Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2025

ĐÊM ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH, CÙNG TƯỞNG NHỚ LINH MỤC GIOAN LA SAN NGUYỄN VĂN VINH, VỊ CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN ÂM THẦM


ĐÊM NAY 24.12 – ĐÊM ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH, CÙNG TƯỞNG NHỚ LINH MỤC GIOAN LA SAN NGUYỄN VĂN VINH, VỊ CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN ÂM THẦM - Linh mục Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh là một trong những khuôn mặt âm thầm nhưng bi tráng nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam thế kỷ hai mươi. Là một trí thức, một nhạc sĩ, từng giữ chức Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Hà Nội, ngài đã chọn con đường phục vụ lặng lẽ, không ồn ào, không đối đầu, nhưng cũng không bao giờ thỏa hiệp với điều trái với lương tâm và đức tin.
<!>
Giữa đêm Giáng Sinh – thời khắc của ánh sáng, của hy vọng và bình an – cha Vinh bị bắt. Từ một giảng viên ngôn ngữ học tại đại học, ngài bị đẩy vào vòng lao lý, bị giam cầm suốt mười hai năm không xét xử tại trại giam Cổng Trời, một trong những nơi khắc nghiệt nhất của hệ thống trại tù sau năm 1954. Trong giá lạnh núi rừng, giữa đói khát và bệnh tật, cha không gào thét, không kêu oan, không để lại những bản tuyên ngôn, nhưng chọn cách sống trọn vẹn ơn gọi linh mục ngay trong ngục tù.

Ở nơi tưởng chừng chỉ có tuyệt vọng, cha Vinh trở thành ánh sáng cho những con người bị lãng quên: chăm sóc các tử tù trong những giờ phút cuối cùng, khâm liệm những người chết vô danh, lặng lẽ cầu nguyện cho cả những người giam giữ mình. Thánh lễ không có bàn thờ, kinh nguyện không có sách, nhưng đức tin nơi cha vẫn bền bỉ như ngọn lửa không tắt giữa gió rét.
Có lúc, ngài được trao cơ hội trở về với tự do nếu chấp nhận hợp tác. Trước lời gợi ý ấy, cha chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ông Vịnh có đường lối của ông Vịnh. Tôi có đường lối của tôi.” Một câu nói ngắn gọn, không cay nghiệt, nhưng là lời tuyên xưng đức tin rõ ràng và dứt khoát, trả giá bằng cả cuộc đời.

Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh không đổ máu, nhưng đã sống trọn vẹn một cuộc tử đạo trắng – tử đạo của kiên trì, của trung thành, của hy sinh âm thầm. Không huy chương, không lễ tang long trọng, không bia mộ danh vọng, nhưng tên tuổi ngài được khắc sâu trong ký ức và trái tim của hàng ngàn tín hữu, như một chứng tá sống động rằng: có những vị tử đạo không chết trong khoảnh khắc, mà chết dần mỗi ngày vì đức tin, và chính điều đó làm nên sự cao cả thầm lặng của lịch sử.

Không có nhận xét nào: