Nói chung, một bài thơ hay chắc chắn không phải vì chủ đề rõ rệt như: yêu, ghét, chim muông, hoa, cái chết, chiến tranh, hòa bình, xe cộ, xe tải, máy bay, v.v. Không, bài thơ hay vì cách dùng chữ, cũng như sự kết hợp của chữ nghĩa. Chủ đề chỉ là phụ mà thôi. Cuộc cách mạng tình dục cũng mang một hình thức tương tự. Mục đích chính không phải là vì chủ đề rõ ràng như: nội dung khiêu dâm, tình dục trước hôn nhân, sống thử, thoải mái ly hôn, lăng nhăng, phá thai, đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng giới, đa thê, chuyển giới, v.v. Mục đích chính của cuộc cách mạng tình dục là sự hủy diệt của Kitô giáo.
<!>
Khi tôi nói về Thiên Chúa giáo ở đây, tôi nghĩ đến Thiên chúa giáo cổ điển – Công giáo, Chính Thống và Tin Lành chính thống. Tôi không nghĩ đến Tin Lành tự do hay hiện đại, vốn hoàn toàn khuất phục trước cuộc cách mạng tình dục và các bè phái chống Thiên Chúa giáo đứng đằng sau cuộc cách mạng này nên họ không còn được coi là giáo dân Thiên Chúa giáo nữa.
Thiên Chúa giáo tự do đầy dẫy trong các nhà thờ Tin lành, và giáo hội đang nhanh chóng tàn lụi. Nhưng trong thời gian gần đây, sự biến thái kỳ lạ này của Thiên Chúa giáo lại bộc lộ rõ nét trong những người Công giáo; và nếu nó tiếp tục phát triển và lây lan trong giáo dân, đáng chú ý nhất là một vài giám mục Bắc Âu, thì Công giáo cũng sẽ lụi tàn.
Nếu Kitô giáo là một tôn giáo chân chính, thì cuộc cách mạng tình dục phải là một điều rất xấu, đưa những ý tưởng và tập tục độc hại vào cuộc sống của thế giới hiện đại. Cuối cùng, cuộc cách mạng có thể phá hủy thế giới hiện đại này bằng cách phá nát tâm trí và hủy diệt đạo đức của con người. Còn nếu cuộc cách mạng tình dục là một điều tốt, thì Kitô giáo là một điều xấu, rất xấu. Và đối với những người tin Kitô giáo lạc hậu và xấu xa, thì họ mong muốn Đức Tin biến mất khỏi thế gian này càng sớm càng tốt.
Có một sự mâu thuẫn giữa Kitô giáo và cuộc cách mạng tình dục. Nếu cái này đúng thì cái kia phải sai, hoặc ngược lại. Vì hầu hết người Mỹ ngày nay, đặc biệt là những người Mỹ dưới 40 hoặc 50 tuổi, ủng hộ cuộc cách mạng tình dục, nên họ không chấp nhận Thiên Chúa giáo. Nhưng không phải tất cả những người không chấp nhận Thiên Chúa giáo đều nhận ra rằng họ đang mâu thuẫn với chính họ.
Nhiều người, trong đó có những giáo dân Công giáo Hoa Kỳ, lại thản nhiên tiếp nhận hai ý tưởng trái ngược nhau cùng một lúc. Họ tán thành, hoặc ít nhất là nửa tán thành, đối với cuộc cách mạng tình dục nhưng vẫn cho rằng họ đang tin những lời dạy của Giáo hội Công giáo.
Xưa kia, các trường đại học Mỹ, cả Công giáo lẫn không Công giáo, các sinh viên phải lấy một lớp lý luận căn bản; trong lớp này có một chương nêu rõ hai mệnh đề trái ngược nhau không thể đúng cùng một lúc; cái này đúng thì cái kia phải sai vì không thể có hai chân lý. Thời nay, các trường đại học hầu như không còn bắt buộc phải học môn này nữa.
Cuộc chiến hiện đại chống lại Thiên Chúa giáo bắt đầu ở Anh vào cuối thế kỷ 17, và nó diễn ra dưới hình thức Thần giáo (Deism), là một phản ứng chống lại Thiên Chúa giáo nhằm đối phó với sự thái quá của Thanh giáo (Puritanism) vốn đã hoành hành ở Anh và Tô-cách-lan trong nửa đầu thế kỷ đó. Nhiều người đã cải đạo hẳn sang Thần giáo hoặc dùng dằng nửa này nửa kia, từ đó họ quyết định Thiên Chúa giáo không còn cần được coi trọng nữa.
Qua sự kiện này, một giám mục Anh giáo, Joseph Butler (tác giả của cuốn sách nổi tiếng một thời, The Analogy of Religion), nhận xét:
Tôi không hiểu tại sao mà nhiều người lại cho rằng Thiên Chúa giáo không phải là một chủ đề để tìm hiểu; nhưng bây giờ, về lâu dài, Thiên Chúa giáo được xem như là hư cấu. Và với quan niệm như thế, trong thời đại hiện nay, tất cả những người hiểu biết đều đồng ý cho là hư cấu; và họ xem Thiên Chúa giáo như một chủ đề chính để chê bai và chế giễu, cũng như để trả đũa, vì đã cản trở nhiều thú vui hoan lạc của thế giới quá lâu.
Trong phim ảnh, kẻ xấu, tưởng như đã bị giết, nhưng vẫn còn thoi thóp; và anh ta nhặt súng lên và bắn vào người tốt. Trong “Fatal Attraction” (theo ý kiến của tôi, một trong những bộ phim hay nhất), Glenn Close điên cuồng và máu lạnh, tưởng như chết đuối không còn nguy hiểm, nào ngờ Close cầm dao trồi lên khỏi bồn tắm. Trong các bộ phim của Martin Scorsese, nạn nhân đã chết nhưng tên sát nhân vẫn bắn vào tử thi thêm vài ba phát nữa, kiểu cho chắc ăn.
Các nhà cách mạng tình dục giống như những kẻ giết người kiểu Scorsese; họ xả súng vào nạn nhân, Thiên Chúa giáo. Thái độ hung hăng của họ như giáng một đòn trí mạng vào Thiên Chúa giáo sau khi đạt được sự hậu thuẫn rộng rãi của xã hội về việc phá thai, vì nghĩ cho cùng nếu giết trẻ sơ sinh là đúng thì Thiên Chúa giáo là sai sao? Nhưng không chỉ dừng lại ở chuyện phá thai, các nhà cách mạng tình dục thừa thắng tung ra những đòn chí tử khác vào Thiên Chúa giáo, như những phát súng ‘cho chắc ăn’ trong phim của Scorsese – như đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng giới, tình dục tay ba, v.v.
Tôi nhận thấy sự chấp thuận chuyển đổi giới tính trong giai đoạn gần đây nhất là một đòn chí tử khác của cuộc cách mạng tình dục. Nhưng tôi có thể sai. Tuy nhiên, cũng có thể, ngay cả khi tôi đang viết bài này, các nhà cách mạng tình dục đã chuyển sang chuyện chấp nhận loạn luân (chỉ trong số những người trưởng thành ưng thuận). Và cũng có thể vào năm 2025 (tôi nghĩ họ sẽ đưa đề tài mới này sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024), họ chỉ trích rằng chỉ những kẻ cố chấp đầu óc hẹp hòi cổ hủ mới phản đối việc đàn ông trưởng thành quan hệ tình dục với nữ sinh cấp hai – tất nhiên, họ rêu rao rằng ngoài sự đồng thuận của cả hai bên còn có tình yêu chân thật nữa.
Tôi đoán là phải đến thập niên 2030, họ sẽ hãnh diện thông báo rằng tất cả mọi người, ngoại trừ một tên phát xít, đều tán thành quan hệ tình dục với động vật – dĩ nhiên phải có sự đồng thuận, chẳng hạn như vẫy đuôi. (trong chúng ta chắc chắn còn nhiều người sống đến thời điểm đó để chứng kiến cuộc cách mạng tình dục sẽ tiến xa đến đâu).
Nếu là người Công giáo, bạn phải (theo thiển ý của tôi) là người khờ khạo mới tin rằng Thượng hội đồng sắp tới sẽ giải quyết các vấn đề LGBTQIA (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual) một cách nào đó để những kẻ biến thái tình dục không còn cảm thấy bị “loại trừ” khỏi Giáo hội. Ôi, thật tội nghiệp cho những kẻ biến thái tình dục. Và đây, chính lòng trắc ẩn (lòng bao dung, tình yêu thương) của những người Công giáo, để những kẻ biến thái vẫn cảm thấy nằm “trong lòng Giáo hội”, sẽ đồng thuận với cuộc cách mạng tình dục, và cũng là đồng nghĩa với việc hủy diệt Giáo hội Công giáo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét