Ngày ấy
Ba mươi tháng tư
Mặt trời cháy đỏ
Trăng sao lịm tắt
Tự do gục chết trong lửa hạ
Tim người sôi máu nức hờn oan
Mẹ mất con
mất chồng
Anh mất em
Cuộc đời nhắm mắt trong tức tưởi
Hồng thủy cuốn trôi tất cả mộng mơ
<!>
Hai mươi năm oai hùng chiến đấu
Phút chốc đành buông súng đầu hàng
Đạn đã lên nòng
Mà không được bắn
Chí trai nhỏ máu uất hận
Tang bồng cúi mặt thẹn thùng
Lãnh đạo ngây thơ khiếp nhược
Thế giời hờ hững vô tâm
Ai bỏ rơi đồng minh?
Ai bán đứng tổ quốc?
Cho quỷ đỏ xây ngai vàng bằng máu
Cả triệu người lao vào biển cả
Treo cái sống trên ngọn chỉ mành
Mẹ nhìn con nhắm mắt
Máu thay sữa cạn khô
Anh nhìn em nhũn mềm trong tay hải tặc
Cha nhìn con dãy dụa dưới gót cuồng dâm
Tiếng khóc than mất hút giữa bãi hoang
Thượng Đế ngất cao thế nhân ngoảnh mặt
Mạng sống con người thua cả cỏ rác
Ôi ! Tự do đắt giá đến thế sao?
Tinh anh đất Việt vùi chôn rừng thẳm
Lao động khổ sai hủy diệt con người
Từng xác thân ngã gục
Mà ý chí không sờn
Phận làm trai khi lịch sử đảo điên
Đành cúi đầu chấp nhận làm kẻ thua cuộc
Khoai sắn qua ngày
Đội trời đạp đất
Quyết một lòng chung thủy với non sông
Chờ đợi ngày quê hương quang phục
Triệu con Việt làm thân lưu lạc
Sống tạm dung nơi đất khách quê người
Nửa đời trôi giạt
Một trời nhớ thương
Con tim mãi hướng về đất tổ
Chờ ngày về dựng lại quê hương
Lịch sử sẽ sang trang
Trăm con về một mối
Dân Việt nắm tay vùng lên quật khởi
Nhà Việt Nam quét sạch bóng thù
Ánh đuốc tự do lấp lánh ngàn thu
Việt Nam Việt Nam quê hương ngạo nghễ..
Ngô Đức Diễm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét