Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2025

Bắt Đầu Nổi Loạn - Người Tù CT


 Trong nhóm Đại úy từ Tổng trại 8 ra đây, các anh đã có kế hoạch vượt trại chỉ chờ thời cơ. Nhân khi đi làm, các anh cướp súng đánh vào đầu tên cảnh vệ và đào thoát. Đứng đầu là Đại úy Nguyễn Văn Bình, Trương Đức Tuấn (em vợ Thiếu tá Trịnh Văn Bình là chị Trương Đức Nghi người Phan Thiết, đã chết ở trại tù ngoài Bắc vì bị trọng bệnh không có thuốc chữa) và Đại úy Dậu. Anh Bình và hai anh bạn bị bắt trở lại Trại sau gần một tháng, hai anh Võ Văn Trai và Nguyễn Đình Kỳ trốn thoát. Xe Molotova củng công an biên phòng chở ba người vượt trại bị bắt lại, tất cả bị trói thúc ké và bị đạp xuống xe trước sân trại như những con vật. 
<!>
Anh Bình vừa lồm cồm ngồi dậy sau cái té choáng váng thì bị một cú đá song phi của mụ cán bộ Lý phòng điều tra, đá hết cỡ vào mặt làm anh gục tại chỗ. Đây là tư cách tàn bạo và hèn hạ của bọn Cộng sản từ nam đến nữ.

Vụ này gây chấn động trong trại, làm bọn Vệ binh trở nên sợ sệt và có lễ độ hơn với anh em tù cải tạo, vì chúng sợ không biết bị chết ngày nào vì sự phản kháng dồn nén lâu ngày. Các anh bị giải về lại A30, nhốt trong nhà kỷ luật, những tên trật tự trại đánh các anh dã man. Đại úy Nguyễn Văn Bình người cướp súng của Công an bị đưa ra tòa án Khánh Hòa. Anh bị kết án tử hình để răn đe, nhưng cũng không ngăn nổi các cuộc vượt trại kế tiếp (chúng tôi hiện còn lưu giữ được bản kết án tử hình anh Bình).

Riêng Tr/úy Lương Hải Thuộc Tiểu đoàn 229/ĐP Bình Thuận, người Chợ Lầu trong lúc đi rừng chặt cây anh đã có hẹn với gia đình đón anh trên tỉnh lộ 7B gần Thạch Thành đưa bằng Honda về Sài Gòn. Được một năm sống không có hộ khẩu, lại không đủ tiền chung cho Công an khu vực, bọn này thi nhau làm tiền anh, nên anh bị bắt giải lại A30. Ngày anh ra nhà kỷ luật, tôi thấy anh như một thây ma biết đi. Khi qua được Mỹ theo diện HO, anh chết năm 1995 vì vết thương của đòn thù năm nào. Anh Tr/úy Nguyễn Minh Luân và anh Sáng dự tính vượt trại thì bị bắt vì ai đó tố cáo nên bị cùm, nhưng vì không có bằng chứng nên được thả sau một tháng bị giam cùm trong nhà kỷ luật.

Một bữa kia có tay công an canh tù thấy Trung úy Trương Văn Minh cuốc ruộng như mèo cào vì đói quá, vì tiêu chuẩn phần cơm bị giảm xuống chỉ còn 6 ký tháng, thì bị kêu lên hạch hỏi cuốc đất kiểu gì vậy? Trung úy Minh nói đói quá cuốc không nổi, thì tay công an bất ngờ đánh một báng súng vô mặt Trung úy Minh, không ngờ Trung úy Minh tốt nghiệp khóa 24 Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, có bằng đai đen thái cực đạo, cho nên theo phản xạ anh gạt văng cây súng xuống ruộng rồi dợm chân tính đá trả đòn nhưng dừng lại nửa chừng, vì nghĩ đến hậu quả khôn lường. Tay công an nhặt súng bỏ đi, lát sau hắn trở lại với hai tay công an nữa mặt mày sát khí đằng đằng.

Cả đội thấy bầy công an trở lại thì quýnh lên trong khi nhà trưởng thì đang đi lang bang đâu ở đằng xa, mà cán bộ quản giáo thì đi đâu mất biệt. Tay công an khi nãy chỉ vào Trung úy Minh ngoắc lên. Anh em sợ quá níu Trung úy Minh lại:

“Đừng có lên, mày lên nó bắn mày đó”, chờ nhà trưởng và quản giáo tới đã, nhiều người lớn tiếng kêu réo nhà trưởng . Từ xa nhà trưởng nghe thấy anh em ngoắc mình thì vội chạy nhanh về vì biết có chuyện lớn, vừa đến nơi thì có ai đó kêu lớn: “Cảnh vệ đòi dẫn thằng Minh đi, không để họ dẫn thằng Minh đi, họ bắn nó đó”. Chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhà trưởng liền hỏi: “Sao mà tụi nó đòi dẫn thằng Minh đi?” Trung úy Hoàng Chiến Trường nói: “Thằng công an bảo vệ nó đánh thằng Minh, thằng Minh đánh lại cho nên nó kêu tụi kia tới. Tụi nó đòi dẫn thằng Minh đi, tụi tao không chịu. Nhà trưởng nhanh chân bang qua mấy bờ ruộng chạy nước rút lại chỗ đám công an; vừa chạy vừa la làng : :

- Không có được, không có được! Mấy cán bộ không được dẫn anh Minh đi, có gì thì phải chờ cán bộ quản giáo của đội tới. Mấy ông cần thì tôi đi kêu cán bộ chứ tôi không thể để mấy ông dẫn đi, lỡ giữa đường mấy ông hô anh ta vượt trại rồi mấy ông bắn chết thì sao?”. Trên cánh đồng còn vài đội khác cũng đang cuốc ruộng, thấy đằng này nhốn nháo nên mấy cán bộ quản giáo của mấy đội kia chạy lại, đám công an cảnh vệ ngó bộ không êm nên rút đi mất.

Đám cán bộ đi rồi anh em mới thở phào nhẹ nhõm. Có ai đó lên tiếng ngợi khen cái giọng oanh vàng của nhà trưởng làm cho anh em cười vang. Nhưng nhà trưởng nói  :

-“Rồi ngày mai ngày mốt thì sao? Lỡ nó thù, bữa nào nó hại thằng Minh bất tử thì biết đâu mà đỡ”. Đến đây anh em mới nghĩ ra, quả là gay go thiệt. Nhưng chợt có tiếng của Trung úy Lê Đình Thái:

- Đề nghị nhà trưởng báo cáo lại với quản giáo, biểu trình lên trước với ông Giám Thị, nếu thằng Minh có gì thì là do họ cố tình .

-Sau một hồi suy nghĩ, nhà trưởng cười cầu tài với Lê Đình Thái.

-Cán bộ Hoàng là em bà con của mày, mày nói giùm tao được không? Chuyện này phải phân trần ỉ ôi khó nói quá .

-Đâu có được, chuyện của người nào người nấy lo, trách nhiệm bảo vệ cho anh em là chuyện của mày . Nhà trưởng thấy thằng này nói cũng có lý nên tìm Quản giáo Hoà trình bày sự việc, tại anh cảnh vệ đánh anh Minh trước, trong khi anh ta có đai đen Thái Cực Đạo mà chịu nhịn không trả đòn lại đó là tốt rồi, chung quy cũng tại đói quá . Luôn tiện nhà trưởng cũng yêu cầu với cán bộ Hoà nói với các vệ binh không được tự ý đánh anh em chúng tôi, có gì thì có cán bộ quản giáo giải quyết.

Mấy ngày sau, có tên vệ binh non choẹt khều nhà trưởng nói nhỏ, anh nói với anh em có gì thì nói với nhau đừng có động thủ, chứng tỏ cú trả đòn của anh Minh rất có tác dụng. Nhà trưởng cười nói, anh đừng lo, anh không đánh họ thì họ sẽ không phản kháng .

Năm kia tôi xuống San Jose, thăm Hội Bình Thuận Bắc Cali gặp lại Trương Văn Minh và Nguyễn Minh Đường, hai tay mừng quá nhắc chuyện xưa, ôn lại buồn vui khi còn cùng nhau trong suốt chặng đường cải tạo . .

Cũng nên nói về đội được gọi là đội phản động tại Phân Trại Bình Sơn . Ngoài Giáo sư Tháo nguyên Hiệu Trưởng trường Võ Tánh Nha Trang, đảng Trưởng Phục Quốc Phân Bộ Nha Trang ra còn có thêm 40 anh hùng, án tù từ 8 năm đến 20 năm, một số là Biệt kích của Trại Trung Dũng. Có một giáo sư dạy Pháp Văn mà tôi quên tên đã gần 80 tuổi, một Trung tá và một Th/ tá người Huế đã giải ngũ trước 1975, tôi quên tên hai vị, và còn bác Quang, chú Triển, chú Thừa, em Phụng, Diên, Nở.. Nhiều lắm những chiến sĩ vô danh cấp bậc chỉ là trung sĩ, hạ sĩ, binh nhì nhưng họ có tinh thần yêu nước một cách nồng nàn. Tôi tự thấy hổ thẹn cho bản thân vì không bằng được một phần của các anh.

Một tù nhân đặc biệt, khi em vào đây chỉ mới 15 nay 18 tuổi, được em kể lại lý do vào đây, tôi càng cảm phục hơn. Khi VC tiến chiếm quận Diên Khánh, Khánh Hòa, em Nở mới 15 tuổi, nhưng em căm thù VC vô cùng, em giấu lại một khẩu Carbine M1 với vài băng đạn mà em lượm được của đám người di tản.

Khi phong trào tham gia Phục quốc lan rộng, em cùng với một số lính VNCH lên rừng chống lại VC. Bị bao vây sau những giờ chiến đấu oanh liệt và hết đạn, tất cả giơ tay đầu hàng giặc nhưng em thì không, em đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng và bị thương bất tỉnh. VC nghĩ em đã chết nên không bắn bồi, khi xác em được khiêng về thì em tỉnh lại. Nếu em trưởng thành chắc đã lãnh án tử hình vì có vài tên Công an đã bỏ mạng trước mũi súng của em, với án tập trung cải tạo, không có ngày về. Còn các anh Sơn, anh Doan Biệt kích, Thắng, Phào lính Hải quân cũng là những chiến sĩ Phục quốc kiêu hùng.

Một hôm đội đang nhổ cỏ ruộng khô đang cười nói vui vẻ ồn ào dưới ruộng thì em Thắng đứng lên leo lên bờ ruộng nằm nói : :

-Anh nhà trưởng cứ báo cho quản giáo Lia là tôi muốn đi cùm chứ không muốn làm nữa, làm nhà trưởng phải năng nỉ em hết lời, Thắng mới chịu xuống ruộng ngồi, em không làm thì ngồi tại chỗ chứ đừng lên bờ nằm tôi không biết phải giải thích sao cho quản giáo . Quản giáo Lia có hỏi nhà trưởng nói dối là anh bị bệnh nên cho phép anh nghỉ ngơi .

Trên đường đi về sau khi ngày lao động, Sơn, Doan biệt kích, hai anh đã lẫn vào đám cỏ biến mất như bóng ma, vài người có biết nhưng không ai báo cho Quản giáo. Đến khi điểm danh vào cổng mới thấy thiếu hai anh thì đã trễ để truy tầm. Nửa tháng sau, nghe tin hai anh đã bị bắt lại nhốt vào nhà kỷ luật, khỏi phải nói hai anh lãnh đủ mọi đòn thù. Đa số các anh trong nhóm phản động này đều xanh xao, và ho ra máu. Các anh cho biết bị công an tra tấn khi bị bắt vì tham gia Phục quốc trước đây.

Vì vượt trại quá nhiều, để “trấn an” và tìm kế hoạch chận đứng, Ban Trưởng Hạnh (Giám Thị Trưởng) cho triệu tập một cuộc họp gồm tất cả Quản giáo, Đội trưởng, Đội phó và Thư ký đội (Trại có 54 đội) ngoài ra còn có nhiều tổ biệt lập.

Mở đầu, Ban Hạnh yêu cầu tất cả mọi người cho biết sự thật, lý do tại sao gấn đây lại vượt trại nhiều. Ông ta hứa danh dự là không bắt tội vì dám nói sự thật, dù có đụng chạm với BCH trại. Sau gần năm phút im lặng, Nhà trưởng nhà phản động giơ tay xin phát biểu như sau: “Thưa Ban và Quản giáo, không có gì là khó hiểu cả, lúc còn ở Tổng trại 8 có hứa là sau 3 năm sẽ giải quyết cho về nay trên không giữ lời hứa. Là con người, chúng tôi ai cũng có tình cảm gia đình, vợ con ở nhà nheo nhóc, đói khát có chị phải bán thân trong tủi nhục mà nuôi con chờ chồng, Ban có biết không? Các anh Đại úy nhìn thấy Th/úy, Tr/úy chưa về thì đến bao giờ các anh mới được về đây. Chỉ còn con đường vượt trại. Nếu một năm nữa mà không được về chắc bản thân tôi cũng phải tự ra đi”.

Ban Hạnh tái mặt đánh rầm một cái xuống bàn quát :

- Im ngay !

Kế tiếp là những phát biểu tương tự như vậy. Sau đó để làm dịu tình hình ông ta hứa là sẽ cứu xét, đề nghị cho về và đề nghị trại viên an tâm, chấm dứt việc vượt trại. Sau đó Ban Hạnh giữ lời hứa không truy cứu những người phát biểu hôm đó.

Một hôm sáng Chúa Nhật anh em ngồi ngoài sân uống nước trà, Thượng Sĩ Biệt Cách Dù đã 2 lần nhảy toán ra đất Bắc Nguyễn Văn Lộc tự Sạc Lai nhà phó nhà Phản Động thấy ăng ten Lê Đình Thái ngứa mắt quá nên hỏi tôi có muốn anh ta đánh nó hay không ? Tôi nói sao đánh mà không bị tội được, anh ta nói, ông ngồi yên coi tôi đánh nó . Anh làm như vô tình đi đối mặt với Thái, anh chơi ngay nguyên cùi chỏ vô ngực ăng ten Thái, tôi thấy Thái lảo đảo ôm ngực chạy ra cổng báo cáo . Công an trực kêu Sạc Lai ra hỏi tại sao anh đánh anh Thái, Sạc Lai nói ai bảo nó hỗn hào kêu tôi là Sạc Lai nọ Sạc Lai kia, kết cuộc rồi cũng huề .

Chúa Nhật sau, thằng đàn em người Cam Ranh tên Phạt bên đội hình sự hỏi tôi :

-Anh có muốn tôi đánh thằng Thái không ? Tôi nói, coi chừng công an nó cùm đầu mày đó, nó nói anh khỏi lo tôi có cách . . .Nó chờ cho ăng ten Thái khom lưng nhóm lửa cháy bùng lên, nó cũng mò tới lấy gạch làm lò bên cạnh rồi ngang nhiên rút củi từ lò của ăng ten Thái bỏ qua lò nó . Ăng ten Thái tức quá cự nự, nó liền rút cây củi đang cháy phừng phừng đập vô đầu Thái, may mà Thái nhanh chân chạy thoát .Công an kêu hỏi nó nói ai bảo củi của nó thằng Thái lấy nên nó đánh, chuyện rồi cũng huề vốn vì không chứng cớ .

Một hôm đi làm về hơi tối, Trần Văn Xuân bực bội trong người chi đó gặp lúc Thái lọ mọ đi vô cửa, Xuân nhà ta cho luôn vào đầu nó nguyên chình chao nước mắm . Chưa kịp định hồn tại sao, ai đánh thì bị Huy Đà Lạt tung ngay cú song phi vô mặt làm thằng ăng ten Thái ôm đầu chạy ra cổng báo công an . Cán bộ vô điều tra nhưng có biết ai đâu mà bắt và cũng chẳng ai thèm khai, vì ai cũng ghét loại ăng ten này . Cuối cùng tên Thái báo là do tôi cầm đầu tổ chức đánh nó .

Tôi bị Ban Tư Tưởng, an ninh Trại kêu lên điều tra, tôi nói thẳng : :

-Cỡ như anh Thái chưa phải là đối thủ của tôi, nếu cần tôi đánh tay đôi với nó chứ cần gì mượn ai thanh toán . Đám an ninh trại cũng chịu thua và để nó khỏi bị đánh chết nên cho Thái ăngten ra đội đánh xe trâu ngủ bên ngoài vòng rào trại . Những chống đối âm ỉ và CS đã buộc lòng thả tù cải tạo vì sợ bùng nổ bạo loạn .Cái Tết năm 1979 lại qua trong lặng lẽ tại phân trại Bình Sơn. Những đợt về thì nhỏ giọt tượng trưng vài chục mạng. Lao động càng ngày càng gian nan, nên lại tiếp tục có những cuộc vượt trại.

Tại Phân trại Bình Sơn, Tr/úy Phạm Kim Hoành Biệt Kích, hẹn cùng Phan Văn Quý còn có tên là Văn Đình Trử, người Đà Lạt cùng vượt trại. Đây là nhóm hai người vượt trại ở Hàm Trí, Phan Thiết. Không biết lý do gì anh Quý thất lạc với anh Hoành, nên chỉ mình anh Hoành ra đi, còn anh Quý luẩn quẩn trong đêm bị Công an trại truy đuổi bắn chết khiêng về bỏ nằm trước trại cho tất cả thấy để dằn mặt. Nhưng theo một số anh em lấy tin từ đám công an cho biết, sau khi bị thất lạc với anh Hoành, anh Quý biết không thể đi được nên ra trình diện ở xã Thạch Thành trước trại, thế mà tên Công an ra nhận trên đường áp giải về đã say máu người nên bắn chết anh, và hô là anh bỏ chạy nên bị bắn. Xác anh Quý bị bỏ nằm trên xe cải tiến dùng chở đất làm gạch, không che đậy, ruồi bu đầy và lỗ chỗ những vết đạn, thật là thương tâm. Không thể nào nói hết những cái dã man mà Cộng sản đã gây ra với anh em tù Cải tạo. Tôi mới nhận được tin chính xác từ một người bạn cũng gốc Biệt Kích, cùng đơn vị với anh Hoành cho biết tin anh Phạm Kim Hoành hiện nay vẫn còn sống và mai danh ẩn tích, lúc vượt trại anh qua được Campuchia và sống ở đó một thời gian, hiện giờ về lại Việt Nam trong tình trạng bệnh tật nặng nề, tôi đang tìm cách liên lạc để giúp đỡ anh nhưng chưa được, anh là một Biệt kích tài ba và nói được tiếng Miên, Lào, Thái, và là một Huấn Luyện Viên môn Mưu sinh thoát hiểm, nên anh đơn thân độc mã qua được đất Miên an toàn .Mới đây tôi nghe được tin anh vừa mất trong cơn bịnh tật cho dù được nhiều anh em trợ giúp về tài chính .

Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra mà BCH trại không sao dẹp nổi đó là chuyện Trung Sĩ Lê Văn Đức trở thành giáo chủ của Đạo Tiên Thiên Thánh Giáo .Trong đội tôi cũng có đệ tử của anh ta là em Phụng . Tôi mới điều tra qua em Phụng một thanh niên trẻ thì được biết .Sau ngày 30-4-1975 bỗng xuất hiện một người đàn ông tại vùng Bình Định, ông ta có nhiều phép thuật mà muốn không tin cũng không được .Anh ta có đặc biệt là sau khi ăn cơm xong thì ợ ra nhai lại như loài bò và có thuật ‘Cơ Bút” rất chính xác . Tất cả mọi câu hỏi của tín đồ, vị giáo chủ này đều trả lời bằng cơ bút, viết trên cát bằng những câu thơ có vần điệu rất kỳ diệu . Tín đồ lên tới mấy ngàn người theo thầy vào núi lập làng không sống chung với VC nữa . Đương nhiên VC điên tiết bắt giáo chủ nhốt vô trại A30 Phú Khánh . Sau một năm bị cùm giáo chủ được thả ra và cho vợ lên thăm nuôi .

Các đệ tử họ mướn 20 chiếc xe đò chở tín đồ lên gặp thầy . Hôm đó nhà thăm nuôi rộn tịp khác thường nhưng trại đâu có biết chừng đó người chỉ thăm một người . Vợ của giáo chủ là người ghi danh thăm nuôi anh chị có đứa con gái nhỏ . Đến khi thấy anh ra, cả mấy trăm người đều qùy xuống vái lạy làm đám công an mất hồn, vội bắt nhốt giáo chủ vô nhà kỷ luật . Tiếng kêu khóc phản đối rầm trời, sau này Trại chỉ cho chị vợ thăm nuôi, bắt chị định cư tại khu Mai Liên gần Bình Sơn .Chị vợ và con gái được tín đồ đóng góp nuôi khỏi phải làm gì cả . Mỗi lần đi qua khu Mai Liên tôi vẫn thấy bóng dáng chị cùng cháu nhỏ đứng trước cửa ngôi nha tranh do tù cải tạo cất cho mẹ con chị ở .Giáo chủ thì luôn bị biệt giam dù không có tội gì, không biết bây giờ tình trạng họ ra sao ?

Tại Đội phản động, một hôm nhà trưởng bị bệnh nên anh đội phó Sạc Lai dẫn đội đi làm . Trước khi đi nhà trưởng dặn kỹ hôm nay vén vồng lang, khoai còn nhỏ anh nói anh em chờ lớn chút rồi ăn chứ đừng đào trộm .Nhưng kết quả trái ngược, phe ta thuộc nhóm “phản động” đã tận diệt đám khoai lang, mỗi người còn đem về cả nón lá, sự việc bị đổ bễ vì một anh trong đội khi vào cổng trại anh té đổ nguyên nón khoai lang chỉ bằng ngón tay cái vô trạm công an gác . .

Thế là anh Sạc Lai cùng 20 đồng đội chí thân rời xa Bình Sơn về trại chính vô nhà kỷ luật bị cùm 6 tháng, sau khi thả ra vẫn bị giam trong nhà kỷ luật với khẩu phần ăn bị cúp đi .

Nhờ sự đấu tranh của tù cải tạo và sự đấu tranh của những người Việt tại Hải Ngoại mà tháng 10/80, năm trăm người được thả về, sau đó tháng 12 lại thả về vài trăm. Giữa năm 1981 coi như gần hết các anh em ở Tổng trại 8 được về.

Người tù có cấp bậc cao nhất tại đây là Đại tá Nguyễn Thu Lương, Lữ đoàn trưởng Dù bị bắt với Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi tại Phan Rang tháng 4/75. Ông đã bị cô lập tại đội tù số 1 đặc biệt, không cho chúng tôi tiếp xúc, luôn luôn bị đám trật tự rình mò theo dõi. Tôi không biết ông về thời gian nào.

Một người tù đặc biệt là Trung úy Phi công Lý Tống, trong thời gian ở trại anh có những hành động chống lại Công an trại ra mặt, nhiều lần bị đánh đập và gông cùm. Cuối cùng vào đêm 11 rạng 12 tháng 7 năm 1980 anh vượt trại thành công như một phép lạ.

Kỷ niệm của Lý Tống với Tiểu Khu Bình Thuận là sau mỗi lần đi oanh kích ngang qua Phan Thiết, phi đoàn Ó Đen đều làm một vòng biểu diễn ngang qua tòa tỉnh chào Bố Già Ngô Tấn Nghĩa rồi mới bay về Sài Gòn .

Ra khỏi nhà tù nhỏ, những quân nhân VNCH lại bước chân vào một nhà tù lớn hơn. Và dù ở nhà tù nhỏ hay nhà tù lớn, tất cả chiến sĩ quân lực VNCH đều bị VC đày đọa về thể xác lẫn tinh thần. Cộng sản đã đào sâu thêm hận thù triền miên không biết đến bao giờ chấm dứt.

Hồi ký này là một đoạn đời bi thảm của cá nhân tôi, và nỗi bi thảm của những quân nhân VNCH đều căn bản giống nhau ở thân phận những người lính thuộc nhiều binh chủng đã bị tước bỏ quyền chiến đấu khi họ bị bán đứng cùng số phận của một lãnh thổ tự do mang tên Việt Nam Cộng Hòa .

Tất cả những dòng chữ trên đây là máu và nước mắt không phải chỉ của riêng tôi, một người lính Địa Phương Quân đã gắn bó với cuộc chiến đấu cho tự do tại quê hương Bình Thuận cho tới ngày 30-4 năm 75, và cũng đã nổi trôi theo vận nước suốt 6 năm sau đó qua nhiều nhà tù cộng sản, mà còn là của tất cả bạn bè, đồng đội, và của những “đồng tù” đã cùng tôi đi qua những đêm dài trong những trại tù cộng sản lập ra để giam cầm, trả thù, hủy hoại những quân nhân VNCH dưới chiêu bài “cải tạo”. Đó là một trong những nhà tù tàn khốc nhất của thế kỷ và của nhân loại.

Không có nhận xét nào: