phải là một chính sách của sự bất đồng mà là mối đe dọa đối với đạo đức cấu trúc của hệ thống giáo dục của chúng ta và nó cần phải có phản ứng không chỉ từ tòa án mà còn từ công dân, từ cựu sinh viên, từ sinh viên, từ bất kỳ ai hiểu được điều gì đang bị đe dọa khi chúng ta cho phép nỗi sợ hãi quyết định ai được dạy và ai được suy nghĩ. Vì nếu chúng ta đi theo con đường này nếu chúng ta để mọi chính quyền mới quyết định tổ chức nào xứng đáng dựa trên lòng trung thành chính trị, chúng ta không chỉ làm suy yếu các trường đại học mà còn làm suy yếu nền dân chủ của chính nó. Chúng ta biến giáo dục thành một công cụ tuân thủ chứ không phải là một công cụ giải phóng, vì vậy câu hỏi không chỉ là liệu Harvard hay bất kỳ trường đại học nào khác có giữ được tình trạng miễn thuế hay không mà câu hỏi là liệu chúng ta có còn tin vào lời hứa cơ bản về giáo dục trong một xã hội tự do rằng kiến thức trong tất cả sự hỗn loạn vinh quang khó chịu tuyệt đẹp của nó thuộc về mọi người và không có chính phủ nào nên đứng ra cản đường cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét