Chương Trình Tang Lễ Nhà Thơ, Nhà Văn Chinh Nguyên, Cựu Chủ Tịch Văn Thơ Lạc Việt, Chủ Nhật Tuần Này! *Nhắc Nhở! Giờ Sinh Hoạt Phân Ưu Chung, Dành Cho Văn Thơ Lạc Việt và Quý Cộng Đồng, Đoàn Thể, Nhóm. Từ 5, Đến 7 Giờ Chiều. Thông Báo -
-Chú Ý! Giờ Sinh Hoạt Phân Ưu, Chia Buồn Chung, Dành Cho Văn Thơ Lạc Việt và Quý Cộng Đồng, Đoàn Thể, Nhóm. Từ 5 Giờ, Đến 7 Giờ Chiều, Chủ Nhật, Ngày 4 Tháng 5 Năm 2025. Tại Oak Hill.
-Để thành lập chương trình Tưởng Nhớ chung này, được tươm tất, xin Quý Cộng Đồng Đoàn Thể, muốn phát biểu những lời Chia Buồn, xin liên lạc với ThanhLoan (408)-613-9142 or email: mcthanhloan@gmail.com, để ghi vào chương trình. (Chân thành cảm tạ)
Tin Buồn Rất Lớn: Cha Xứ Nổi Tiếng Nhất San Jose, Của Cộng Đồng Công Giáo, Từ Ngày Đầu Thành lập, Sau 75, Cho Đến Khi Lớn Mạnh Như Hôm Nay! Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịnh, Đã Được Chúa Gọi Về, Ngày 20 Tháng 4 Năm 2025, Hưởng Thọ 94 Tuổi!
-(Cha cũng là Chủ tịch tiên khởi, sau 75, của cả Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ!)
-Cha Cố tuy mất tại Quận Cam, Nam Cali. Nhưng Tang Lễ, chôn cất, sẽ được tổ chức quy mô tại San Jose, do Đức Cha Oscar Cantú, Giám Mục Giáo Phận San Jose Chủ Tế! Chắc chắn sẽ là Tang Lễ, lớn nhất, từ trước, đến nay!
Tiểu Sử:
• Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịnh sinh ngày 25/04/1931 tại Giáo xứ Vinh Hạ, Giáo phận Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh-Bình.
• Gia nhập Chủng viện Phúc Nhạc rất sớm và được coi là một chủng sinh đạo đức và thông minh, Chú Tịnh được Đức Cha Tađeo Lê Hữu Từ, chọn lựa cho đi du học tại Âu Châu từ năm 1950 đến 1972.
• 1950-1953: Học tại Giáo Hoàng Học Viện Roma (Gregorian in Rome) • 1953-1958: Học Viện Institut Catholique de Lyon và tại Paris
• 29/06/1957: Thụ phong Linh mục tại Nhà Thờ Chánh Tòa Lyon, Pháp, phụ trách Tuyên úy cho các sinh viên du học tại Pháp và Đức. • 1958-1960: Đại Học Sorbonne
• 1960-1971: Học tại Đại Học Bonn, Tây Đức, tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý (Ph.D. in Physics), và là Giáo sư tại đây. Sau đó, Cha phụ trách mục vụ tại Pháp, tại Bonn và tại Ahrweiler Đức Quốc.
• 1973-1975: Giảng Sư tại Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ, Sài Gòn và phụ trách mục vụ cho Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Cuối tháng 4 năm 1975, được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép ra đi giúp đoàn dân tỵ nạn... Ngay từ những ngày đầu tiên trong cuộc đời tỵ nạn, Cha Tịnh đã nhiệt tình làm việc và phục vụ giáo dân Việt Nam tại Camp Pendleton, San Diego, California. Một sự kiện đáng được ghi vào lịch sử của người Việt tỵ nạn là vào tháng 10 năm 1975, ngài là người cuối cùng rời khỏi trại tạm cư Camp Pendleton. Người ta thấy Cha rời trại, tay phải thì ôm Thánh Giá, tay trái ôm lá cờ Quốc Gia Việt Nam. Đó là hai biểu tượng linh thiêng gói ghém tất cả lý tưởng đời người của cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh.
Khi rời Camp Pendleton, ông Giám đốc USCC nói với Cha rằng: “Santa Clara County là nơi tốt và sẽ là vùng phát triển rất mạnh sau này, xin Cha cứ tin tôi mà ở đây”. Đấy là câu nói mà Cha không bao giờ quên được và ngài đã quyết định hướng dẫn một số người tỵ nạn ban đầu chọn đất San Jose làm quê hương thứ hai; nơi đây chính là “thung lũng điện tử hoa vàng Silicon Valley”.
Cha Tịnh được Đức Tổng Giám mục John R. Quinn mời phụ trách mục vụ cho hai Quận Hạt: San Mateo và Santa Clara County lúc đó thuộc TGP San Francisco. Cha Tịnh cư trú tại Chủng viện St. Patrick, Mountain View. Cha cũng là Uỷ Viên Liên Lạc của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ lúc bấy giờ, nhằm nối kết việc mục vụ cho người Công giáo Việt Nam trên toàn quốc.
Trong những năm cuối của thập niên 70 và 80, hầu như những người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đều nghe biết đến Cha Tịnh qua báo Nguyệt san Liên Lạc do chính ngài thực hiện (khổ giẩy 8x11, 48 trang, mỗi số in 10,000 bản, và gửi đi khắp nơi). Năm 1980, Báo Liên Lạc được đổi thành Nguyệt san Liên Lạc Mới.
Mục đích của tờ báo trước hết là cung cấp món ăn tinh thần và thông tin cho người tỵ nan, trong lúc chân ướt chân ráo ở nơi đất khách quê người. Thứ hai là tạo mối giây liên lạc giữa các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, các Dòng Tu cũng như với tập thể người Công giáo Việt Nam sống rải rác trên toàn quốc Hoa Kỳ và các nước có người tỵ nạn Việt Nam như Pháp, Đức, Úc Châu, Canada, các trại tỵ nạn vùng Đông Nam Á.
Các thánh lễ Việt Nam trong những ngày tháng đầu tiên đều được cử hành tại nhà nguyện của Chủng viện St. Patrick với số giáo dân khoảng 60-70. Khi số giáo dân gia tăng đến số trăm, số ngàn, thì Cha phải đi mượn các nhà thờ như St. Joseph ở Los Altos; St. Maria Goretti; Most Holy Trinity ở San Jose; St. Lucy ở Campbell; Our Lady of Peace ở Santa Clara, St. John the Baptist ở Mipitas... hầu có thể đáp ứng nhu cầu sống đạo cho người Việt Nam. Không những thế, ngài còn phải lo cho các giáo dân nơi xa như Sacramento, Monterey và Fresno. Như vậy, thời gian đầu, cha phải lo mục vụ cho người Công giáo Việt Nam ở khắp vùng Bắc California. Ngoài trách nhiệm lo phần tâm linh cho giáo dân, Cha Tịnh cũng rất sốt sắng trong việc giúp đỡ về mặt xã hội khi mà phần lớn người Việt Nam lúc đó còn quá xa lạ với nếp sống mới. Ngày thường, ngoài công việc điều hành tờ báo Liên Lạc, ngài còn phụ trách việc giảng dạy tại Chủng viện St. Joseph (trước là St. Patrick, và đổi tên St. Joseph khi Giáo phận San Jose được thành lập năm 1981; sau trận động đất năm 1997, các ngôi nhà sụp đổ, đóng cửa). Mặc dù hết sức bận rộn với công việc mục vụ như trên, mỗi cuối tuần Cha còn đơn thương độc mã chạy xe cũ hằng trăm dặm đường để lo các thánh lễ và công tác mục vụ cho người Việt Nam. Tuy thế, ngài luôn chu toàn bổn phận một cách nhiệt thành và chu đáo trong suốt 11 năm trời không ngưng nghỉ.
Nếu nói về lịch sử thành lập của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Giáo phận San Jose, Cha Tịnh là người có công đầu trong việc xây dựng, hình thành và phát triển. Năm 1981, khi San Jose trở thành Giáo phận riêng biệt, tách ra từ Tổng Giáo phận San Francisco, thì nhu cầu mục vụ cho người Việt Nam ngày càng nhiều lên, Cha đã hết lòng vận động và xin Đức TGM Quinn và kế tiếp là Đức Cha Pierre DuMain cho phép thành lập một Trung Tâm sinh hoạt chung cho tập thể người Công giáo Việt Nam tại San Jose. Sau bao nhiêu ngày tháng vận động, Đức Cha đã cho phép tậu mãi ngôi nhà thờ nhỏ của Tin Lành toạ lạc trên đường Singleton để làm Trung Tâm Mục Vụ.
Để có được ngân khoản mua Trung Tâm, Cha và các giáo dân lúc đó đã phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt, lo quyên góp, gây quỹ qua việc đi hái ớt và làm đủ thứ để có được số tiền khoảng 200 ngàn Mỹ Kim để đặt cọc mua cơ sở. Số tiền còn thiếu được Toà Giám mục cho vay có lãi. Rồi vì nhu cầu thánh lễ và mục vụ ngày càng gia tăng cùng với những khó khăn, tủi nhục khi phải mượn các nhà thờ, Cha lại một lần nữa hết sức vận động xin Đức Cha Giáo phận San Jose cho thành lập Họ Đạo hoặc Giáo Xứ Thể Nhân để giáo dân Việt Nam có nơi chốn thờ phượng riêng và bảo tồn văn hoá cũng như truyền thống của người Việt. Cuối cùng, năm 1985, Đức Cha cho phép đổi danh xưng từ Trung Tâm Mục Vụ thành Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (1)
Đối với người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cha là người có công rất lớn trong việc thành lập hai tổ chức quan trọng mà ngày nay vẫn còn hoạt động có hiệu quả. Đó là Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam (CĐGSTS) và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (LĐCGVNHK).
Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh được Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ tín nhiệm bầu làm Chủ tịch từ năm 1976. Cha là người dấn thân trong việc khởi xướng, xây dựng và thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Năm 1980 ngài đứng ra tổ chức Đại Hội Toàn Quốc Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lần đầu tiên ở Chủng viện St. Patrick, Mountain View, California với sự tham dự của hầu hết các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, hơn 400 vị Đại diện các Hội đoàn, Cộng đoàn, Giáo xứ Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ, cùng với sự hiện diện của Đức TGM Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, và Đức Khâm Sứ Toà Thánh Vatican tại Washington, DC. LĐCGVNHK được chính thức thành lập và ra mắt trong đại hội này và Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh cũng là Chủ tịch của LĐCGVNHK nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 1980 đến năm 1982. Bản tin LIÊN ĐOÀN, 8-16 trang, 3 tháng một lần, là mối giây liên kết các Cộng đoàn Giáo xứ Việt Nam trên toàn quốc, mỗi số in tới 30 ngàn bản.
Khi biến cố tôn giáo tại San Jose xảy ra vào năm 1986 mà nội dung chính là giáo dân Việt Nam đứng lên xin Giáo phận San Jose cho thành lập Giáo xứ Thể Nhân, tức giáo xứ cho người Việt Nam, Cha Tịnh đã xin nghỉ dài hạn tại một nơi xa để tránh tất cả những dị nghị, những đồn đoán tốt xấu liên quan.
Cha đã quyết định sang làm việc mục vụ bên Đức từ năm 1988. Đức Giám mục Giáo phận Aachen đã tiếp xúc với Đức cha Pierre DuMaine xin cho ngài phục vụ bên Đức. Thân một mình cai quản 3 giáo xứ tại Giáo phận Aachen, trong đó có hai Giáo xứ của người Đức và một Cộng đoàn Công giáo Việt Nam; Cha đã phục vụ tại Đức đến năm 2005 thì xin nghỉ hưu ở tuổi 74.
Cha cố Giuse Nguyến Văn Tịnh về lại Giáo phận San Jose nghỉ hưu, đã mừng kỷ niệm Kim Khánh 50 năm Linh mục năm 2007, và mừng Ngọc Khánh 60 năm hồng ân LM vào tháng 7/2017.
Từ cuối năm 2022, Tòa Giám mục San Jose sắp xếp theo ý Cha Tịnh, để ngài nghỉ hưu dưỡng tại Orange, California, nơi có số đông dân Việt định cư.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịnh đã được Chúa gọi về Nhà Cha vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, ngày 20 tháng 4 năm 2025 lúc 12:24 sáng, tại Bệnh viện Garden Grove, California, ở tuổi 94, sau hơn hai năm nghỉ hưu thanh thản tại Trung tâm chăm sóc Garden Park ở Garden Grove, California.
Lễ tang của Cha cố Giuse được tổ chức tại San Jose, California.
Có thể nói đường hướng phục vụ cả đời của Cha cố Giuse mang dấu ấn tương tự như nội dung câu hát trong bài ca Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam hành khúc: “Thiên Chúa – Sơn Hà: hai tiếng thiêng, luôn ủ ấp trong lòng người dân Công giáo đích danh.”... Và là một Hiệp Hành Ca nối dài “cho Giáo dân sống đạo nhiệt thành, cho Quốc dân thái bình và thịnh vượng...”.
(Theo Giuse Đặng Văn Kiếm)
(1)Hiện nay là Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được tân trang đầu năm 2023, trực thuộc Giáo xứ St. Maria Goretti, Giáo phận San Jose, California.
(2) Theo Nội Quy 2019, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, bao gồm hai Cộng Đồng lớn: Cộng Đồng Giáo Sỹ và Tu Sỹ (CĐGSTS) & Cộng Đồng Giáo Dân. Riêng CĐGSTS gồm có 3 nhánh: Cộng Đồng Linh Mục, Cộng Đoàn Phó Tế Vĩnh Viễn, Cộng Đoàn Nữ Tu (Liên Dòng Nữ).
Áp lực của Kissinger với Việt Nam Cộng Hòa: Hồi tưởng của ông Hoàng Đức Nhã 50 năm sau ngày 30/04
(Ông Hoàng Đức Nhã.)
-Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc nửa thế kỷ. Thời gian đã xa nhưng với nhiều người, 30/04/1975 như chỉ mới hôm qua: Lịch sử như ngưng đọng. 50 năm trôi qua, nhưng giai đoạn lịch sử này dường như vẫn còn nhiều mảng trống. Những gì đã dẫn đến kết cục 30/04/1975? Quan hệ giữa chính quyền Mỹ với chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã đóng vai trò gì trong kết cục này?...
(Ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa (1967 - 1975).
Nhân dịp tròn 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, ban tiếng Việt đài RFI phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, và cũng là người trực tiếp cố vấn tổng thống trong các đàm phán dẫn đến Hiệp định Paris về Việt Nam 1973.
Ông Hoàng Đức Nhã, tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật điện tại Hoa Kỳ năm 1965. Năm 1967, ông được bổ nhiệm làm bí thư (tức cố vấn) và phát ngôn viên của tổng thống, rồi tổng trưởng (tức bộ trưởng) Dân Vận và Chiêu Hồi từ năm 1973 đến cuối năm 1974. Trên cương vị bộ trưởng, ông đã chủ trì hai chương trình trại hè Nối Vòng Tay Lớn năm 1973 và Đường Việt Nam năm 1974 để sinh viên trong và ngoài nước hợp sức, học hỏi nhau đóng góp xây dựng đất nước.
Từ năm 1975 đến năm 2003, ông làm việc tại ba công ty lớn là General Electric, FMC Corporation và Monsanto Company tại Mỹ. Từ năm 2004, ông đồng sáng lập một công ty chuyên về phân tích dữ liệu lớn và là giám đốc điều hành cho đến khi nghỉ hưu năm 2012. Ông Hoàng Đức Nhã hiện sống ở Chicago.
Sau đây mời quý vị theo dõi những hồi tưởng và suy tư của ông Hoàng Đức Nhã nhân dịp tròn 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.
***
30/04 là kết cục của cả một tiến trình « rất dài »
RFI : Xin kính chào ông Hoàng Đức Nhã.
Tôi cũng rất vui có được cơ hội này để chia sẻ với khán thính giả của đài ở Việt Nam cũng như trên thế giới về cái diễn biến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thật sự 30 tháng 4 chỉ là một cái thời điểm nhưng mà cái tiến trình dẫn đến 30 tháng 4 rất dài.
RFI : Trước hết xin ông có thể chia sẻ một đôi chút về thời điểm 30 tháng 4 : Lúc đấy ông ở đâu và làm gì ạ?
Ngày 30/04/1975, tôi vừa được máy bay của không quân Hoa Kỳ đưa đến Guam. Lúc ấy coi như là một cái cửa khẩu vào Hoa Kỳ và những người tị nạn từ miền Nam Việt Nam phải vào đó để làm giấy tờ được nhập cảnh. Trước ngày 30 tháng 4 tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford đã ký một sắc lệnh đặc biệt cho phép những người miền Nam Việt Nam được nhập cảnh Hoa Kỳ với tư cách là tị nạn chính trị. Thành thử ở đó không phải đợi lâu. Chúng tôi đến Guam trong vòng mấy tiếng đồng hồ là có được cái mẫu giấy chứng nhận. Khi chúng tôi ra khỏi máy bay vào phòng của sở nhập trú thì nghe tin ông Dương Văn Minh đã đầu hàng và coi như miền Nam Việt Nam không còn nữa. Đó là một cái nỗi buồn tới giờ này không nguôi.
« Đấu khẩu » Trump – Zelensky : Chính quyền Nixon thời đó « dữ tợn hơn nhiều »
RFI : Thưa ông, cái thời điểm lịch sử cách đây 50 năm rồi, nhưng với không ít người hiện nay, dường như có một sự kiện, một không khí ít nhiều gợi nhớ đến ngày 30 tháng 4 1975 của Việt Nam. Chắc ông cũng theo dõi là sự kiện ngày 28/2 vừa qua tại Nhà Trắng, với cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và người lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tôi thấy dù báo chí bên phía tả ở Hoa Kỳ họ cho ông Trump với ông Vance rất là cộc cằn, hay là dùng lời lẽ không ngoại giao đối với ông Zelensky. Nhưng tôi thấy nếu nói ông Trump hay ông Vance những lời lẽ không nhã nhặn, thì nhớ lại cái thời kỳ miền Nam Việt Nam chúng tôi thương thuyết với ông Kissinger (ngoại trưởng Mỹ) với ông Nixon (tổng thống Mỹ), thì họ cộc cằn, dữ tợn hơn nhiều. Khi gặp ông Zelensky, ông Trump nói lớn tiếng chứ ông không có cái gọi là mỉa mai hay là giận dữ như là hồi chúng tôi đã đối phó với các ông Kissinger và Nixon. Đấy là điểm thứ nhất.
Điểm thứ nhì ít ai biết, theo tôi với tư cách là một quan sát viên, cũng là người đã từng thương thuyết ở cấp rất cao, cấp tổng thống, cấp lãnh tụ đất nước. Tôi thấy cử chỉ ông Zelensky không đúng lễ độ của một nhà ngoại giao. Việt Nam mình có cái văn hóa, nghĩa là dù ở bên Pháp với bên Mỹ, khi mình ăn nói, mình cũng tỏ vẻ lễ độ. Nhưng tôi muốn nói rằng lúc đó Việt Nam Cộng Hòa ở trong thế yếu.
Câu hỏi của Thành đã làm tôi nhớ lại cái thời kỳ đó. Ròng rã mấy tháng trời, ngày nào cũng họp. Ngày nào cũng họp, nghĩa là rất nhức đầu nhức óc, nhưng mà vì quyền lợi của nhân dân miền Nam chúng tôi, tổng thống Thiệu với tôi rất là điềm đạm trình bày. Rốt cuộc sau đó Hoa Kỳ cũng phải công nhận là chúng tôi rất là lễ độ và đưa ra những cái lập luận rất là vững chắc, chứ không phải là xúc động mà nói tầm bậy.
Vì quyền lợi của nhân dân miền Nam, chúng tôi đã rất nhã nhặn, lễ độ
RFI : Ông có thể cho thính giả biết một đôi chút bối cảnh như thế nào và một số những chi tiết để mọi người có thể hình dung rõ hơn được không ạ?
Lúc thương thuyết gọi là mặt gặp mặt giữa ông tổng thống Thiệu với tôi một bên, còn bên Mỹ là ông Henry Kissinger từ Hoa Thịnh Đốn bay qua Sài Gòn, và đi với đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, chúng tôi thường gọi là « cuộc họp bốn bên ». Ông Kissinger tính cũng cục cằn, ổng đưa ra mấy cái văn thư rồi nói tổng thống Nixon rất bất bình với mấy ông. Phía Việt Nam mình, tổng thống rất là điềm đạm : Không, chúng tôi thấy cái điều khoản này nè, đoạn văn này không đúng, không phản ảnh được nguyện vọng của miền Nam chúng tôi, mà chúng tôi đã nói với quý ông Hoa Kỳ mấy tháng trước rồi, nhưng mà tôi thấy trong cái bản này mấy ông cứ lặp lại cái đòi hỏi của mấy ông cũng như của Hà Nội, chúng tôi nhất định không ký một hiệp định hại cho dân. Nên có lúc ông Kissinger nói thẳng với tổng thống Thiệu : « Chúng tôi sẽ có những cái phản ứng rất táo bạo, nếu mấy anh không ký ». Tổng thống của tôi cứ tỉnh bơ : Chúng tôi không bao giờ ký một cái hiệp định mà hại cho dân của tôi. Xong nói thêm một câu nữa, ông Kissinger quay qua tôi nói : Hai anh em ông (vì tôi là em họ của tổng thống Thiệu), hai anh em ông đừng bao giờ cố thành « martyr », họ dùng chữ « thánh tử đạo ». Mà lúc đó, chúng tôi rất là bình tĩnh : Thưa ông cố vấn, chúng tôi vẫn không ký.
Họp với Kissinger: Tổng thống Thiệu nói tiếng Việt, Hoàng Đức Nhã phiên dịch
Đó là thời điểm ngày 22/10/1972. Ròng rã bốn ngày. Cái ngày chót vừa kể là ngày 22. Mỗi ngày hai tiếng họp, bốn năm tiếng đồng hồ, rất là căng thẳng. Phía Hoa Kỳ, thì chỉ có mình ông Kissinger nói, ông đại sứ ngồi yên. Bên phía chúng tôi, lúc đó ông tổng thống Thiệu, tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa nói bằng tiếng Việt.
Tôi lúc đó với tư cách là bí thư của tổng thống, tôi dịch ra. Thành ra bên phía họ thì họ cũng ức nên nói tổng thống của anh biết nói tiếng Anh, nhưng mà tại sao là phải qua anh dịch. Tôi mới trả lời là những cái ghi nhận lại, chúng tôi sẽ trình lên Quốc hội, chúng tôi hành xử như một người lãnh đạo của một cái quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Một điểm nữa là ngày cuối cùng đó, ngày 22, khi ông ta ra về, từ đó mà đi ra tới cầu thang đi xuống khu mà chỗ xe hơi đậu, tôi đưa ra với ông đại sứ Bunker thì ông Kissinger ổng bực tức, ổng lầu bầu nói, đây là cái thất bại ngoại giao lớn nhất của tôi, tôi sẽ không bao giờ trở lại Sài Gòn. Tôi trả lời ngay chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón ông cố vấn của tổng thống Hoa Kỳ, ông cố vấn lúc nào đến Sài Gòn là chúng tôi cũng sẽ trọng đãi.
Bất đồng với Mỹ về đàm phán với miền Bắc: Cuộc đối đầu 4 năm và lời đe dọa « hành động táo bạo »
RFI : Diễn đạt « hành động táo bạo » của ông Kissinger có nghĩa là gì ạ ?
Trong ngoại giao họ không nói giết ông. Tiếng Anh họ nói « we will take brutal action », có thể nói là « trả đũa bằng hành động táo bạo ». Táo bạo là cái gì? Sát hại chứ còn gì? Ông Kissinger không bao giờ bốc đồng cả. Một chữ của ông ta là ông cân nhắc lúc này lúc kia nhưng mà nghĩ lại tôi thấy ông ta càng bực tức khi thấy ông tổng thống Thiệu với tôi rất bình tĩnh, rất tươi cười và rất lễ độ.
RFI : Thưa ông, vào thời điểm năm 1968, những người quan sát thời đó ghi nhận việc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dường như là ngay từ đầu đã bất đồng với chính quyền Mỹ trong việc thương thuyết với miền Bắc có đúng không ạ ?
Cái điều đó đúng ! Nhưng tôi phải nói thêm là bất đồng không phải là không muốn thương thuyết mà là bất đồng về cái thể thức thương thuyết. Thể thức thương thuyết là một hành động rất quan trọng. Thưa ông Hoa Kỳ, bây giờ mình đi qua nói chuyện bên phía Bắc Việt. Bây giờ mình đưa những cái đề tài gì : rút quân, tái lập hòa bình … , Những điểm nào là nguyên tắc, đâu là các chi tiết. Phải đồng ý trên cái nguyên tắc rồi mới nói về chi tiết.
Rồi phần nào mà Hoa Kỳ nói, phần nào Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi nói ? Ví dụ như là tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam. Tại sao ông lại nói về cái đó ? Phải là chúng tôi chứ ! Không thể là ông được ! Đó là những cái ví dụ mà tôi nói là thể thức để tiến hành cái cuộc thương thuyết !
Nhiều người Mỹ nói cái chuyện đó mấy ông đừng lo ! Để chúng tôi lo ! Tôi nói không được ! Tại sao như vậy ? Nghĩa là tôi phải giải thích với Quốc Hội của tôi, với nhân dân của tôi là Hoa Kỳ sẽ lo về tương lai chính trị của miền Nam thì cái đó người ta chửi cho. Tại sao ông để cho quốc gia khác thương thuyết về tương lai của miền Nam mình. Khi ông Nixon lên (đầu năm 1969), Hoa Kỳ mới sửa đổi, chúng tôi mới đồng ý. Giữa tháng Giêng 1969 phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa mới sang Paris.
Đó là cái ví dụ để cho thấy cái lập trường vững của phía Việt Nam Cộng Hòa. Không phải chúng tôi chống, nghĩa là chúng tôi chống hòa bình, chúng tôi sợ mất ghế tổng thống. Không phải ! Từ 1967 trước khi đắc cử tổng thống, khi ông Nguyễn Văn Thiệu còn là trung tướng, chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, chúng tôi miền Nam Việt Nam hiểu rằng một ngày nào Hoa Kỳ muốn đem con em quân lính về, quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng sẵn sàng đảm nhận cái trách nhiệm để bảo vệ bờ cõi và bảo vệ nhân dân. Chúng tôi chỉ xin Hoa Kỳ viện trợ súng đạn, công cụ chiến tranh để chúng tôi tiếp tục chiến đấu.
Dân chúng thoát chạy trong ngày 30/4/1975
Chống lại những bóp méo của người Mỹ về Việt Nam Cộng Hòa: Cuộc chiến truyền thông xuyên thế kỷ
Mình đã nói từ 1967. Những lúc đó, báo chí hay là mấy cái ông trong Quốc Hội (Mỹ), mà nói rằng mấy ông sợ hòa bình. Nhiều khi tôi đi qua bên Hoa Kỳ trong những chuyến công tác, tôi nói chuyện với báo chí với lại những người phụ tá của mấy ông dân biểu, nghị sĩ, tôi nói : Chúng tôi nói cái gì mấy ông ghi nhớ chứ đừng cứ nói là chúng tôi ngoan cố (chống đàm phán hòa bình). Giữa đồng minh với nhau nhiều khi họ cố ý họ dùng báo chí họ vu cáo mình. Lúc đó tôi vừa là bí thư, vừa là phát ngôn viên. Không có ngày nào mà tôi không phải chỉnh mấy người làm báo chí Hoa Kỳ ở Sài Gòn, viết lệch lạc, theo cái mà họ muốn mà không bao giờ chịu phản ảnh những cái gì mà chính phủ Việt Nam lúc đó chính thức công bố.
RFI : Phải chăng thiếu sự ủng hộ của Quốc Hội Mỹ là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự sụp đổ khó tránh khỏi của Việt Nam Cộng Hòa, thưa ông ?
Cái đó rất đúng ! Hãy nhớ rằng tháng 11/1972 lúc đó là ông tổng thống Nixon tái đắc cử nhiệm kỳ nhì, nhưng Quốc Hội mới đa số là đảng Dân Chủ. Khi mà một Quốc Hội có đa số là đảng đối lập, trong trường hợp này là đảng Dân Chủ, thì phía hành pháp của đảng Cộng Hòa ở trong thế yếu thôi. Yếu hơn nữa đó là vì ông Nixon bị lâm vào cái vụ Watergate, rồi rốt cuộc phải từ chức vào tháng 8/1974. Thì từ đó cho đến 30 tháng 4/1975 đi xuống dốc rất là nhanh.
RFI : Về phía xã hội miền Nam Việt Nam, theo ông, có những hy vọng mở ra cho một cái kết cục mình tạm gọi là ít bạo lực hơn không ạ?
Thật ra, ít có người muốn theo dõi kỹ lập trường của Việt Nam Cộng Hòa trong vấn đề thương thuyết. Nghĩa là phía Việt Nam Cộng Hòa đã nói rõ là Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với phía Cộng Sản bên kia để đi đến có thể nói là một giải pháp chính trị trong đó quyền lợi của người dân tại miền Nam Việt Nam được bảo đảm và hai miền Nam Bắc sẽ hợp với nhau, tại vì cũng con cháu của một mẹ Việt Nam cả. Thì đã nói rõ ràng, nhưng mà vì hai bên đã chiến đấu với nhau ròng rã mấy chục năm, thì bây giờ phải có một phương thức rõ ràng, nói thế nào phải thi hành thế ấy. Chứ không phải vì phải chấm dứt chiến tranh mà phía Việt Nam Cộng Hòa không cần đàm phán về hòa bình nữa. Nhưng mà cái điểm đó người Mỹ thì không bao giờ chịu nhắc đến, cứ tìm đủ mọi cách gọi là đổ lỗi. Cái chính trị của người Mỹ hay tìm cách, nghĩa là mình nói cái chữ « chạy tội » thì quá đáng đi, nhưng mà là họ bóp méo sự thật, hay là họ dùng những cái từ ngữ hay là cái danh từ hay là cách hành văn của họ để cho thấy lúc nào họ cũng có lý cả.
Miền Nam Việt Nam từng có một nền Cộng hòa lập hiến
Thành thử ra suốt bao nhiêu năm nay, nhất là 15 năm vừa rồi, từ khi tôi về hưu, hoài bão của tôi là đi nói chuyện với cái giới khoa bảng, cấp đại học, giáo sư. Tôi thách đố họ, tôi nói mấy ông gọi các tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, hiểu cách phân tích vấn đề, vấn đề nào cũng có nhiều khía cạnh, chứ không phải chỉ một chiều, vậy mà mấy ông cho người ta cái cảm tưởng là những cái gì mấy ông viết ra là « dishonest », không có lương tâm, không có đạo đức, dù mấy ông là tiến sĩ ở Harvard, ở Princeton, Columbia, Berkeley.
Ông nói những cái chuyện đó, mà ông không cho biết lập trường của chúng tôi từ trước tới giờ. Chúng tôi không bao giờ từ chối hòa bình cả. Đó là cái điểm thứ nhất. Mà hơn nữa trong lúc miền Nam chúng tôi chống giặc xâm lăng, chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng một nền dân chủ tại miền Nam Việt Nam. Chúng tôi có một hiến pháp. Chúng tôi là một thể chế cộng hòa lập hiến. Làm gì cũng theo luật pháp. Nhưng không, bây giờ họ không bao giờ đề cập đến điều đó.
Thành thử ra người dân thường hay các em sinh viên, học sinh, đọc thấy tưởng là mấy cái ông này là hiếu chiến, tối ngày không có chịu thực thi dân chủ. Đâu có ai biết là miền Nam lúc đó có một cái hiến pháp rất là tốt. Quyền căn bản của mọi công dân được bảo vệ trong cái hiến pháp đó. Miền Nam Việt Nam lúc đó có bầu cử đa đảng, từ trung ương xuống địa phương. Có một nền tư pháp độc lập, có một lập pháp độc lập.
« Khát vọng chưa thành » : Mong ước hòa giải hòa hợp dân tộc trên cơ sở các quyền tự do căn bản được tôn trọng
RFI : Thưa ông, vừa rồi được biết là ông có một cuốn sách mới ra mắt, cuốn « Hoàng Đức Nhã - Khát vọng chưa thành ». Rất mong được ông cho biết là ông muốn chuyển tài thông điệp chính gì qua cuốn sách này?
Cái chữ « Khát vọng chưa thành » nói lên hoài bão của tôi là một nhân viên trong chính phủ, một người trai tương đối trẻ tuổi, được may mắn đi du học, hiểu biết nhiều hơn không những về chuyên môn, mà quan trọng nhất là hiểu biết về điều có thể nói là một chế độ dân chủ. Người dân dù ở giai tầng nào cũng thấy rõ được quyền gì và không được quyền gì. Và từ đó người dân có được cái quyền đó để tự họ làm ăn buôn bán, làm luật sư, bác sĩ, nhà báo… trong khuôn khổ của luật lệ quốc gia. Thì có như vậy đó thì quốc gia mới tiến được.
Khi tôi nói cái khát vọng tôi chưa thành đó là vì, rất tiếc là vì cái cuộc chiến sau Hiệp định Paris dập tan, không có cơ hội để tiếp tục. Tại vì theo tôi nghĩ, người dân có tự do mới có sáng kiến, mà có sáng kiến thì mới có sản xuất và từ đó mới giúp phát triển quốc gia được.
RFI : 50 năm sau sự kiện lịch sử 30 tháng 4, thưa ông, ông có cái cảm nghĩ gì về những nỗ lực của người Việt hiện nay trong việc hướng đến hòa giải, hướng đến xây dựng một cái xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn ?
Thật sự người Việt Nam, theo tôi nghĩ, ở hai miền ở miền Bắc cũng như ở miền Nam cũng mong muốn rằng sự chấm dứt chiến tranh đưa đến một cái tình trạng mà hai bên có thể ngồi nói chuyện với nhau đi đến một cái giải pháp chính trị mà hai bên có thể chấp nhận. Người Việt Nam chúng ta dù ở phía Cộng Sản Bắc Việt hay trong miền Nam tự do đều yêu nước và đều muốn sống ở trong hòa bình.
Trước hiệp định Paris, miền Nam cũng đã nói : chúng tôi sẵn sàng ký hiệp định rồi hai bên ngồi nói chuyện với nhau đi đến một cái giải pháp chính trị qua một cuộc bầu cử tự do. Nhân dân miền Nam trước 1975 sống trong một cái thể chế Cộng hòa lập hiến. Trong đó có một cái hiến pháp bảo vệ các quyền lời căn bản của người dân. Thế hệ tương lai mà chúng tôi gọi là thế hệ hậu duệ đó, hiểu rằng tại sao các bậc cha bậc anh đã chiến đấu. Thành thử ra ngày nào đó các cái thế hệ hậu duệ trong Việt Nam bây giờ có những cái điều kiện tiên quyết đó thì theo tôi nghĩ chắc chắn lúc đó đó họ sẽ tham gia một cách tích cực hơn.
RFI : Xin cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã.
Sài Gòn ngày cuối cùng
(Thúc Kháng)
(Người dân trèo qua bức tường cao của Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Họ cố gắng tìm lối thoát khi những người Mỹ cuối cùng dần di tản khỏi Việt Nam.)
-Một đại tá cảnh sát quay người về phía tượng đài Thủy quân Lục chiến trên đường Tự Do, trước tòa nhà Hạ Nghị viện. Đứng trước tượng đài, ông nghiêm trang chào lần cuối. Rồi ông rút khẩu súng lục khỏi bao, đưa lên thái dương và siết cò.
Tiếng súng vang lên giữa thành phố hỗn loạn.
Đó là Sài Gòn vào buổi sáng ngày 30/4/1975.
Những tiếng súng lẻ tẻ khác vang lên trong các văn phòng, nơi vài vị tướng Việt Nam Cộng hòa chọn kết thúc cuộc đời thay vì đầu hàng quân cộng sản.
Tướng Nguyễn Khoa Nam, tự sát ngay tại phòng làm việc.
Tướng Lê Văn Hưng - phó tư lệnh Quân khu IV - tuẫn tiết tại nhà riêng.
Chỉ huy của Sư đoàn 5 và Sư đoàn 7 Quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng tự sát, cũng như hai tư lệnh quân đoàn là Thiếu tướng Nam của Quân khu IV và Thiếu tướng Phú.
Tượng đài Thủy quân Lục chiến đó ngày này không còn nữa, thay vào đó là một đài phun nước. Đường Tự Do ngày xưa nay đã đổi tên thành đường Đồng Khởi. Còn tòa nhà Hạ Nghị viện Việt Nam Cộng hòa đã trở thành Nhà hát Thành phố.
Xung quanh địa điểm lịch sử này, trong những ngày này, là cờ hoa giăng ngập lối.
“Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”
“Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”
“Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.”
Tại Dinh Độc Lập, người ta tổ chức lễ diễu binh trang nghiêm. Sẽ có những vòng hoa, những giây phút mặc niệm để tưởng nhớ các liệt sĩ. Những người được tri ân ấy dĩ nhiên đến từ phe chiến thắng.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. Nếu bạn sinh ra trong khoảng thời gian này, chắc chắn bạn đã lớn lên cùng những câu chuyện hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng bạn có lẽ chưa bao giờ được nghe trọn vẹn phần còn lại của câu chuyện: lịch sử của phía bên kia.
Bài viết này không nhằm phủ nhận chiến thắng, cũng không để khơi lại hận thù. Chỉ đơn giản là kể lại một góc nhìn khác — một góc nhìn có thật nhưng đã bị lãng quên.
***
Những ngày cuối cùng của tháng Tư năm 1975, bầu không khí Sài Gòn đặc quánh sự hỗn loạn và hoang mang.
Từ vài ngày trước, những đoàn người tị nạn ùn ùn đổ về thành phố, khiến các con đường tắc nghẽn triền miên. Xen giữa dòng người là những gương mặt thất thần, tay xách nách mang, chen chúc nhau trong một thành phố thoi thóp. Loa phát thanh cũng đã im hơi lặng tiếng được mấy ngày, không còn phát những bài ca hay khẩu hiệu yêu nước, như là chính quyền không còn biết phải nói gì thêm.
Người dân leo lên tàu ở cảng Khánh Hội để tìm đường thoát khỏi thành phố. Ảnh: Nik Wheeler/AP.
Một tin đồn lan nhanh từ mấy hôm trước: Đại sứ quán Mỹ sẽ rút lui, toàn bộ công dân Mỹ sẽ được sơ tán. Người dân Sài Gòn hỏi thăm người Mỹ: “Khi nào anh sẽ đi?”. Nếu câu trả lời là “Tôi không biết” thì họ sẽ nhận lại một nụ cười hoài nghi.
Và rồi, sáng sớm ngày 30/4, tin đồn ấy thành sự thật.
Đêm cuối tháng Tư, Sài Gòn không ngủ.
Người dân đã tìm cách di tản suốt đêm. Hơn 7.000 người may mắn được máy bay Mỹ đưa đi, nhưng hàng ngàn người khác vẫn bị bỏ lại trước cổng Đại sứ quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhứt, nay là đường Lê Duẩn.
Khoảng 3:30 sáng, Sài Gòn rung chuyển bởi những đợt tấn công dữ dội của quân Cộng sản. Tiếng nổ từ các kho đạn và nhiên liệu bốc cháy. Đạn pháo rơi xuống khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi hàng ngàn người vẫn còn cố chen lấn tìm cách thoát thân.
Tại sân bay, trong một khoảnh khắc đầy tuyệt vọng, những người lính miền Nam nổ súng lên trời - rồi quay về phía đoàn người đang chen lên xe buýt, hét: “Chúng tôi cũng muốn đi!”.
Nhưng Tân Sơn Nhất đã bị phá hủy, giờ đây cuộc di tản sẽ phải diễn ra ở Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Khung cảnh trước Đại sứ quán cực kỳ hỗn loạn. Khoảng 5.000 đến 6.000 người chen chúc quanh tòa nhà, cố trèo qua tường, đập phá cánh cổng sắt. Những tiếng gào khóc, van xin vang lên không ngớt.
Một số người cầm tiền vàng trao đổi với hy vọng mua được một suất di tản. Nhiều cha mẹ cầu xin lính Mỹ đưa con họ đi nếu không thể đưa đi cả gia đình. Nhiều người còn cố gắng ném trẻ sơ sinh vào trong khu Đại sứ quán với hy vọng rằng chúng sẽ sống và thoát khỏi Cộng sản. Nhưng hầu hết những đứa trẻ không qua được hàng rào - vốn cao khoảng hai tầng với dây thép gai và một góc nghiêng ở phía trên để ngăn những người trèo tường. Điều đó đã khiến nhiều đứa trẻ đã rơi xuống đất và chết.
Tòa Đại sứ Mỹ nhận được thông báo rằng chỉ còn vài chuyến bay cuối cùng, giờ chỉ những người Mỹ mới được phép rời đi. Bên trong tòa nhà, Đại sứ Martin, người đã cố gắng trì hoãn rời đi vì không muốn nước Mỹ bị xem là bỏ rơi đồng minh, giờ cũng phải di tản.
Khi những người Mỹ cuối cùng được trực thăng di tản khỏi Đại sứ quán, xung quanh họ, khói hơi cay và lựu đạn khói mịt mù, che phủ những tiếng gào thét tuyệt vọng của đám đông người Việt Nam đang hoảng loạn.
Nhiều người Việt vẫn cố trèo qua bức tường của khu Đại sứ quán, mong thoát khỏi bước tiến của quân Cộng sản đang đến gần thành phố. Nhưng số người được di tản là có hạn, lính Hoa Kỳ đã sử dụng báng súng lục và súng trường để đánh bật những người đang cố tìm đường thoát này ra ngoài.
8 giờ sáng, chiếc trực thăng cuối cùng của Thủy quân Lục chiến cất cánh từ nóc Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, hoàn thành cuộc di tản khoảng 900 người Mỹ. (Sau này, có một bức ảnh máy bay di tản nổi tiếng của phóng viên Hà Lan Hubert Van Es, chụp ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn. Nhiều người nhầm tưởng đó là trực thăng di tản từ Đại sứ quán Mỹ, nhưng thực ra không phải, đó chỉ là một trong số những trực thăng Mỹ đang di tản người dân ở gần nơi ông Hubert làm việc.)
Bây giờ, không còn người Mỹ nào nữa, chỉ còn quân đội, chính phủ và hàng ngàn người dân miền Nam.
Khoảng 11:30 sáng.
Đài Phát thanh Sài Gòn vang lên bản tin cuối cùng trước khi bị đổi tên thành Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng.
Bản tin cuối này là lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh - người nhậm chức cách đó hai ngày và vừa bị quân Cộng sản áp giải từ Dinh Độc Lập tới đài.
Những tiếng cười, reo hò và tiếng “Xin chào đồng chí” vang lên, đương nhiên, đó là niềm vui của phe vừa chiến thắng. Một số ít người dân Sài Gòn cũng reo hò mừng chiến thắng, nhưng hầu hết những người có mặt chỉ đứng im nhìn theo đoàn xe Cộng sản đang lăn bánh trên đường. Nhưng theo tường thuật của phóng viên hiện trường ngày hôm đó, “không có niềm vui nào trong dân chúng”.
Tại Hà Nội, báo đưa tin người dân hân hoan xuống đường và tổ chức ăn mừng ồn ào, vui vẻ. Hàng trăm người vận những bộ y phục đẹp nhất mà họ có để tham dự cuộc mít tinh mừng chiến thắng, tiếng loa phóng thanh phát tin chiến thắng trên mọi đường phố, tiếng pháo nổ xen lẫn tiếng hoan hô, ca hát và nhảy múa.
Báo Nhân Dân lập tức đăng bài “Hà Nội chung niềm vui lớn với Sài Gòn”, trong đó có câu: “Thắng lợi của Việt Nam là thắng lợi chung của phe xã hội chủ nghĩa, của thế giới tiến bộ. Chiều nay ở Hà Nội chúng tôi đã nghe câu ấy được nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau hòa trong tiếng nói Việt Nam.” Và đúng là với chiến thắng này, các nước cộng sản đều đồng loạt lên tiếng hoan nghênh và chúc mừng.
Ngoài phe Cộng sản miền Bắc và phe Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam, thì còn một “chính thể thứ ba” là Cộng hòa Miền Nam Việt Nam - chính thể sắp tới đây sẽ tiếp quản miền Nam. Dù khẳng định mình độc lập khỏi phe Cộng sản miền Bắc nhưng họ luôn được xem là cánh tay nối dài của Cộng sản khi giới lãnh đạo đều là những người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (khi đó tên là Đảng Lao động Việt Nam).
Ngày 30 hôm đó, đại diện của miền Bắc đã đến chúc mừng đoàn đại diện của Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.
Bên kia, những tờ báo đăng tràn ngập cảm xúc hân hoan chiến thắng của phe Cộng sản. Nhưng, cảm xúc của những người thua cuộc thì hầu như không ai nhắc đến. Hay dù có nhắc đến, thì đa phần là những lời không mấy tốt đẹp.
Nhưng buổi sáng đó, nhiều cảnh tượng đau thương đã diễn ra khắp Sài Gòn.
***
Tổng thống tuyên bố đầu hàng và yêu cầu toàn quân đội bỏ súng xuống. Sự việc diễn ra nhanh đến mức nhiều binh sĩ và sĩ quan miền Nam vẫn còn bàng hoàng. Con số thương vong của Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong trận chiến cuối cùng bảo vệ Sài Gòn ngày 30/4 không rõ ràng, nhưng chắc chắn rất cao. Nhiều đơn vị đã hy sinh toàn bộ.
Chuẩn tướng Trần Quang Khôi, khi đang chỉ huy Lữ đoàn 3 rút quân để giải cứu Sài Gòn thì nghe thấy lệnh ngừng bắn qua đài. Biết quân mình sắp giao tranh trực tiếp với quân Bắc Việt, ông ra lệnh giải tán đơn vị rồi yên lặng lái xe về quê.
Thiếu tướng Lê Minh Đảo, chỉ huy Sư đoàn 18 - đơn vị đã chiến đấu tại Xuân Lộc - lúc đó vẫn đang cố tổ chức tuyến phòng thủ dọc theo xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa. Khi nhận được lệnh đầu hàng, tướng Đảo cũng ngậm ngùi ra lệnh giải tán đơn vị.
Sau này, trong một buổi phỏng vấn năm 2020, tướng Đảo nói rằng: “Tôi không bao giờ nghĩ thua , đâu có ngờ lại đầu hàng một cách tức tưởi vậy. Làm cho anh Nam nghe quân lịnh ảnh buông súng rồi tự vẫn, rồi anh Hưng cũng tự vẫn, tất cả mấy anh em tức quá thì tự vẫn thôi.”
Các lữ đoàn vẫn còn tiếp tục chiến đấu trong vùng Biên Hòa dù đã có tin đầu hàng và yêu cầu buông súng. Nhiều người đã tức giận và bắt đầu bắn xả đạn.
Tại Tân Sơn Nhất, khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa đang giao tranh với quân Cộng sản thì Thiếu tá Tài nhận được tin đầu hàng, ông ra lệnh cho lính ngừng bắn, hầu hết các binh sĩ của ông vô cùng tức giận, và một số vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi hết đạn.
Tiểu đoàn nhảy dù 12 đã chiến đấu để chặn bước tiến của xe tăng Cộng sản cố vượt qua cầu Sài Gòn. Nhưng khi nghe lệnh đầu hàng, đã ném kíp nổ điện xuống sông.
Đại tá Phan Văn Huấn khi nghe lệnh đầu hàng đã tập hợp lữ đoàn, nói: “Chúng ta sinh ra ở miền Nam, đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ miền Nam. Giờ đây, dù cay đắng, ta phải tuân theo lệnh của Tổng thống Minh, giao nộp vũ khí cho Việt Cộng...”
Hai nghìn người của Lữ đoàn 81 Biệt cách Dù, đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, yên tĩnh hành quân dọc theo xa lộ về Sài Gòn. Đeo vũ khí trên vai, họ xếp thành bốn hàng ngang, tạo thành một đoàn dài gần nửa dặm. Đi đầu là Đại tá Phan Văn Huấn.
Dọc hai bên đường, người dân đưa mắt nhìn theo lữ đoàn. Trên đường đi, Đại tá Huấn nhìn thấy những người lính Việt Nam Cộng hòa khác đang đi bộ từ Sài Gòn, họ chỉ mặc đồ lót, tay cầm giấy tờ cá nhân, đó là những người lính bị Cộng sản buộc phải bỏ quân phục, giao lại vũ khí rồi đi bộ về nhà. Không lâu sau, một sĩ quan Bắc Việt cũng gặp lữ đoàn của Đại tá Huấn, Huấn nói với viên sĩ quan rằng lữ đoàn sẽ giao nộp vũ khí, nhưng họ sẽ không cởi bỏ quân phục. (George Veith 2013, tr 494-495)
Những binh lính còn lại của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, nhiều người vứt bỏ quân phục ngay trên đường. Họ cởi áo, quăng súng, cố tìm cách trà trộn vào thường dân.
Trong tác phẩm “Black April: The Fall of South Vietnam” của George Veith có một đoạn rằng: Hầu hết báo chí phương Tây đã mô tả các sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa như những kẻ bỏ rơi binh lính hàng loạt. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Rất ít sĩ quan thuộc Lục quân chính quy hay Thủy quân Lục chiến đang trực tiếp chỉ huy trong những ngày cuối cùng đã rời bỏ đơn vị. Dù có một số sĩ quan đào ngũ, nhưng phần lớn các chỉ huy cấp trung và cao cấp đều ở lại chiến đấu cùng binh lính.”
Và đúng là không một chỉ huy liên đoàn hay tiểu đoàn Biệt Động Quân nào bỏ rơi đơn vị của mình. Phần lớn các sĩ quan cấp cao rời khỏi đất nước sớm đều giữ các chức vụ tham mưu và không có liên hệ trực tiếp với đơn vị chiến đấu.
Một số người đã chọn con đường tuyệt vọng hơn, thay vì trốn thoát hay chấp nhận đi tù: họ cầm súng tự sát.
Nhiều người nghĩ rằng quân Cộng sản chiếm Sài Gòn dễ như múa gậy vườn hoang, không cần phải tốn công gì. Có lẽ lời bình luận thể hiện rõ nhất cái giá phải trả cho trận chiến cuối cùng là từ Thiếu tướng Hoàng Đan, một tướng của quân đội Bắc Việt, phó tư lệnh Quân đoàn 2. Ông nói: “Hồi đó, tôi bảo với mọi người rằng, ‘ai nói rằng chúng tôi tấn công và chiếm Sài Gòn mà không làm vỡ bóng đèn nào, thì tôi sẽ đưa cho người đó cái xẻng để họ đi đào mộ cho anh em chúng tôi’. Trong trận tấn công Sài Gòn, Quân đoàn 2 của chúng tôi mất hơn 400 người.”.
Các đơn vị Quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn chiến đấu dữ dội ở nhiều nơi, nhưng do thiếu sự chỉ huy từ cấp cao, họ chỉ đơn thuần là câu giờ cho thất bại không thể tránh khỏi.
Không xa nơi họ chiến đấu, lá cờ xanh đỏ của cách mạng đã thay thế cho lá cờ vàng trên nóc Dinh Độc Lập.
Luật sư Lưu Tường Quang, cựu tổng thư ký của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa cho biết trong một buổi phỏng vấn năm 2023 rằng vào ngày 30/4/1975, ông là người ở lại Sài Gòn ngày hôm đó và tận mắt chứng kiến cảnh xe tăng của quân Bắc Việt tiến vào Dinh Độc Lập. Ông nói, người dân Sài Gòn không một ai ra đường ăn mừng “Quân giải phóng” như báo đài tuyên truyền bây giờ, cho đến ngày 1/5, quân Cộng sản mới tổ chức cho người dân ra đường “ăn mừng”.
Một phóng viên của UPI, người ở lại vào ngày 30 hôm đó tường thuật rằng: “Người dân rõ ràng rất sợ hãi Một cơn mưa phùn kéo đến khi người dân Sài Gòn tụ tập ở cửa nhà, nhìn ra quân đội của phe chiến thắng và chờ đợi một tương lai bất định dưới chế độ Cộng sản.”
Khoảng trưa hôm đó, Đài Phát thanh Sài Gòn bất ngờ vang lên bài hát “Nối vòng tay lớn”, với giọng hát của chính người viết ra nó - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
“Hôm nay là ngày mơ ước của tất cả chúng ta. Đó là ngày chúng ta giải phóng hoàn toàn đất nước”, vị nhạc sĩ nói trên sóng phát thanh.
Tờ Nhân Dân số ra ngày hôm sau đăng tựa lớn ngay trang nhất: “Đồng bào thành phố Hồ Chí Minh nổi dậy nô nức xuống đường cùng bộ đội giải phóng giành quyền làm chủ”.
Đó là một ngày mới ở nơi từng được gọi là Sài Gòn.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Nhiều nước châu Á dường như vui mừng khi ông Trump làm suy yếu ĐCSTQ – Bloomberg
(Vương Quân)
-Mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra trong lĩnh vực thương mại lớn hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Do đó, sau khi Tổng thống Trump đưa ra thuế quan trả đũa, nhiều nước châu Á dường như vui mừng khi thấy ông làm suy yếu sự thống trị của ĐCSTQ.
Các nhà phân tích trên truyền thông nước ngoài cho rằng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump đưa ra thuế quan trả đũa, ông đã khiến hầu hết các quốc gia tức giận, bất kể họ là kẻ thù hay bạn bè. Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên của ông hiểu rõ lý do này và đã tận dụng thời gian đình chỉ 90 ngày để tiến hành đàm phán thương mại với nhiều quốc gia khác nhau nhằm tránh gây ra tác động lớn hơn.
Hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang nỗ lực giành lấy đồng minh nhằm mở rộng quyền lực và tăng cơ hội chiến thắng. Đặc biệt gần đây, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tích cực thăm các nước Đông Nam Á trong nỗ lực giành lấy đồng minh trong cuộc chiến thương mại.
Trong một bài viết, nhà báo Mihir Sharma của Bloomberg chỉ ra rằng mặc dù một loạt hành động mà ông Trump thực hiện sau khi nhậm chức đã khiến niềm tin của các nước châu Á vào Washington suy giảm mạnh, nhưng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang tận dụng thời gian đình chỉ thuế quan trả đũa trong 90 ngày, cố gắng lấy lại lòng tin của các đồng minh nhằm tạo thành lực lượng kiềm chế sự bành trướng của ĐCSTQ.
Vào thời điểm này, ĐCSTQ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi lòng tin quốc tế dành cho Hoa Kỳ đã giảm mạnh và đang gấp rút giành sự ủng hộ của các đồng minh. Gần đây, ông Tập Cận Bình đã đến thăm 3 nước Việt Nam, Malaysia và Campuchia và nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ 3 nước này. Đây là ví dụ rõ nét nhất.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng ngay cả trong tình hình hiện tại, ông Tập tạm thời giành được sự hoan nghênh của một số quốc gia, nhưng về lâu dài, vị thế thống lĩnh của ĐCSTQ trong lưu thông hàng hóa và chuỗi sản xuất đã dẫn đến sự bất mãn cao độ trong các quốc gia châu Á.
Nếu Hoa Kỳ có thể sử dụng thuế quan để làm suy yếu sự thống trị của Bắc Kinh, có vẻ như đây sẽ là một diễn biến mà các nước châu Á sẽ hoan nghênh.
Báo cáo cho biết, với năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu thị trường, hàng hóa của Trung Quốc Đại Lục liên tục bị bán phá giá trên thị trường quốc tế. Chỉ riêng tại Indonesia, ít nhất 80.000 công nhân ngành dệt may và nông nghiệp đã thất nghiệp vào năm ngoái, dự kiến sẽ còn nhiều người nữa bị ảnh hưởng trong tương lai.
Đối với các nước đang phát triển, thiệt hại thực sự do hoạt động thương mại của ĐCSTQ gây ra có lẽ còn cao hơn nhiều. Nếu muốn tính toán số liệu thất nghiệp trên bề mặt, chúng ta có thể thực hiện bằng cách thu thập dữ liệu có liên quan. Tuy nhiên, sẽ rất khó để đếm được những công việc chưa xuất hiện, tức là những công việc đã biến mất.
Báo cáo chỉ ra rằng trong nhiều năm, các thị trường mới nổi ở châu Á đang cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của ĐCSTQ đều lo lắng và khó chịu về sự phát triển của Trung Quốc.
Vì họ rất sợ rằng những lợi thế của các thị trường mới nổi, bao gồm tiền lương thấp và các chính sách khuyến khích công nghiệp, sẽ bị tổn thương trước Trung Quốc, một siêu cường thương mại quyết tâm dành nguồn lực cho việc sử dụng đầu tư và xuất khẩu để duy trì tăng trưởng kinh tế.
Trong khi một số nền kinh tế, gồm cả Việt Nam, dù trong quá khứ đã được hưởng lợi từ việc tích hợp chuỗi cung ứng của họ với Trung Quốc, các nhà lãnh đạo của Việt Nam vẫn hiểu rằng chiến lược này sẽ đi kèm với những cái giá nhất định, và không ai tin rằng mối quan hệ như vậy có thể so sánh với mối quan hệ lành mạnh giữa các công ty, nhà đầu tư và thị trường Mỹ.
Báo cáo tin rằng các quốc gia nắm giữ vị thế này có thể hình thành một mô hình thương mại nhằm phá vỡ mô hình thương mại do Bắc Kinh thống trị. Tuy nhiên, vì các nước châu Á có thái độ rất khác nhau đối với việc tách khỏi ĐCSTQ, nên Hoa Kỳ cần phải phân tích sâu hơn vị thế và nhu cầu của nhiều nước khác nhau, để đưa ra các động lực và thiết lập quan hệ đối tác công bằng, toàn diện và chất lượng cao với các đồng minh châu Á, qua đó hình thành một liên minh thương mại không bao gồm Trung Quốc và mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ.
Campuchia công bố sửa đổi luật để ngăn chặn tình trạng “rửa nơi sản xuất” củahàng hóa Trung Quốc
Ngay khi ông Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Campuchia gần đây, Chính phủ Campuchia sẽ sửa đổi các quy định để ngăn chặn đất nước này trở thành công cụ “rửa nơi sản xuất“ và tránh bị Hoa Kỳ áp đặt mức thuế quan trả đũa cao.
Theo báo Cambodia-China Times, ngày 16/1, “Nhóm công tác quan hệ thương mại và đầu tư Campuchia – Hoa Kỳ” do Phó thủ tướng Campuchia Sun Chanthol dẫn đầu đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên với Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, với hy vọng giảm mức thuế quan trả đũa lên tới 49%.
Ông Casey Barnett, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Campuchia (AmCham), cho biết chính quyền đang xây dựng các thủ tục và kế hoạch mới nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các quốc gia khác sử dụng Campuchia làm “điểm trung chuyển” để xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ.
Ông cho rằng nếu Campuchia vẫn bị coi là “trạm trung chuyển” để hàng hóa Trung Quốc vào thị trường Mỹ, thì xung đột thuế quan song phương có thể không được giải quyết, điều này sẽ rất bất lợi cho người dân Campuchia.
Tháng 6/2023, Campuchia đã ban hành “Luật về quy tắc xuất xứ”, trong đó thực hiện các quy định rõ ràng hơn về nguồn gốc của hàng hóa xuất nhập khẩu, với hy vọng ngăn chặn hiệu quả tình trạng “giả mạo xuất xứ” và các tình trạng khác để duy trì uy tín của đất nước.
Tuy nhiên, sau khi ông Trump tuyên bố áp dụng thuế quan trả đũa vào ngày 2/4, Nhà Trắng vẫn nêu đích danh Campuchia và cho rằng nước này đã trở thành một trong những “trạm trung chuyển” quan trọng nhất để Trung Quốc Đại Lục trốn thuế của Mỹ.
Vợ ông Lý Hiển Long chia sẻ lại bài đăng ví “Tập Cận Bình như một trùm xã hội đen”
Bà Hà Tinh (Ho Ching), vợ của cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đã đăng lại một bài viết trên trang Facebook của bà từ nền tảng bình luận “Critical Spectaror” của Singapore, trong đó chỉ trích gay gắt ông Tập Cận Bình.
Bài báo viết: Từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, phong cách hành xử của ông giống như một ông trùm mafia. Có thể nói ông ấy là Bố già Corleone phiên bản Trung Quốc. Ông luôn đưa cho người khác những “lời đề nghị không thể từ chối”.
Bài viết chỉ trích ông Tập Cận Bình khi vẫn mong đợi những quốc gia nạn nhân cũ của mình chào đón ông như một người bạn và đối tác? Bài báo cho rằng “chiến dịch quyến rũ” đang diễn ra của ông Tập Cận Bình ở Đông Nam Á là một trò hề lố bịch.
Điều này cũng phơi bày tình hình tồi tệ hiện nay ở Trung Quốc, buộc chính “hoàng đế” phải đứng ra kêu gọi hợp tác từ các nước láng giềng mà ông đã công khai cướp bóc trong hơn một thập kỷ.
Bài viết chỉ ra rằng ông Tập Cận Bình đã nói về “đối đầu chống đối” và “chủ nghĩa bảo hộ”, nhưng ông lại áp đặt đường 9 đoạn lên các nước ASEAN, vi phạm luật pháp quốc tế và tuyên bố chủ quyền Biển Đông là của Trung Quốc, đối phó với các đảo có tranh chấp chủ quyền, thậm chí còn sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển để quấy rối tàu thuyền của các nước khác.
Trung Quốc, quốc gia cấm nhiều công ty nước ngoài hoạt động trong biên giới của mình và vi phạm các cam kết của WTO về hạn chế trợ cấp nhà nước, thương mại công bằng, quyền sở hữu trí tuệ, yêu cầu mở cửa thị trường cho các thực thể nước ngoài, chấm dứt việc chuyển giao công nghệ cưỡng bức, giờ đây lại nói rằng “chủ nghĩa bảo hộ là một điều tồi tệ”.
Bài viết cho biết, chỉ nói về Đông Nam Á, Bắc Kinh không chỉ thường xuyên bị chất vấn về “Dự án Vành đai và Con đường”, mà còn bị cáo buộc tạo ra bẫy nợ hoặc cố gắng chuyển giao năng lực sản xuất sang các nước khác, xâm chiếm thị trường các nước này bằng hàng hóa giá rẻ và khiến ngành công nghiệp trong nước của họ sụp đổ.
Đặc phái viên Nhật Bản thăm ông Trump, Phó tổng thống Hoa Kỳ thăm Ấn Độ
Gần đây, Nhật Bản đã cử đặc phái viên về thuế quan Ryosei Akazawa tới Washington gặp Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Sau đó, thứ Bảy (26/4), Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu rằng các cuộc thảo luận giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ có thể trở thành hình mẫu cho thế giới.
Thứ Hai (28/4), ông Akazawa phát biểu với Quốc hội rằng cách tiếp cận cá nhân của Tổng thống Trump khi đàm phán với các đặc phái viên Nhật Bản cho thấy, ông ấy coi trọng việc đối thoại với Nhật Bản. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản là đồng minh của Hoa Kỳ và cũng là nhà đầu tư và tạo việc làm lớn nhất tại Hoa Kỳ.
Theo nhiều báo cáo của truyền thông Nhật Bản, Tokyo sẽ chuẩn bị đưa ra những nhượng bộ như tăng nhập khẩu đậu nành và gạo từ Hoa Kỳ và nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn ô tô.
Ngày 21/4, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đã đến Ấn Độ trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Chủ đề cốt lõi trong chuyến đi của ông là thương mại song phương, vấn đề được New Delhi quan tâm nhất.
Đầu tháng Tư, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan trả đũa 26% đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, nhưng sau đó đã trì hoãn việc thực hiện trong 90 ngày giống như các nước khác, ngoại trừ Trung Quốc.
Hôm thứ Hai (28/2), nhân viên tháp tùng của Thủ tướng Ấn Độ Modi và văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được tiến triển đáng kể.
Bầu Cử Gia Nã Ðại: Đảng Tự Do Chiến Thắng, Carney Cam Kết Bảo Vệ Đất Nước Trước Mối Đe Dọa Mỹ
(Hình AP - Justin Tang: Thủ tướng Mark Carney tại trụ sở đảng Tự Do ở Ottawa sau kết quả bầu cử Quốc hội Gia Nã Ðại, ngày 29/4/2025.)
-Đảng Tự Do của Thủ tướng Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Gia Nã Ðại hôm 28/4/2025.
Trong bài phát biểu đầu tiên vào đêm 28/4, ông Mark Carney cam kết sẽ bảo vệ Gia Nã Ðại trong cuộc thương chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào và sẽ không bao giờ quên "sự phản bội" từ phía Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã AFP, đây chưa phải là kết quả chung cuộc vì một số địa phương vẫn còn đang kiểm phiếu và có khả năng đảng Tự Do sẽ không giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội mới, buộc ông Carney phải liên minh với một đảng khác để điều hành đất nước.
Về phần mình, lãnh đạo đảng Bảo Thủ đối lập Pierre Poilievre đã thừa nhận thất bại và sẵn sàng đặt lợi ích quốc gia lên trên các xung đột đảng phái, tuyên bố sẽ hợp tác với ông Carney để đối phó với "những lời đe dọa vô trách nhiệm" của Tổng thống Mỹ.
Cách đây vài tháng, bối cảnh dường như đã rất thuận lợi đối với đảng Bảo Thủ, vì người dân Gia Nã Ðại cho rằng đảng Tự Do đã cạn kiệt uy tín sau 10 năm cầm quyền của Thủ tướng Justin Trudeau. Tuy nhiên, việc Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc cùng với những hành động cứng rắn của ông nhắm vào Gia Nã Ðại, như áp thuế nhập cảng và đe dọa thôn tính, đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
Bộ trưởng Văn hóa Gia Nã Ðại Steven Guilbeault nhận định những lời đả kích liên tục của ông Trump, không chỉ nhắm vào kinh tế Gia Nã Ðại mà còn nhắm vào chủ quyền và bản sắc dân tộc, đã thúc đẩy người dân Gia Nã Ðại tham gia bỏ phiếu đông đảo.
Trong bài phát biểu vào đêm 28/4, Thủ tướng Gia Nã Ðại khẳng định "mối quan hệ truyền thống với Hoa Kỳ đã chấm dứt". Ông Carney nhấn mạnh Tổng thống Trump đang tìm cách "làm suy yếu và chiếm đoạt Gia Nã Ðại", đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết để vượt qua những tháng ngày khó khăn sắp tới.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP) – Hồng Kông: 4 Dân biểu đối lập được trả tự do sau hơn 4 năm giam giữ. Hôm 29/4/2025, Cảnh sát Hồng Kông thông báo đây là 4 cựu Dân biểu từng bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền, bị tuyên án tù giam trong phiên tòa xét xử 45 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ.Claudia Mo, Kwok Ka-ki, Jeremy Tam và Gary Fan bị cáo buộc đã tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức vào năm 2020, nhằm chọn ra các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (Nghị viện Hồng Kông). Họ đã bị giam giữ kể từ tháng 3 năm 2021.
(AFP) – Amnesty International chỉ trích chính quyền Trump. Trong bản báo cáo thường niên được công bố hôm 29/4/2025, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) nêu bật mối đe dọa ngày càng tăng đối với quyền con người, nêu ví dụ những cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc đang "phá hoại" những thành tựu của luật pháp quốc tế. Tổ chức này cũng chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại các quốc gia như Sudan, Ukraine và A Phú Hãn, đồng thời lên án sự thờ ơ của thế giới đối với những tội ác, đặc biệt là cuộc chiến ở dải Gaza và cuộc khủng hoảng tại Sudan. Amnesty cũng cảnh báo về các cuộc tấn công vào quyền của phụ nữ và cộng đồng LGBT+.... Đặc biệt Ân xá Quốc tế lên án các "cuộc tấn công trực diện" của Donald Trump vào luật pháp quốc tế kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Bản báo cáo được công bố đúng vào thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu Tổng thống Donald Trump cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai.
(AFP) – Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bác bỏ khả năng mạng lưới điện bị tấn công mạng. Hôm 29/4/2025, nhà chức trách hai nước khẳng định đó không phải là nguyên nhân gây ra sự việc mất điện diện rộng vào hôm 28/4, khiến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha rơi vào hỗn loạn. Hôm 29/4, điện, internet, xe hỏa và các cửa hàng đã hoạt động bình thường trở lại.
(AFP - Le Monde) – "Hiệp ước hữu nghị" với Ba Lan: Lần đầu tiên Pháp ký kết Hiệp ước này với một quốc gia không có chung biên giới. Cho đến nay, Pháp đã ký 3 Hiệp ước hữu nghị với Đức (năm 2019), với Ý Ðại Lợi (2021) và với Tây Ban Nha (2023). Hiệp ước với Ba Lan dự kiến được ký vào ngày 7/5 tại Nancy, theo thông báo của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên Paris Match hôm 28/4.
(AFP) – Hơn 140 người bị truy tố vì hỗ trợ dân nhập cư không giấy tờ vào Âu Châu, theo tố cáo của Picum, một tổ chức bảo vệ dân nhập cư. Theo báo cáo của Picum công bố hôm 29/4/2025, vì đã cứu giúp người di cư trên biển mà hơn 80 người bị truy tố trong năm 2024. Khoảng 20 người khác bị truy tố vì cung cấp nước uống, thực phẩm hay quần áo. Picum báo động số người bị truy tố gia tăng 4 năm liên tiếp, nêu rõ trường hợp của 5 người có nguy cơ bị phạt tù vì cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân nhập cư tại biên giới Ba Lan-Belarus, hay 7 nhà tranh đấu người Basque bị truy tố vì giúp 36 người di cư vượt biên giới Tây Ban Nha-Pháp.
(AFP) – Pháp để xuất Âu Châu đánh thuế đối với tất cả "kiện hàng nhỏ" (chủ yếu từ Trung Quốc) kể từ năm 2026 tới. Hiện tại, các kiện hàng có giá trị dưới 150 Euro nhập vào Âu Châu được miễn thuế. Có đến 91% trong tổng số khoảng 4,6 tỉ Euro hàng hóa vào Âu Châu năm 2024, dưới hình thức kiện hàng trị giá dưới 150 Euro, là từ Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Bộ Ngân sách công của Pháp, Amélie de Montchalin, hôm 29/4/2024, để chuẩn bị cho cuộc cải cách lớn về thuế quan của Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2028, Paris ủng hộ việc nhanh chóng thiết lập một cơ chế áp thuế đối với tất cả các kiện hàng nhỏ trong vòng hai năm 2026-2028. Tiền thu được sẽ được dùng để chi trả cho các hoạt động kiểm soát. Năm 2028, Âu Châu dự kiến bỏ chế độ miễn thuế với loại hàng này.
(AFP) – Khuyến cáo của giới chuyên gia Pháp: Cần cấm trẻ dưới 6 tuổi sử dụng màn hình thay vì dưới 3 tuổi. Năm tổ chức chuyên về trẻ em ra một tuyên bố chung hôm 29/4/2025, khẳng định hoạt động trên màn hình (bao gồm ti-vi, máy điện toán bảng, điện thoại di động...) trước 6 tuổi "làm tổn hại nặng nề đến sức khỏe và trí tuệ của trẻ nhỏ". Khuyến cáo hiện nay tại Pháp chỉ dừng ở mức dưới 3 tuổi. Năm tổ chức chuyên gia nói trên nhấn mạnh là mức cấm hiện nay là "hoàn toàn không đủ", "cần được cập nhật với các kiến thức mới". Năm tổ chức chuyên gia nói trên bao gồm Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Pháp, Hiệp hội Y tế công, Hiệp hội Tâm thần học Trẻ em và Thiếu nhi, Hiệp hội Nhãn khoa và Hiệp hội Y tế và Môi trường Pháp ngữ.
(AFP) – Hôm 29/4/2025 là đúng 80 năm phụ nữ Pháp lần đầu đi bầu. Đó là một cuộc bầu cử cấp địa phương. Sử gia Françoise Thébaud, chuyên gia về phong trào nữ quyền, cho biết quyền bầu cử của phụ nữ Pháp là kết quả một cuộc đấu tranh lâu dài và được ban hành qua Sắc lệnh ngày 21/4/1944 của chính phủ lâm thời của De Gaulle.Đây được xem là một cuộc cách mạng sâu rộng về nữ quyền, bởi khi đó bộ luật dân sự của Pháp vẫn hạn chế quyền tự chủ của phụ nữ. Đến năm 1965, một đạo luật cho phép phụ nữ đã có chồng được đi làm việc và mở tài khoản ngân hàng mà không cần có sự cho phép của người chồng.
(AFP) – Ðại hội Ðiện ảnh Quốc tế Cannes thông báo thành phần Ban giám khảo. Theo thông báo hôm 28/4/2025 của Chủ tịch Ðại hội Ðiện ảnh Cannes 2025, Juliette Binoche (diễn viên của Pháp), diễn viên Halle Berry của Mỹ, nhà văn Pháp gốc Ma Rốc Leila Slimani, và nhà điện ảnh Nam Hàn Hong Sangsoo, là 3 trong số 9 thành viên Ban giám khảo Ðại hội Ðiện ảnh năm nay. Ban giám khảo gồm 5 nữ và 4 nam. Những người còn lại đến từ Ý Ðại Lợi, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Mễ Tây Cơ, Congo. Ðại hội Ðiện ảnh Cannes năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24/5.
(AFP) – Amazon phóng các vệ tinh đầu tiên trong chùm vệ tinh internet Kuiper. 27 vệ tinh của Amazon được phóng lên quỹ đạo bằng hỏa tiễn AtlasV của tập đoàn ULA vào tối 28/4/2025, từ mũi Canaveral, tiểu bang Florida của Hoa Kỳ, nhằm phục vụ dịch vụ kết nối internet đường truyền tốc độ cao từ không gian, cạnh tranh với tập đoàn Starlink của tỉ phú Elon Musk. Chùm vệ tinh internet Kuiper của Amazon dự tính sẽ gồm tổng cộng 3.200 vệ tinh. Hiện đang bị chậm hơn đối thủ Starlink, Amazon đã đầu tư hơn 10 tỉ Mỹ kim vào dự án này. Các vệ tinh được dự kiến đi vào hoạt động ngay trong năm nay.
(Reuters) – DeepSeek hoạt động trở lại tại Nam Hàn. Hôm 28/4/2025, ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc đã hoạt động trở lại tại Nam Hàn sau 2 tháng bị cấm. Trước đó, vào tháng Hai, chính quyền Hán Thành đã chặn DeepSeek do phát giác ứng dụng trí tuệ nhân tạo này chuyển dữ liệu và nội dung truy vấn sang Trung Quốc mà không có sự cho phép của người dùng. Sau sự việc, DeepSeek đã cập nhật chính sách về quyền riêng tư, cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Nam Hàn.
(AFP) – Nhóm BRICS họp tại Ba Tây để thể hiện sự đoàn kết trước chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc họp diễn ra hôm 28/4/2025, trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ. Các Ngoại trưởng từ 10 nước thành viên, gồm Ba Tây, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và 5 nước mới, đang thảo luận về việc bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và giảm phụ thuộc vào đồng Mỹ kim. BRICS dự kiến sẽ tăng giao dịch bằng tiền tệ của các nước thành viên, nhưng cho rằng còn quá sớm để nghĩ đến chuyện tạo ra một đồng tiền chung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét