Gần trăm năm sau, vào ngày 12 tháng 8, 2011, Tân Hoa Xã mới hớn hở loan tin chiếc tầu sân bay (Liêu Ninh) đầu tiên của nước Tầu đã được cho ra biển để chạy thử coi chơi: “China had sent its first aircraft carrier to sea for a trial.”
Món đồ chơi rất cũ, và cũng rất mắc tiền này – buồn thay – đã không mang lại cho người dân Trung Hoa chút vui thú hay vinh dự nào cả:
Sự thực (trần trụi) trong mắtai thì cũng vậy thôi:
Nhìn tàu sân bay CV-16 Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc hiện nay, không ai nghĩ rằng có một thời nó không khác gì một “con tàu đắm,” hay nói cách khác là như một “đống sắt vụn”rỉ sét, được nước này mua về từ Ukraine với mục đích bên ngoài là làm “sòng bạc nổi.”
Khi đó, trên mạng Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh tàu sân bay Varyag của Liên Xô (tiền thân của tàu sân bay Liêu Ninh) trong quá trình được các tàu kéo về nước với lời bình luận là “tuy thân thể loang lổ vết tích rỉ sét, nhưng vẫn rất uy phong.”
Khi mới kéo về, tiền thân của Liêu Ninh là tàu khu trục chở máy bay Varyag trông như đống sắt vụn. Toàn bộ phần thân dưới ngập trong nước của con tàu bị đóng hà, rong rêu bao phủ, phần thân trên hoen rỉ trông như một con tàu đắm vừa được trục vớt.
Sau quá trình đánh hà, cạo rỉ, tẩy rửa và làm sạch, trông con tàu đã bớt tồi tệ hơn nhưng trên thân vẫn còn những vết rỉ sét, mặt dưới mũi tàu vẫn còn phù hiệu của hải quân Liên Xô.
Sau khi làm sạch thân tàu, người Trung Quốc đã lắp đặt giàn giáo, chia ô trên thân tàu để tu sửa, gia cố và cải tạo phần khung thân tàu. Sau đó, tiến hành sơn sửa để trông ra dáng một con tàu sân bay …
Sao mà “thảm thiết” dữ vậy, Trời. Đọc mà muốn ứa nước mắt luôn!
Tuy thế, Hoàn Cầu Thời Báo vẫn không ngớt xưng tụng và biến khối “đồng nát” này thành “đội mẫu hạm” có thể đe dọa an ninh thế giới: “Chẳng sớm thì muộn, hạm đội Trung Quốc sẽ ra đến tận phía đông Thái Bình Dương. Khi đến ngày mà hạm đội mẫu hạm của Trung Quốc xuất hiện ở ngoài khơi nước Mỹ, ngày đó Mỹ sẽ phải suy nghĩ về vấn đề luật lệ hàng hải (theo cách Mỹ).”
Lời nói chẳng mất tiền mua. Giới truyền thông quốc doanh đã lựa lời mà nói như thế (cho người dân Trung Hoa đỡ sót tiền đóng thuế) là “phải” lắm, và nếu chỉ có thế thôi thì cũng chả sao nhưng nhà nước Trung Cộng đã đi xa hơn thế – theo VOA, nghe được vào hôm 4 tháng 1, 2017:
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thử vũ khí ở Biển Đông... Hải quân Trung Quốc cho biết có nhiều chiến đấu cơ J-15 và trực thăng tham gia tập trận cùng cùng với hàng không mẫu hạm Liêu Ninh ở Biển Đông.
Đây là lần đầu tiên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng với đội tàu hộ tống đi qua eo biển Miyako của Nhật Bản và vòng sang vùng biển phía đông và nam Đài Loan trước khi hướng về tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan sau đó cảnh báo rằng “mối đe dọa từ kẻ thù đang gia tăng từng ngày.”
Thoạt nghe cứ như là Biển Đông sắp dậy sóng đến nơi nhưng tôi lắng nghe thì chỉ cảm thấy hơi có chút “lăn tăn” ở trong lòng. Coi:
Ngày 12 tháng 7, 1941, gần bốn trăm chiến đấu cơ của Nhật Bản đã làm rung chuyển bầu trời Trân Châu Cảng. Cả trăm năm sau, hôm 2 tháng 1 năm 2017 – theo RFI – mới có vài cái J15 mới đang “tập” cất cánh và hạ cánh trên một cái tầu sân bay (cổ lỗ và duy nhất) thì chiến tranh xảy ra sao nổi, ngoài cuộc chiến (bằng mồm) của Trung Cộng?
“Trong một tín hiệu rõ ràng là nhằm mục tiêu thị uy, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc vào hôm nay 04/01/2017 đã loan báo là tiểu hạm đội tàu sân bay duy nhất của họ đã tiến hành thứ nghiệm vũ khí và trang thiết bị nhân cuộc tập trận đang diễn ra tại Biển Đông.”
Theo Reuters, ngân sách quân sự của Trung Cộng năm 2016 không nhiều nhặn gì cho lắm ($135.39 tỷ Mỹ Kim) chỉ bằng khoảng một phần tư của Hoa Kỳ vào cùng thời điểm. Đã ít rồi mà phần lớn lại chi cho việc trị an, nghĩa là để “đối phó” với ... hơn một tỉ người Tầu, chứ không phải để lo chuyện quốc phòng.
Thảo nào mà Liêu Ninh chỉ dám xuất hiện khi các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ vắng bóng ở Biển Đông. Riêng sự kiện này cũng đã đủ cho những quốc gia trong vùng “không đánh giá cao” sức mạnh của hải quân Trung Cộng. Riêng dân Nhật Bản, có lẽ, đều nhìn cái tầu sân bay (lạc hậu) của Tầu với ít nhiều ái ngại và ... thương hại!
Rốt lại thì hàng không mẫu hạm Liêu Ninh – xem ra – đã chả hù doạ được ai, ngoài đám ngư phủ Việt Nam. Với những ngư dân không tất sắt cầm tay này thì trước khi ra khơi họ chỉ còn cách khấn vái đất trời thôi, chớ có mong gì vào cái lực lượng hải quân (chỉ dám bám bờ) ở đất nước mình.
Có bữa, cũng bên bàn nhậu, tôi nghe nhà văn Vũ Thư Hiên tâm sự, “Ngày trước, mỗi khi đài khí tượng Bắc Kinh báo mưa là ở Hà Nội – không ít kẻ – đã vội vã ô dù.”
Với truyền thống khiếp nhược này thì giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải chỉ cần ho (mạnh) thôi cũng đủ khiến nhiều thằng són đái. Cần gì phải mang đến tầu sân bay ra “khoe” làm chi cho chúng nó khi.
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
(*) Sự thực, cha đẻ cái đèn dầu Hoa Kỳlà một người Ba Lan – ông Ignacy Łukasiewicz.Cho đến nay – có lẽ – thành tích duy nhất của Việt Nam trong lãnh vực phát minh hay sáng chế là ... đôi dép lốp, dùng để vượt Trường Sơn hay đi vào vũ trụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét