Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

Bầu cử 2024, hỏi bác Giao Chỉ - Giao Chỉ San Jose


Phi lộ: Giữa mùa đông sâu thảm vì tin tức chính trị, chiến tranh thảm khốc bên trời Tây và trời hành bão tố miền Đông, sự quan tâm làm cho lòng người tan nát. Tương lai sẽ ra sao? Ta đốt lò hương cho đến sáng, thử xem mưa gió đến bao giờ. Với chút lửa hy vọng cuối đời, xin trả lời bằng những kiến thức nông cạn nhưng đơn giản. Nếu có thế nào cũng chả làm sao.
<!>

1. Bầu cho người nào? Tay cầm lá phiếu tự do, bâng khuâng không biết bầu cho người nào? Vài ngày nữa là có kết quả bầu cử năm 2024 tại Hoa Kỳ, có các bạn trẻ và cả các bạn không còn trẻ hỏi chúng tôi: "Bác bầu chưa? Bầu rồi. Bầu cho ai? Bầu cho đàn bà." Sao lại như thế? Thiên hạ thường nói rằng phải chọn người tài đức, vừa có tài lãnh đạo một cường quốc, vừa có đức để bình thiên hạ. Sao lại bầu cho đàn bà? Trả lời: Nền văn minh dân chủ số 1 của nhân loại, trong suốt bao năm, chỉ có thể đưa ra hai nhân vật. Năm nay, nước Mỹ chỉ tìm được hai người: Một ông già Mỹ trắng qua tuổi lão niên và một bà trẻ người lai Phi-Á. Bác Giáo Chỉ nhà tôi bỏ phiếu cho đàn bà. Có gì sai không? Thế giới tự do và chế độ cộng sản thực thi dân chủ chỉ khác nhau trong gang tấc. Cộng sản chọn một người duy nhất để dân bầu. Thường dân không phải đi tìm. Cứ bầu cho người đảng chọn. Hoa Kỳ là đất nước tiên phong của dân chủ, trải qua bao sóng gió, cũng chỉ tìm được hai người. Dân cử chỉ sẽ chọn một trong hai. Hình tượng rõ ràng: Nửa nước chọn bên này, nửa nước chọn bên kia. Bạn chọn đàn ông, tôi chọn đàn bà. Đâu có gì sai.

2. Đen hay trắng? Năm xưa, kỳ bầu cử hào hứng vô cùng. Nước Mỹ cũng chỉ đưa ra được hai ứng cử viên đàn ông: Một ông trắng và một ông đen. Vị anh hùng Mỹ quốc là ông McCain. Ông "H.O." Hoa Kỳ là phi công của Hải quân, bị rớt máy bay giữa trời Hà Nội, bị cầm tù và được trả tự do. Ông tham gia chính trường và trở thành ngôi sao Thượng viện. Đây là ông Mỹ trắng dòng họ danh giá của Hoa Kỳ, thuộc Đảng Cộng Hòa. Đối thủ là ông Mỹ đen, sinh ra tại đảo Hawaii, ông dân chủ Obama, trưởng thành tại Chicago với chức vụ luật gia quản trị cộng đồng. Ông cũng lọt vào Thượng viện Hoa Kỳ. Kết quả: một nửa nước Mỹ bầu cho ông trắng và một nửa, nhiều hơn, bầu cho ông đen. Giao Chỉ tôi bầu cho ông đen cũng không khác gì số đông cử tri Hoa Kỳ. Duy có điều lá phiếu đơn độc và tầm thường của một di dân đã lựa chọn vì câu chuyện nội chiến lịch sử Hoa Kỳ. Ngay khi lập quốc, đất nước này đã trải qua trận Nam Bắc phân tranh trong 3 năm dài và hàng trăm ngàn người Mỹ đã hy sinh. Vị tổng thống anh hùng vĩ đại thứ 16 cũng bị giết chết. Cử tri Giao Chỉ chọn nơi này làm quê hương chỉ có một lá phiếu. Đã đành đoạn không chọn người anh hùng của nước Mỹ, người đã có công giúp tù chính trị Việt Nam chưa đủ thời hạn tù được đi Mỹ. Giao Chỉ tôi chọn ông Mỹ đen vì đọc hết bài lịch sử về chuyện da đen bị cả thế giới và Hoa Kỳ nuôi làm nô lệ. Thôi thì ta chỉ có cơ hội duy nhất để bày tỏ một thái độ trả lời cho lịch sử nhân loại. Tôi chọn ông Mỹ đen, không phải vì ông là người tài giỏi nhất thiên hạ. Cũng như một nửa nước Mỹ, giữa ông trắng và ông đen, tôi chọn câu trả lời cho lịch sử lầm thân của nhân loại đã khốn khổ vì một màu da.

3. Tương lai ra sao? Trong trận bầu cử năm nay, một thách đố cho nền văn minh Hoa Kỳ. Trump là một hiện tượng đặc thù. Tay nhà báo phe Cộng hòa đã hỏi bà phó của Dân chủ một câu t ỏ rõ gan ruột của nước Mỹ. Bà chê bai ông Trump mọi chuyện. Xin cho biết tại sao một nửa nước Mỹ nhiệt thành ủng hộ Trump? Bộ chúng tôi ngu sao? Bên này nhìn bên kia toàn thấy sai lầm và ngu ngốc. Tại sao lại có nhà lãnh đạo ngồi trên pháp luật? Đây chính là nguồn cơn của vấn đề. Chưa bao giờ các nhà lãnh đạo và chính trị gia có điểm hạnh kiểm thấp như vậy. Thấp nhiều hay thấp ít. Chưa bao giờ cuộc vận động bầu cử được hai phe nâng cấp chụp mũ nhau tệ hại như hiện nay. Cả hai phe đều dùng tất cả mọi thủ đoạn. Chúng ta chỉ có thể đo lường bên nào chơi xấu trước và bên nào xấu nhiều hơn. Trước sau cũng có một bên chiến thắng và tất cả sẽ phải tạm ngưng và sửa chữa. Điều quan trọng là tương lai sẽ không khốn nạn như hai bên đối phương dọa dẫm. Dọa rẳng bên chiến thắng sẽ đưa nước Mỹ xuống hố.

Tương lai sẽ nằm trong câu đồng dao của Việt Nam ta. Nếu xảy chuyện gì cũng chẳng làm chi. Nếu có thế nào cũng chẳng làm sao. Nếu chúng ta có bà tổng thống đầu tiên, Đảng Dân chủ cũng không đưa nước Mỹ thành cộng sản. Nếu ông Trump tái cử kỳ hai, Hoa Kỳ cũng không thể trở thành độc tài phát xít.

4- Hoa Kỳ là siêu quốc gia tự cầm quyền cai trị: Nước Mỹ có con đường lập quốc đầy sáng tạo. Bản hiến pháp có luật lệ lạ lùng, vừa lỗi thời vừa tiến bộ. Tự do ngôn luận nhưng giới hạn. Sanh đẻ cũng có giới hạn. Vũ khí cũng tự do và giới hạn. Tam quyền phân lập cũng đầy mâu thuẫn nhưng vẫn còn đầy đủ. Một nước thống nhất nhưng chia ra làm 50 nước nhỏ. Nước Mỹ với những phức tạp nhưng tự sửa chữa và trở thành một quốc gia không thực sự cần người lèo lái. Trong chiến dịch bầu cử, hai phe đổ tội cho kinh tế. Thất nghiệp lên rồi xuống. Lạm phát tăng rồi giảm. Chẳng tổng thống nào làm được phép lạ. Tất cả do guồng máy cai trị đảm trách. Như xe chạy tự động không người lái. Người Việt đến Mỹ được 50 năm qua. Cắt tóc đàn ông từ 2 đồng bây giờ lên 20 đồng. Bảng giá tăng dần của tô phở. Chẳng ông tổng thống nào chịu trách nhiệm. Các chính trị gia toàn nói thánh nói tướng. Người phu quét đường đừng chờ lắng nghe. Thiên hạ đem chính trị lên sân khấu nhục mạ nhau. Toàn tin tức láo. Bên láo nhiều và bên láo ít. Nhưng quốc gia vẫn bình yên vì toàn dân vẫn làm việc.

Hy vọng bầu bán xong cả nước sẽ lo dọn dẹp. Sai lầm trong thập niên vừa qua sẽ cần sửa chữa kéo dài một thế kỷ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn sẽ là nước dân chủ và cộng hòa. Sẽ phải thay đổi nhiều chuyện. Vấn nạn sẽ vẫn là sự kỳ thị giữa con người. Đàn ông và đàn bà, sinh đẻ, súng đạn, di dân, quyền lực và quan trọng hơn cả là kỳ thị chủng tộc. Khốn khổ vì sự khác biệt màu da phải sống bên nhau. Nhưng vẫn phải nhớ rằng những năm vừa qua, cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ không có hàng trăm ngàn người giết nhau như thời lập quốc.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nêu gương trên toàn thế giới vì những người khác nhau, nhục mạ nhau, lãnh đạo bởi những người hạnh kiểm xấu nhưng rồi vẫn tiếp tục ở bên nhau. Mong vậy thay.

Chờ xem kỳ này tổng thống là đàn ông hay đàn bà.--

Giao Chi San Jose. 
(408) 316 8393

Không có nhận xét nào: