Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

NGƯỜI SÁNG LẬP GMAIL - Nguyễn Thị Bích Hậu


Chàng trai trong hình là Paul Buchheit, hình chụp năm 2004, khi anh 27 tuổi đang là kỹ sư IT tại Google. Anh là người tạo ra Gmail và cho ra đời vào ngày cá tháng tư năm 2004. Cho dù khi đó dự án của anh cũng bị không ít người phản đối vì cho là sẽ tốn chi phí lưu trữ dữ liệu và không biết cạnh tranh được với Yahoo mail hay không, nhưng anh đã quyết tâm làm tốt nhất sáng kiến của mình. Kết quả hiện nay Gmail sở hữu hơn 1,8 tỷ người dùng hoạt động trên toàn thế giới, cung cấp 15GB bộ nhớ miễn phí, và là một phần cốt lõi của Google Workspace.
<!>
Paul là dân New York, anh học IT tại trường Case Western Reserve nổi tiếng tại bang Ohio, từng tham gia làm vận động viên chèo thuyền của trường.

Sau này tại Google anh còn tham gia vào việc cho ra đời Adsense và sau đó chuyển việc.

Anh tạo ra FriendFeed, sau đó bán lại, lấy tiền rồi qua FB làm thuê tiếp. Nhưng cuối cùng thì anh đã có đủ một số vốn đáng kể và chuyển qua làm nhà đầu tư mạo hiểm. Anh đã đầu tư vào khoảng 40 cty khởi nghiệp.

Trong đời thường, Paul là người tình cảm. Anh trai của anh mất năm 33 tuổi vì bị ung thư tuyến tụy. Paul rất yêu anh trai của mình và lo lắng khi anh gần tới tuổi 33.

Sau khi cưới vợ, Paul và vợ phải trải qua 1 thử thách rất lớn khi con gái đầu lòng sinh non trước 100 ngày và chỉ nặng 1 pound và 10 ounce. Sau nhiều gian nan, cuối cùng cô bé đã qua được những ngày sống bằng thở máy trong lồng kính, trở về nhà với cha mẹ.

Paul viết: "Trong mọi bi kịch, đều có một món quà, nếu chúng ta có thể nhìn thấy và chấp nhận nó. Từ anh trai tôi, tôi đã nhận được sự hiểu biết cá nhân về cái chết, và một lời nhắc nhở liên tục để sống cuộc sống của mình như thể nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Từ con gái tôi, tôi đã học được ý nghĩa của việc yêu thương vô điều kiện, không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại, một món quà thực sự."

Paul và vợ sau đó đã có những hoạt động thiện nguyện quyên góp tiền vì trẻ em...

ĐÃ TỪNG LÀ THẾ ĐẤY


Năm Một Chín Bảy Mốt,
Chỉ vì thích nhạc vàng,
Một thanh niên Hà Nội
Nhận bản án ngỡ ngàng -

Phải ngồi tù nhà đá
Mười lăm năm, ngoài ra
Cộng năm năm sau đó
Phải ngồi tù tại gia.

Mãn hạn tù, người ấy
Nhà không, vợ con không.
Sống lang thang dường phố,
Tơi tả chiếc chăn bông.

Nhạc vàng, nhạc ủy mị.
Có thể hay, không hay.
Sao chính quyền có thể
Độc ác đến thế này?

Đến mức nỡ giết chết
Một con người đáng thương.
Chỉ vì thích nghe nhạc.
Chết, còng queo trên đường.

Có thể chết vì đói.
Có thể vì người này
Đã phải nghe dân phố
Hát nhạc vàng suốt ngày.

*
Cộng sản là như thế.
Trong suốt mấy chục năm
Chuyên làm điều cấm đoán,
Quái dị và thương tâm.

Cấm đi ra đường phố
Không được mặc quần loe.
Để tóc dài, thậm chí
Cấm cả đi dép lê.

Thanh niên, nam và nữ,
Cấm không được yêu nhau.
Cấm viên chức nhà nước
Không lấy bà bán rau.

Cấm không in tác phẩm
Của một ông văn chương
Vì có chuyện luyến ái
Với một bà tiểu thương…

Đã từng như thế đấy.
Hệt như Bắc Triều Tiên.
Đố ai hiểu cộng sản.
Hiểu được, tôi chết liền.

Nguồn fb 
Thái Bá Tân

MÓN NỢ DANH DỰ


Ảnh: Tình đồng minh. Người lính Mỹ trong hình là Norman Schwarzkopf, sau lên Đại tướng.

Ngày 22/03/1983 trong một sự kiện tưởng niệm, TT. Ronald Reagan đã nói về trách nhiệm đạo đức của Hoa Kỳ đối với những người Việt Nam đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ sau chiến tranh.

Xin trích đoạn phỏng dịch của Doan Thuy.

“Đối với những người đã ngã xuống tại tiền đồn cô đơn của tự do ấy, với các đồng minh trung thành của chúng ta – người Nam Việt Nam, và với những người trẻ tuổi của Việt Nam bị bỏ lại phía sau, chúng ta mắc một món nợ to lớn."
"Chiến tranh Việt Nam đã lùi vào quá khứ, nhưng những bài học thì vẫn còn đó. Chúng ta mắc nợ những người đã hy sinh. Chúng ta mắc nợ những người Nam Việt Nam dũng cảm đã chiến đấu bên cạnh chúng ta và bị bỏ lại phía sau. VÀ CHÚNG TA MẮC NỢ NHỮNG NGƯỜI TRẺ VIỆT NAM – NHỮNG NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ CÓ CƠ HỘI BIẾT ĐẾN TỰ DO. Đó là món nợ danh dự.

Chúng ta không bao giờ được quên rằng người Mỹ đã chiến đấu và hy sinh cho tự do của người khác, và chúng ta không được bỏ rơi những ai đã tin tưởng chúng ta. Nhiều người trong số họ vẫn đang chờ đợi, vẫn đang chịu đựng. Hoa Kỳ phải luôn là ngọn hải đăng của hy vọng – không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động."
Khi Ronald Reagan đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã chính thức gửi lời mời TT. Nguyễn Văn Thiệu từ Anh Quốc sang định cư bên Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào: