Jean Jacques Rousseau (1712- 1778) sinh ở Geneva trong một gia đình theo đạo Calvin (Calvinism như đạo Tin Lành). Ông sống một cuộc đời sóng gió và phiêu bạt từ lúc còn thơ ấu nên không có học vị cao như các bậc vĩ nhân khác. <!->Nhưng ông là một nhà triết lý chánh trị xã hội tiên phong với Le Contrat Social
Không biết vì lý do gì mà loài người đặt ra hai hình dung từ PHẢI và TRÁI cho hai tay, chân, mắt, tai...của mình. Tại sao PHẢI? và tại sao TRÁI? Người Anh nói PHẢI là right (đúng) và TRÁI là left (bị bỏ rơi). Người Pháp nói PHẢI là Droit, droite (thẳng) và TRÁI là gauche (vụng về). Nói theo luật Âm Dương của Trung Hoa thì PHẢI là Dương (+) tức HỮU tức là CÓ và TRÁI là Âm (-) tức TẢ (trái; không tiện). Nhân loại gặp nhau trong ý tưởng tầm thường nhưng kỳ lạ này. Từ nguyên thủy loài người đã có ý niệm tôn thờ sức mạnh vì tay PHẢI lúc nào cũng mạnh hơn tay TRÁI và tôn trọng nam phái vì Dương liên hệ đến Mặt Trời còn Âm liên hệ đến mặt trăng. Mặt Trời to lớn hơn mặt trăng. Đó là sự suy diễn của loài người chớ không phải là sự suy tính của đấng Hóa Công. Xưa kia ở Âu Châu lẫn Á Châu vương quyền chỉ truyền cho nam giới. Mãi đến năm 1553 Mary I (1516- 1558) mới trở thành vị nữ hoàng đầu tiên của Anh.
Giáo dục phương Tây khác với giáo dục ở phương Đông, điển hình là ở nước ta chẳng hạn. Ở nước ta học sinh thuận tay trái bị thầy, cô giáo khẻ tay vì viết tay trái! Ở phương Tây thầy, cô giáo tôn trọng bản năng thiên phú của đứa trẻ. Nhưng các nhà giải phẫu Tây phương sẵn sàng giải phẫu con mắt lé của người bị lé bẩm sinh trở về vị trí bình thường của nó để làm tăng thêm vẻ đẹp chớ không hành hạ người bị lé bằng lời trêu chọc hay bằng thái độ khinh bỉ rẻ rúng. Không thể xem sự giải phẫu này là sự vi phạm sự an bài của đấng Hóa Công.
Trong nền giáo dục độc tài người ta chỉ lặp đi lặp lại những câu nói của người được chấp nhận là vĩ nhân nhất hô bách nạt. Học sinh muốn đỗ đạt không thể có tư tưởng mới hay bất cứ sáng kiến gì ngoài những tư tưởng trung dung, lẩn quẩn theo mẫu được dạy khi mô tả một con người không cao không thấp, không mập không ốm, không hiền không dữ, không trẻ không già...hay tệ hơn là nói xu nịnh theo ‘vĩ nhân’, người lúc nào cũng nói đúng và làm đúng để noi theo. Xã hội loài người biến thiên không ngừng. Tư tưởng con người không thể dừng lại ở thời điểm nào cả. Trong xã hội Đông Phương lẫn Tây Phương ngày xưa người ta xem thường phường xướng ca. Đào Duy Từ không được dự kỳ thi tam trường vì là con của người xướng ca. Molière chết không được chôn ở đất Thánh chỉ vì ông là người xướng ca mặc dù có sự can thiệp của vua Louis XIV. Nễ lời vị vua được mệnh danh là Thái Dương Vương (Roi du Soleil) người ta cho ông được chôn trong đất Thánh nhưng phải chôn lặng lẽ ban đêm. Ngày nay xướng ca ở Hoa Kỳ hay các nơi khác trên thế giới kể cả Việt Nam là những người hướng dẫn dư luận, những người giàu có ăn sung mặc đẹp và sống cuộc đời vương giả. Michael Jackson là ca sĩ Da Đen thành công trong nghề nghiệp và trở nên giàu có. Nhờ giàu có ông ta trở thành người Da Trắng!
*
Hoa Kỳ tiến bộ về mọi mặt dù là một quốc gia trẻ. Từ địa vị một nhóm người đặt dưới sự thống trị của người Anh họ thành lập một quốc gia giàu mạnh lãnh đạo thế giới nhờ có định chế chánh trị dân chủ khiến cho mọi người đều hăng say góp công sức và sáng kiến của mình cho sự phát triển của vùng đất nuôi dưỡng họ dù họ được sinh ra hay không được sinh ra ở đó. Không phải vô cớ mà người Pháp quyên góp tiền làm tượng Nữ Thần Tự Do tặng cho Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh Cách Mạng Hoa Kỳ tạo cảm hứng cho nhân dân Pháp làm cuộc cách mạng 1789. Lenin mơ ước có được guồng máy tổ chức của Hoa Kỳ. Liên Bang Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ há không phải là mẫu Liên Bang được Lenin cóp nhặt để cho ra đời Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Sô Viết tức Liên Sô năm 1922 sao? Liên Bang Hoa Kỳ bền vững nhưng Liên Sô chỉ thọ 69 tuổi. Nguyên nhân tại sao tùy theo sự cảm nhận và giải thích của từng người.
Hoa Kỳ tiến bộ về mọi mặt dù là một quốc gia trẻ. Từ địa vị một nhóm người đặt dưới sự thống trị của người Anh họ thành lập một quốc gia giàu mạnh lãnh đạo thế giới nhờ có định chế chánh trị dân chủ khiến cho mọi người đều hăng say góp công sức và sáng kiến của mình cho sự phát triển của vùng đất nuôi dưỡng họ dù họ được sinh ra hay không được sinh ra ở đó. Không phải vô cớ mà người Pháp quyên góp tiền làm tượng Nữ Thần Tự Do tặng cho Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh Cách Mạng Hoa Kỳ tạo cảm hứng cho nhân dân Pháp làm cuộc cách mạng 1789. Lenin mơ ước có được guồng máy tổ chức của Hoa Kỳ. Liên Bang Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ há không phải là mẫu Liên Bang được Lenin cóp nhặt để cho ra đời Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Sô Viết tức Liên Sô năm 1922 sao? Liên Bang Hoa Kỳ bền vững nhưng Liên Sô chỉ thọ 69 tuổi. Nguyên nhân tại sao tùy theo sự cảm nhận và giải thích của từng người.
Nếu Hoa Kỳ kỳ thị nam- nữ thì họ mất 50% vốn nhân lực và trí lực.
Nếu họ kỳ thị nghề nghiệp thì đất nước họ làm sao phát triển kỹ nghệ và thương mại được? Nếu họ không trọng pháp thì nền dân chủ trở thành rối loạn, vô trật tự.
Nếu họ cướp công lao và sáng kiến người khác thì làm thế nào họ hấp dẫn được nhiều nhân tài trên thế giới hướng về nước họ. Họ không kích thích lòng yêu nước. Chính đời sống ấm no và tự do, hạnh phúc của người công dân làm cho họ phải yêu và bảo vệ mảnh đất đã mang tự do, ấm no và hạnh phúc cho họ. Sự giáo dục và cuộc sống sung túc làm cho người dân ý thức và tôn trọng luật pháp và trật tự nhiều hơn.
Chỉ có Hoa Kỳ mới có những tư tưởng đột phá độc đáo. Một nhóm người phiêu bạt nghèo khó dám đứng lên chống lại người Anh trên đỉnh cao của sức mạnh kinh tế, quân sự và hàng hải để giành độc lập, lập quốc và nền Cộng Hòa dân chủ. Hoa Kỳ là một liên bang đa chủng tộc có hiến pháp thành văn được duy tri từ ngày lập quốc đến nay. Đó là nơi tổng thống tức tổng tư lịnh quân đội không nhất thiết phải là người từng cầm súng. Bộ trưởng quốc phòng không nhất thiết phải là một tướng lãnh. Bộ trưởng bộ ngoại giao không nhất thiết phải là nam giới hay một người dân sự. Nhân tài không nhất thiết phải thuộc chủng tộc nào, tôn giáo nào, màu da nào, nam hay nữ, già hay trẻ, xuất thân từ thành phần xã hội nào v.v. Khác với các dân tộc khác nặng về màu sắc và biểu tượng, người Hoa Kỳ xem mọi màu sắc đều có vẻ đẹp riêng cũng như mọi con người có một khả năng và lợi ich riêng nếu sử dụng đúng khả năng, đúng chỗ và đúng lúc thì sự hữu ích gia tăng hiệu suất của nó. Tất cả những gì hiện hữu trên Địa Cầu đều là sản phẩm của đấng Hóa Công nên không có vật nhỏ nào trong vũ trụ mà không có công dụng và lợi ích cả kể cả vật không thấy được như không khí và vật nhỏ li ti và nguy hiểm cho sức khỏe của con người là vi trùng.
Chỉ có Hoa Kỳ mới có nhiều người Da Đen thành công trong thể thao, âm nhạc, truyền thông, giáo dục, và chánh trị để được giải thưởng Nobel như Martin Luther King, làm tổng thống như Barack Obama hay tỷ phú như Oprah v.v. Người Da Đen có đại biểu trong Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp. Thành phố nào cũng có nghị viên người Da Đen. Đa số cảnh sát trưởng ở Hoa Kỳ đều là người Da Đen. Nhiều người Da Đen được bầu làm thị trưởng kể cả thủ đô Washington DC.
Las Vegas nằm trong sa mạc nóng bức lại là nơi hấp dẫn du khách đến thăm viếng. Sa mạc Nevada là nơi cung cấp nước cho California. Thực chất California là tiểu bang có sa mạc rộng lớn không có sông ngòi nhưng đó là tiểu bang đông dân cư và giàu có trong khi miền hạ lưu sông Mississippi bị xem là vùng sốt rét vào cuối thế kỷ XIX.
Hoa Kỳ chỉ có 2.5% dân số làm nghề nông nhưng nông sản thừa cung ứng cho nhu cầu của trên 300 triệu dân và còn thừa để xuất cảng hay cứu giúp những người cần trên thế giới. Nếu nhân loại ăn bắp để sống thì tiểu bang Iowa có thể nuôi 3/4 nhân loại bằng số lượng bắp do tiểu bang này sản xuất.
Hoa Kỳ không nhận mình là quốc gia xã hội chủ nghĩa như các nước Cộng Sản hay theo khuynh hướng xã hội như Pháp nhưng những ngày Quốc Tế Lao Động 01- 05 hay ngày Phụ Nữ Quốc Tế 08- 03 cử hành ở các nước Cộng Sản đều là thành quả đấu tranh của lao động và phụ nữ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ không nhận mình đã đạt thời hoàng kim nhưng dân chúng Hoa Kỳ không lâm vào nạn đói hay phải gánh chịu lắm cảnh bất công trong xã hội. Người nghèo ở Hoa Kỳ không đến nỗi đói rách. Không thấy người mặc áo quần rách rưới tả tơi như Chữ Đồng Tử hay Trần Minh Khố Chuối. Nếu có người mặc quần rách đầu gối hay túi xẻ lia chia thì đó lại là thời trang (fashion) của tuổi trẻ chớ không do nghèo khó mà ra! Người ta mặc quần rách ở đầu gối cho có vẻ bụi đời hơn là vì nghèo không có quần lành! Người nghèo cũng mập mạp, bị bịnh tiểu đường mà trước kia người Việt Nam gọi là bịnh nhà giàu, có giày để mang, có xe hơi cũ để đi lại. Họ không đến đỗi đói rách và chịu bất công xã hội như Jean Valjean để trở thành chủ đề của những cuốn phim xã hội lâm ly đẫm lệ hay sôi sục hận thù như Les Misérables.
Hoa Kỳ thừa vật chất nhưng không tôn thờ chủ nghĩa duy vật (materialism). Họ rất khoa học nhưng không duy vật vô thần. Trái lại lúc nào cũng In God We Trust và thực thi bác ái cho người cần và người hoạn nạn không cần biết đó là bạn hay thù. Họ hữu thần nhưng tôn trọng người vô thần hay khác tôn giáo và luôn luôn chủ trương chánh quyền thế tục. Người tốt dưới mắt họ không phải là mẫu anh hùng lấy thân mình lấp miệng súng cà- nông hay làm việc quên ăn, quên ngủ hay quên thân mình mà là người tầm thường mượn tiền và trả nợ sòng phẳng. Làm được cái tầm thường ấy là đủ điểm trở thành người tốt trong xã hội loài người. Trong xã hội Hoa Kỳ người tù tội không hẳn là người bị đời quên lãng. Họ có cơ hội hoàn lương làm lại cuộc đời trong tinh thần lành mạnh.
Tôi biết một người Hoa Kỳ từng chiến đấu ở miền Nam Việt Nam. Khi còn là một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học anh sống một cuộc đời buông thả, rày đây mai đó như thả trôi cuộc đời trôi giạt về bến nào cũng được. Anh đi khắp các nẻo đường đất nước Hoa Kỳ của anh. Anh từng làm nhà và sống trên cây như Tarzan. Đi quân dịch sang miền Nam Việt Nam về, anh trở thành người phản chiến tham gia các cuộc biểu tình bạo động phản chiến và bị bắt cầm tù. Anh nói: “Lần thứ nhất tôi bị cầm tù, tôi thấy không có gì đáng sợ cả. Lần thứ hai tôi thấy khổ vì sự đối đãi gay gắt của cai ngục và điều kiện sống trong khám đường. Lần thứ ba! Ôi thôi! khủng khiếp lắm! Đó là lúc tôi sợ ở tù!” Ra tù lần thứ ba anh mất tất cả: mất việc làm, mất danh dự và mất vợ. Anh bắt đầu làm lại cuộc đời từ số không. Đầu tóc không còn bờm xờm. Râu ria được cạo gọt sạch sẽ. Lời nói bớt hung hăng và ngạo nghễ. Anh đi học và lấy MA và tìm được công việc mới để cải thiện cuộc sống. Anh cưới một người vợ Đông Dương theo Phật Giáo Tiểu Thừa. Anh sung sướng nói với tôi: “Hai đời vợ trước của tôi không chịu sinh con. Và họ đã xa tôi. Người vợ Đông Dương này (Indochinese) sinh cho tôi ba đứa con gái. Tôi đặt tên theo ngôn ngữ của vợ tôi. Tôi nói đôi chút ngôn ngữ của vợ tôi. Tôi là người Thiên Chúa Giáo nhưng thường theo nhạc phụ tôi đến chùa Phật Giáo Tiểu Thừa nơi ông sống và tụng niệm hàng ngày. Một hôm tôi dẫn vợ tôi đi xem một chiếc B-52 về hưu. Bà ấy chỉ vào chiếc máy bay và nói: “Nó thả bom làm chết con bò của tôi.” Cách đây 10 năm anh cho tôi biết anh đã lấy tiến sĩ Giáo Dục. Đó là hình ảnh của một người hoàn lương cải tiến cuộc đời trên xứ cơ hội này.
PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét