Thu Giang vừa đẩy chiếc xe đạp Mini qua khỏi bậc thềm vào trong nhà thì nghe con Minô sủa ăng ẳng ngoài cổng, rồi tiếng bé Tèo la lên vui mừng: - Anh Thụy đến, anh Thụy đến... chị Thu Giang ơi! Thu Giang vội vã gạt chân chống dựng cái xe lên, quày quả bước ra cửa. Thụy đang từ trên xe jeep bước xuống, bộ quân phục hoa rừng còn nhuộm đầy đất đỏ, cái bê rê nâu dắt trên cầu vai trông thật nghênh ngang, tay anh cầm một nhánh lan rừng màu tím với những chùm hoa búp búp xinh xắn.
<!>
Thụy nở một nụ cười thật tươi, trên gương mặt đầy nét phong trần:
- Thu Giang vừa đi học về đấy à? Hình như hôm nay em về sớm?
- Vâng! Ông Giáo sư Vạn Vật bị bệnh, nên em được nghỉ một giờ cuối. Anh vào nhà đi. Minô đừng sủa nữa, không biết ai sao?
Chú chó cúp đuôi chạy đến bên cổng rào gừ gừ vài tiếng, như đã nhận ra người quen. Thụy đi qua khoảng sân hẹp bước lên hành lang, nơi treo đầy những giò lan với nhiều màu sắc. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Hai bác có nhà không Thu Giang?
- Dạ! Ba đi làm chưa về, còn mẹ đang nấu cơm.
Bà Hải, mẹ Thu Giang vừa từ dưới bếp bước lên, mau mắn cất tiếng:
- Bác đây! Cháu mới hành quân về hả Thụy? Chà có cây lan đẹp ghê nhỉ!
- Dạ cháu hái được chùm hoa này trong vùng rừng núi của Đồi Chư Xang, thấy xinh quá nên đem về biếu bác trai.
- Ông ấy mà thấy món quà này của cháu chắc là mừng lắm đấy.
Thụy bước đến trao cụm lan cho bà Hải bằng hai tay.
- Nhờ bác trao lại cho bác trai hộ cháu.
- Thế cháu không ở lại chờ ông ấy à? Chắc cũng sắp về đến nơi rồi đấy.
- Thưa bác cháu phải vào hậu cứ Tiểu Đoàn tắm rửa trước đã.
- Ừ nhỉ! Vậy bác chuẩn bị cơm nước, cháu tắm rửa, thay quần áo rồi quay lại ngay nhé.
- Dạ vâng, cám ơn bác ạ!
Anh vừa nói vừa liếc xéo về hướng Thu Giang đang đứng xớ rớ bên mẹ. Mặt cô ửng hồng khi chạm phải đôi mắt long lanh của Thụy. Bé Tèo xà đến ôm chân Thụy:
- Anh Thụy không có quà cho em à?
- Có chứ! Cậu út mà không có quà sao được. Chẳng những em, mà cả chị Thu Giang nữa.Nhưng lát nữa cơ.
Tèo cười khoe hàm răng sún:
- Cám ơn anh trước...
Thụy xoa đầu cậu bé, xong chào bà Hải. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, trước khi quay ra xe:
- Cháu xin phép bác, bây giờ là 5 giờ rưỡi, đúng 7 giờ cháu sẽ có mặt.
- Ừ! Cháu cho bác gởi lời hỏi thăm các anh em trong đại đội nhé.
- Dạ cám ơn bác! Anh về đây, Thu Giang!
Cô lí nhí trả lời anh:
- Dạ anh về.
Chiếc xe jeep đã mất hút ngoài đầu ngõ, mà Thu Giang vẫn còn đứng ngẩn ngơ. Thấy vậy, Bà Hải phải nhắc con gái:
- Thu Giang vào thay quần áo đi, rồi phụ mẹ làm thêm vài món ăn nữa cho ba con tiếp anh Thụy.
- Dạ!
Thu Giang bước vào trong buồng thay quần áo, mà lòng tức anh ách: Người gì mà đến là vô tình, xa vắng cả tháng trời, gặp mặt chỉ hỏi được vài câu xã giao. Chiều nay lại nhậu với ba, chắc đến khuya lắc khuya lơ, ai mà chờ cho được...
- Thu Giang ơi! Xuống giúp mẹ cái này tí!
Tiếng bà Hải từ dưới bếp vọng lên, lôi cô gái ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- Dạ con xuống liền đây mẹ.
*****
Chiếc xe jeep dừng lại sát cổng nhà Thu Giang.
Thụy bước xuống, tươm tất trong bộ quân phục ủi hồ “láng coóng”, cái bê rê nâu đội nghiêm chỉnh trên đầu.
Anh bước vào nhà thì bữa cơm đã được dọn sẵn sàng trên cái bàn dài kê giữa phòng khách.
Ông Hải ngồi ngay đầu bàn, bên phải là Bà Hải rồi đến Thu Giang. Bên trái còn một ghế trống, Thụy biết chỗ ấy dành cho anh, kế bên là cu Tèo. Bà Hải nói đùa:
- Cháu đúng là một cái đồng hồ điện tử đấy Thụy ạ!
- Sao thế cơ bác?
- Hẹn 7 giờ là đúng ngay boong, không sai 1 ly ông cụ.
- Hẹn với người lớn cháu đâu dám chậm trễ, thưa bác.
Anh vừa trả lời bà Hải vừa trao 2 gói quà nhỏ, bọc trong những lớp giấy màu sặc sỡ cho Tèo và Thu Giang. Ông Hải thân mật nói:
- Ngồi xuống đây đi cháu Thụy.
- Dạ cám ơn bác.
Anh vừa kéo ghế ngồi xuống thì ông Hải đã khui ngay một chai bia 33 rót vào ly cho chàng:
- Ấy chết, bác để cháu tự rót được rồi ạ.
- Có sao đâu. Mình nhậu nhẹt chẳng nên gò bó quá, mất vui.
- Dạ bác nói phải!
- Phải quá đi chứ! Ngày xưa khi còn ở đơn vị tác chiến, bác cũng bạt mạng như cháu vậy đó, bây giờ về làm đơn vị hành chánh, sáng vác ô đi tối vác về, chán phèo! Thế chú Phúi, tài xế của cháu không đi theo à?
- Dạ Phúi còn đang ngồi ngoài xe. Cháu định cho anh ta về thăm nhà một chút.
- Ấy. Bảo anh ấy vào đây dùng bữa xong rồi hãy về.
- Dạ thôi ạ! Cháu sợ phiền gia đình.
Bà Hải chen vào:
- Phiền hà cái gì không biết nữa, thêm bát thêm đũa thôi ấy mà.
- Vậy cháu xin vâng lời hai bác.
Thụy vừa kéo ghế toan đứng dậy, thì Phúi từ ngoài cửa bước vào. Ông Hải vồn vã:
- Cháu Phúi vào đây, ngồi xuống ăn cơm với gia đình bác rồi hãy về.
- Dạ...
- Ngồi đấy đi. Tèo! Con lui xuống một ghế nữa, chừa chỗ cho anh Phúi.
Phúi liếc nhìn cấp chỉ huy, Thụy gật đầu:
- Hai bác đã cho phép thì em cứ ngồi xuống đi.
Phúi kéo ghế ngồi xuống bên Thụy:
- Cháu cám ơn hai bác.
Rồi quay sang Thụy, hỏi nhỏ:
- Tối nay Trung úy có cần xe nữa không?
- Ăn xong em cứ về thăm nhà đi, anh tự lo được mà.
Bà Hải đã chuẩn bị sẵn một ly nước đá, đặt trước mặt Phúi, anh chàng lý nhí:
- Cám ơn bác ạ!
Đợi Phúi rót đầy bia vào ly,Ông Hải bưng cốc lên nói to:
- Nào cụng ly, chúc mừng các cháu, những người về từ rừng núi.
Phúi vội cải chính:
- Dạ chỉ có Trung úy thôi! Còn cháu thì ở ngoài tiền trạm, có vào rừng núi đâu bác.
- Ừ thì chúc mừng cháu Thụy, một Sĩ Quan trẻ tuổi của một binh chủng oai hùng.
- Dạ, cháu mời bác. Mời bác gái ạ!
Bà Hải lên tiếng:
- Cháu cứ tự nhiên đi.
Đặt ly bia đã cạn hơn phân nửa xuống bàn, ông Hải xuýt xoa:
- Khóm hoa lan cháu vừa cho bác đúng là một kiệt tác của tạo hóa.
- Dạ cháu có biết gì về lan đâu, thấy đẹp nên hái mang về biếu bác thôi ạ!
- Cháu biết không, lan này có tên là Ngọc Điểm là loại lan quốc hồn quốc túy của Việt Nam đấy!
- Ngọc Điểm, cái tên đẹp quá hả bác?
- Đúng thế, còn có tên khác nữa là Nghinh Xuân, nó thuộc loại đơn thân, tăng trưởng theo chiều thẳng đứng. Phát triển nhiều ở vùng trung du nước ta. Tuy là lan rừng những lại rất dễ dàng chăm sóc ở đồng bằng trong nhiệt độ ẩm cần thiết. Hoa màu tím nhạt, ở giữa nổi bật lên những cái nụ màu tím sẫm. Nên có tên là Ngọc Điểm. Mùi thơm của loại lan này rất dễ chịu, nhẹ nhàng, thoang thoảng. Thường nở hoa từ khoảng tháng giêng đến tháng sáu hàng năm. Nhưng hoa lại có tuổi thọ rất dài. Nên nay đã là tháng tám, mà hoa còn thơm nức cả mũi thế kia...
- Thôi! Ông để cho các cháu nó ăn, chứ ở đó mà mở máy thuyết giảng nói về lan chắc đến khuya đó.
- Ừ thì cụng ly đi, khi nào có cơ hội bác sẽ nói thêm về những đặc điểm của loại hoa này cho cháu nghe.
Phúi chợt chen vào:
- Bác biết không, vì khóm lan này mà Trung úy suýt bị nguy hiểm đó.
Mọi người sững sốt, ông Hải vừa đưa cốc bia lên miệng chợt sựng lại, hỏi dồn:
- Tại sao vậy? Nói cho bác nghe đi Phúi.
Thụy lừ mắt nhìn Phúi, khiến hắn cúi gầm mặt xuống:
- Phúi nói đi!
- Dạ...
Thụy bực mình vì tên tài xế láu táu này. Nhưng bản tính hắn chân thật, biết gì nói nấy, nên anh chỉ trách nhẹ:
- Chú mày được cái nhiều chuyện là không ai bằng.
Cả nhà cùng ngưng đũa chờ đợi, khiến cho Thụy phải miễn cưỡng nói:
- Thôi được! Biết chuyện gì thì thuật lại cho gia đình nghe đi. Nhưng nhớ là đừng có thêm thắt vô cho tăng phần hấp dẫn đó nghe chưa.
- Dạ! Em nghe thằng Lễ nấu cơm cho Trung úy kể lại mà.
- Ừ kể đi cháu!
- Dạ... Thằng Lễ nói là lúc đó đại đội đang leo lên một ngọn đồi nhỏ. Từ dưới nhìn lên, Trung úy thấy nhánh lan. Ông bèn cho đơn vị dừng lại, rồi dùng dây thắt ngang lưng ôm thân cây leo lên. Thân cây khá cao mà lại nằm trên gần đỉnh đồi, nên khi sắp với tới chỗ cành lan đang đeo, thì Trung úy trở thành mục tiêu rất ngon lành cho Việt Cộng bắn sẻ. Quả nhiên ngay lúc ấy, một tràng đạn AK bắn xối xả về hướng Trung úy.
Cả nhà kêu lên thảng thốt, tiếng kêu sợ hãi nhất chính là của Thu Giang.
- Trời Phật ơi! Rồi có sao không cháu Thụy?
Thụy cười trấn an mọi người:
- Dạ! Cháu vẫn bình yên đây thôi.
- Được rồi, kể tiếp đi Phúi.
- Lúc ấy, mấy nhánh cây trúng đạn gãy rơi lả tả khiến anh em ở dưới rất lo lắng. Nhiều người la lên:
- Xuống đi thẩm quyền.
- Xuống đi, nguy hiểm lắm.
... Thế mà Trung úy vẫn cố gắng leo tiếp cho đến khi lấy được cây lan xuống.
- Thật tội nghiệp cho cháu tôi quá.
- Xuống gần đến nơi thì đột nhiên dây bị tuột...
- Trời ơi!
Tiếng Thu Giang lại vang lên hốt hoảng.
- Rất may Trung úy rơi trên một ổ mối, mà lại biết thế té, nên cũng nhẹ đi nhiều.
Ông Hải nâng ly lên hô lớn:
- Thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho sự an toàn của cháu Thụy đi.
- Vâng xin mời bác...
Bà Hải chen vào, hỏi giọng thân mật, khi Thụy vừa đặt cốc bia đã vơi phân nửa xuống bàn:
- Thụy này! Bác hỏi thật, tại sao cháu lại bất kể nguy hiểm leo lên lấy khóm lan màu tím này cho bác trai vậy?
- Dạ thưa bác, vì cháu biết chơi lan là sở thích của bác trai. Hơn nữa...
- Hơn nữa làm sao?
- Hơn nữa cháu luôn nghĩ hai bác đây như là ba mẹ cháu, gia đình này như gia đình cháu, nên bất cứ điều gì khiến mọi người trong nhà vui thì dù có hiểm nguy đến mấy cháu cũng cố gắng làm...
Đôi mắt bà Hải gần như rưng rưng ngấn lệ:
- Thật là quý hóa quá... Cháu Thụy à!
- Dạ thưa bác...
- Bác thấy cháu cũng đã trưởng thành rồi, thế đã nghĩ đến chuyện thành thân chưa?
- Cám ơn bác, cháu... đã nghĩ rồi... nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng không biết người cháu thương đã bằng lòng chưa ạ!
Anh vừa nói vừa liếc mắt về phía Thu Giang, khiến cô ngượng ngùng đến ửng hồng đôi má. Những cử chỉ của hai người, tuy nhỏ nhặt nhưng làm sao qua mắt được các đấng sinh thành. Ông Hải chen vào:
- Bác gái nói thế chứ chuyện tình cảm giữa cháu và Thu Giang nhà này có che giấu được ai? Hai gia đình chúng ta quen biết đã khá lâu, hai đứa lại thân nhau từ thuở nhỏ, nên bác không hề ngăn cấm.
- Cháu xin cám ơn hai bác đã thương tình không rẻ rúng cháu là đứa trẻ côi cút.
- Ba cháu cũng vì Tổ quốc hy sinh, cháu phải hãnh diện lên chứ. Hơn nữa ngày xưa cũng đã từng là chiến hữu chí thiết của bác mà...
-Dạ! Nếu bác cho phép, cháu sẽ mời cô chú của cháu sang nói chuyện ...
- Còn con, con nghĩ sao Thu Giang?
- Dạ!... Con chả biết đâu...
Thu Giang ấp úng trong cổ họng mà nghe lòng bừng lên niềm vui xôn xao. “Người gì mà hấp ta hấp tấp, chẳng bàn bạc qua người ta, lại đi thưa chuyện với người lớn”.
Ông Hải trịnh trọng đứng dậy, quay lại chiếc tủ thờ nằm ngay sau lưng, ông nhẹ nhàng nâng khóm lan rừng màu tím bằng hai tay, giơ lên cao, nói trong niềm vui rộn rã:
- Chuyện hôn nhân của hai con hãy đợi đến sang năm, khi Thu Giang thi xong tú tài phần hai thì sẽ tiến hành. Nhưng những gì chúng ta tuyên bố hôm nay sẽ không bao giờ thay đổi. Và cành lan màu tím Thụy mang về từ rừng núi Cao Nguyên là tín vật cho lời ước hẹn của hai con kể từ giờ phút này. Mọi người đồng ý không?
Cả nhà đồng loạt hô to, mà tiếng của cu Tèo là to nhất:
- Đồng ý, đồng ý...
Dương thượng Trúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét