Căng thẳng chính sách quyền lực giữa Liên bang và Tiểu bang! Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, Thống đốc California Gavin Newsom nên bị bắt! còng tay! * Quyết định Tổng thống Donald Trump về việc điều động 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles nhằm trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông, đã gây chấn động không chỉ trong nước Mỹ, mà còn làm dấy lên làn sóng quan ngại sâu sắc, từ cộng đồng quốc tế và dư luận báo chí toàn cầu!
<!>
(Thống đốc California Gavin Newsom (trái) đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm khu vực bị cháy rừng vào tháng 1)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Thống đốc California Gavin Newsom nên bị bắt! trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống lực lượng thực thi pháp luật nhập cư biến thành bạo loạn ở Los Angeles, tiểu bang California.
Trong khi đó, theo CBS News, ngày 9-6, Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta thông báo bang này đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang được điều động để đối phó với những người biểu tình phản đối trấn áp nhập cư ở Los Angeles.
Ông Bonta cho biết việc “liên bang hóa” lực lượng Vệ binh Quốc gia California đã tước đi của bang những nguồn lực cần thiết để bảo vệ người dân, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.
Vụ kiện lập luận rằng thống đốc bang mới là tổng tư lệnh của lực lượng Vệ binh Quốc gia bang và phải đồng ý thì việc liên bang hóa lực lượng này mới là hợp pháp.
Cùng ngày, Thống đốc California Gavin Newsom cáo buộc ông Trump “hành động trái phép để liên bang hóa Vệ binh Quốc gia”, đồng thời khẳng định đang khởi kiện tổng thống Mỹ.
Cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và ông Newsom trở nên cực kỳ căng thẳng. Tổng thống Mỹ ngày 9-6 tuyên bố ủng hộ bắt giữ thống đốc bang California.
“Nếu tôi là Tom, tôi sẽ làm điều đó (bắt giữ ông Newsom). Tôi nghĩ điều đó sẽ thật tuyệt. Gavin thích gây chú ý, nhưng tôi cho rằng đó sẽ là một việc tuyệt vời”, ông Trump nói, đề cập đến “ông trùm biên giới” Tom Homan.
Tom Homan, cố vấn về chính sách di trú của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 9/6 tìm cách làm rõ về thông tin ông “dọa phát lệnh bắt” Thống đốc California Gavin Newsom, điều đã khiến Newsom rất tức giận và đưa ra lời thách thức “đến đây mà bắt tôi đi”.
Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 9.6, Homan cho hay cuối tuần trước, phóng viên NBC News hỏi ông liệu Thống đốc California Gavin Newsom hay Thị trưởng Los Angeles Karen Bass có thể bị bắt với cáo buộc cản trở giới chức liên bang thực thi luật nhập cư hay không và ông trả lời:
“Tôi khi đó nói rằng không ai có thể đứng trên luật pháp, nếu họ vượt quá giới hạn và phạm tội, họ hoàn toàn có thể bị như vậy. Nhưng tôi không đề cập đến việc bắt ông Newsom”, Homan, người được coi là “trùm biên giới” của chính quyền Trump, nói.
Ông thêm rằng bất cứ ai ở Los Angeles có hành vi biểu tình bạo lực hay hành hung sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đều sẽ đối mặt với hậu quả pháp lý.
Thành phố “Thiên Thần!” vẫn còn nóng như…lửa địa ngục! Tóm tắt diễn biến các cuộc biểu tình ở Los Angeles, những ngày vừa qua.
(Hàng chục người đã bị bắt sau nhiều ngày biểu tình bạo lực ở Los Angeles bùng phát vì các cuộc truy quét người nhập cư.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều động 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới thành phố này – hành động gây ra tranh cãi chính trị.
Ông cũng lên án điều mà ông gọi là "những đám đông nổi loạn, bạo lực".
Người dân bắt đầu tụ tập sau khi các nhân viên liên bang phụ trách vấn đề nhập cư bắt giữ một số lượng lớn người nhập cư không có giấy tờ tại các khu vực có đông dân cư gốc Latinh.
Mặc dù các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong hòa bình, năm chiếc xe tự lái đã bị phóng hỏa, người biểu tình chặn một tuyến đường cao tốc chính, và có tin tức về tình trạng cướp bóc ở một số khu vực bị ảnh hưởng tại thành phố lớn thứ hai nước Mỹ.
Tới ngày 9/6, Ngũ Giác Đài xác nhận ông Trump sẽ triển khai thêm 2.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân Lục chiến tại Los Angeles để ứng phó với các cuộc biểu tình.
Vì sao mọi người biểu tình ở Los Angeles?
Các cuộc biểu tình bắt đầu vào thứ Sáu 6/6, sau khi có tin các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang tiến hành truy quét những khu vực đông dân cư gốc Latinh ở thành phố.
Các đợt truy quét đã gia tăng sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng và cam kết mạnh tay với vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
CBS News – đối tác của BBC tại Mỹ – đưa tin rằng các chiến dịch gần đây đã diễn ra ở khu Westlake cũng như ở Paramount, phía nam Los Angeles – nơi có hơn 82% dân số là người gốc Tây Ban Nha.
Cũng có thông tin ICE bố ráp cửa hàng Home Depot ở Paramount – điều mà các quan chức đã xác nhận với BBC là không đúng sự thật.
ICE sau đó nói với CBS rằng 44 người nhập cưu trái phép đã bị bắt trong một chiến dịch tại một công trường vào hôm 6/6.
Cùng ngày, có thêm 77 người khác cũng bị bắt trong khu vực đại đô thị Los Angeles.
Biểu tình ở đâu và như thế nào?
Các cuộc biểu tình phần lớn chỉ diễn ra ở khu trung tâm Los Angeles, nơi cảnh sát đã tuyên bố là "khu vực tụ tập bất hợp pháp" sau nhiều ngày xảy ra đụng độ.
•Nhiều phương tiện bị đốt cháy vào Chủ nhật 8/6. Cảnh sát cáo buộc người biểu tình đã sử dụng thiết bị gây cháy nhằm vào lực lượng tuần tra kỵ mã. Trong khi đó, các sĩ quan cảnh sát chống bạo động đã dùng lựu đạn choáng và bình xịt hơi cay để trấn áp đám đông. Tình trạng bất ổn đã khiến tuyến đường cao tốc 101 tạm thời tê liệt, và có báo cáo về các vụ cướp bóc.
•Tòa nhà Liên bang ở khu trung tâm đã trở thành điểm nóng sau khi có thông tin cho rằng những người mà ICE đã bắt giữ đang bị giam giữ tại đây. Vào ngày 7/6, ICE cáo buộc "hơn 1.000 kẻ gây rối" đã bao vây và tấn công tòa nhà này.
•Một cửa hàng Home Depot ở Paramount, cách trung tâm Los Angeles khoảng 32 km về phía nam, cũng đã trở thành một điểm biểu tình quan trọng khác. Khí gas và lựu đạn choáng đã được sử dụng để trấn áp đám đông biểu tình tụ tập vào ngày 7/6, và binh sĩ Vệ binh Quốc gia có vũ trang đã bảo vệ một khu công nghiệp gần đó vào ngày 8/6.
•Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết đã bắt giữ 29 người vào ngày 7/6. Thêm 27 người nữa bị bắt vào ngày 8/6.
•Tại một diễn biến riêng biệt, cảnh sát San Francisco cho biết khoảng 60 người đã bị bắt và ba sĩ quan bị thương trong các vụ hỗn loạn xảy ra tại Los Angeles vào ngày 8/6.
Ở những nơi khác trong thành phố Los Angeles rộng lớn, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Một số khu vực thậm chí còn bị phong tỏa vào cuối tuần qua để tổ chức cuộc diễu hành LA Pride – một sự kiện thường niên dành cho cộng đồng LGBT+.
Vệ binh Quốc gia là gì? Vì sao TT Trump huy động?
Vào thứ Bảy 7/6, ông Trump đã điều động 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến khu vực Los Angeles, làm nảy sinh một cuộc tranh cãi chính trị với các chính trị gia bang California.
Vệ binh Quốc gia là một lực lượng "lai", phục vụ cả lợi ích cấp bang lẫn cấp liên bang. Thông thường, lực lượng Vệ binh Quốc gia của một bang chỉ được huy động khi có yêu cầu từ thống đốc bang đó.
Tuy nhiên, ông Trump đã bỏ qua bước đó bằng cách viện dẫn một đạo luật liên bang hiếm khi được sử dụng, lập luận rằng các cuộc biểu tình là "một hình thức nổi loạn chống lại uy quyền của chính phủ Hoa Kỳ".
Đây được cho là lần đầu tiên lực lượng Vệ binh Quốc gia được huy động mà không có yêu cầu từ thống đốc bang kể từ năm 1965.
Động thái này đã bị Thống đốc bang California Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass lên án. Cả hai đều cho rằng lực lượng cảnh sát địa phương có thể kiểm soát tình hình.
Ông Newsom cáo buộc hành động của ông Trump là "bất hợp pháp" và "đổ thêm dầu vào lửa". Sau đó ông đã đệ đơn kiện chính quyền Trump.
Trong đơn kiện nộp vào hôm 9/6, bang California lập luận rằng ông Trump đã vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ khi triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia trái với ý kiến của thống đốc bang. Tu chính án thứ 10 quy định rằng mọi quyền lực không được Hiến pháp trao cho chính quyền liên bang đều thuộc về các bang.
Tổng Chưởng lý California Rob Bonta gọi việc triển khai lực lượng này là "một sự leo thang khiêu khích không phản ánh đúng tình hình thực tế" và "vượt quá thẩm quyền của chính phủ liên bang".
Sau phát biểu của ông Bonta, ông Trump lại tiếp tục điều động thêm 2.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân Lục chiến tại Los Angeles.
Những cơ quan nào khác có liên quan?
Vai trò của Vệ binh Quốc gia là bảo vệ các nhân viên liên bang, bao gồm các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Bộ An ninh Nội địa (DHS), khi họ thực hiện nhiệm vụ.
Lực lượng này sẽ không trực tiếp tham gia vào các cuộc truy quét nhập cư hay thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giữ trật tự – những công việc vẫn do Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đảm nhiệm.
Nhìn chung, luật pháp ở Mỹ cấm việc sử dụng quân đội liên bang cho các hoạt động thực thi pháp luật dân sự trong nước, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ như theo Đạo luật Khởi nghĩa (Insurrection Act).
Mặc dù ông Trump trước đây từng đe dọa viện dẫn đạo luật này — ví dụ khi các cuộc biểu tình cho quyền của người da màu Black Lives Matter diễn ra vào năm 2020 — nhưng ông đã không làm như vậy.
Các đồng minh của ông Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định điều động Vệ binh Quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng cho biết lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đóng tại doanh trại Camp Pendleton gần đó cũng đã được đặt trong tình trạng "báo động cao" và sẽ được triển khai nếu cần thiết.
ICE đã làm gì ở Los Angeles?
Những cuộc bố ráp gần đây là nỗ lực nằm trong mục tiêu thực hiện "chiến dịch trục xuất quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ" của ông Trump.
Thành phố Los Angeles – với một phần ba dân số là người sinh ra ở nước ngoài – đã trở thành một mục tiêu trọng điểm.
Đầu tháng Năm, ICE thông báo đã bắt giữ 239 người nhập cư không có giấy tờ trong một chiến dịch kéo dài một tuần tại khu vực Los Angeles, trong bối cảnh tổng số vụ bắt giữ và trục xuất vẫn chưa đạt mức mà ông Trump kỳ vọng.
Vào tháng sau đó, Nhà Trắng nâng mục tiêu, yêu cầu ICE thực hiện ít nhất 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày.
Giới chức đã mở rộng phạm vi truy quét, nhằm vào cả những nơi làm việc như nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ.
Một số người nhập cư khác đã bị trục xuất đến một nhà tù quy mô lớn ở El Salvador, trong số đó có ít nhất một người có tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ.
Nhiều hành động của ông Trump đang bị thách thức tại các vụ kiện ở tòa.
Mỹ Bất Ngờ Lâm Vào Khủng Hoảng : Hệ Lụy Chính Trị Từ Việc Tổng Thống Donald Trump Điều Vệ Binh Quốc Gia Trấn Áp Biểu Tình!
(Anh Vũ- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp)
(Hình AP - Jae C. Hong: Những người biểu tình đối đầu với Vệ binh Quốc gia ở trung tâm Los Angeles, Mỹ, ngày 8/6/2025.)
-Quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump về việc điều động 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles nhằm trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông đã gây chấn động không chỉ trong nước Mỹ, mà còn làm dấy lên làn sóng quan ngại sâu sắc từ cộng đồng quốc tế và dư luận báo chí toàn cầu.
Ngày 7/6/2025, Tổng thống Doanald Trump ra lệnh khai triển 2.000 lính Vệ binh Quốc gia của tiểu bang California đến Los Angeles, để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính sách thô bạo đối với người nhập cư.
Quyết định của Tổng thống, đang gây nhiều tranh cãi, có thể để lại những hệ lụy nghiêm trọng về cả phương diện pháp lý, chính trị và xã hội. Giới quan sát nhìn nhận sự kiện này như là một bước thụt lùi của nền Dân chủ Hoa Kỳ.
Vệ binh Quốc gia là lực lượng quân sự dự bị có nguồn gốc từ lực lượng dân quân địa phương thế kỷ 17. Kể từ đó, lực lượng này đã đảm nhiệm nhiều trách nhiệm: cứu trợ thiên tai và an ninh trong nước, bảo vệ đất nước và ngăn ngừa bất ổn dân sự hay hỗ trợ các chiến dịch khai triển quân đội Hoa Kỳ ở ngoại quốc.
Việc các Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh khai triển lực lượng vệ binh, trong trường hợp an ninh quốc gia trong tình trạng nguy cấp, không phải là hiếm. Tuy nhiên lần này, Tổng thống Trump viện dẫn Điều 10 của Bộ luật Quân đội - vốn chỉ nên được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, như xâm lược, nổi dậy hoặc khi lực lượng thực thi pháp luật không còn kiểm soát được tình hình - để biện minh cho hành động của mình. Đây là lần đầu tiên, kể từ năm 1965, một Tổng thống Hoa Kỳ đơn phương thực hiện điều này, trong bối cảnh không có cuộc nổi dậy vũ trang hay khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nào được ghi nhận.
Không chỉ là câu hỏi về thẩm quyền, hành động này còn chạm tới nguyên tắc cốt lõi của liên bang Mỹ: Chủ quyền tiểu bang. Thống đốc California, ông Gavin Newsom đã ngay lập tức chỉ trích động thái này là "hành động mang tính khiêu khích" và là "một sự xâm phạm trực tiếp vào quyền tự trị hiến định của California".
Các chuyên gia pháp lý và tổ chức bảo vệ quyền công dân như ACLU đã lên tiếng cảnh báo rằng việc Trump sử dụng Điều 10 mà không có sự phê chuẩn từ tiểu bang là một hành vi chưa từng có trong thời hiện đại. Nó tạo tiền lệ cho các Tổng thống tương lai có thể viện dẫn lý do "an ninh" để khai triển quân đội nhằm đối phó với bất kỳ hình thức phản đối nào, kể cả khi những phản đối đó hoàn toàn hợp pháp và ôn hòa.
Elizabeth Goitein, Giám đốc Chương trình Tự do và An ninh quốc gia của Trung tâm Tư pháp Brennan (Brenan Center Justice), nhận định: "Chúng ta đang chứng kiến một sự lạm dụng quyền lực chưa từng có kể từ thời kỳ đấu tranh dân quyền thập niên 1960".
Việc khai triển binh lính trong bối cảnh biểu tình ôn hòa không những làm gia tăng khả năng xảy ra bạo lực, mà còn khiến cho người dân mất lòng tin vào chính quyền. Các hình ảnh binh lính trang bị vũ khí hạng nặng di chuyển trong khu vực Downtown, Los Angeles, đã tạo ra một không khí căng thẳng, kích thích tâm lý đối đầu hơn là đối thoại.
Việc sử dụng quân đội để đáp trả một phong trào biểu tình xuất phát từ các vấn đề nhân đạo, trong trường hợp này là chính sách chống nhập cư bị chỉ trích là vô nhân đạo, khiến cho xung đột không được giải quyết mà ngược lại, càng bị đẩy lên cao trào. Từ một mâu thuẫn chính sách, tình hình có thể nhanh chóng bị đẩy thành khủng hoảng và là biểu hiện của sự mất kiểm soát chính trị.
Nhìn từ bên ngoài nước Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump điều động Vệ binh Quốc gia để đối phó với làn sóng biểu tình phản đối chính sách nhập cư không chỉ là một sự kiện nội bộ mà còn mang thông điệp biểu tượng về tình trạng dân chủ, pháp quyền và quyền con người tại một trong những quốc gia vốn luôn tự cho mình là hình mẫu tự do của thế giới.
Dư luận báo chí ở nhiều nước như Anh, Pháp, Đức đã phản ánh rõ mối lo ngại và đặt câu hỏi: Liệu Hoa Kỳ, quốc gia luôn lên tiếng phê phán các chính phủ khác đàn áp biểu tình tình băng vũ lực, có đang đi vào con đường mà chính họ từng chỉ trích?
Giới quan sát quốc tế cũng chỉ ra nghịch lý rằng: Hoa Kỳ vẫn luôn đòi hỏi các quốc gia khác tôn trọng quyền biểu tình, nhưng lại dùng quân đội để đàn áp chính công dân của mình. Điều này khiến Hoa Kỳ trở nên khó thuyết phục khi lên tiếng về nhân quyền trên trường quốc tế, đặc biệt trong các diễn đàn như Liên Hiệp Quốc hay Hội đồng Nhân quyền.
Hoa Kỳ từ lâu được xem là biểu tượng của tự do, nhân quyền và dân chủ. Tuy nhiên, việc chính quyền điều lực lượng vũ trang để đàn áp người biểu tình, đặc biệt trong các vấn đề nhân đạo như nhập cư, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của nước này. Các tổ chức quốc tế và đồng minh phương Tây có thể đặt lại câu hỏi về cam kết của Mỹ đối với các giá trị mà chính họ từng cổ vũ trên toàn cầu.
Mỹ: Lệnh Cấm Nhập Cảnh Công Dân 12 Nước Bắt Đầu Có Hiệu Lực!
(Anh Vũ | Thanh Hà - Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI)
(Ảnh AP/Rebecca Blackwell, minh họa: Một người Mỹ gốc Haïti tại một quán ăn ở Miami, ngày 5/6/2025.)
-Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ban hành tuần trước, cấm nhập cảnh đối với công dân 12 quốc gia, bắt đầu có hiệu lực từ 4 giờ 1 phút sáng, giờ quốc tế, sáng 9/6/2025.
Tổng thống Mỹ biện minh cho quyết định này là nhằm "bảo vệ Hoa Kỳ khỏi những kẻ khủng bố ngoại quốc và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác".
Lệnh cấm nhằm vào công dân các nước A Phú Hãn, Miến Điện, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Bên cạnh đó, công dân của 7 quốc gia khác bị hạn chế về thị thực nhập cảnh: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Sắc lệnh có phạm vi áp dụng mơ hồ và mang tính "kỳ thị, phân biệt chủng tộc".
Thông tín viên Edward Maille của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Atlanta ghi nhận những phản ứng của dân Haïti đang định cư tại Mỹ:
"Một chương trình truyền hình Haïti đang được phát trong phòng khách của Ludia. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi này, sống ở Mỹ từ 11 năm nay, vẫn còn gia đình ở Haïti. Theo cô, lệnh cấm người Haïti nhập cảnh vào lãnh thổ sẽ gây hậu quả lớn. Cô nói: "Có những người kinh doanh, họ đến đây để buôn bán. Có những người đến đây vì vô số việc, vì lý do sức khỏe, họ đến bệnh viện để khám chữa bệnh".
Còn với Frantz Bourget, phụ trách ngân quỹ của tổ chức Mặt trận Đoàn kết Kiều dân Haïti, thì thông báo này gây ra nhiều vấn đề cho người Haïti đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Ông nói: "Lệnh cấm này tác động thế nào với người Haïti sống ở Hoa Kỳ ư? Chúng tôi luôn có sự gắn bó chặt chẽ với trong nước, chẳng hạn như khi có trong gia đình người thân qua đời, có thể bạn sẽ về Haïti chứ. Và điều gì sẽ xảy ra khi trở lại Hoa Kỳ? Ngay cả những người có quốc tịch Hoa Kỳ cũng lo sợ".
Sau khi ông Donald Trump có những phát ngôn cáo buộc người Haïti ăn thịt động vật nuôi trong nhà và quyết định hủy các biện pháp bảo vệ người nhập cư, Frantz Bourget có lẽ không còn ngạc nhiên nếu Donald Trump có các biện pháp mới chống người Haïti".
Tình Hình Vẫn Rất Căng Thẳng Tại Los Angeles
Riêng tại Los Angeles, bất chấp sự hiện diện của 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia, tình hình vẫn rất căng thẳng trong đêm 8 rạng sáng 9/6. Cảnh sát cấm tụ tập ở trung tâm thành phố. Thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom kêu gọi người biểu tình tránh rơi vào cái bẫy của Tổng thống Donald Trump đang giăng ra. Theo ông, Tòa Bạch Ốc sẽ viện cớ dẹp xung đột và tái lập trật tự để biện minh cho việc huy động Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, đàn áp người biểu tình chống đối chính sách nhập cư của Hoa Thịnh Ðốn.
Từ Los Angeles, thông tín viên Pierrick Leurent của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Trước một tòa nhà của chính quyền liên bang, nơi giam giữ những người biểu tình trong những ngày gần đây, cuộc đọ sức đã bắt đầu. Đối diện với lực lượng Vệ binh Quốc gia được khai triển theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, hàng chục người biểu tình phẫn nộ vì các đợt bố ráp mà Cảnh sát Di trú tiến hành. Một người biểu tình nói: "Chính quyền liên bang đã bắt giữ người nhập cư và gia đình của họ, đó là những người cố gắng đóng góp cho xã hội Mỹ và đã chạy trốn khỏi các băng đảng ma túy hoành hành ở nguyên quán của họ. Không thể chấp nhận để họ phải bị giam ở đây, chịu cảnh còn tệ hại hơn cả những gì họ đã phải đối mặt trên quê hương họ".
Việc chính quyền liên bang tiến hành các đợt bắt giữ thô bạo khiến những người biểu tình có những suy nghĩ phản ứng khác nhau, như trường hợp của cô Ashley. Khoác trên vai lá cờ Mễ Tây Cơ, cô giải thích: "Tôi hãnh diện thấy thành phố của mình vùng lên. Tôi sinh ra ở Los Angeles, gia đình tôi lập nghiệp tại đây từ hơn 20 năm nay, nhưng họ chưa bao giờ có thể làm giấy tờ để hợp thức hóa quy chế của họ. Gia đình tôi chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng chúng tôi sống trong sợ hãi". Như Thống đốc tiểu bang California từng lo ngại, sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia, thay vì tái lập trật tự, càng làm dấy lên căng thẳng".
Nhiều người ở đây cho rằng mục đích của Donald Trump là khiêu khích cự dân Los Angeles. Một người biểu tình cho biết: Ông ta muốn chúng tôi phản ứng lại một cách hung hăng, để biện minh cho sự hiện diện của lực lượng Vệ binh Quốc gia và làm gia tăng căng thẳng. Không cần phải làm như vậy. Chúng tôi muốn yên ổn. Cho đến lúc này, hình ảnh một nước Mỹ bị chia rẽ tái xuất hiện một cách phũ phàng, với hai phe rõ rệt và không phe nào để cho phe kia khống chế, áp đặt luật chơi.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Hội Nghị Đại Dương Liên Hiệp Quốc Lần 3 Khai Mạc Tại Nice, Tổng Thống Pháp Kêu Gọi Cứu Đại Dương
(Hình AFP - Frederic Dides: Triển lãm "Con cá voi" trước thềm Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc (UNOC) tại Trung tâm Triển lãm ở Nice, Pháp, vào ngày 2/6/2025.)
-Ngày 9/6/2025, Hội nghị Quốc tế Liên Hiệp Quốc về Đại dương lần 3 (Unoc-3) mở ra tại Nice, miền Nam nước Pháp, và kéo dài đến ngày 13/6/2025. Hội thảo do hai nước Pháp và Costa Rica đồng tổ chức, với sự tham dự của khoảng 63 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước nhưng không có Mỹ, nhằm vận động quốc tế có những biện pháp cấm đánh bắt hải sản bằng lưới kéo đáy và tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn hải dương trên thế giới.
Theo thông tấn xã AFP, phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nỗ lực "vận động" để cứu đại dương. Cũng theo nguyên thủ Pháp, "khí hậu giống như đa dạng sinh học, không phải là vấn đề quan điểm mà đó là những sự việc đã được khoa học chứng minh".
Đồng thời, nguyên thủ Pháp nhấn mạnh đến việc áp đặt lệnh tạm hoãn khai thác tài nguyên đáy biển sâu, khi cho rằng đa dạng sinh học và đáy biển sâu có nguy cơ bị phá vỡ mà theo ông Macron, là do những "hành động cướp bóc kinh tế điên rồ".
Từ Nice, Đặc phái viên Pauline Gleize của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thách thức của Hội nghị lần này:
"Đánh bắt trái phép, đánh bắt quá mức, ô nhiễm nhựa, khai thác tài nguyên khoáng sản đáy biển sâu... danh sách các chủ đề được đề cập đến tại Unoc-3 lần này là dài, nhưng dường như sẽ không có được đồng thuận chính thức của tất cả các nước tham gia.
Emmanuel Macron xem hội thảo này như là một thời điểm để vận động các nước. Dự thảo tuyên bố chính trị, đã được đàm phán, nhìn nhận rằng "hành động không tiến theo tốc độ mong muốn". Nếu như văn bản này được một số nhà quan sát đánh giá là thiếu tham vọng, hội nghị sẽ phải đưa ra một "Kế hoạch Hành động Nice cho Đại dương". Văn bản này cũng sẽ bao gồm cả các cam kết từ mỗi nước.
Một trong những thách thức lớn của hội thảo sẽ là số các nước phê chuẩn Hiệp ước Biển cả để bảo vệ hệ sinh thái tại những vùng biển quốc tế. Con số 60 nước cần thiết để văn bản có hiệu lực sẽ không được chính thức trình lên hội nghị, nhưng nhiều cam kết vững chắc sẽ được đưa ra. Bấy nhiêu cũng đủ để ông Macron tuyên bố là sẽ có đủ số các nước phê chuẩn từ đây đến tháng 9/2025.
Đó còn là một cơ hội để thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được một Hiệp định chống ô nhiễm nhựa. Cuối cùng, Costa Rica, bên đồng tổ chức, hy vọng sẽ có thêm 100 tỉ Mỹ kim tài trợ. Bảo vệ đại dương là mục tiêu ít được tài trợ nhất trong số các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc".
Lãnh Đạo NATO Kêu Gọi Gia Tăng 400% Năng Lực Phòng Không, Chống Phi đạn
(Ảnh AP - Sebastian Apel, tư liệu: Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại Căn cứ phóng phi đạn của NATO, ở Chania, Hy Lạp, ngày 8/11/2017.)
-Trong một hội thảo tại Luân Đôn (Anh Quốc), Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte kêu gọi các thành viên gia tăng năng lực phòng không và chống phi đạn của Liên minh lên 400% để đối phó một nước Nga "đang gieo rắc kinh hoàng từ trên không".
Phát biểu tại hội thảo do tổ chức tư vấn Chatham House tổ chức, Tổng Thư ký NATO cho rằng việc gia tăng năng lực cho phép duy trì một thế răn đe và phòng thủ khả tín.
Cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình, khi Nga "gieo rắc kinh hoàng từ trên không", vì vậy, NATO sẽ phải "củng cố hệ thống lá chắn để bảo vệ không phận" của cả khối. Ngoài ra, theo thông tấn xã AFP, lãnh đạo NATO cũng tuyên bố là các binh chủng của NATO cần đến hàng ngàn xe bọc thép và xe tăng bổ sung, cũng như là hàng triệu loại đạn pháo.
Hôm 9/6, lãnh đạo khối NATO gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại phủ Thủ tướng (Downing Street) vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các đồng minh Âu Châu và Gia Nã Ðại phải dành 5% GDP cho quốc phòng nếu muốn được Mỹ bảo vệ. Nhân dịp này, ông Mark Rutte hoan nghênh chiến lược quốc phòng mới mà Anh Quốc công bố cách nay 1 tuần, "giúp tăng cường phòng thủ chung cho NATO".
Trong khi đó, hãng tin Anh Reuters hôm 9/6/2025 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận một chiến lược Hải quân mới nhằm khôi phục vị thế của Nga, một trong số các cường quốc Hải quân hàng đầu thế giới. Phụ tá Ðiện Cẩm Linh, Nikolai Patrushev, trả lời phỏng vấn báo Argumenti i Fakti, khẳng định, đây sẽ là một chiến lược dài hạn của Hải quân Nga, nhưng không nêu chi tiết cụ thể. Theo các bảng xếp hạng được công bố, Nga có lực lượng Hải quân hùng mạnh đứng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, bất chấp những tổn thất lớn trong cuộc chiến tại Ukraine.
Các dữ liệu công khai cho thấy Nga có đến 79 tàu ngầm, trong đó có 14 tàu chạy bằng năng lượng nguyên tử và có trang bị phi đạn-đạn đạo, và 222 chiến hạm. Hạm đội chính của Nga là hạm đội phương Bắc đóng tại căn cứ Severomorsk, tại vùng biển Barents.
Trung Quốc và Mỹ Nối Lại Đàm Phán Thương Mại tại Luân Đôn
(Ảnh REUTERS / Mike Blake - minh họa: Những container hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, tại cảng Los Angeles, California, Hoa Kỳ, ngày 1/5/2025.)
-Bất chấp những căng thẳng vẫn kéo dài, hôm 9/6/2025, phái đoàn thương mại của Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu họp tại thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, thúc đẩy đàm phán về một thỏa thuận còn mong manh để chấm dứt chiến tranh thuế quan. Thành phần mỗi bên không thay đổi so với cuộc đối thoại lần trước tại Genève, Thụy Sĩ, hồi tháng 5/2025.
Cuộc họp tại thủ đô Anh Quốc hôm 9/6 là bước kế tiếp sau cuộc điện đàm hồi tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Phái đoàn Mỹ vẫn do ba Bộ trưởng dẫn đầu: Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và đại diện Thương mại Jamieson Greer. Phó Thủ tướng Hạ Lập Phong dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc.
Cuối tuần qua, trên mạng xã hội cá nhân, Tổng thống Donald Trump dự báo là cuộc họp ở Luân Đôn lần này sẽ "diễn ra tốt đẹp". Trong cương vị chủ nhà, Thủ tướng Anh Keir Starmer được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, cho biết sẽ "không tham gia vào các cuộc thảo luận" Mỹ-Trung, nhưng Luân Đôn luôn "ủng hộ tự do thương mại" vì một cuộc chiến mậu dịch "không có lợi cho bất kỳ ai".
Đầu tháng 4/2025, Tổng thống Trump loan báo áp dụng các biện pháp "thuế đối ứng" với toàn thế giới và Trung Quốc mà mục tiêu đầu tiên bị nhắm tới. Có lúc Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố áp thuế bổ sung lên tới 145% đánh vào hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Để đáp trả, Bắc Kinh ban hành mức thuế 125%. Nhưng sau đó, cả hai bên đã đồng ý tạm hoãn áp dụng các biện pháp này trong vòng 90 ngày để đàm phán.é
Thống kê của Trung Quốc công bố sáng nay cho biết, tổng kim ngạch xuất cảng sang Hoa Kỳ trong tháng 5/2024 giảm gần 13% so với một tháng trước đó. Nhập cảng từ Mỹ vào Hoa Lục cùng thời kỳ giảm gần 18%.
Hãng thông tấn AP lưu ý, trước những khó khăn nói trên, Bắc Kinh liên tục khởi động lại những quan hệ giao thương khác, như với Gia Nã Ðại trong tuần qua, hay bắn đi những tín hiệu hòa hoãn với Liên Hiệp Âu Châu qua thông báo nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất cảng đất hiếm sang Âu Châu.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Bốn người bị thương trong một vụ nổ tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Theo một nguồn tin từ nhân viên cứu hỏa địa phương, những người bị thương thuộc nhân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang có mặt tại hiện trường. Vụ nổ xuất phát từ một nhà kho tại căn cứ Không quân của Mỹ Kadena, ở Okinawa. Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ chiếm 70% diện tích đảo Okinawa, nơi hơn một nửa trong số 50.000 quân nhân Mỹ đồn trú.
(AFP/RFI) – Nhật Bản phát giác hàng không mẫu hạm Trung Quốc tại Vùng đặc quyền Kinh tế. Hôm 9/6/2025, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tổ hợp tác chiến gồm chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, hai khu trục hạm có trang bị phi đạn và một tàu tiếp liệu của Trung Quốc đã đi qua Vùng đặc quyền Kinh tế (EZZ) Nhật Bản, cách đảo Minamitori phía cực Đông 300 cây số trong những ngày cuối tuần qua. Sau khi rời EEZ Nhật Bản, tổ hợp tác chiến Trung Quốc tiến hành các đợt tập dợt cất và hạ cánh chiến đấu cơ và trực thăng. Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Trung Quốc đi vào Vùng đặc quyền Kinh tế Nhật Bản.
(AFP/RFI) – Bắc Kinh kêu gọi kiều dân Trung Quốc tại Los Angeles đề cao cảnh giác trước các cuộc biểu tình và đụng độ với Cảnh sát Di trú. Thông cáo của Tòa Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Los Angeles (Hoa Kỳ) hôm 9/6/2025 khuyến cáo công dân "theo dõi các thông tin chính thức và phóng sự trên đài truyền hình, cảnh giác và tránh lui tới các điểm tụ tập hay nơi đông người với mức độ rủi ro cao, tránh ra đường ban đêm hay đi một mình". Khuyến cáo này được đưa ra vào lúc căng thẳng tiếp diễn tại thành phố Los Angeles và đã lan tới San Francisco do đụng độ giữa cảnh sát Hoa Kỳ và người biểu tình chống chính sách trục xuất người nhập cư Tổng thống Trump ban hành.
(AFP/RFI) – Tai nạn xe đò tại miền Bắc Mã Lai Á, 15 người chết, hơn 30 người bị thương. Sáng 9/6/2025, Cảnh sát Mã Lai Á thông báo tai nạn đã xảy ra gần thành phố Gerik, sát với biên giới Thái Lan. Đa số hành khách là sinh viên tựu trường sau dịp nghỉ lễ của người Hồi giáo trong hai ngày cuối tuần qua. Đây là tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra tại Mã Lai Á trong hơn một thập niên qua.
(AFP/RFI) – Nga và Ukraine tiếp tục "không chiến" drone. Con số drone kỷ lục được Nga dùng để bắn phá Ukraine tiếp tục tăng. Trong đêm 8 qua sáng 9/6/2025, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 479 drone, không kích ít nhất 10 nơi tại Ukraine nhưng không nêu cụ thể. Ngày 1/6, số drone Nga phóng đi là 472 chiếc, cao nhất từ đầu cuộc chiến. Phía Kyiv cũng thực hiện một cuộc oanh kích sâu vào vùng Tchouvachie của Nga, cách biên giới với Ukraine 1.300 cây số, khiến một xưởng điện tử mà quân đội Ukraine cho là nơi sản xuất trang thiết bị điều hướng phải tạm ngưng hoạt động. Thống đốc vùng, Oleg Nikolaiev, xác nhận vụ tấn công.
(AFP/RFI) – Ba Lan điều chiến đấu cơ sau cuộc tấn công "dữ dội" ở phía Tây Ukraine. Trên mạng xã hội X, ngày 9/6/2025, quân đội Ba Lan giải thích "do cuộc không kích dữ dội mà Nga tiến hành trên lãnh thổ Ukraine, chiến đấu cơ của Ba Lan và đồng minh bắt đầu tác chiến trong không phận Ba Lan vào buổi sáng". Bộ tham mưu Ba Lan còn nêu rõ các chiến đấu cơ được khai triển "theo từng cặp", và các hệ thống phòng không, ra-đa trinh sát trên mặt đất đã ở mức báo động cao nhất. Quân đội Ba Lan khẳng định đây là những phản ứng "mang tính chất phòng vệ".
(AFP/RFI) – Hải quân Do Thái chận một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo muốn cập bến vào dải Gaza. Tàu mang tên Madleen, chở 12 thuyền viên gồm nhiều quốc tịch và là những nhà tranh đấu ủng hộ người Palestine, đã phải chuyển hướng và đưa về hải cảng Ashdod, ở phía Nam Do Thái vào sáng 9/6/2025. Tàu đã khởi hành từ Ý Ðại Lợi hôm 1/6 với mục đích "phá vỡ phong tỏa của Do Thái nhắm vào dải Gaza, chấm dứt tình trạng để khủng hoảng nhân đạo kéo dài". Một trong số 12 thuyền viên là nhà hoạt động vì môi trường người Thụy Điển, Greta Thunberg. Chủ trương của Do Thái phong tỏa Gaza và cấm các đưa viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ đang khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ.
(AFP/RFI) – Nỗ lực của Anh Quốc bảo vệ đại dương. Hôm 9/6/2025, Luân Đôn tiết lộ kế hoạch "mở rộng thêm diện tích bảo tồn đại dương, cấm sử dụng kỹ thuật lưới kéo trong các hoạt động khai thác thủy sản". Bộ trưởng Môi trường Steve Reed kỳ vọng đạt được mục tiêu cấm đánh bắt bằng lưới kéo tại 41 khu vực trải rộng trên hơn 30.000 cây số vuông". Lý do là hình thức đánh bắt này "tàn phá môi trường" biển một cách nghiêm trọng. Các tổ chức bảo vệ môi trường biển hoan nghênh quyết định của Luân Đôn, nhưng lại thất vọng khi thấy Pháp chỉ áp dụng biện pháp tương tự trên diện tích khoảng 15.000 cây số vuông.
(AFP/RFI) – Anh Quốc đào tạo 7,5 triệu người lao động và hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo từ nay đến năm 2030. Khai mạc Tuần Lễ Kỹ thuật tại Luân Đôn sáng 9/6/2025, Thủ tướng Keir Starmer loan báo kế hoạch đưa nước Anh trở thành một trong những "mũi nhọn" của trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Để đến đích, Luân Đôn hợp tác với 11 tập đoàn lớn trong lĩnh vực này, trong đó bao gồm Google, Microsoft và Amazon.
(AFP/RFI) – Liên hoan phim Mostra de Venise sẽ trao giải Sư tử Vàng vì Sự nghiệp cho Kim Novak. Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Venise hôm 9/6/2025, loan báo sẽ trao giải thưởng Sư tử Vàng cho nữ minh tinh người Mỹ Kim Novak vinh danh toàn bộ sự nghiệp của bà tại kỳ Liên hoan diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 6/9/2025. Kim Novak, nay đã 92 tuổi, trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Judy trong bộ phim kinh dị Vertigo của đạo diễn Alfred Hitchcock. Theo Giám đốc Nghệ thuật của Liên hoan, Alberto Barbera, giải thưởng này còn nhằm "tôn vinh một ngôi sao tự do, một người nổi loạn trong hệ thống, người đã thắp sáng mơ ước của bao người hâm mộ điện ảnh trước khi lui về sống tại một trang trại ở tiểu bang Oregon, cống hiến hết mình cho hội họa và đàn ngựa".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét