Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2024

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 08/10/2024 - Mỹ Loan


Thảm sát ngày 7 tháng Mười ở Israel : Một ngày tàn bạo, một năm bi kịchHôm nay kỷ niệm đúng một năm vụ quân khủng bố Hamas bất ngờ từ Dải Gaza tràn sang thảm sát người Do Thái ngày 07/10/2023 khi, tất cả các báo Pháp đều dành trang nhất và hồ sơ cho sự kiện đã khiến cả thế giới kinh hoàng. Ảnh chụp ngày 07/10/2024: Người dân đến thăm nơi tưởng niệm các nạn nhân lễ hội âm nhạc Nova, bị Hamas tấn công giết chết hoặc bắt cóc làm con tin, cách nay đúng một năm. AP - Ariel Schalit Thụy My
<!>
Le Monde đưa tít « Israel : Sự chấn thương khôn nguôi của ngày 7 tháng Mười » và dành đến 22 bài viết cho sự kiện này. Le Figaro đăng ảnh thân nhân các con tin Do Thái, với dòng tít « 7 tháng Mười : Một năm sau cảnh kinh hoàng, sự xúc động và nỗi sợ ». Tương tự, trên La Croix là chân dung các nạn nhân trẻ tuổi ở nơi tưởng niệm vụ thảm sát tại miền nam, nói về « Israel, một năm khổ đau ». Ảnh trang nhất của Libération là một cô gái xinh đẹp đang cùng với những thanh niên dự lễ hội âm nhạc chạy trốn bọn khủng bố, nhấn mạnh « 7 tháng Mười : Sự đảo lộn ». Les Echos đăng hình những người lính Israel tuần tra ở Dải Gaza, băn khoăn với câu hỏi « Trung Đông : Chiến tranh không có hồi kết ? »

7 tháng Mười, ngày mở đầu cho một năm bi kịch

 
Trong bài xã luận dài hơn hẳn thường lệ mang tiêu đề « 7 tháng Mười, một ngày tàn bạo, một năm bi thảm », Le Monde nhận định hành động diệt chủng của Hamas ngày hôm đó đã đẩy cuộc xung đột Israel-Palestine vào một giai đoạn cực đoan. Vụ tấn công của Hamas vào phần lãnh thổ sát Dải Gaza không chỉ là cuộc thảm sát người Israel lớn nhất trong lịch sử Nhà nước Do Thái, với 1.200 người bị giết chết dã man trong đó có 815 thường dân. Cần gọi đúng tên : đây là hành động diệt chủng mà đối với những nhà quan sát có lương tâm không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh được, khi một con người bị sát hại chỉ vì họ sinh ra là người Do Thái.

Ngày thứ Bảy 07/10 hôm đó, những người Israel đang say ngủ hay vui chơi bỗng bị tước đoạt mạng sống bởi một nhóm khủng bố vũ trang, liên kết với một nhóm khác là Hezbollah, được một chế độ thần quyền toàn trị là Iran ủng hộ. Ngày hôm đó, Hamas đã phạm thêm một tội ác chiến tranh khác, bên cạnh việc sát hại hàng loạt người, tra tấn, hãm hiếp, là bắt cóc trên 250 con tin mà nay nhiều người đã chết vì bọn cai ngục hay dưới những trận bom. Khoảng 100 người vẫn bị giam giữ ở Dải Gaza, trong những điều kiện mà người ta không dám hình dung ra. Một sự tra tấn kéo dài cho gia đình họ, một vụ bắt bí không thể chấp nhận được đối với một dân tộc.

Cái ngày điên rồ ấy đã mở đầu cho một năm bi kịch. Việc truy lùng dân quân Hamas ở Gaza đã khiến 2 triệu dân nhà tan cửa nát, trên 41.000 người thiệt mạng - theo Hamas. Le Monde cho rằng sự im lặng của phương Tây trước những cái chết của người Palestine cũng đáng lên án như đối với những câu chuyện tàn bạo xảy ra với người Israel hôm 07/10. Trong khi sự đối đầu trực tiếp với Iran có nguy cơ gây xung đột khu vực, và Liban một lần nữa chịu thiệt hại vì Israel trả đũa Hezbollah, tờ báo quyết định dành ba số báo liên tiếp và nhiều ngày đặc biệt trên trang web cho cái ngày thảm khốc này, về một năm đau thương vừa qua, và về tác động địa chính trị.

Đuổi cùng giết tận người Do Thái : Hamas quyết xóa mọi cơ hội hòa giải

Xã luận của Libération kêu gọi « Nhìn thẳng vào ngày 7 tháng Mười ». Một năm sau vụ thảm sát cực kỳ man rợ, Trung Đông rơi vào chu trình trả thù đẫm máu, xã hội Israel bị chia rẽ, và sự bất lực của cộng đồng quốc tế càng rõ nét. Nhà thơ Nathan Zach năm 1936 đến từ Berlin, trước cảnh tượng như trong Kinh Thánh, với đất cát thấm máu từ nhiều ngàn năm, đếm được « năm tầng mộ » trên mảnh đất này.

Vụ tấn công ngày 07/10/2023 được gọi tên bằng thời điểm « 7 tháng Mười » vì chẳng có từ ngữ nào diễn đạt nổi. Hàng trăm thường dân bị truy sát trong suốt cả ngày hôm ấy. Bọn khủng bố xông vào từng căn phòng một, từng chỗ ẩn náu, truy đuổi bằng xe hơi trên xa lộ, phóng hỏa từng căn nhà, từng hầm trú ẩn, bao vây các nạn nhân đang núp sau từng đồi cát tại địa điểm lễ hội âm nhạc vì hòa bình, chứng tỏ quyết tâm đuổi cùng giết tận, và sự chọn lựa chiến lược của Hamas : xóa bỏ mọi cơ hội cho một giải pháp chính trị trong những thập niên tới.

Thời điểm này còn cho thấy việc toàn bộ khu vực chuyển sang thế bất ổn là không thể tránh khỏi. Hai hậu quả trầm trọng nhất chỉ vài giờ sau vụ tấn công đã rõ : bùng nổ các hành động bài Do Thái tại Pháp và trên thế giới, và sự trả đũa dữ dội của Israel. Ngoại trưởng Mỹ Robert McNamara 30 năm sau chiến tranh Việt Nam nhìn nhận : « Chúng tôi muốn có kết quả ngay lập tức, và đã có hậu quả mãi mãi ».

Nhiều nạn nhân là người ôn hòa từng giúp đỡ Gaza
Libération cho biết sẽ còn quay lại với sự kiện này trong những ngày tới, nhưng trước hết hãy nhìn thẳng vào ngày 7 tháng Mười. Chẳng hạn bức ảnh cô gái Israel đang chạy trốn Hamas, đã được bộ phận trình bày đề nghị dùng làm ảnh trang nhất cho số báo ngày 08/10, nhưng bị bác vì không muốn bị coi là dùng sắc đẹp của cô gái vô danh này để câu khách, trong khi không biết được số phận cô ra sao. Một năm sau câu chuyện đã rõ : Đó là Vlada Patapov, 25 tuổi, dự lễ hội âm nhạc với chồng và con gái ba tuổi, cả ba ngủ trong lều khi vụ xả súng bắt đầu. Bị lạc gia đình, bị bọn khủng bố ăn mặc giả làm lính Israel truy đuổi, cô sống sót nhờ thể lực tốt và nhờ may mắn, cùng với chồng con, trong khi 250 xác chết được tìm thấy tại chỗ vào ngày hôm sau.

Ngay cả sau một năm, tòa soạn vẫn do dự giữa tấm hình của cô và hình ảnh những xác người không có cùng cơ may, nằm đầy trên con đường định mệnh. Các phóng viên Libération cũng trở lại các địa điểm thảm sát, phỏng vấn những nhân chứng và người sống sót. Tại Israel, Benyamin Netanyahou bị chỉ trích vì chiến thuật hỗ trợ tài chánh cho Hamas để làm yếu đi cơ quan quyền lực Palestine. Yahya Sinwar thì vẫn còn ẩn núp đâu đó dưới các địa đạo Gaza.

Kẻ tổ chức vụ khủng bố kinh hoàng muốn triệt tiêu mọi khả năng sống chung hòa bình, khi sát hại dã man những người Do Thái cánh tả từng tham gia các tổ chức phi chính phủ và phong trào dân sự để giúp đỡ người Palestine ở Gaza. Sự vô cảm của ông ta trước những thiệt hại nhân mạng ở Gaza giúp tạo ảnh hưởng nơi dư luận quốc tế vốn dần dà chống lại Israel do số người Palestine bị chết vì oanh kích tăng lên. Ngày 7 tháng Mười còn là thời điểm cho những ảo tưởng đánh mất, của cộng đồng quốc tế cố gắng kềm chế cuộc chiến để tránh hệ quả tài chánh. Trong tình hình đó, vùng sa mạc được mô tả trong Kinh Thánh sẽ còn thấm đẫm thêm nhiều máu.

Cực tả Pháp kích động bài Do Thái


Le Figaro tố cáo việc kích động hận thù. Nạn bài Do Thái không đợi đến thảm kịch ngày 07/10/2023 mới bộc lộ tại Pháp. Liệu có thể quên đi vụ sát hại Ilan Halimi (2006), Sarah Halimi (2017), Mireille Knoll (2018), chỉ vì nạn nhân là người Do Thái ?
Sự kiện ngày 7 tháng Mười làm lan tỏa sự thù hận, một số chính khách như Jean-Luc Mélenchon cố biện minh cho điều không thể biện minh. Với đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI), ý tưởng bài Do Thái còn đi vào Quốc Hội. Đảo ngược vai trò thành nạn nhân một cách đáng tởm, họ cáo buộc Israel là diệt chủng và gọi Hamas - với những kẻ tàn sát, mổ bụng, thiêu sống đồng loại - là phong trào « kháng chiến ». Người Pháp gốc Do Thái bị coi là đồng lõa, bị cấm vào một số giảng đường như đã xảy ra ở Sciences Po Paris, gỡ bỏ hình ảnh các con tin của phe Hồi giáo.

Ủng hộ kịch liệt Hamas, Mélenchon và phe cánh cũng vận động cho Hezbollah, trong tuần này họ cổ vũ giương cờ Palestine « khắp cả những nơi nào có thể ». Để làm hài lòng cư dân Hồi giáo ngoại ô, tổng thống Emmanuel Macron từ chối tham gia cuộc tuần hành chống bài Do Thái tháng 11 năm ngoái, và nay ngưng giao vũ khí cho Israel. Theo nhật báo cánh hữu, thượng nghị sĩ Roger Karoutchi có lý khi nhận định tiếng nói của nước Pháp không còn mấy ảnh hưởng vì không có phương hướng.

Chỉ ảnh hưởng tương đối lên kinh tế, nhưng chiến tranh lan rộng gây lo ngại
Nhật báo Les Echos cho biết một năm sau vụ khủng bố, kinh tế Israel tuy bị ảnh hưởng nhưng vẫn vững vàng, đặc biệt trong lãnh vực công nghệ cao. Đối với thế giới cũng vậy, khủng hoảng Trung Đông chỉ tác động một ít lên tài chánh về vĩ mô, vì những nhân tố liên quan : Israel, Palestine, Liban, Syria, Yemen đều không phải là nhà sản xuất dầu quan trọng. Vùng đất mất an ninh này không có vai trò đáng kể trong thương mại và chuỗi giá trị.

Về quân sự, một năm sau sự kiện ngày 7 tháng Mười, những trận đánh tiếp diễn không chỉ ở Dải Gaza mà lan sang Liban, và có nguy cơ trở thành chiến tranh khu vực với Teheran. Les Echos nhận thấy « Israel duy trì tâm lý hồi hộp về việc đáp trả Iran ».

Một nhà ngoại giao nước này giải thích, Israel giấu lá bài, không vội vã trả đũa 200 hỏa tiễn đạn đạo mà nước Cộng Hòa Hồi giáo đã bắn sang lãnh thổ của Nhà nước Do Thái thứ Ba tuần trước. Vấn đề không phải là đánh hay không, mà ở quy mô nào và các mục tiêu nào được chọn lựa. Chỉ có một điều chắc chắn là Hoa Kỳ ủng hộ trừng phạt Iran, nhưng cố gắng giảm nhẹ để tránh một cuộc chiến tranh khu vực, vào lúc chỉ còn một tháng nữa là đến bầu cử tổng thống Mỹ.

Israel sẽ đánh trả ra sao ?

Thủ tướng Benyamin Netanyahou cảnh báo : « Iran đã tung ra cuộc tấn công hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất trong lịch sử nhắm vào các thành phố và người dân chúng tôi. Không quốc gia nào trên thế giới có thể chấp nhận được. Israel có quyền và bổn phận phải tự vệ ». Tổng tham mưu trưởng, tướng Herzi Halevi khẳng định Israel có thể tấn công mọi nơi tại Trung Đông. Quyết định cuối cùng thuộc về thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant. Trong số những mục tiêu được báo chí nêu ra có các cơ sở dầu khí, nguyên tử, căn cứ quân sự của Vệ binh Cách mạng, đảo Kharg, nơi 90 % dầu thô Iran được xuất đi, nhà máy lọc dầu Bandar Abbas, cung cấp 40 % nhiên liệu cho cả nước. Bên cạnh đó là việc trừ khử những nhân vật chủ chốt.

Chẳng hạn Mohsen Fakhrizadeh, « bộ óc » của chương trình nguyên tử Iran tháng 11/2020 bị giết chết bằng súng máy tự động kích hoạt từ xa. Năm 2018, Mossad chiếm được 100.000 tài liệu lưu trữ của chương trình này ở ngoại ô Teheran. Trên lý thuyết, Nhà nước Do Thái có phương tiện thực hiện. Phi đội tiêm kích Israel có thể tấn công vào đất Iran nhờ các phi cơ tiếp liệu trên không, như tháng trước đã đánh vào hai cảng của Yemen do Houthi kiểm soát. Israel cũng sở hữu các hỏa tiễn đạn đạo loại Jéricho và drone tầm xa.

Tuy nhiên tổng thống Joe Biden không muốn đánh vào các cơ sở dầu lửa và nguyên tử, tướng Michael Kurilla đã đến Tel-Aviv hôm Chủ nhật để thông báo. Không có gì bảo đảm rằng Netanyahou sẽ nghe theo, nhưng vẫn giữ thể diện cho Mỹ. Ngược lại trước lời kêu gọi của Emmanuel Macron về việc ngưng cung cấp vũ khí cho Israel, ông Benyamin Netanyahou dùng từ ngữ kém phần ngoại giao, nói rằng « đáng xấu hổ ». Trong những trao đổi riêng tư, các nhà ngoại giao Israel tỏ ý tiếc về thái độ trên, vì Pháp có ảnh hưởng tại Liban và có thể đóng một vai trò về hồi kết của cuộc chiến.

Không có nhận xét nào: