Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

Nhìn Xuống Và Ngẩng Cao Lên Với Đời - Sương Lam


Đây là bài số sáu trăm bốn mươi (640) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon. Trong cuộc sống bình thường, nếu chúng ta cầm mãi một vật gì trong tay hay giữ mãi một ý nghĩ gì quá lâu trong đầu, chúng ta sẽ cảm thấy mỏi mệt lắm. Tốt nhất là chúng ta nên buông nó ra thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn như trong câu chuyện dưới đây:
<!>
HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG

Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?
‘50 gam!’…‘100 gam!’… ‘125 gam!’… các sinh viên trả lời.
‘Tôi không thể biết chính xác nếu không cân,’ giáo sư nói, ‘nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói.
‘OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi.
‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời.
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác cả gan nói. Và tất cả lớp cười ồ.
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi.
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời.
‘Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’
Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’
’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đầu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’

Lời bình:

Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ. Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khỏe mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.
(Nguồn: Email bạn gửi- Cảm ơn anh TH)



Xin đọc thêm mẫu chuyện Thiền dưới đây, bạn nhé.

Bỏ Xuống

Khi Phật còn tại thế, có một vị Bà la môn tên Hắc Chỉ hai tay mang hai chiếc bình hoa đến ra mắt.
Phật thấy vậy nói : “ Bỏ xuống !”
Hắc Chỉ đặt chiếc bình bên tay trái xuống.
Phật lại nói : “ Bỏ xuống !”
Hắc Chỉ đặt chiếc bình bên tay phải xuống, nhưng Phật vẫn nói : "Bỏ xuống!"
Hắc Chỉ ngạc nhiên nói : “ Có hai chiếc bình hoa, tôi đã bỏ hết, chỉ còn hai tay không, đâu còn gì để bỏ xuống nữa. Xin hỏi đức Thế tôn bảo tôi bỏ cái gì ?”
Phật nói : “ Ta hoàn toànn không bảo ngươi bỏ hai chiếc bình hoa kia xuống. Cái ta bảo ngươi bỏ xuống là bỏ cái lòng tự đắc, cái tâm kiêu ngạo, là lục trần lục thức của ngươi kia. Khi ngươi buông bỏ tất cả những thứ ấy xuống, lúc ấy ngươi mới giải thóat khỏi xiềng xích sinh tử”.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, chỉ có hiện tại mà thôi.
Xin hãy vui sống với những gì đang có trong tầm tay của mình như lời khuyên của Thầy Thích Tánh Tuệ dưới đây. Kính tri ân Thầy Thích Tánh Tuệ.

Namo Sakya Muni Buddhaya

Trọn Vẹn Từng Phút Giây Đời Sống

Mỗi ngày chúng ta nên dành riêng một khoảng thời gian chừng 30 phút để suy gẫm tới lui chuyện trong ngày và chuyện ngày mai.

Xong rồi thôi.

Hãy sống trong hiện tại, lo chuyện của mình, không lo chuyện bao đồng của người khác. Hiện tại hôm nay là tương lai của ngày hôm qua và sẽ là quá khứ của ngày mai. Nếu chỉ sống trong quá khứ và tương lai mà quên mất hiện tại thì thật ra bạn không thật sự đang sống. Nếu bạn sống mà phần hồn không nằm trong thân thể, chu du đây đó, suy nghĩ lung tung, thì có khác gì một người đã quá vãng? Bắt đầu bằng những thói quen rất đơn giản như ăn, uống, đi đứng, nằm ngồi, và thở… nên chú tâm để ý và trọn vẹn những gì đang làm, đang sống, và đang có.

- Hãy nên biết thay đổi tần số, đổi “kênh” channel.
Đổi “kênh” bằng cách dành thì giờ cho các hoạt động tích cực như thể dục, thể thao, từ thiện, thiền tập, âm nhạc …

Một trong những bí quyết sống thọ đến 95 tuổi của ông nội các cháu là, không nên lo chuyện con bò trắng răng! Nên bớt thu nhập những chuyện không dính dáng liên quan đến mình từ tin tức lẫm cẫm “xe cán chó, chó cắn xe”, chuyện trên mạng, chuyện của minh tinh điện ảnh, chuyện của hàng xóm hay bạn của hàng xóm… Nên nhớ, không có bạn thế giới vẫn tồn tại, nhưng nếu không có bạn thì gia đình và người thân yêu mới thật sự mất mát.
- Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình của thế giới bên ngoài. Bằng cách tạo ra sự an bình trong thế giới nội tâm, chúng ta mang nó ra thế giới bên ngoài và điều đó chắc chắn có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác chung quanh. Giá trị và lợi ích thiết thực của sự thực hành Phật giáo là ở điểm này. Tu không phải để ngày mai, ngày kia sẽ hạnh phúc mà tu lúc nào là hạnh phúc ngay lúc đó.

Tu là hạnh phúc bây giờ
Không ăn bánh vẽ, không chờ kiếp sau!

Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

Cuộc đời này vẫn có nhiều người bất hạnh hơn chúng ta: nghèo khổ, bệnh tật, gia đình ly cách, nạn nhân của thiên tai, bão lụt, động đất, hoả hoạn, cô nhi quả phụ, người già neo đơn v..v...

Cảm ơn những nhà từ thiện, nhà chùa, nhà thờ đã ra tay giúp đỡ những kẻ bất hạnh này. Xin bạn hãy mở rộng trái tim tình cảm" "thương người như thể thương thân" thực hành hạnh từ bi bác ái mà Chúa, Phật đã dạy, tiếp tay giúp đỡ để xoa dịu một phần nào sự bất hạnh của họ, bạn nhé vì nhìn xuống chúng ta vẫn còn có phúc hơn họ.


Hy vọng Bạn sẽ đồng cảm với người viết qua tâm tình dưới đây của tôi:

Nhìn Xuống Và Ngẩng Cao Lên Với Đời

Hãy nhìn xuống để thấy mình sung sướng
Khi bao người cửa nát với nhà tan
Bởi thiên tai địa hoạ sống cơ hàn
Không lương thực, kẻ thơ kia đói lạnh

Hãy nhìn xuống đừng để tâm so sánh
Người sang giàu, ta chỉ đủ miếng ăn
Hãy an vui và hãy tự nhủ rằng:
“Chưa chắc hẵn giàu sang là hạnh phúc”

Hãy nhìn xuống để thấy mình có phúc
Người ốm đau, ta khỏe mạnh thân tâm
Hạt Từ Bi ráng ướm nụ gieo mầm
Thân khỏe mạnh thì tinh thần an tĩnh!

Hãy nhìn xuống, đừng mưu sâu toan tính
Đừng lọc lừa hại bạn, hại thân nhân
Đời chẳng cần điên đảo với thù sân
Đời cần nhất tình thương yêu quí mến

Ngẩng đầu cao khi tha nhân cần đến
Gieo tin yêu thương mến đến người thân
Hoa từ tâm, Bạn khai mở dần dần
Bạn sẽ thấy đời này còn đẹp lắm

Xin hãy nở một nụ cười tươi thắm
Trao tặng người không phân biệt lạ quen
Như trăng kia vẫn sáng đẹp hơn đèn
Tỏa ánh sáng đến khắp cùng trần thế

Đừng ngần ngại và cũng đừng chậm trể
Hãy thương người thì sẽ được người thương
Cuộc đời này tất cả chỉ vô thường
Lòng Nhân Ái Thương Yêu là vĩnh cửu

Sương Lam

Xin mời Bạn xem youtube Người Biết Thương Người do người viết thực hiện thay cho lời kết luận bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

Youtube Người Biết Thương Người



Riêng thiển ý, nếu chúng ta vẫn giữ được nụ cười và tình thương yêu đối với mọi người, mọi vật thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn đẹp sao! Bạn đồng ý chứ?

Bạn có thể liên lạc với Thầy Thích Tánh Tuệ - Thich Tanh Tue <thichtanhtue@gmail.com>

và anh Nguyễn Huy Điền - Dien H. Nguyen <dien.nguyen44@yahoo.com>

để biết thêm chi tiết về các công tác thiện sự giúp đỡ người bất hạnh, nếu muốn.

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi MCTN 640-ORTB 1069-1130-2022)
Sương Lam


Không có nhận xét nào: