Trước thế Giặc trùng trùng vây hãm
Nhìn quanh Ta chỉ có tấm gan tràng
Nước can qua Dân Tộc lầm than
Ai hiểu thấu từng cơn quặn thắt
Khi Non Sông trùm phủ bóng Quân thù
Nhìn tương lai Tuổi Trẻ về đâu?
Khắp nơi nơi mây mù bao phủ
Ta không khóc, nhưng lòng Ta đang khóc
Khóc Nước Nhà chìm đắm trước Bão giông
TA sức hèn không tát cạn biển Đông
Đem Khí Tiết phơi bày cùng lũ Giặc
Xin Thề nguyện giữ lòng son sắc
Quyết Hy Sinh vì NƯỚC quên Mình
Quyết trầm Mình nơi chốn Tử Sanh
Quyết lấy MÁU rửa tan Quốc Nhục
Bốn ngàn năm Dân Tộc chưa bao giờ khuất phục
Sao giờ đây cam chịu Nhục Hèn
Như Cộng nô đi bằng hai ĐẦU GỐI
Quỳ lạy KẺ THÙ dâng hiến GIANG SAN
Bọn Tham Quan hống hách bạo tàn
Gieo Tang Tóc oán than cùng khốc
Chúng dâng hiến Nam Quan và Bản Giốc
HOÀNG - TRƯỜNG SA GIẶC đã chiếm mất rồi
THÀNH đã mất Núi Sông dần sẽ mất
Giặc nghêng ngang như chỗ không người
Giết DÂN mình bằng chất độc khắp nơi nơi
Xem Dân VIỆT như thần dân nô lệ
Bọn Thái Thú ngồi trên chính bệ
Tham nhũng, cửa quyền bắt nạt lương dân
Chức Quyền mua bằng bạc nén, vàng cân
Tàn bạo với DÂN như loài sói dữ
Hỡi! những AI còn tham sanh Quý Tử
Mặc cho cơn Quốc Sỉ Máu ngập đầu
Mặc Nước Nhà lâm cảnh bể dâu
Say thụ hưởng quyền cao chức trọng
Nghe bên tai Tiếng DÂN kêu lồng lộng
Cả bầu TRỜI tang tác can qua
Hỡi! VIỆT NAM! TỔ QUỐC của TA
Mãi lung linh hùng vĩ dãy SƠN HÀ
Hãy giựt dậy lòng DÂN dâng tràn như thác
Ra biên cương trấn giữ Nước Nhà
Tỉnh Dậy đi! TỔ QUỐC đợi chờ TA
Tỉnh Dậy đi! hỡi SĨ PHU Nước VIỆT
Sống dậy đi! Tinh Thần lẫm liệt
Sống dậy đi! Hào Kiệt Nước Nam Ta
TA phải CHẾT cho Dân Tộc được SỐNG
QUYẾT không nhìn TỔ QUỐC suy vong
Không thể để Giặc dày xé Núi Sông
Không ngoảnh mặt khi Giặc triệt tiêu Nòi Giống
Mạng của TA li ti như làn sóng
Nhưng Thanh Danh khí tiết ngất cao Trời
Hãy đứng lên Dân Tộc VIỆT NAM ơi!
Một lần CHẾT cho DÂN mình được sống
Xin tận hiến với cả niềm hy vọng
Rằng: Nước Nam HÀO KIỆT vẫn muôn đời
Cám Ơn Anh! Cám Ơn Chị! Chị ơi!!!
Đã cho TÔI niềm tin yêu Chiến Đấu
Cám Ơn! MẸ VIỆT NAM yêu dấu
Đã cho Con Hạnh Phúc làm NGƯỜI
Cám ơn người Tri Kỷ Người ơi!
Đã cùng Tôi gian khổ đường Đời
Đã cho Tôi sức mạnh đồng hành
Xây trong Tôi kiên cố Trường Thành
Tôi tài hèn không xứng để vinh danh
Không bia mộ! cũng đừng khói hương tưởng niệm
Hãy cho Tôi hòa cùng lòng biển
Để HỒN tôi giựt dậy sóng ba đào
Để HỒN Tôi gào thét gọi Đồng Bào
Hãy tỉnh dậy! mau mau CỨU NƯỚC
Xin gác lại THÙ riêng vì NHỤC NƯỚC
ĐẤT NƯỚC cần Ta phải HY SINH
Hãy cùng Tôi thắp sáng NIỀN TIN
Chiến đấu THẬT! đừng mị Dân hề hóa
Hãy cùng nhau trả bằng mọi giá
Nước non Ta phải giành lại bởi chính Ta
Khi Tôi Chết tro cốt hòa Biển cả
Cho tôi về lòng Biển MẸ thiết tha
Cùng Anh Em trên vạn nẻo trường sa
THỀ đuổi GIẶC chiến trường xông lướt
Sắc son một dạ đền ơn NƯỚC
Muôn dặm đường trường MÁU Lệ tuôn
Cả kêu Sông Núi người yêu NƯỚC
Tỉnh dậy đi! Đất NƯỚC ngã nghiêng
Nơi nào có bóng GIẶC! nơi đó là tiền tuyến!
Hãy! bao vây thành GIẶC khắp mọi miền!
Vũ khí GIẶC không cản nổi TA bước tiến!
Quyết một lòng vì NƯỚC hy sinh!
Thức tỉnh đi! Dân Tộc điêu linh
Hãy tỉnh dậy! đừng mãi mê say ngủ
Tỉnh dậy đi! tinh thần ngàn năm cũ
Phá Tống! bình Nguyên gìn giữ Núi Sông
Trổi dậy đi! Tinh Thần PHÙ ĐỔNG
Tuổi Trẻ VIỆT NAM con cháu TIÊN LONG
Cuộc CHIẾN này Quyết Định TỒN VONG
Hãy! Xứng Đáng Cháu Con HỒNG LẠC
TA BẮC tiến để tiêu trừ mộng GIẶC
Đang âm mưu thực hiện giấc Nam chinh
Quyết dọn MÌNH Quyết Tử HY SINH
TỐ QUỐC ơi! đang réo gọi Tên MÌNH!!!
21/06/2016
Trần Việt Lê Chân
Những ngày cuối trên Đất GIẶC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét