Ngày xưa nhà nghèo, lại thêm tôi nhiều em (3 đứa em gái nhỏ lắm) nên tôi muốn kiếm thêm việc làm để phụ gia đình. Tôi có ông chú bên đường Kỳ Đồng Saigon làm nghề sửa xe đạp bên đường, nhưng mà chú không làm nữa vì yếu, bịnh hoài nên cho tôi thùng đồ nghề với chỗ lề đường để sửa xe đạp. Tôi xin má thêm tiền để mua mấy tấm bạt che mưa nắng chỗ sửa xe. Thời gian sau 75 thì ba là sĩ quan, cải tạo gì đó ngoài Bắc nên nhà không làm ra tiền. Chú dạy tôi cách rút căm xe, dạy nhiều lắm. Làm được mấy tháng đầu cũng có tiền mua gạo với nước mắm để dành trong nhà, vì mấy em mới lớn mà ăn nhiều.
Bữa kia trời mưa lớn, không ai đem xe tới sửa, tôi ngồi trong lều đọc báo thì thấy có một em gái khoảng 17 chạy chiếc Honda dame ngừng ngay trước mặt tôi. Em nói:
- Xe em bị sút cái giỏ đựng đồ phía trước, em nhờ anh gắn lại dùm, mà mấy con ốc rớt mất hết!
Tôi đem lon ốc cũ ra lựa mấy cái rồi gắn lại. Xong em hỏi:
- Bao nhiêu tiền em gởi anh.
Tôi nói:
- Chuyện nhỏ! Anh không lấy tiền em, lần sau lủng bánh xe tới đây thì anh vá mới tính tiền.
Mà lúc đó trời mưa lớn hơn, nên em mới nói cho em ngồi lại trong lều, chờ hết mưa. Tôi cho em ngồi trên cái ghế nhỏ, còn tôi ngồi trên thùng đồ nghề. Em này dễ thương mà đẹp, nhưng hơi nói nhiều. Qua chuyện em kể thì tôi biết em là người Hoa tên Muối. Nhà em bên quận 6 bán xe đạp. Em nói:
- Nhà em bán xe đạp mà nếu ai cũng mua xe mới, thì không ai đem xe mới cho anh sửa, em thấy cuộc đời bất công, mà em đi học mỗi ngày qua đây thấy anh sửa xe, anh nên có vài cái ghế nhỏ cho khách ngồi chờ sửa xe, hay là mai em chở tới hai cái ghế tặng anh!
Mà ngày mai em đó chở ghế tới tặng tôi thiệt, em cũng đem theo cái cắt móng tay với hai cái bánh bao.
Em nói:
- Bánh bao này hai anh em mình ăn, còn em thấy anh sửa xe mà không chịu cắt móng tay, dầu nhớt dính nhiều trong kẽ móng tay nên em tặng anh cái cắt móng tay, mà để em cắt móng tay cho anh bi giờ nhé.
Tôi cũng nghe vậy mà không biết làm sao, nhưng không nỡ từ chối. Mà em Xẩm này cứ trời mưa là xách xe chạy tới tôi núp mưa! Em nói ba má chỉ có một mình em thôi nên tính cho em đi du học ở bên Pháp, chắc cuối tháng này em đi. Tôi nghe vậy mà hơi buồn buồn...
Bữa sau em Muối tới nói với tôi:
- Sao em không hiểu em! Mà em biết là thương anh Dũng lắm. Em không muốn đi Pháp nữa, nhưng mà gia đình sắp xếp rồi, không đi không được, em có mấy món nữ trang vàng tây mà muốn tặng anh, cho anh đừng sửa xe nữa, anh nhận dùm em nha! Tôi không nhận, nhưng tôi hỏi chừng nào em học xong, thì em Muối nói:
- Vài năm rồi em về gặp anh nha!
Rồi sau đó tôi không sửa xe nữa mà chạy xích lô thì không gặp em Xẩm dễ thương đó nữa.
Hôm nay tôi nhớ em Muối mà không hiểu là ngày xưa, em này thấy tôi nghèo mà tội nghiệp giúp tôi, hay là em này yêu tôi hay thương tôi?
Dzung Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét