Luật sư Trần Đình Triển phát biểu tại một sự kiện của Đoàn Luật sư Hà Nội. (Hình: Facebook Trần Đình Minh Long) Tháng 1/2021, các đại biểu tham dự Đại hội đảng CSVN lần thứ 13 bấu 180 cá nhân vào BCH TƯ đảng khóa 13 (Ủy viên chính thức). Sau đó, các Ủy viên BCH TƯ đảng khóa 13 bầu 18 tân Ủy viên BCH TƯ vào Bộ Chính trị và chọn một số Ủy viên BCH TƯ đảng khóa 13 vào Ban Bí thư.
<!>
Đến nay dù đã nhiều lần “bầu bổ sung” nhưng BCH TƯ đảng CSVN khóa 13 chỉ còn 151 Ủy viên chính thức. Bộ Chính trị cũng chỉ còn 15 Ủy viên, 5/15 Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm (1/3) thuộc diện “bầu bổ sung” (Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Minh Hoài, Đỗ Văn Chiến, Lương Tam Quang) để thay cho bảy Ủy viên Bộ Chính trị bị buộc phải ra đi. Chưa bao giờ đảng CSVN gián tiếp xác định đã chọn lộn và phải chọn lại nhiều Ủy viên BCH TƯ và Ủy viên Bộ Chính trị ở mức cao như vậy.
Nếu đặt bảy Ủy viên Bộ Chính trị đã bị buộc phải ra đi (Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng, Trần Tuấn Anh) bên cạnh những Ủy viên Bộ Chính trị vẫn còn tại nhiệm, hẳn sẽ thấy, nhiều người trong số họ ít điều tiếng hơn.
Chẳng hạn trong số này, có bao nhiêu người khiến công chúng thất vọng hơn ông Nguyễn Hòa Bình. Ông Bình có 33 năm khoác áo công an, năm 2008 rời ngành công an với cấp bậc Thiếu tướng, Tổng cục phó Cảnh sát vì được điều động về quê làm Phó Bí thư rồi Bí thư Quảng Ngãi. Năm 2011, ông Bình tiếp tục được điều động làm Viên trưởng Kiểm sát Tối cao. Năm 2016 chuyển qua làm Chánh án Tòa Tối cao cho đến hôm qua thì trở thành Phó Thủ tướng [1].***
Khoảng hai tháng trước khi bị bắt, hôm 23/4/2024, ông Trần Đình Triển – Luật sư Trưởng Văn phòng luật Vì dân đưa lên Facebook status “Nguyễn Hòa Bình - Những cái nhất khi làm Chánh án”. Trong status này, ông Triển cho biết ông Bình từng là đồng môn đại học (Đại học An ninh), từng công tác cùng ngành (công an) nên “tôi hiểu biết Nguyễn Hoà Bình từ học hành, năng lực trình độ, sở trường, sở đoản, phẩm chất đạo đức và nhân cách…”.
Đó cũng là lý do ông Triển thống kê, nêu 11 “cái được” của ông Bình, trong đó có những “cái được” như từ khi ông Bình trở thành Chánh án Tòa án Tối cao (TATC) thì nhiều cấp tòa không cho người thân của bị cáo và đương sự cũng như nhân dân tham dự phiên xử dù Hiến pháp quy định mọi công dân đều có quyền tham dự, trừ trường hợp phiên xử được pháp luật quy định xử kín, hoặc vụ án có tính chất đặc biệt cần bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình xét xử.
Theo ông Triển, một trong những “cái được” khác của ông Bình là dưới thời ông làm Chánh án TATC, các thẩm phán mạnh dạn đưa vào bản án kết luận: “Mặc dù có vi phạm về tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án...” bất chấp các quy định trong Bộ Luật hình sự và Tố tụng hình sự buộc phải trả hồ sơ điều tra lại hoặc hủy án nếu hội đồng xét xử nhận thấy có vi phạm loại này. Ông Triển cũng xếp việc ông Bình bị nhiều người thuộc nhiều giới chỉ trích vì hệ thống toà án xét xử oan sai [2]...
Giống như nhiều Ủy viên BCH TƯ, Ủy viên Bộ Chính trị đã bị kỷ luật sau khi dư luận liên tục dậy lên thành bão vì gia đình, thân nhân của đương sự giàu có hay thăng tiến bất thường, trên Internet có rất nhiều thông tin liên quan đến gia đình và thân nhân ông Bình. Dẫu được đính kèm nhiều bản ảnh như bằng chứng song những thông tin loại này cũng chỉ là “tin đồn” [3]. Dường như ông Triển là người đầu tiên dùng tư cách cá nhân nêu ra những vấn đề có liên quan đến gia đình, thân nhân của ông Bình và tuyên bố tự nguyện cung cấp “một số chứng cứ bước đầu để các cơ quan có thẩm quyền của đảng và nhà nước xác minh làm rõ, xử lý đúng pháp luật” [4].
Ông Triển còn loan báo sẽ công bố những bằng chứng, chứng minh ông Bình đã “phát biểu sai, thiếu trung thực” [5] khi khẳng định: Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội [6].
Tuy trang Facebook của ông Triển đã bị đóng sau khi ông bị bắt nhưng nhiều người sử dụng mạng xã hội và theo dõi sát các diễn biến liên quan đến chính trị Việt Nam vẫn ghi nhận ông là người tấn công trực diện vào tư cách cá nhân và trách nhiệm của ông Nguyễn Hòa Bình đối với hiệu quả hoạt động của ngành tòa án. Đó cũng là lý do khiến không ít người bất ngờ trước việc ông Triển bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Khác với ông Trương Huy San, những gì ông Triển từng viết cho thấy ông tin đảng CSVN đang nỗ lực chống tham nhũng. Đó cũng là lý do trước nay, ông Triển không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ nỗ lực chỉnh đốn đảng của ông Trọng, nỗ lực thực thi pháp luật của ông Tô Lâm và xem việc chỉ trích, tố cáo ông Bình là thực thi trách nhiệm công dân, vai trò luật sư [7].
Việt Nam - quyền lực trong tay ai? (phần 4)
Tháng 3/2024, ông Võ Văn Thưởng bị loại ra khỏi Bộ Chính trị, thôi làm Chủ tịch Nhà nước (CTNN). Tháng 4/2024, tới lượt ông Vương Đình Huệ bị loại ra khỏi Bộ Chính trị, thôi làm Chủ tịch Quốc hội. Sáu tuần sau (16/5/2024), bà Trương Thị Mai chia sẻ số phận của ông Thưởng, ông Huệ và thôi làm Thường trực Ban Bí thư. Đến thời điểm đó, nhân số Bộ Chính trị chỉ còn 12/18 vì trước đó đã có ba người khác bị loại khỏi Bộ Chính trị (Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc).
Tuy Bộ Chính trị còn 12 thành viên nhưng theo Qui định 214-QĐ/TW thì chỉ còn ba cá nhân đủ “tiêu chuẩn” đảm nhận vai trò Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng là các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Tô Lâm vì “tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên” mà không cần Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN quyết định là “trường hợp đặc biệt” [1]. Cũng vì vậy, sau khi bà Mai bị tước sạch mọi thứ, ông Tô Lâm mới có thể trở thành ứng viên duy nhất cho vai trò CTNN.
Nếu ngày 19/5/2024, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội còn hồn nhiên trả lời báo giới: “Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 chưa giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an vì thế Quốc hội chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm chức danh này” [2] thì ba ngày sau (21/5/2024), trước phản ứng gay gắt từ nhiều giới về việc tại sao CTNN còn muốn kiêm nhiệm vai trò Bộ trưởng Công an, “đạo diễn” đã phải điều chỉnh “kịch bản”, ông Cường xin “bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an” vào nghị trình [3].
Song chuyện chưa ngừng ở đó! ông Trần Quốc Tỏ (Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an) nhân vật được phân công làm Quyền Bộ trưởng Công an thay thế ông Tô Lâm [4] chỉ tại vị được... hai tuần. Ngày 6/6/2024, đột nhiên ông Lương Tam Quang (một Thượng tướng cũng là Thứ trưởng Công an, người trước nay vẫn được xem là tâm phúc của ông Tô Lâm) được Thủ tướng giới thiệu, Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Công an [5]. Từ khi có Cộng hòa XHCN Việt Nam, ông Quang là trường hợp đầu tiên được chọn làm Bộ trưởng Công an khi chưa phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Hai tháng sau (16/8/2024), ông Quang tiếp tục được “bầu bổ sung” vào Bộ Chính trị [6] cho dù Qui định 214-QĐ/TW đã xác định, chỉ lựa chọn - đưa vào Bộ Chính trị những cá nhân đã có ít nhất một nhiệm kỷ làm Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN và ông Quang không đạt điều kiện này. Tại sao ông Quang trở thành “trường hợp đặc biệt”? Đến đó, kịch vẫn chưa đến cao trào.
Trong tháng 6/2024, còn một Thượng tướng, Thứ trưởng Công an là ông Nguyễn Duy Ngọc vốn cũng được xem là tâm phúc của ông Tô Lâm được điều động làm Chánh Văn phòng BCH TƯ đảng và hai tháng sau được bầu vào Ban Bí thư BCH TƯ đảng. Thêm một lần nữa, Qui định 214-QĐ/TW bị vô hiệu hóa. Nếu quy định này thật sự hữu dụng trong việc lựa chọn, sắp đặt nhân sự của BCH TƯ đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị thì ông Ngọc không đủ “tiêu chuẩn” (Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư phải là Ủy viên BCH TƯ đảng trọn một nhiệm kỳ trở lên). “Chỉnh đốn” khiến các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH TƯ đảng rụng như sung, kể cả những người đủ “tiêu chuẩn” để trở thành Tổng Bí thư, CTNN, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, thành viên Ban Bí thư,... Mặt khác, cũng chính “chỉnh đốn” tạo ra những cơ hội vừa nằm ngoài qui định, vừa nằm ngoài khả năng tưởng tượng của nhiều người về khả năng vươn cao bất thường của một số cá nhân vừa là tướng công an, vừa có nguyên quán là... Hưng Yên!
Nếu đặt việc ông Trần Đình Triển bị tống giam bên cạnh các diễn biến về nhân sự trong vài tháng gần đây, sẽ rất khó có thể tìm cách lý giải khác, hợp lý hơn khả năng đó là một cuộc “trao đổi” nhằm đạt được sự... “thống nhất cao” về... “công tác nhân sự” chứa đựng hàng loạt yếu tố thuộc loại chưa từng có. Tương tự, việc dùng “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” để “cất” ông Trương Huy San vào “kho” dường như hết sức... “hợp cảnh”. Trong bối cảnh “công tác nhân sự” hỗn loạn khó lường như vừa lược thuật, để một cá nhân dám công khai bảo rằng: Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng: Bộ trưởng công an không phải là Ủy viên Bộ chính trị. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của Bộ Chính trị chứ không để Bộ Chính trị trở thành con tin của công an... đồng thời còn lưu ý: Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi... tiếp tục tự do, rõ ràng là hết sức nguy hiểm cho... “đại cục”.
Nếu... “công tác nhân sự” không phức tạp tới mức không cần phải tỏ ra tôn trọng các qui định mang tính nền tảng về lựa chọn, sắp đặt nhân sự như Qui định 214-QĐ/TW, nếu những cá nhân mới được lựa chọn, sắp đặt thực sự “là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị,” được toàn đảng, toàn dân “tin tưởng, tín nhiệm cao”, hẳn sẽ không có những sự kiện làm thiên hạ ngỡ ngàng, kiểu như, chỉ trong ba ngày từ 15/8/2024 đến 17/8/2024, thiên hạ thấy ông Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm hai lần. Lần thứ nhất là tại “Hội nghị với các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thông tin về tình hình những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024” tại trụ sở BCH TƯ đảng CSVN ở Hà Nội [7]. Lần thứ hai là tại “Chương trình kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP.HCM” ở TP.HCM [8].
Ở lần thứ nhất, không ai biết vì sao khá nhiều “các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” vắng mặt. Họ không được mời hay không muốn tham dự? Tương tự như vậy là lần thứ hai và lần này, hình ảnh ông Dũng ngồi bên cạnh đồng chí Tô Lâm (Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước) như nhân vật thứ hai của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã khơi dậy nhiều đồn đoán. Đáng lưu ý là ngay sau đó bắt đầu có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để “giải oan” cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí khẳng định ông Dũng có “nhân cách lớn”! Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam có thật sự “đoàn kết, thống nhất”. Vì lẽ gì chỉ “đoàn kết, thống nhất” với những điều có lợi cho ông Tô Lâm?
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét