Không cần báo cáo nhưng Quí Vị và Các Bạn đều biết là sau hơn hai mươi năm kể ngày từ giã chế độ Vô Sản (11 tháng 7 năm 1995), một số Đồng Chí Nhà Nước và các tay "môi giới" (trung gian) đã được nâng cấp và hội nhập vào giai cấp Siêu Sang (elite) trong thời gian Siêu....Ngắn.
<!>
Bạn có biết, Miền Nam Việt Nam hôm nay đang ở trong một môi trường "mánh mung" chụp giựt ngày càng phát triển. Guồng máy "làm ăn cửa sau", là một định luật (a must) cho mọi dịch vụ, ngày một tinh vi và cũng là một guồng máy vận hành rất ăn khớp.
Bạn có biết, trong tháng 12 năm 2016, tôi đọc tờ báo Asia News, Ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên bố với đại diện báo chí: "việc bài trừ tham nhũng ở Việt Nam chưa đúng mức".
Bạn có biết, một Đảng Viên đương nhiệm (active member) của Đảng Cộng Sản có hơn 40 tuổi Đảng tâm sự. Anh cảm thấy ưu tư cho thế hệ trẻ ở Việt Nam trong đó có cả con cái của anh. Cuối cùng anh kết luận là "mọi thứ" đều phải mua bằng tiền vì các Đồng Chí Chỉ Đạo "triển khai" đường lối sai.
Bạn có biết, thế hệ trẻ ở Việt Nam vẫn lễ phép, chân thật, dễ thương và rất tình cảm.
Bạn có biết, giới trẻ Saigon thổ lộ tâm tình, sự bất công và kìm kẹp của Chế Độ làm họ uất ức trong tim. Chỉ chờ ngày "tim nổ" mà chết.
Bạn có biết, gia đình có con nhỏ ở Việt Nam rất quan tâm về nạn bắt cóc vì có tin đồn về việc bán "nội tạng" (organs), làm phụ huynh lo sợ ngày đêm.
Bạn có biết, Việt Nam có đạo luật rất khắc khe về việc bài trừ ma túy (tử hình) nhưng nạn nghiện ma túy vẫn lan tràn. Mấy người ghiền ma túy đi cai, bây giờ gọi là "cải tạo", ở Mỹ gọi là "rehab". Đi cai vẫn là việc làm vô ích vì vẫn có người đưa ma túy vào cung cấp cho bịnh nhân một cách "dễ dàng".
Bạn có biết, nạn trộm cắp, cướp giật ở Saigon như rươi. Hotel tôi ở có shuttle (compliment) chở đi Bưu Điện Saigon và chợ Bến Thành mỗi ngày mấy chuyến. Trước khi khởi hành, nhân viên Quản Lý khách sạn ra xe nhắc nhở khách đàn bà không nên xách ví, đàn ông không nên đeo máy ảnh tòn ten.
Bạn có biết, theo báo chí, truyền thông, thì trong những ngày trước Tết, Đường Hoa Nguyễn Huệ trung bình có khoảng 5-10 vụ cướp giật máy ảnh hay smart phone, chưa kể những sự cướp giựt khi lái xe Honda chạy trên đường phố.
Bạn có biết, các hệ thống xa lộ, đường hầm, metro, tàu siêu tốc đã, đang, và sẽ thực hiện ở Việt Nam chỉ có các hãng thầu Á Châu "độc quyền" mà không có các hãng thầu "Tây" tham gia? Chuyện này rất dễ hiểu vì chúng ta là người "gốc" Á Châu, chúng ta đều biết hối lộ là mở đầu cho mọi dịch vụ làm ăn. Đó không những là nguyên tắc căn bản mậu dịch mà còn là "quốc sách" (national interest) của các nước Á Châu. Đối với các nước Tây Phương hối lộ là một việc làm phạm pháp (crime).
Bạn có biết, mới đây Nhà Nước Việt Nam ban hành đạo luật cho dân Việt được chuyển tất cả số tiền bán bất động sản ra nước ngoài sinh sống. Nhưng đa số người dân Việt Nam lao động nghèo khổ, ăn cơm trưa "vỉa hè" thì lấy gì để sống ở nước ngoài? Phải chăng luật vẻ ra để ưu đãi những giới chức bị "mất cơ hội" ra nước ngoài nghỉ mát và đề phòng bị truy tố về những việc làm trái phép hay chỉ là một lối "rửa tiền" (money laundering) hợp pháp.
Bạn có biết, chuyển tiền ra nước ngoài theo lối "chui" rất bí mật nhưng người dân Saigon ai cũng biết. Bạn có thể gửi từ 10 ngàn đô cho tới triệu đô ra nước ngoài rất nhanh, rất chắc ăn chỉ trả chi phí (commission) từ .8% cho tới 1%. Dân biết sao chính quyền không biết?
Bạn có biết, ở nước Cờ Hoa, bên kia bờ Đại Dương và cách Saigon nửa vòng trái đất, có một làng tên Fountain Valley. Dân Saigon cho biết có một nhóm người “Việt Siêu Sang” chuồn tiền qua mua nhà để "thư giãn" và trả bằng cash. Đám này rất giàu tiền nhưng nghèo....chữ (under-educated) mà lại "chảnh". Ở trong một nước có trình độ kiến thức cao, nhưng đám này không biết học hỏi theo lối sống mới mà cứ ồn ào "to tiếng" nơi công cộng như dân buôn bán chợ trời. Những người Việt Kiều hàng xóm thấy xấu hổ muốn dọn đi nơi khác.
Bạn có biết, trong tháng 12 năm 2016 có tin đồn đổi tiền, dân Saigon nhốn nháo đi đổi đô la chợ đen. Đặc biệt là đổi bao nhiêu cũng có. Tiền đổi về không phải là tiền “đồng đô la rời" (loose money bills) lưu hành trong giới dân gian (chợ đen) mà là tiền gói từng block chỉ có từ Ngân Hàng Nhà Nước.
Bạn có biết, việc xây cất ở vùng Saigon rất ào ạt, theo luật thì giấy phép sẽ được cứu xét và chấp thuận trong vòng 15 ngày, nhưng "tiền bồi dưỡng" cho giới chức có thẩm quyền chưa đúng mức so với giá trị của bất động sản thì trên 6 tháng chưa được cứu xét.
Bạn có biết, đêm Mồng Một Tết Đinh Dậu, chúng tôi được mời ăn mừng Năm Mới ở một nhà hàng sang trọng ở Saigon. Ngồi chung bàn ăn với chúng tôi có một thanh niên ở tuổi hai mươi, hiền hòa, dễ thương, là sở hữu chủ một xe hơi thể thao Ferrari trị giá trên 7 tỷ đồng.
Bạn có biết, trong thời kỳ chống Pháp, các đồng chí Bộ Đội đã "thồ" cơ phận đại pháo lên đỉnh Trường Sơn bằng xe đạp, rồi ráp lại và "pháo" Điện Biên Phủ. Hôm nay các đồng chí có địa vị xài xe xịn, trị giá vài tỷ đồng, đi trên các đường phố Saigon.
Bạn có biết, ngày xưa các đồng chí GPMN đi chân không lội qua các rừng tràm, rừng đứơc, chân bị chai dày cả phân, nứt nẻ, rướm máu (chiến hữu Giang Đoàn đều thấy), hôm nay các phu nhân mang giày "bốt" (boots) thời trang giá $5000 US Đô.
Bạn có biết, trong thời kỳ chiến tranh giải phóng, ban ngày du kích GPMN chui trốn dưới hầm nhà dân, hôi hám, tối tăm, chuột cống, sâu bọ quấy rầy. Hôm nay các đồng chí có cơ hội sống rất thoải mái trong các "căn hộ" trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Bạn có biết, nếu bạn có bất động sản ở Việt Nam đã bị dân chiếm đoạt sau năm 1975, có thể làm thủ tục để lấy lại được. Xin các bạn liên lạc với các văn phòng luật sư ở Saigon để tìm hiểu thêm. Tôi cũng có miếng đất ở xa lộ Biên Hòa, gần làng Đại Học, mua với các anh em Hải Quân cũng bị chiếm sau năm 1975. Các em tôi yêu cầu gửi giấy tờ về để làm thủ tục "đòi đất".
Bạn có biết, Saigon là một Thiên Đường không có "ăn mày".
Bạn có biết, Saigon có "siêu ăn mày" ngụy trang dưới hình thức người "bán vé số". Tay chìa vé số nhưng miệng xin tiền. Những người siêu ăn mày này được bọn "chuyển người" (human trafficker) tìm tòi những người tàn phế, hay giả tàn phế, bệnh tật, từ mọi nơi đem về Saigon sống (ban đêm ngũ võng) và được bọn này giao vé số đi bán, tối về chia tiền ăn xin.
Bạn có biết, Saigon không có bãi đậu xe (parking). Nếu bạn có xe hơi, ngày nghỉ cuối tuần đưa gia đình đi ăn tiệm, nhà hàng sẽ cho nhân viên hướng dẫn bạn đậu xe trên lối đi dành cho người đi bộ (sidewalk). No ticket, no problem, vì nhà hàng đã "mua đứt" Công An khu phố. Khách bộ hành không có lối đi thì đi xuống dưới đường xe chạy, xe đụng chết rán chịu.
Bạn có biết, nếu bạn lái xe Honđa trên đường phố gặp tai nạn, xin tự giải quyết lấy. Sự thông cảm giữa hai bên là ưu điểm. Nếu bạn chờ Công An tới làm biên bản thì bạn sẽ đóng tiền "ngu" và bị kéo xe về sở, có thể bị….. "làm thịt".
Bạn có biết, nếu bạn bị tai nạn phải vào nhà thương cấp cứu, bạn sẽ nằm băng ca chờ cả tuần chưa được nhân viên nhà thương săn sóc nếu không có “đồng tiền" mở đường.
Bạn có biết, tại một vài nhà thương, bác sĩ cấu kết với y tá cắt bớt thuốc điều trị bịnh nhân để đem thuốc ra ngoài bán.
Bạn có biết, VietnamAirline (công ty Nhà Nước) là một tập đoàn lường gạt khủng..... (khiếp) nhất thế giới.
Bạn có biết, chúng tôi mua vé VietnamAirline từ Saigon đi Dalat và từ Nhatrang về Saigon với hạng thương gia (business class). Ngày chúng tôi bay đi Dalat thì chúng tôi được tiếp đãi như Ông Vua vì ở Việt Nam....khách hàng là Thượng Đế. Trong khi chờ đợi lên máy bay chúng tôi vào VIP Lounge ăn thoải mái, giải khát thì có cả nước ngọt, bia, và có cả rượu chát (wine) tha hồ uống hoàn toàn miễn phí.
Bạn có biết, ngày chúng tôi bay từ Nhatrang về Saigon thì bị VietnamAirline trở quẽ. Một ngày trước khi khởi hành chúng tôi được cho biết là nhóm chúng tôi bị chia làm hai toán và về Saigon bằng 2 chuyến bay khác nhau. Con gái tôi lên mạng và "chat" với đại diện VietnamAirline. Được trả lời là vì chúng tôi mua vé "on line" từ sáu tháng trước giá rẻ, bây giờ muốn đi chung thì phải trả thêm tiền.
Bạn có biết, trong hơn 40 năm chúng tôi du lịch bằng nhiều hãng máy bay, Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Tàu, Hàn Quốc, Thái, Hồng Kông, v.v. nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp quái gỡ như VietnamAirline. Chúng tôi không trả thêm tiền mà chờ lên phi trường khiếu nại.
Bạn có biết, tại phi cảng Cam Ranh, chúng tôi khiếu nại với đại diện VietnamAirline và cuối cùng con gái tôi hăm sẽ đưa lời khiếu nại nầy lên mạng nếu không được gia quyết thoả đáng. Sau 30 phút dàn xếp, chúng tôi được đi chung một chuyến bay mà không phải trả thêm tiền.
Bạn có biết, đầu tháng 1 năm 2017 chúng tôi và một số bạn đi thăm Phú Quốc cũng bằng VietnamAirline. Ngày lên máy bay, sau khi gửi hành lý chúng tôi phải qua sự kiểm soát an ninh với mấy ngàn người sắp hàng chờ đợi nên mất quá nhiều thời giờ. Cuối cùng chúng tôi cũng đến cửa lên máy bay (gate) 5 phút trước giờ khởi hành. Chúng tôi được nhân viên kiểm vé trả lời: “Quí vị đến trễ, máy bay đã khởi hành”.
Đại diện nhóm chúng tôi và hơn mười mấy hành khách trễ tàu đến phòng bán vé khiếu nại, được nhân viên VietnamAirline trả lời: "Quị vị trễ máy bay, vé cũ kể như bỏ. Muốn đi chuyến bay kế tiếp và phải mua vé với gia tăng 300% so với vé cũ.
Trời đất! Phải quyết định sao đây vì hành lý đã gửi đi trong chuyến bay trước? Cải lẫy với nhân viên Nhà Nước như "đờn gãy tai trâu". Trên xe shuttle ra phi cơ chuyến máy bay kể tiếp, một bà mặt mày buồn xo đứng cạnh tôi, kể lễ là bà đã phải mua vé với gia tăng 300%.
Guess what? Ba mươi phút sau máy bay đáp xuống phi trường Phú Quốc. Hành lý cũng đến cùng lúc với chúng tôi thay vì được gửi đi trong chuyến bay trước. Phải chăng đã có một sự sắp xếp?
Bạn có biết, ở Saigon, ngoài xe taxi Uber còn có Honda Ôm Uber và Honda Ôm Grap. Honda Ôm Uber đội nón xanh dương (blue), Grap đội nón xanh lá cây (green).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét