Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

Vĩnh Biệt Nguồn Thương….- Minh Phượng


Vẫn biết tử sinh là lẽ thường
Nhưng rồi vẫn nhỏ lệ buồn thương
tiếc người nhân nghĩa sau giông bão…
Đành tiễn đưa ai cuối đoạn đường
Ngày 9 tháng 11, đang lúc dạy học, tôi bỗng nhận được tin nhắn là anh Xin đã ra người thiên cổ! Tôi bàng hoàng, chết lặng, không ngăn được dòng nước mắt tức tưởi, tuôn tràn ngay trước mắt học sinh trong lớp, vì trước đó 1 tiếng tôi cũng đã nhận được hung tin qua email, là chị Chín, một trong những người giúp đỡ cho gia đình tôi nhiều nhất khi mới đến Baltimore, MD, hè 1975, cũng vừa mới qua đời! Chỉ trong một ngày, một tiếng đồng hồ, tôi đã phải nghe tin mất đi đến hai người đáng yêu, đáng kính!
<!>
Tính từ tháng 4 đến nay, tôi đã mang “nợ” rất nhiều bài viết trong năm nay sau những buổi họp mặt quan trọng, đáng nhớ:
1) Ngày đi viếng Niệm Phật Đường Liên Hoa, Woodbridge, VA dựng lên bởi người anh kết nghĩa, BS Trần Quốc Dũng vào tháng 4, 2023.
2) Hai ngày ĐH, họp mặt Thầy Cô và ACE QGNT tại Houston vào đầu tháng 5, 2023, và cũng là lần cuối tôi được thăm, gặp anh Xin (tên thật là Lê văn Y)
3) Lễ Tưởng Niệm cố GS Nguyễn Ngọc Huy với LMDC bên Boston cuối tháng 7, và
4) Buổi Gala, mừng chu niên thứ năm của TTSHCDPGDN, Sakya Center, cuối tháng 10

Tôi định khi có chút thì giờ sẽ ngồi xuống, viết lại những cảm nghĩ trong lòng mình sau những lần họp mặt đó mà rồi bao nhiêu chuyện khác dồn dập xảy ra, ngoài dự tính (ví dụ như con trai út đã phải vào bệnh viện mổ xẻ vì bị đụng xe đến hai lần chỉ trong vòng ba tháng), khiến tôi đã cứ phải hẹn lần lựa, đến nay vẫn còn “nợ” rất nhiều!

Nhưng trong niềm thương tiếc dâng trào, và tâm trí đang giao động không ít với bao hình ảnh, kỷ niệm thương yêu của hằng mấy chục năm qua, tôi không thể không viết lên những lời sau đây, để tưởng niệm với hết lòng trân trọng, thương mến khôn nguôi, để tiễn đưa hai người thân yêu vừa khuất bóng.

Trước tiên xin nói về anh Xin:

Tên thật của anh là Lê văn Y. Anh là đứa con độc nhất của dì Bảy tôi. Anh có cái tên “Xin” trong nhà gọi là vì hồi mới được sinh ra, anh cứ bệnh ngoặc nghẹo, rất khó nuôi. Sợ không giữ được anh và vì có người nói dì tôi không có số làm mẹ, cùng là tin dị đoan, bà nội anh đã mang anh về nhà bà, xong kêu dì tôi giả bộ đến “xin” anh về nhà, để nuôi anh. Dì không được xưng là Má, và phải xưng là “Vú” thì mới giữ được anh, nuôi cho đến lớn! Tại vậy nên trong họ gọi anh là “Xin”, dù trên giấy tờ khai sinh, anh tên là Y, Lê văn Y!

Anh Xin rất có hiếu và thương mến gia đình tôi. Vì nhà dì dượng tôi ở Bình Đông nên có một thời gian khi học trung học, anh ở nhà Ba Má tôi trong Cư Xá Hải Quân để có thể đi học ở trường dễ dàng hơn (quận 1 bây giờ). Hồi còn nhỏ, tôi ngưỡng mộ anh vô cùng vì anh có tài vẽ tranh rất đẹp. Tôi nhớ mãi tấm hình anh vẽ TT Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963. Lúc ấy anh chỉ độ chừng 17 tuổi, còn tôi thì còn lẫm đẫm phá phách trong nhà, chưa đủ tuổi để được vào vườn trẻ! Tôi nhớ tôi đã tò mò, hỏi anh cái bóng người trong lửa màu đen là ai, và tại sao có lửa! Không nhớ anh đã giải thích ra sao, chỉ biết là khi nghe anh nói là thầy bị lửa đốt, tôi rất kinh hãi, sợ vô cùng, và không hiểu làm sao người ta có thể để thầy bị đốt như vậy! Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong trí óc non nớt của tôi lúc đó là anh vẽ đẹp quá, ánh lửa màu vàng, màu đỏ, màu cam quyện lẫn vào nhau thật sống động! Anh có tài vẽ từ nhỏ, và đến bây giờ anh đã hoàn thành bao nhiêu tác phẩm lúc rảnh rỗi, cho bè bạn, gia đình thôi.




Nhưng cái tài vẽ của anh không phải là điều duy nhất khiến tôi ngưỡng mộ anh: anh còn biết đàn hát rất hay và từng rủ bạn bè đến nhà tôi trong cư xá Hải Quân, lập thành một ban nhạc sống, chơi nhạc “giựt gân” thời 60 rất sôi nổi! Tôi còn nhớ mãi bài “Trăng Thề” của Y Vân, mà anh và những người bạn thời trung học của anh đã trình diễn thật là hay, khiến đám con nít, bạn hàng xóm của tôi, trong cư xá rủ nhau đến xem, đứng đầy ngoài cửa sổ, nhìn vào phòng khách nhà tôi! Ba Má tôi thương quý anh, rất dễ dãi, nhưng dượng, chồng của dì, thì không muốn anh thành kẻ “xướng ca vô loài”, bỏ bê học hành, nên rất khó chịu về chuyện này. Anh chị em tụi tôi thì khỏi nói, “mê” anh Xin và ban nhạc của anh vô cùng luôn!

Vì là con trai độc nhất, anh có thể xin miễn quân dịch dễ dàng, nhưng anh đã tòng quân nhập ngũ, theo “tiếng gọi non sông” sau khi đậu tú tài. Thỉnh thoảng, sau khi vào quân đội, anh được về phép, đến thăm gia đình tôi, anh hay kêu tụi tôi mang đàn ra và anh lại đàn cho chị em tụi tôi hát, vui thật vui…

Dượng tôi càng cố “bảo bọc” cậu quý tử, anh càng muốn “xông pha”! Có lần anh bị thương, nằm nhà thương Cộng Hòa, dì tôi khóc hết sức, và đã thôi thúc anh đổi qua ngành Tâm Lý Chiến, hay vô Cảnh Sát, đỡ nguy hiểm hơn! Thương mẹ, anh chìu dì tôi và để dì dượng “chạy” cho anh đổi ngành, dù trong lòng anh không được vui, lương tâm cắn rứt, và đã nói lên niềm bất mãn đó trong một lần tâm sự với tôi sau khi về phép, khoảng tháng 2 năm 1975.

Tháng tư đen, miền Nam mất vào tay CS. Như nhiều sĩ quan VNCH khác, anh đã bị CS lừa vô tù “cải tạo”, hết 7 năm. Trong tại tù, anh luôn giữ khí phách hiên ngang. Có lần, vì một bạn tù đang bị bệnh mà tụi quản giáo cứ bắt người đó phải “lao động”, anh đã lên tiếng chống cự lại với quản trại về chuyện bất nhân này! Anh bị chúng đánh gãy răng, bị cùm, bị bỏ vô cái thùng bằng tôn, dưới trời nắng! Dù bị đánh, bị hành hạ chết lên, chết xuống, anh vẫn giữ mãi khí tiết, vẫn hiên ngang, không để chúng được hả hê trong việc đánh đòn thù!

Trong trại anh cũng tỉ mỉ, tự tay làm nhiều đồ tiểu công nghệ và vòng tay cho vợ anh, cho chị em tụi tôi, từ những vật liệu bom đạn lượm được khi cùng bạn tù đi cuốc đất “làm rẫy”. Bao nhiêu cay đắng đó đã khiến anh càng biết trân trọng chế độ tự do hơn sau khi được qua Mỹ theo chương trình HO.

Với gia đình, anh là một người con vô cùng hiếu thảo, một người chồng gương mẫu, một người cha chu đáo, thương con, tưng tiu và để ý từng ly từng tí về con. Anh không rượu chè, không cả hút thuốc và nhất là không “mèo mỡ gà đồng” dù anh rất đẹp trai, có nhiều tài khác ngoài chuyện học, và có nhiều cô theo … Tôi vẫn nhớ hoài cái cassette anh thu lại tiếng bi bô, bập bẹ, giọng nói, giọng hát, tiếng cười của con trai đầu lòng của anh, và những lời đối thoại của cháu với anh chị, với dì dượng tôi khi còn rất nhỏ, trước 1975! Cháu Thụy rất giống anh, và thông minh, đĩnh ngộ vô cùng. Tôi được Thụy gọi là “cô” tuy chỉ lớn hơn cháu vài tuổi. Có nhiều lúc tôi ngẩn ngơ nhìn cách nói chuyện ngoan ngoãn nhưng lý luận rõ ràng, như một “ông cụ non” của cháu và thầm nghĩ, sau này chắc Thụy sẽ làm rạng danh gia tộc, làm anh chị vui và hãnh diện lắm!

Cuộc đời anh trĩu nặng nhiều phiền muộn, nhất là sau 1975.

Không những chỉ bị tù đày trong trại tù lao động của CS, anh còn mất đi người con trai anh tuấn, hiếu thảo, thông minh tuyệt vời của anh khi Thụy vượt biên cuối năm 87.

Năm đó Thụy mới tròn 18 tuổi. Theo lời một người thoát chết trong chuyến vượt biên đó, thuyền Thụy đi đã bị hải tặc Thái đâm tan nát, đa số đã chết và mất xác trên biển cả! Một trời thương đau đã phủ chụp lên cái gia đình bé nhỏ, đầy thương yêu, với bao nỗi oan khiên, và nước mắt của anh. Tôi nhớ khi nghe tin về Thụy, tôi đã lặng người, chua xót, khóc không thành tiếng. Trong nghẹn ngào, tức tưởi, tiếc nuối dâng trào, tôi thương anh chị, dì dượng tôi quá mà không biết phải làm sao ….

Gia đình anh Xin định cư, theo chương trình HO, bên Texas từ năm 1993 với cô con gái còn lại, em của Thụy, tên Đoan. Đoan là nguồn vui, là hy vọng còn lại trong đời của anh và cháu đã, với sự thông minh, cần mẫn, cùng với tình thương yêu và lòng hiếu thảo tuyệt vời, đã thành công trong học đường, công việc. Đoan đã trưởng thành, có được gia đình hạnh phúc, và các cháu ngoại vô cùng dễ thương, ngoan ngoãn, giỏi giang của anh đã bù đắp rất nhiều những mất mát, đau buồn anh chị đã gặp phải trước đây.

Sau nhiều năm chôn dấu nỗi sầu thăm thẳm, oan khiên vì mất đi đứa con trai yêu dấu, anh Xin đã viết lên kỷ niệm thương đau đó trong tuyển tập truyện ngắn, “Chuyện Kể hành Trình Biển Đông, tập II” ( tựa truyện anh viết, dưới bút hiệu Lê Văn, là Tre Già Măng Non, năm 2004).


Quyển tập truyện ngắn anh tặng tôi với lời chú thích ngay trên trang đầu của bài anh viết


Bài viết của anh đã đoạt được giải nhất! Lúc qua CA nhận giải thưởng, anh có ghé thăm cả đại gia đình tôi. Anh thú thật đã phải dấu chị chuyện này vì sợ khơi lên nỗi đau của chị khi nhắc đến Thụy…. Ngày anh đến nhà tôi, thì anh lại khiến tôi cảm động vô cùng vì tôi mời anh đến ăn một bữa cơm, nhưng lại không nấu nướng gì được khi tủ lạnh bị hư bất thình lình, nước chảy linh láng! Anh đã tươi cười, xắn tay áo lên, phụ tôi dọn tủ, lau chùi, và lấy một cái cooler để thức ăn, chườm nước đá, để giữ cho đồ ăn không bị hư. Và tôi chỉ có thể “đãi” anh bằng pizza mua ngoài tiệm! Các con tôi, lúc ấy vẫn còn nhỏ, phục cậu Xin sát đất, vẫn nhắc mãi chuyện này và nói “nhờ có cậu Xin mà khi mình không có tủ lạnh, vẫn không bị mất đồ ăn!”

Với cái quá khứ như thế, anh là một trong những người thường quan tâm sâu sắc đến những biến chuyển chính trị bên VN và thường bất bình với những gì anh cho là trái tai gai mắt bên VN…Những gì tôi viết, những tâm tình, cảm tác về quê xưa, tôi luôn gửi cho anh và anh cũng hay gửi tôi xem nhiều mẩu truyện, những bài viết đáng để mọi người suy ngẫm, chiêm nghiệm … Hai anh em rất tâm đầu ý hợp khi quán chiếu, hướng vọng về quê nhà…

Vì xa xôi, bận bịu với gia đình riêng tư, tôi cũng chỉ gặp lại anh vài lần sau đó: khi anh Chánh tôi mất, tháng 7 năm 2004, rồi đám cưới cháu Đoan, tháng 2 năm 2007, rồi khi dì tôi mất, tháng 9, năm 2012, và khi Má tôi qua đời, tháng 9 năm 2013! Từ ngày Má tôi mất đến nay đã hơn 10 năm, sức khỏe anh cũng theo thời gian mà tàn tạ…Anh và tôi tuy không được gặp nhau, nhưng vẫn thư từ qua lại, email, chat, hay phone khá thường xuyên …Tuy cách xa, tình cảm anh em tôi vẫn không vơi cạn, và hằng năm anh vẫn hay gửi hình, hay thiệp do chính anh vẽ với lời thăm, chúc lành cho chị em tôi mỗi dịp lễ Tết về
 

Hình anh vẽ mừng năm con mèo 2023 đầu năm nay

Rồi tôi nghe nói anh đang bị bệnh nhiều, phải thở bằng đường oxygen, không thì không sống được…Mỗi ngày càng nặng thêm…

Nhân dịp qua dự ĐH QGNT tháng 5 năm nay, tôi đã ghé thăm anh chị, và được anh tặng cho tấm ảnh anh vẽ, tựa đề “Giọt Nước Mắt Ngà”!

 




Hình chụp trong phòng khách/ phòng triển lãm tranh của nhà anh tháng 5, 2023. Từ trái sang phải: anh Lân, Kim Thanh, Phượng, chị Nhung, anh Xin

Anh vẽ khá nhiều hình rất đẹp, nhưng bức tranh khiến tôi bồi hồi cảm động nhất là hình anh vẽ cảnh chị thăm nuôi anh, hình chị đi qua rừng, có nhiều cây phượng đang nở hoa, với hai đứa con còn bé!
 

Anh viết về chị Nhung trong bức tranh này : THƯƠNG LÀM SAO DÁNG DẤP NGÀY XƯA, DẦM MƯA, DÃI NẮNG, THUI THỦI ĐƯỜNG XA, THÁNG THÁNG THĂM CHỒNG

Thấy hình anh vẽ mà không khỏi chạnh lòng, thương xót! Tôi đã nhủ thầm phải tìm cách, có cơ hội sẽ ghé thăm anh thêm lần nữa, nhưng không ngờ đó là lần cuối. Lúc chụp hình trước nhà, anh cười cười nói: “ đây có lẽ là lần cuối anh em mình gặp nhau”. Tôi đã ráng cười trong tấm hình này, nhưng thực sự là chỉ muốn mếu, nước mắt lưng tròng!
 

Giờ thì anh đã vĩnh viễn ra đi! Tôi thật sự hối hận là đã không thăm hỏi anh nhiều hơn…
Cảm ơn anh đã hiện diện trong đời này, đã cho chúng em những kỷ niệm thật vui, hiếm có, thuở ấu thời, và đã để lại đời một tấm gương sáng của một người con hiếu, một người cha, người chồng mẫu mực, chung thủy, với tình yêu nước sâu xa. Anh hãy yên nghỉ , thảnh thơi nơi chốn an nhàn, không còn phải nhờ dây nhợ để thở nữa, và nhất là không còn những phiền muộn của trần gian tạm bợ nữa nhe, anh Xin ơi!
________

Người thứ hai là chị Chín, vừa đột ngột qua đời vì bị đứt mạch máu não. Chị từng là một thiện nguyện viên với hội HIAS mà gia đình tôi đã được quen từ năm 1975, khi mới chân ướt chân ráo từ trại tị nạn ra đến Baltimore, Maryland. Chị lớn hơn tụi tôi khá nhiều và đã theo chồng đến Mỹ từ năm 1968. Chị rất tốt bụng và luôn tận tình giúp đỡ những người Việt tị nạn thời đó. Chị thương, quý Má tôi vô cùng và lúc tôi còn nhỏ, chưa đi làm được ở ngoài, chị đã tạo cơ hội cho tôi kiếm tiền bằng cách cho tôi giữ con chị (làm babysitter) và giới thiệu cho tôi được đi chùi nhà cho mấy gia đình giàu, quen với chị. Những người lớn trong gia đình như anh chị tôi, thì chị giúp cho kiếm việc làm, kiếm mối cho Má tôi may, sửa quần áo, để chúng tôi có thể tự lực cánh sinh, và học tiếng Anh được lẹ làng, thông thạo hơn…Sau khi gia đình tôi dọn qua CA, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với chị và mỗi khi có dịp về bên miền Đông Bắc tôi và Má tôi cũng ghé thăm chị.

Cuộc đời đưa đẩy, chị cũng đã qua CA cả hai thập niên này và vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ chúng tôi, dù chị ở khá xa vùng Orange County. Tôi nhớ, và cảm động vô cùng khi nghe tin Má tôi mất, chị đã đến với chúng tôi luôn cả mấy ngày để chia buồn, an ủi …

Lần cuối được gặp chị, trước khi chị dọn nhà qua Florida để được gần con cháu hơn, chị vẫn còn rất khỏe! Chị vui lắm khi mấy chị em tôi đến thăm chị và dặn dò là nếu có qua Florida chơi thì phải ghé thăm chị, ở nhà của chị mới được!


Chị ra đi để lại cho nhiều người niềm thương nỗi nhớ vô tận vì tính tình nhân ái, điềm đạm, trầm tĩnh, dịu dàng của chị.


Cảm ơn chị đã cho gia đình em nhiều niềm vui, niềm an ủi lớn lao khi mới đặt chân lên nước Mỹ và đã coi Má em như Má chị, xem tụi em như người thân trong gia đình. Hãy yên nghỉ chị nhe. Chị sẽ sống mãi trong lòng em, và rất nhiều người nữa, với bao kỷ niệm trong sáng, sâu sắc tình người tha hương hiếm quý…

Minh Phượng

Không có nhận xét nào: