Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2024

Bão và Người - Trường Sơn Lê Xuân Nhị


Năm 1977, tôi lấy cua Chemistry 101 ở Donnelly College, Kansas City, Kansas. Đây là cua Hóa Học đầu tiên căn bản của chương trình Đại Học Mỹ mà tất cả những người Việt Nam đã học qua ngay từ chương trình Trung Học. Ngày xưa học rồi, bây giờ học lại cũng chẳng sao. Ngay giờ đầu tiên, bước vào lớp, đã thấy bà thầy viết 2 chữ “Global Warming” thật to trên bảng. Tôi chẳng biết bà muốn ám chỉ chuyện gì nhưng cũng ghi vội vào sổ hai chữ này.
<!>
Bà giáo bắt đầu như thế này:
-Hôm nay tôi muốn nói cho quí vị một vấn đề quan trọng của thế giới chúng ta, gọi là “Global Warming.”

Rồi bà tiếp tục, tóm tắt như sau:

Khi chúng ta bật một que diêm, hai điều sẽ xảy ra. Thứ nhất, que diêm cháy, cho ta năng lượng. Thứ hai, đồng thời, cũng tạo ra thán khí CO2. Năng lượng chúng ta sử dụng được, còn thán khí sẽ bay vào không gian. Nhưng những thán khí này bay đi, không có nghĩa là nó biến mất, mà nó bay lên cao, từ từ sẽ tạo thành một cái bong bóng bao vòng quanh trái địa cầu và sẽ giữ sức nóng mặt trời lại với trái đất chúng ta. Sức nóng mặt trời, hàng tỉ năm nay, vì không bị nhốt bởi thán khí, nên thoát ra ngoài vũ trụ, nên trái đất không bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, vì nhân loại quá đông, quá nhiều, lại sử dụng quá nhiều năng lượng đẻ chạy xe hơi, cung cấp điện, bay phi cơ, tàu thủy, xe lửa, nên thán khi càng ngày càng dày đặc, và càng nhốt sức nóng của trái đất lại. Một khi trái đất bị hâm nóng lên thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thời tiết sẽ trở nên khắc ngiệt, bão tố thường hơn, băng ở hai cực sẽ tan ra làm cho mực nước biển dâng cao… vân vân.

Hồi đó, cách đây đã 47 năm rồi, tôi nghe thì nghe nhưng không để ý gì lắm vì thấy thế giới chẳng có gì lạ. Cũng mùa đông lạnh cóng, mùa hè nắng cháy vân vân.

Rồi cuối năm đó, tôi dọn về New Orleans, Louisiana ở. Năm 1978, thành phố bị một cơn bão đầu tiên. Gần 10 năm sau mới bị cơn bão nữa. Rồi từ đó, đến 3, 4 năm sau lại có bão. Rồi đến cơn bão khủng khiếp Katrina năm 2005. Sau đó lại những cơn bão khác. Cuối cùng, bão Ida, năm 2021, trước khi tôi dọn về Cali. Càng về sau, tôi cảng để ý đến chuyện “Global Warming” mà danh từ bây giờ thường gọi là “Climate Change.” Và bài giảng năm nào của cô giáo dạy Chemistry 101 năm xưa cứ trở về ám ảnh tôi.

Càng ngày, trái đất càng bị nóng đi. Theo sự hiểu biết rất nông cạn của tôi thì, khi thời tiết nóng, nước biển sẽ ấm đi nhiều và càng ấm thì càng bốc hơi mau. Ba phần Tư ( ¾ ) trái địa cầu là biển. Khi nước bốc hơi, bay lên cao, sẽ tạo ra chân không (vacuum). Khi có chân không thì không khí ở những chỗ chung quanh sẽ tràn vào để bù đắp, tạo ra gió. Nhưng nhiều gió quá thì sẽ tạo ra bão. Đơn giản như thế thôi.

Hiện tại, chuyện Global Warming hay Climate Change, có hay không có, vẫn còn một chuyện đang được tranh luận với nhau trên thế giới. Người thì tin (đa số tất cả các khoa học gia hiện thời đều tin như thế), người thì coi đó (như những nhà chính trị gia) là một chu kỳ tuần hoàn phải có của trái đất. Chuyện đó, tôi xin miễn bàn ở đây. Chuyện tôi muốn nói ở đây là trận bão Beryl vừa qua ở Houston, Texas.

Tôi có nhiều bạn bè ở Houston, từ bạn lính đến bạn Không Quân, đến bạn văn thơ, toàn là những tay hào kiệt. Ngày nghe tin bão tiến vào Houston, tôi đã đứng ngồi không yên, nghĩ đến các bạn mình. Đã chịu 4, 5 trận bão, tôi biết, nói chuyện chết vì bão thì ít khi xảy ra, nhưng cái khổ là những khó chịu và thiệt hại do bão gây ra.

Cái khổ lớn nhất và quan trọng nhất là bị cúp điện. Cúp điện có nghĩa là không có máy lạnh, tủ lạnh, quạt, và đối với một số nhà, bếp nấu ăn. Miền Nam Hoa Kỳ vào mùa bão thường nóng hơn 90 độ F. Cộng thêm hơi nước (moisture), nhiệt độ cảm thấy (heat index) chắc chắn phải cao hơn nhiều nữa. Cho nên, máy lạnh là một thứ không thể thiếu. (Kiếp sau nếu được làm người lần nữa, tôi sẽ làm anh thợ sửa máy lạnh, vừa giúp được người, vừa được ấm túi, vừa được thiên hạ biết ơn, không chừng lại còn được … đàn bà con gái mê nữa).

Quả đúng như tôi nghĩ, bạn bè tôi, từ Phạm Tương Như cho tới Út Bạch Lan, Nguyễn Lập Đông, Túy Hà, Vĩnh Tuần, (Yên Sơn đang du lịch Cali) vân vân, chẳng nhà nào có điện. Trong khi đó, nhiệt độ bên ngoài trên 90 độ, nước tràn vào nhà, gió thổi tróc nóc, vân vân và vân vân, toàn là những chuyện kinh hoàng mà bão luôn luôn đem tới. Tôi theo dõi các bạn tôi hằng ngày, nghe được tin ai có điện thì mừng cho người đó…

Sau cơn bão là hàng trăm chuyện phải lo. Báo cáo bảo hiểm, sửa chữa nhà cửa, vân vân…

Cho đến bây giờ thì bão đã qua, điện đã có trở lại, nhìn lại anh em thì thấy không thiếu ai, tuy có già đi vì bão, là một chuyện đáng mừng. Thôi thì xin chúc cho quý anh chị em trong văn bút mình, và cho tất cả mọi cư dân của thành phố Houston được khôn ngoan và can đảm để giải quyết chuyện nhà cửa trong những ngày tới.

Tiện đây, tôi xin kể lại một vài kinh nghiệm nhỏ cho quý anh chị em có thể tránh được.

1/ Có nên mua máy phát điện hay không?

Tôi nhớ mãi, một năm nào đó ở New Orleans, sau cơn bão thành phố tôi bị cúp điện cỡ 2 tuần lễ, tôi quyết định mua một máy phát điện chạy xăng 5000 watts. 5 kilowatt là đủ để chạy một máy lạnh Window Unit, quạt máy, tủ lạnh, computer, đèn điện trong nhà này kia. Để máy trong gara, vừa choáng chỗ vừa mất thì giờ và mỗi năm hai lần, phải kéo nó ra, giật cho máy nổ để máy khỏi bị hư rồi lại đẩy vào. Mãi đến gần chục năm sau, thành phố mới bị bão lần nữa và bị cúp điện, tôi đem máy ra xài. 3 thùng xăng 5 gallon trong ga-ra chỉ chạy hơn một ngày là hết veo. Not a problem, tôi phóng xe ra cây xăng để mua thêm. Ra tới cây xăng, tôi mới biết tại sao dân địa phương ở đây chẳng nhà nào có máy phát điện. Bởi vì, nhà mình không có điện thì cây xăng cũng chẳng có điện luôn. Và không có điện thì tiệm xăng cũng đóng cửa. Thế là sau mùa bão đó, tôi bán quách cái máy bằng cái giá như cho không.

2/ Hãng bảo hiểm

Một thằng ăn cướp ở ngoài đường chỉ lấy vài chục bạc thì sẽ bị ở tù, nhưng hãng bảo hiểm của bạn, lừa bạn cả chục, thậm chí cà trăm ngàn thì chẳng ai làm gì cả. Dĩ nhiên, theo luật, chúng nó cũng gởi người đến thẩm định thiệt hại đấy chứ, nhưng vài ngày sau, mình lại nhận được một cái check cỡ vài ngàn đô la, trong khi thiệt hại lên đến gần cả trăm ngàn. Chỉ còn một nước là đi kiện mà thôi.

3/ Sửa chửa nhà cửa

Sau khi cơn bão xảy ra, những hãng sửa chửa nhà cửa không biết từ đâu bỗng mọc ra như nấm. Ngày nào cũng có người tới hỏi để sửa chửa nhà với những lời quảng cáo khủng khiếp như chúng tôi có 20 năm kinh nghiệm, có bảo hiểm, công việc nhanh chóng, giá rẻ. Mình gọi họ vào coi thử thì 10 người đều cho mình 10 cái giá khác nhau, có khi khác nhau cả chục ngàn. Khó khăn lắm mới lựa được một hãng. Đặt cọc tiền xong, có người tới tháo banh nhà ra rồi… để đó, cả tuần sau hoặc cả tháng sau chưa chắc đã trở lại. vân vân

Còn nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa không thể kể hết ở đây. Viết ra đây để anh chị em mình biết mà chuẩn bị…

Kết luận

Tôi để ý, càng về sau này thì thời tiết càng trở nên khắc nghiệt. Đặc biệt, hai năm sau này, 2023 và 2024, thiên tai đổ ập xuống tất cả mọi quốc gia và thành phố trên thế giới này. Từ miền sa mạc nóng cháy bên Trung Đông, đến Mỹ Châu, Âu Châu, đến Á Châu, Việt Nam, vân vân. Nghĩa là khắp mọi nơi, chỗ nào cũng bị thiên tai, lũ lụt, bão tố.

Tôi không biết thiên hạ nghĩ sao, nhưng riêng tôi, tôi tin chuyện “Global Warming” hay “Climate Change” là có thực. Quả đất này đã bị hâm nóng vì chất thải CO2 của loài người. Nước đá ở Bắc Cực đã tan nhiều, làm mực nước biển dâng lên, đã nhấn chìm nhiều vùng xuống biển. Và càng ngày nước biển càng dâng cao.

Tôi chưa bao giờ thấy thế giới của chúng ta thê thảm như trong giai đoạn này. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ hơn, tôi lại thấy lạc quan và đầy tin tưởng.

Cách đây nhiều năm, thế giới đã có phản ứng. Nhiều quốc gia đã họp nhau lại, nhiều tổ chức khắp nơi trên thế giới đã được lập ra để giải quyết chuyện Climate Change này. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng một khi mà con người đã nhận thức ra thảm họa, thì con người sẽ tìm ra được giải pháp để giải quyết nó.

Và tôi tin tưởng nơi bản lãnh và sự tài giỏi của con người. Chúng ta có quyền hy vọng. Những năm gần đây, chúng ta đã bắt đầu thấy những quạt gió tạo điện, những solar power nhan nhản khắp mọi nơi. Và xe điện cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đấy là chưa nói đến lò Nulear Fusion và người ta đã cố gắng xây dựng suốt mấy chục năm qua. Nếu người ta thành công trong việc xây lò nguyên tử Nulear Fusion, tất cả những vấn đề năng lượng của thế giới sẽ được giải quyết êm đẹp trong vòng vài năm trời. Lúc đó, giá điện nhà sẽ rẻ bằng trăm lần bây giờ (chỉ dùng để trả lương nhân viên), xe điện cũng chạy hầu như free. Những chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không biết lúc nào.

Cũng xin nói thêm ở đây, Nulear Fusion khác với Nuclear Fission, tức là lò nguyên tử cổ điển. Fusion là kết nguyên tử lại để tạo năng lượng, trong khi đó, Fission là tách rời nguyên tử để tạo năng lượng. Fusion không tạo ra phóng xạ như Fission. Mặt trời của chúng ta là một lò Nuclear Fusion vĩ đại.

Phải, chúng ta có quyền nhìn về tương lai và hy vọng, như ngài thủ tướng Churchill đã nói trong những ngày tăm tối nhất của nước ông trong thế chiến thứ hai:

“Bởi chưng, thực tế còn đẹp hơn giấc mộng biết bao…”

8/4/24
Tâm địa rộng rãi bao la như Trời Đất thì bao bọc được cả muôn loài.
(Hàn Thi Ngoại Truyện)

Trường Sơn Lê Xuân Nhị
tslxnhi@aol.com

Không có nhận xét nào: