Viết trong đề tài này, lòng tôi thường chênh vênh trên nỗi buồn và tự hỏi :" tại sao mình không thể chấp nhận mọi sự để cuộc sống được dễ dàng và suốt đời khỏi lênh đênh trong vòng tay tỵ nạn?" Ấy vậy, hỏi vậy nhưng ý tưởng vẫn mãnh liệt trên thân phận lưu vong tỵ nạn chính trị khi Việt Cộng xâm lăng Nam Việt Nam. ý tưởng ấy vẫn dạt dào trên những khát khao ngày trở về quê hương không còn bóng dáng và hình thù của một xã hội chủ nghĩa Cộng sản.
Thật ra thì tôi đã mệt mỏi và chán nãn khi thấy ngôn ngữ và nghe giọng nói xâm lăng đang tràn đấy trên trên những con đường phố của những thành trì chống Cộng của Người Việt tỵ nạn csVN tai hai ngoai .
Anh Chương ở Đức bảo tôi không được chán nãn. Anh Khánh ở Pháp thì bảo phải duy trì energy để chiến đấu trong khi mậu thân 68 thì bảo phải cẩn thận vì tuổi đã ngoài 70 . Tôi cảm ơn tất cả ý tốt của qúi anh nhưng những ưu tư quằn quại, những tiếng lòng u uất vẫn tiếp nối nhau vào giấc ngủ để những hoài niệm về quê nhà không thể nguôi ngoai trong lòng mình bất di bất dịch trước những nguyên bản và phụ bản trên đời luân chuyển, đổi thay.
Nguyên bản tức là bản chánh mà tiếng Mỹ gọi là Original và phụ bản là Copy . Bản chánh là một văn bản có nhiều hình thức như viết tay, đánh máy có cùng một nội dung không thể thay đổi . Đó là bản chánh nguyên gốc. Còn phụ bản tức là bản phụ sao chụp lại y chang bản chánh nhưng có thêm chữ " Bản Sao" và có đánh số thứ tự
Năm 1975 sau khi hàng trăm ngàn người Việt Nam VN đầu tiên đã ra đi không chấp nhận chế độ cộng sản đã đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ khoảng 140,000 người và 10,000 người khác định cư tại các quốc gia tự do ở Âu Châu hay những nơi khác
Năm 1979, sau khi Tổng Thống Ford ban hành đạo luật về Di Trú và Tỵ nạn Đông Dương (Indochina Migration and Refugee Act) thì có khoảng 340,000 người Việt vượt biên bằng đường Biển và đường bộ để thoát khỏi chế độ độc tài của csVN
Đến năm 1989 thì số người vượt biên tăng lên quá cao đến 450,000 và theo bản thống kê của Phủ Cao Uỷ Tỵ Nạn UNHCR thì tổng số người vượt biên lên gần đến cả triệu người .
Trong thời gian này những người vượt biên cùng những người ra đi trong năm 1975 thành lập cộng đồng tại hải ngoại trong cùng một mẫu số chung không chấp nhận chế độ cộng sản VN .
Từ đó những cộng đồng Người Việt Tỵ nạn cs tại các địa phương ra đời cũng cùng trên một mẫu số chung KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VN . ĐÓ LÀ NHỮNG TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGUYÊN BẢN.
Năm 1994 sau khi Tổng Thống Clinton đảng Dân Chủ gải toả cấm vận cho csVN thì hình hình các hội đoàn rơi vào thảm cảnh mọc ra như nấm rồi lại "qua phân" . Ban đầu ào ạt các hội thân hữu. Thân hữu từ trường học đến các tĩnh, thậm chí các quận làng xã ở mỗi địa danh tại VN đều trỗi dậy dưới hai chữ "thân hữu" và ĐẶC BIỆT NHẤT LÀ CÁC HỘI ĐOÀN NÀY CHỈ SINH HOẠT TRONG TÌNH THÂN HỮU VÀ KHÔNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ.
Những câu nói thiếu sự hiểu biết như cán ngố dạy những vị trí thức khoa bảng trong các trại tù sau 75 . Chẳng hạn như:" Có tư tưởng chính trị mà không có thái độ chính trị . Cái biểu hiệu bằng thực chất thì không thấy mà chỉ bảo có trong tư tưỏng thì đố ai biết đâu mà mò??"
Từ đó Nguyên Bản của các tổ chức Cộng Đồng bị phân hoá . Những Cộng đồng copy bắt đầu nhộn nhịp sánh vai với các cộng đồng nguyên bản nhưng khác một việc là " chỉ tranh đấu cho một VN Dân Chủ Tự Do" và tỏ thái độ "liên kết trong ngoài" bất chấp lằn ranh Quốc / Cộng, bất chấp chiều dài lịch sử trên công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Cộng Sản của cha ông để lại và bất chấp luôn sự hy sinh cao cả của những người Lính VNCH. Thậm chí còn tiếp tay với VC trong việc giúp đở Du sinh cho nhà nước VN tại hải ngoại cũng như "chăm sóc sức khỏe cho SƯ QUỐC DOANG VÀ CHA QUỐC DOANH như một bà BS chủ tịch cộng đồng phụ bản tại Tampa Bay tuyên bố.
Thân phận của các HỘI THÂN HỮU VÀ CÁC ĐẢNG PHÁI TRUYỀN THỐNG cũng không yên
Các Hội Thân Hữu cũng chia hai . Tức cười đã là thân hữu mà cũng "uýnh nhau" để cuối cùng chia hai thì làm sao mà gọi là "Thân Hữu" . Mô Phật!!
Còn chuyện các ĐẢNG PHÁI TRUYỀN THỐNG MỚI THÊ THẢM . Từ một Quốc Dân Đảng với khí thế hào hùng của 13 vị anh hùng Yên Bái. Ấy vậy mà cũng chia bảy xẻ ba với ba cái ngôn ngữ không giống ai. Tiếp theo là ĐẠI VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG cũng ào ào cách mạng từ Tân Đại Việt đến Cựu rồi đến chính thống thôi thì hầm bà làng . Nghĩ mà thương cho những anh hùng đảng viên đã hy sinh cho lý tưởng Quốc Gia.
Chưa hết. Sau cái màn chia hai để trị thì chúng nhất quyết phải thống lãnh toàn trị không cho ai thành lập Cộng Đồng Hay Thành lập các hội đoàn khác theo đúng truyền thống đấu tranh chống cs trên lằn ranh Quốc/Cộng . Từ đó những chiêu bài do chúng gây ra để gây khuynh loát trong Cộng Đồng bằng hình thức giữa già và trẻ.
Nói cho cùng chiêu bài trẻ già của VC tại hải ngoại cũng rất ăn khách nhưng khổ nỗi không ăn khách với những người Việt Quốc Gia thực tâm chống CS. Chúng thường rêu rao phải lo tuổi trẻ tham gia vào sinh hoạt cộng đồng. Ai chống đối thì chúng dùng những thủ đoạn vu khống bôi nhọ hầu làm khiếp nhược người đấu tranh.
Thử hỏi qúi vị tuổi trẻ qua Mỹ năm 1975 một phần vì trắc trở ngôn ngữ (nói tiếng Việt không rành) một phần khác hấp thụ văn hoá ở ngoài khó cho họ tham gia vào những sinh hoạt mà họ không quen thuộc . Vậy cái thế hệ trẻ này là ai ? Phần đông qua Mỹ vào thập niên 90 . Họ đã có một thời gian sống dưới mái trường xã hội. Họ rất hợp với những tổ chức cộng đồng phụ bản chứ không thể đi đúng cái mẫu số chung của cộng đồng nguyên bản.
Họ không cần ai ủng hộ họ cả vì họ đã có hằng hà sa số phụ bản của họ đang xâm lăng cộng đồng nguyên bản. Cái chuyện già với trẻ chỉ là chiêu bài của VC. Nếu có một em nào đi từ nguyên bản ra làm cộng đồng . Quyết giữ vững tinh thần Quốc Gia thì sẽ bị "phân thây xẻ xác" của những thành phần phụ bản .
Họ đi từ mấy chữ "tự do-độc lập-thống nhất" nhưng phải hiểu ra rằng tự do của một hiện hữu không bao giờ độc lập mà phai liên quan phụ thuộc hệ lụy vào một kẽ khác . Và, cái kẽ khác đó là Đảng là Đoàn của một Xã Hội Chủ Nghĩa họ đã lớn lên.
Chính cái ồn ào xáo trộn đó đã làm cho một số người lẳng lặng ra ngồi hàng ghế khán giả để xem những trò hề của Phụ Bản gây ra. Lần lượt ngồi lâu trong hàng ghế khán giả xem vở tuồng diễn đi diễn lại nhiều lần đâm chán rôi ngủ luôn trên hàng ghế ngồi xem tuồng.
Thưa Qúi vị. Bài viết này tôi viết trong một buổi chiều bàng hoàng rơi xuống trong một cõi mịt mù. Hơi ấm đã bay đi thật cao trong tầng không khí cuốn theo bao nhiệt tình hương lửa của một đoàn người cùng với những bàn tay bé bỏng đã hơn một lần góp sức xây đắp một cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS Nguyên bản.
Bây giờ thì vô ích. Chỉ còn là những khao với khát nhất là khát thở mà tiếc thay lại hết không khí mất rồi . Cái mẫu số chung đã hết thở có nghĩa là không còn di chuyển, lưu động để thở đúng theo cái nhịp điệu năm nào .
Qúi vị nguyên bản nghĩ sao? hay qúi vị cũng nín nhịn trong cái ý thức đang trĩu nặng tâm thức, mà nhất định không giải phóng mình ra khỏi những động tác đang làm tê liệt, tiếp tay nói lên sự thật để giải phóng sự thật ra khỏi giả dối.??
Có phải vì những nín nhịn nghiết ngã đó mà qúi vị đành vứt bỏ mọi tương giao ra khỏi những tâm tinh tha thiết nhiệt tâm? Có phải qúi vị đang làm tù nhân cho chính mình khi dung dưởng sự dối trá, những phụ bản đang xâm lấn thành trì chống Cộng của chúng ta?
Viết đến ngang đây, lòng tôi thắt lại như đang đánh đuổi một niềm yêu ra khỏi trái tim mệt mỏi chôn vùi . Những emails của anh Chương vẫn thúc hối :"Chị không được chán nãn! Chị không được chán nãn" Như không một lần chủ ý. Hầu như con người ai ai cũng phải canh phòng những phản ứng hồn nhiên của mình, nếu không một hành vi vô thức nhỏ nhoi cũng có thể trở thành một hiễm hoạ
Chính vì vậy, trong thời gian gần đây khi ông Tổng Thống đắc cử Donald Trump sắp sửa vào Nhà Trắng thì người dân ở Mỹ mới bàng hoàng trước cái cảnh bọn Cộng Sản Mỹ đang hoành hành cái xã hội hôm nay để bảo vệ vị nguyên thủ Quốc Gia cùng chí hướng . Từ Đại Học Havard đến các college địa phương đâu đâu cũng thấy những phản đối TT đắc cử Doanld Trump, những xách động phản kháng dưới cùng một lò cộng sản gây ra.
Có người hỏi tôi là tại sao CS công khai hoạt động ở đây mà tại sao khi thi vào Công Dân Mỹ thì sở Di Trú lại có câu hỏi có theo cộng sản hay không ? Tôi chịu thua không biết trả lời làm sao?
Nhưng, những sự biến chuyển trước tình hình của Quốc gia tạm dung trước ngày nhậm chức của Tổng Thống đắc cử Donald Trump một người hùng đang làm thay đổi sự sống của người Quốc Gia trước giờ hấp hối của bọn Cộng Sản vô sản vô thần. Chính những thấu đạt đó đã cho tôi trở lại một cái nhìn. Trong cái nhìn ấy không khí trở lại, toả sáng dâng hương và điều chỉnh lại tất cả giao thông truyền đạt để thở đúng trở lại cái không khí cùng vận tốc ngày nào của nhịp đời nguyên bản .
Giờ thì không còn buâng khuâng với không khí không còn để thở và cũng không bàng hoàng cho sự sống của những copy phụ bản mà là một thức tĩnh trong đêm qua tiềng chuông nhà thờ từ xa vọng lại cùng một loạt trống gần từ chùa thúc dục trong đêm.
Bài viết này xin gởi đến những ai có cùng tâm trạng với tôi để cùng nhau trở lại cái thành trì nguyên bản năm nào trước sự tung hoành của những thành phần phụ bản đang xâm lấn thành trì chống Cộng tại hải ngoại của Chúng Ta.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Bài viết đầu năm 2017
Ngày 10/1/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét