
Thịt bò viên Tôi lập gia đình vào năm 1984. Sáng nay thức dậy, người nằm chung giường với tôi vẫn là cô gái tôi lấy 36 năm về trước. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đến giờ đã dài gần 18 đời vua Hùng Vương, rất bền bỉ kiên trì so với thống kê ảm-đạm-thê-lương-bấp-bênh về đám cưới ở Mỹ - Cơ hội ly dị là 50%- Đám cưới lấy nhau lần đầu, 41% có thể sẽ ly dị. - Đám cưới lấy nhau lần thứ nhì, 60% có thể sẽ ly dị. - Đám cưới lấy nhau lần thứ ba, 73% có thể sẽ ly dị.
Căn cứ theo dữ kiện trên, ông nào đã ly dị rồi thì không nên tiến thêm bước thứ hai thứ ba, vì đường vào nhà em sẽ có thêm hai lần thua mà không một lần huề.
<!>

Một năm trước khi lấy nhau, 1983
Tại sao đám cưới chúng tôi tồn tại cho đến ngày hôm nay? Vì khi lấy nhau, vợ chồng chúng tôi có phương châm "đoàn kết, dân (vợ) chủ, kỷ cương, trách nhiệm". Giữ vững phương châm thì vợ chồng sẽ được độc lập, hạnh phúc, tuy rằng chồng không có tự do.
Bí quyết hôn nhân bền bỉ của chúng tôi là nghiêm chỉnh năng động chấp hành nghị quyết nỗ lực liên tục của toàn Đảng bộ, bám chặt & xác định mục tiêu, chiến sĩ chồng phải giữ vững ý chí và niềm tin vào sự lãnh đạo của chiến sĩ vợ, quyết tâm phấn đấu cao, xây dựng lực lượng vợ chồng khởi nghĩa, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không để dư luận bức xúc, triển khai thực hiện tạo chuyển biến thực chất, nâng cao chất lượng bảo đảm hiệu quả, hai người dựa vào nhau phát huy sức mạnh đoàn kết vợ chồng, thể hiện truyền thống bất khuất và tinh thần đoàn kết gắn bó của một chồng một vợ (Tôi nghĩ một chồng hai vợ cũng chẳng sao nhưng vì chiến sĩ vợ là người lãnh đạo nên chiến sĩ tôi không dám nghĩ thêm ý kiến xây dựng đó).
Riêng tôi thì tối khi đi ngủ luôn đề cao khí thế cách mạng sôi sục, thể hiện cụ thể bản lĩnh, dựa vào sức mạnh tại chỗ vận dụng linh hoạt cơ thể, đánh địch ở khâu yếu nhất, then chốt nhất, tạo nên thế trận bất ngờ đột phá, áp đảo địch không cho địch khởi nghĩa phản công để giành thắng lợi bất ngờ nhanh chóng (tôi phải vận động mười thành công lực viết mỹ từ và cú pháp bay bướm như thế này, viết xong mà đầu nhức như búa bổ).
Sau biến cố 1975, tôi sang Mỹ tỵ nạn, nàng sang Pháp. Tôi ở
Tìm một cô theo Tin Lành không khó như tìm kim đáy bể, nhưng cũng khó bằng tìm tín đồ của ông Đạo Dừa, hay khó bằng tìm được một nhà hàng Việt
Lấy nhau xong tôi mới biết nàng học Regina Pacis từ thưở bé, và vì thế ban đầu sơ khởi nàng chẳng biết nấu ăn gì cả, giống như tôi. May thay, lúc ấy U tôi còn sống nên việc gia chánh U tôi lo. Sau khi hai đứa con đầu ra đời, nàng vào Đại học Mỹ học trở lại. Khi U tôi mất đi, chúng tôi có bốn đứa con và nàng đã tìm được việc làm sau khi hoàn tất đại học. Chúng tôi tìm được một bà Việt
Tôi thật sự không kén ăn. Tôi có thể ăn mì gói suốt cơn đại hồng thủy 40 ngày 40 đêm, hoặc tôi có thể chiên cơm ăn sáng trưa chiều tối. Sau này khi bà cụ không lo cho bốn đứa con nữa, tôi biết là vợ tôi cũng đi làm như tôi, không có thời gian như tôi nên nàng nấu gì tôi ăn nấy. Vợ tôi không thích nấu ăn nên ngoài những món đặc biệt trong bí quyết Thần điêu đại hiệp phụ nữ Việt Nam nào cũng biết như phở, hủ tiếu, bánh cuốn, bánh xèo..., những món ăn thường ngày thì nàng cũng giống như tôi (không, nàng giỏi hơn tôi) là cứ vất rau, thịt vào chảo rồi chiên lên hầm bà lằng, không nấu theo phương pháp gia truyền của bà Năm Sa Đéc.
Tôi tương đối khéo tay: sửa nhà, đóng tủ, lót gạch, chạy điện, thay thắng xe..., tôi làm được cả, nhưng lý do là vì thích nên tôi học hỏi làm. Món nấu ăn thì ngược lại: vì tôi không kén ăn nên tôi không thích nấu cơm một tí nào, không bao giờ tôi muốn học nấu ăn.
Một trong những triết lý sống của tôi là nếu mình không biết, không thể nào mình chỉ trích người khác. Vì thế, một phần vì tôi không biết nấu ăn, một phần vì tôi không kén ăn, tôi không bao giờ dám phê bình xây dựng về tài nấu ăn của vợ tôi. Món ăn khét, món ăn thiu, vợ tôi nấu món nào tôi ăn món đó, không bao giờ tôi than phiền.
Tháng Hai năm nay, mặc dù có thể làm đến 185 tuổi với một job tương đối nhàn hạ vững chắc không bao giờ bị sa thải, vợ tôi về hưu. Lý do là vì nàng không muốn nghỉ hưu ở nhà khi sức khỏe yếu đuối không khiêng nổi cặp tạ trăm ký, và vì nàng muốn đi du lịch - nhất là đi cruise - khi sức khỏe còn là gái mười bẩy bẽ gẫy sừng trâu (OK, OK, tôi nói ngoa: gái sáu hai, hai vai gánh nước).
Xui xẻo thay đại dịch Coronavirus bắt buộc mọi người ở nhà. Nhưng trong cái xui lúc nào cũng có cái may: bốn tháng gần đây nàng lên Youtube xem dậy nấu món ăn Việt Nam. Nàng làm thử một, hai, ba món, và dần dần từ nàng Lọ Lem biến thành công chúa xinh đẹp trong đêm, từ một người nấu ăn "ăn để mà sống", biến thành "sống để mà ăn", những món nàng làm bắt chước theo Youtube thành công mỹ mãn. Những món tôi thích nàng làm được hết: thịt heo quay, xôi khúc, bánh bò, bánh tiêu, bánh cay, bún suông, chè trôi nước... Tôi phải công nhận là không ngờ từ một người không thích nấu ăn, vợ tôi trở thành Chef Michelin Mười sao với những món ăn Việt Nam ngon miệng.
Có cả triệu phụ nữ nấu ăn giỏi hơn vợ tôi, nhưng cái shock của tôi là từ một người mang đai trắng về nấu ăn, lúc gần ngủm củ tỏi thì vợ tôi lại nhẩy vọt lên đai đen hai đẳng. Tôi thật may mắn ngày xưa khi còn trẻ vợ tôi để ý đến tôi, để tôi được lấy nàng làm vợ. Tài nấu ăn của nàng chỉ là thêm một bonus cho tôi vì từ lúc lấy nhau, nàng cùng tôi nuôi nấng bốn đứa con và đóng góp quan trọng vào tài chánh gia đình.
Nàng bỗng dưng nấu ăn quá giỏi làm tôi bâng khuâng suy nghĩ là nếu, nếu, nếu... tôi có được một cô vợ thứ hai biết nấu đủ mọi thứ chè là món tôi mê mẩn có thể ăn thay cơm hàng ngày, chắc chắn tôi sẽ là người chồng hạnh phúc nhất thế giới.

Bánh dầy, chả quế

Bánh bò

Bánh mì

Bún suông

Thịt bò viên

Bánh tiêu

Xôi khúc, Bánh tiêu

Bánh bột lọc

Bánh giò

Cơm cháy

Thịt heo quay

Bánh bèo

Bánh bao

Chạo tôm

Bánh da lợn

Ô mai
Nguyễn Tài Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét