Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

No More Minamata, Thảm Họa Môi Sinh - Ngô Thế Vinh



Trích Dẫn từ "Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng" của Ngô Thế Vinh: <!->
...
Vào những năm 50 ở Nhật, dân làng Minamata bỗng nhiên chứng kiến một hiện tượng lạ: những con mèo bắt đầu nhảy múa điên cuồng lên cơn co giật rồi sau đó là chết. Sau mèo, tới người, phụ nữ sinh ra quái thai, trẻ sinh ra sống sót thì cũng bị những dị tật bẩm sinh và chết dần. Bất ngờ và quá trễ để mà ngăn ngừa tấn thảm kịch môi sinh của thế kỷ ấy: bấy lâu công ty hóa chất Chisso đã đổ các chất phế thải kỹ nghệ có thủy ngân xuống vịnh Minamata, tạo ra một chu kỳ nhiễm độc trước hết trên các loại rong tảo tôm cá; tiếp theo là các động vật như mèo và dân cư sống trong vùng bị nhiễm độc gián tiếp do ăn phải những loại hải sản có hàm lượng thủy ngân rất cao ấy.Tang chứng thì đầy rẫy vậy mà Chisso vẫn khăng khăng không nhận trách nhiệm.
Mãi cho tới khi xuất hiện những tấm ảnh của Eugene Smith chụp năm 1972  gây xúc động và kinh hoàng cho toàn thế giới.
 
Tomoko Uemura – như một điển hình, một thiếu niên 17 tuổi  tại làng Minamata ngay từ lúc sinh ra đã mù lòa câm điếc co quắp biến dạng không còn là hình người – Tomoko sống như cây cỏ, hoàn toàn trông nhờ vào bà mẹ tâm hồn thì đẹp đẽ và vô cùng ẩn nhẫn nhưng cũng rất can trường phấn đấu cho nhân phẩm và sự sống còn của đứa con. Tomoko được mẹ bón cho từng miếng ăn được vệ sinh tắm rửa trong suốt từng ấy năm cho tới ngày cuối cùng. Điều đáng nói là cha mẹ Tomoko cũng như bao nhiêu dân làng khác trước đó đều khỏe mạnh.
 
Cuối cùng thì công ty hóa chất Chisso dù bất ưng cũng phải đứng ra nhận trách nhiệm và chịu tẩy rửa cả con vịnh.
Phải hơn nửa thế kỷ sau – 1997, nước trong vịnh Minamata mới được coi như trở lại trong lành nhưng những nạn nhận như Tomoko thì chết trước đó đã 20 năm rồi.
 

No More Minamata – Nhắc lại tấm thảm kịch ấy như điều tâm niệm của mỗi người dân đang nơi Lưu Vực Sông Mekong, khi mà mỗi ngày chúng ta phải sống với đủ loại  nước thải đổ xuống từ các khu kỹ nghệ khổng lồ Vân Nam và cả từ Thái Lan...
 
 
Minamata Disater: tấm ảnh của Eugene Smith năm 1972 đã gây xúc động và kinh hoàng cho toàn thế giới. Tokomo Uemura là nạn nhân điển hình của tấn thảm kịch môi sinh thế kỷ 20 do chất thải kỹ nghệ của công ty hoá chất Chisso đổ xuống vịnh Minamata Nhật Bản. Tokoma từ lúc sinh ra đã mù loà câm điếc và co quắp biến dạng không còn là hình người, sống như cây cỏ hoàn toàn trông cậy vào bà mẹ vô cùng can trường phấn đấu cho nhân phẩm và sự sống còn của đứa con_ Life Magazine, 10/1999
Collector's edition. Great Pictures of The Century and Stories Behind them. 1972 The Price of Pollution / Minamata Bay.  
...
Và câu hỏi được đặt ra là:  ai sẽ bảo vệ những Bà Mẹ Việt Nam và các đàn con trong các thế hệ tương lai ?

Không có nhận xét nào: