8.09.2015, WASHINGTON DC (NV) - Sau khi chiến hạm của Trung Quốc lảng vảng bên ngoài hải phận Hoa Kỳ tại Bering, Hoa Kỳ đang xem xét khả năng đưa các chiến hạm tiếp cận chuỗi đảo nhân tạo của Trung Quốc tại biển Ðông.
Hôm 2 tháng 9, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết, có đến năm chiến hạm của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển Bering, gần hải phận của Hoa Kỳ nhưng không tiến sâu vào khu vực thuộc phạm vi 12 hải lý thuộc hải phận Hoa Kỳ.
Theo luật pháp quốc tế, tàu có thể đi ngang vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia khác nếu tôn trọng nguyên tắc di chuyển ngay tình. Tuy Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ xác nhận các chiến hạm của Trung Quốc đã tuân thủ đúng nguyên tắc vừa kể song sự xuất hiện của các chiến hạm Trung Quốc ở vùng biển sát với Hoa Kỳ, diễn ra vào lúc tổng thống Hoa Kỳ đang thăm tiểu bang Alaska được xem như một hành động khiêu khích.
Ðó cũng là lý do nhiều chính khách Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải có những hành động cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Cho đến nay, nhiều chuyên gia an ninh-quốc phòng vẫn cho rằng, sự cứng rắn trong hành động của Hoa Kỳ đối với tham vọng độc chiếm biển Ðông của Trung Quốc vẫn chưa đủ mức cần thiết.
Hồi thượng tuần tháng này, một tạp chí điện tử có tên là Fairfax Media ở Úc đã tổng hợp dự đoán của nhiều chuyên gia an ninh-quốc phòng, cảnh báo, năm 2017 Trung Quốc sẽ độc chiếm toàn bộ biển Ðông. Theo đó, Trung Quốc đã hoàn tất giai đoạn một của kế hoạch độc chiếm biển Ðông: Cưỡng chiếm và mở rộng các hòn đảo, lấn chiếm các bãi đá và bồi đắp chúng thành những đảo nhân tạo.
Các chuyên gia an ninh-quốc phòng tin rằng, từ nay đến năm 2017, Trung Quốc sẽ thực hiện giai đoạn hai: Hoàn tất việc xây dựng chuỗi căn cứ quân sự có đủ cả phi trường lẫn quân cảng để kiểm soát toàn bộ biển Ðông.
Dẫu gần đây, phản ứng của Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Ấn, Liên Hiệp Châu Âu, các quốc gia trong khối ASEAN có mạnh mẽ hơn trước, song theo Fairfax Media sự do dự trước đó và sự thận trọng vừa qua của cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc, đã tạo cho Trung Quốc những cơ hội bằng vàng để thực hiện kế hoạch độc chiếm biển Ðông.
Trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh chỉ chỉ trích và khuyến cáo thì Trung Cộng vẫn hối hả hoàn tất việc thiết lập chuỗi căn cứ quân sự ở biển Ðông.
Theo Fairfax Media thì các phi vụ tuần tra mà Hải Quân Hoa Kỳ thực hiện cách nay vài tháng nhằm chứng tỏ Hoa Kỳ không thừa nhận cả không phận lẫn hải phận do chuỗi đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở quần đảo Trường Sa, thật ra đều thực hiện bên ngoài phạm vi 12 hải lý của chuỗi đảo này, chứ không phải là bay qua.
Người ta hy vọng, việc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nhanh chóng công bố tin năm chiến hạm của Trung Quốc lảng vảng và băng ngang hải phận Hoa Kỳ là nhằm chuẩn bị cho việc Hoa Kỳ điều các phi cơ, chiến hạm vào bên trong khu vực thuộc phạm vi 12 hải lý của chuỗi đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. (G.Ð)
Đòn gây phân hoá của CSVN
Đặng Vũ Chấn

Hôm mùng 1/9, Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ nước ngoài về đến phi trường Nội Bài, đã bị công an bắt giữ thẩm vấn suốt 15 tiếng đồng hồ trước khi thả ông về nhà. Sau đó ông đã tóm thuật lại nội dung buổi “bắt cóc” mà công an gọi là “mời làm việc” như sau:
Cảm ơn tất cả anh chị em
Họ muốn mình trả lời đi Mỹ gặp những ai, ở đâu, móc nối với các tổ chức "phản động" nào,... [họ bảo có đầy ảnh tôi chụp với anh Điếu Cày, Trịnh Hội, Gs. Đoàn Viết Hoạt, anh Khanh RFA, và mấy người mà tôi gặp lần đầu, và nhờ an ninh nói tôi mới biết họ thuộc các tổ chức "khủng bố" hay đảng "phản động" này kia [Tôi còn có đầy ảnh chụp với Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào ở Hà Nội và vợ chồng Cù Huy Hà Vũ ở bên Mỹ nữa mà họ không nhắc tới].
Tiến sỹ Nguyễn Quang A: ‘Tôi đã bị bắt cóc’
https://anhbasam.wordpress.com/2015/09/03/4956-tien-sy-nguyen-quang-a-toi-da-bi-bat-coc/#more-151721
Ông kể lại với VOA Việt Ngữ về vụ việc: “Họ hỏi duy nhất một điều. Họ nói có thấy ảnh trên mạng là tôi đi các nơi khác nhau ở Mỹ, và gặp gỡ những người như Trịnh Hội, anh Công ở trên San Jose, anh Khanh, đài RFA, anh Hoàng Tứ Duy trong một bữa ăn ở Virginia, và những người khác. Họ bảo rằng những người này là những người phản động, đại diện cho những người chống đối nước Việt Nam, đảng khủng bố…”
Điểm đáng chú ý theo lời tường thuật trên facebook của TS Nguyễn Quang A thì an ninh CSVN đã chọn lọc một số các đối tượng “phản động” để hạch hỏi ông về những người này mà không đề cập đến một số người khác cũng “ phản động” không kém, ngay cả có người đã từng ngồi tù, mà ông cũng đã liên hệ.
Những người được đề cập là những người, mà theo an ninh CSVN, thuộc các tổ chức khủng bố, đảng phản động này kia.
Những năm gần đây, đảng “phản động” duy nhất được/bị CSVN gán nhãn khủng bố là Đảng Việt Tân; do đó ta có thể hiểu là an ninh nhắm chỉ tới đảng này, nhất là trong danh sách đề cập có Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Việt Tân. Những người được đề cập ở trên là những người hoặc bạn bè thân tình của anh Hoàng Tứ Duy, hoặc ít nhiều đã có dịp đồng hành làm việc cùng với Việt Tân trong một số công tác tranh đấu cho nhân quyền dân chủ tại Việt Nam.
Những năm gần đây ta thấy CSVN ra sức quy chụp hầu hết những nhân vật hay những sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam là thuộc hay do Việt Tân “chi phối chỉ đạo, giựt dây, thuê mướn”, dù rằng có những lúc người ta biết CSVN biết rõ trong số những người/ sinh hoạt bị chụp mũ đó có nhiều người hoàn toàn độc lập, không liên hệ gì đến Việt Tân.
Nhìn phiến diện, người ta có thể thắc mắc tại sao CSVN lại dại dột đánh bóng, thổi lên hình ảnh đối phương Việt Tân là tổ chức vô cùng mạnh, độc quyền chi phối phong trào đấu tranh cho dân chủ hiện nay. Nhưng nhìn lại cho kỹ ta thấy qua đòn này CSVN có thâm ý sau:
1. Răn đe: Anh lộn xộn phản kháng tức là anh dính tới Việt Tân khủng bố, là phạm tội nặng. Và như thế để tránh bị trừng trị nặng nề, người đấu tranh phải xa lánh Việt Tân, thậm chí lên tiếng tấn công Việt Tân để chứng tỏ mình hoàn toàn không phải Việt Tân.
2. Xoá mờ hình ảnh đa nguyên của phong trào dân chủ: Tạo viễn cảnh lại sẽ có độc đảng, Việt Tân nếu thành công thay thế ĐCSVN thì chưa chắc sự thay đổi khá hơn. Hình ảnh cái gì cũng là, hoặc do Việt Tân, dễ khiến những người/ nhóm/ tổ chức đồng hành hợp tác với Việt Tân cảm thấy vai trò và những đóng góp của mình bị lu mờ, Việt Tân “nuốt” và “ôm hết credit”. Do đó, vì nhu cầu khẳng định bản sắc chính mình nên phải xa lánh Việt Tân, thậm chí lên tiếng công kích Việt Tân để chứng tỏ sự độc lập của mình.
Và như thế, mục đích cuối cùng của CSVN là tạo sự nghi ngờ e ngại trong quần chúng, đồng thời phân hoá trong hàng ngũ đấu tranh, cách ly Việt Tân khỏi phong trào dân chủ, để dễ dàng hơn bẻ từng chiếc đũa.
Nhưng điều đáng mừng là những người/ tổ chức đấu tranh cho nhân quyền hay dân chủ đã càng ngày càng thể hiện bản lãnh và sự tự tin vào chính mình hơn, để không mắc mưu chia rẽ của nhà cầm quyền độc tài. Như TS Nguyễn Quang A đã bình thản tự tin đối với an ninh, chẳng tránh né việc công nhận mình đã có dịp ăn tối chung với anh Hoàng Tứ Duy.
An ninh chụp mũ những người trên là “phản động”, “khủng bố” thì biết vậy thôi, chẳng nao núng; như anh Trương Minh Tam của Con Đường VN và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng của Hội Đồng Liên Tôn đã thoải mái công khai cho biết mình đã làm việc cùng Việt Tân; như nghệ sĩ Kim Chi công khai thoải mái kể chuyện mình có dịp gặp mặt ông Chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm, v.v…
Đến đây ta nên cùng nhau cảnh giác: thất bại trong việc tách Việt Tân khỏi quần chúng đấu tranh, CSVN có thể sẽ xoay qua dùng cùng chiêu với những cá nhân hay tổ chức khác (có thể là nhỏ hơn, theo đánh giá của CSVN) với hy vọng dễ ăn hơn, để loại dần dần từ nhỏ đến lớn.
Nhưng với bản lãnh và sự tự tin càng ngày càng tăng do được trui rèn trong khó khăn áp bức của người đấu tranh cho dân chủ, ta có thể tin rằng, dù có những lúc có nhiều suy nghĩ khác biệt dị đồng, chuyện bình thường phải có trong tinh thần đa nguyên để cùng tiến bộ, các nhân vật, các nhóm, tổ chức đấu tranh dân chủ sẽ biết cách bênh vực hỗ trợ bảo vệ nhau trước những đòn trấn áp phân hoá của bạo quyền.
CSVN sẽ phải không thể chối cãi được rằng, không chỉ có một vài cá nhân hay tổ chức đối kháng, mà nhiều thành phần dân tộc khác nhau, tuỳ theo sở trường và khả năng của mình, đang cùng hợp quần đấu tranh theo nhiều phương thức khác nhau để cùng tạo áp lực lên đảng đang cầm quyền, nhằm mang tới sự đổi thay theo con đường dân chủ. Đó là trào lưu tất yếu của lịch sử.
Đặng Vũ Chấn
’Lý tưởng cộng sản’ hay ’lý tưởng chợ chiều’?
Phạm Nhật Bình
Chế độ cộng sản tại Việt Nam là chế độ thường trưng bày nhiều thứ đặc sản rẻ tiền và lỗi thời về tư tưởng để bắt người dân phải noi theo. Bên cạnh những lời rao giảng về đạo đức cách mạng, noi gương tư tưởng H.C.M, “lý tưởng cộng sản” là món hàng nặng ký lòe bịp thiên hạ suốt hơn 80 năm qua.
Vì đem ra xài mãi mà không có cách tân trang, cái “lý tưởng cộng sản” hào nhoáng và mòn nhẳn ấy bị nhân dân và chính các đảng viên khinh thường, coi như món đồ cổ hư nát vô giá trị. Thế nhưng mới đây, ông Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội lại mang cái lý tưởng lem luốc ấy ra xài, mà lại xài ngay với một blogger, đang theo học tại trường.
Theo lời kể của blogger Phạm Lê Vương Các trên facebook của mình, hôm mồng 1 tháng 9 vừa qua, anh được mời lên làm việc với ông Hà Đức Trụ, Trưởng Khoa Đại học Liên thông - kiêm Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Tại đây, anh Vương Các được ông Hà Đức Trụ cho biết, “bên Tổng Cục an ninh” có báo cáo về trường hợp của Các và “khuyên” anh một cách thẳng thừng: “Em nên nghỉ học ở trường này đi, rút lại hồ sơ và kiếm trường khác mà học”.
Nếu là một sinh viên khác, nghe nói đến Tổng cục an ninh tất nhiên lẳng lặng chấp nhận đi tìm một trường khác. Nhưng ở đây, ông Trụ lại gặp một sinh viên biết bảo vệ quyền lợi của chính mình. Vì vậy, anh Các đã thắc mắc.
Sự thắc mắc chính đáng của anh sinh viên được ông hiệu phó giải thích bằng cách đi thẳng vào vấn đề: “Ai cũng có lý tưởng của riêng mình, em có lý tưởng tự do dân chủ, còn chúng tôi có lý tưởng Cộng sản. Trường này do những người Cộng sản lập ra, và sẽ đào tạo ra những con người thuộc về chế độ chính trị cộng sản này.”
Lần đầu tiên người ta nghe một câu nói tách bạch từ cửa miệng một ông thầy giáo về một kiểu cách đào tạo một chiều hiếm có này.
Lý do ấy dĩ nhiên là chính đáng, nhất là đối với nhân viên an ninh giấu mặt. Nó cũng chính đáng với nhà trường mà người đại diện chính là viên phó hiệu trưởng. Nói ra điều này - một cách trắng trợn - trước một sinh viên của trường, những người có trách nhiệm giáo dục lộ diện họ chỉ là tay sai thi hành mệnh lệnh của Bộ Công an. Liệu những người thầy như thế sẽ “giáo dục và đào tạo” được gì cho lớp trẻ về lòng dũng cảm, yêu nước hay chỉ dạy cho trẻ con biết đi trên mảnh thủy tinh bể?
“Lý tưởng cộng sản”, mỹ từ ấy xem ra không còn hấp dẫn và không còn lường gạt được ai, nhất là giới trẻ ngày nay, những người mà chân trời internet đã mở rộng cho họ một kho kiến thức khổng lồ. Từ đó, họ nhận ra được rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là một trong rất nhiều trào lưu tư tưởng của nhân loại đã xuất hiện và đã bị vượt qua. Sản phẩm của Âu châu ấy đã được nước Nga sử dụng và dứt khoát vứt bỏ vì thiếu khả năng thay đổi để thích nghi với một cuộc cách mạng xã hội đem lại sự hùng mạnh và phồn vinh cho đất nước họ.
Lãnh đạo cộng sản Việt Nam cho tới ngày nay chưa thấy hay cố ý không thấy được điều đó. Nên lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác-Lê rồi tư tưởng H.C.M, một sản phẩm tưởng tượng đang ế khách vẫn được tôn thờ là “chân lý thời đại” và mang ra hù dọa người dân. Mục tiêu tối hậu của đảng không gì khác hơn là tìm cách giữ chặt quyền lực trong tay để tiện bề vơ vét cho đầy túi tham, ngoài ra tất cả chỉ là lừa bịp.
“Khi dự tuyển vào trường này em không thấy chỗ nào giới thiệu trường này là do những người Cộng Sản lập ra, mà trường này là trường Dân lập. Em cũng không quan tâm và không cần biết trường này do Cộng sản hay Tư bản lập ra.. Và em cũng nói cho thầy biết, chức năng cao cả của giáo dục không phải là để đào tạo ra những con người thuộc về chế độ chính trị. Mà là đào tạo ra những con người tự do trước chế độ chính trị.”
Biện luận xác đáng của một sinh viên trẻ trong cuộc đối đáp qua lại buộc ông Hà Đức Trụ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan nên đã ngụy biện rằng:
“Giáo dục của Anh, Pháp, Mỹ cũng đào tạo ra những con người để phục vụ cho chế độ chính trị của nó, và giáo dục của Việt Nam cũng vậy”.
Nhưng ông ta dường như không có chút hiểu biết cỏn con nào về nền tự trị đại học mà đa số các nước dân chủ Âu-Á đang theo đuổi. Ở đó, người đi học không bị buộc phải chọn lựa một hệ thống chính trị hay kinh tế nào. Và các nhà trường đại học cũng không phải sợ chính quyền can thiệp vào việc giảng dạy của mình.
Vì lẽ dễ hiểu, ông phó hiệu trưởng chưa bao giờ ra khỏi nền giáo dục định hướng của đảng mà chính ông cũng phải thừa nhận là “không chỉ trong các trường đại học có chi bộ Đảng mà còn có cả An ninh để quản lý và theo dõi sinh viên nữa”. Cũng vì thế, nhà trường xã hội chủ nghĩa chỉ đào tạo được những cái cần câu cơm tốt mà không hề có những cái đầu biết sáng tạo.
Tuy nói cứng như thế với sinh viên nhưng khi trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh ngoại quốc hôm 4/9, phó hiệu trưởng Hà Đức Trụ lại chối lia chối lịa việc “khuyên” sinh viên Các nghỉ học và “khẳng định không hề có chuyện khuyên sinh viên này nên nghỉ do sức ép của an ninh”. Ông còn hùng dũng nói “An ninh không có quyền can thiệp vào trường của tôi!”. Nhưng ông cũng mau quên khi trước đó ông hành động căn cứ vào thông báo của ngành an ninh.
Qua vụ này, mọi người nhìn thấy rất rõ ràng bàn tay chính trị bẩn thỉu của đảng CSVN vẫn còn thọc sâu vào giáo dục nói riêng và quyền con người nói chung. Đó cũng là lý do giải thích vì sao nền giáo dục vì lý tưởng cộng sản lại bị đánh giá bằng hai chữ “thối nát” bởi một học sinh lớp 6.
Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào đầu tháng 7, tại buổi nói chuyện trước diễn đàn CSIS chính ông Nguyễn Phú Trọng cao giọng khoe khoang là "không gian nhân quyền ở Việt Nam rộng mở hơn bao giờ hết". Nhưng cách đuổi học nhân danh “lý tưởng cộng sản” cũng cho thấy là chế độ cũng chưa dám làm thẳng tay mà trước hết tìm cách thuyết phục. Vì trong thâm tâm, họ cũng biết sự bất mãn trong xã hội dâng cao và những gì họ đưa ra dễ dàng bị bài bác.
“Lý tưởng cộng sản” nay đã mờ nhạt như ánh hoàng hôn, tưởng cũng nên đổi lại là “lý tưởng chợ chiều"!
Cần một Quốc khánh mới cho VN
Nhà văn Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội
9.09.2015


Đặc xá cướp giết hiếp. Giam giữ tù lương tâm
Đợt đặc xá quy mô lớn của chính quyền VN trước 2/9/2015 với số lượng 18.298 tù hình sự đã khiến dư luận được một phen ngỡ ngàng. Có phạm nhân giết người, tòa phạt 14 năm tù, nay ở chưa được một nửa thời hạn đã tha bổng(có dư luận cho rằng do cô ta có thân hình bốc lửa và ở tù giùm cho một con ông cháu cha) ! Tội trộm cướp, tham nhũng, cướp giết hiếp, ma túy đều được đặc xá một cách rộng rãi khác thường. Riêng người có lương tâm, vô tội, chỉ đấu tranh cho sự thật và tự do nhân quyền như Trần Huỳnh Duy Thức, anh Ba Sàm, Tạ Phong Tần, Nguyễn Ngọc Già, Bùi Hằng.. và nhiều người khác thì cho đến nay vẫn bị giam cầm dù người VN và thế giới đã nhiều lần lên tiếng phản đổi.
Cung cách quản lý xã hội như vậy chính là đặc trưng của 70 vận hành chính thể sau cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.
70 năm dân thành ‘Khách Trọ‘
Những ngày cuối tháng 8/2015, người VN chứng kiến tại Malaysia một sự kiện mà dù đã gần một thế kỷ mơ ước và gẳng gỏi, người VN cũng không thể có được. Người dân đã thực hiện quyền làm chủ đất nước và vận mệnh của mình bằng cách rầm rộ xuống đường biểu tình yêu cầu thủ tướng đương nhiệm Najib Rajak của họ phải từ chức chỉ vì phát hiện ra ông ta có dấu hiệu tham nhũng. Chính quyền không đàn áp họ, vì đó là quyền đương nhiên của dân, không ai có quyền xâm phạm.
Trong khi ở VN, nhà cầm quyền đàn áp tất cả những người ôn hòa bày tỏ nguyện vọng chống TQ xâm lấn lãnh hại, dân oan đi khiếu kiện và những người chống tham nhũng, những trí thức bất đồng chính kiền.
Đó là nghịch cảnh rõ ràng tố cáo bản chất của nền chính trị, thể hiện người dân là khách trọ hay là chủ trên đất nước của mình.
Người dân trong một nước tôn trọng dân chủ và nhân quyền thì mới thực sự có đất nước.
Tại VN, dân không có quyền tự do ngôn luận, không có quyền thay đổi thể chế chính trị và nhà cầm quyền khi họ không làm những cảm kết trước dân, người dân đương nhiên chỉ là những kẻ phải lưu vong trên chính Tổ quốc của mình.
VN là một trong những thể chế chính trị độc tài cộng sản cuối cùng trên thế giới đã dùng những thủ đoạn khôn khéo để tồn tại, Cái gọi là thành quả đổi mới – thực chất là đổi mới nửa vời chỉ cốt để cứu thể chế chính trị cộng sản toàn trị VN khỏi sụp đổ dây chuyền theo hệ thống xã hội chủ nghĩa, nới một chút nút thắt cổ người dân để họ làm kinh tế rồi bóc lột của họ tận xương tủy để làm giàu cho cá nhân.
Mặc dù đời sống kinh tế của người VN hiện nay có cao hơn so với thời cách đây 70 năm, nhưng trong cùng một thời gian đó, kinh tế các nước có cùng xuất phát điểm thấp như VN trong khu vực đã tăng cả 7, 8 lần.
Với bộ máy tham nhũng hiện nay, chi thường xuyên đã chiếm tới 72% ngân sách, tiền trả nợ lên tới 25%, chỉ còn khảng 3% ngân sách là chi cho đầu tư phát triển. Quan chức chính quyền, cơ quan đoàn thể nay còn không thèm giấu bộ mặt vô liêm sỉ, trơ trẽn tha hồ cấu kết với nhau cướp đoạt tiền của dân trên mọi lĩnh vực từ thuế phí chí, buộc dân phải hối lộ, đổi tiền lấy chữ ký trên mọi lĩnh vực, kể cả vay tiền nước ngoài hay cho phép đầu tưcng xuyên thất thoát, kém hiệu quả. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói “Cứ vay tiền ào ào thì không phát triển đất nước, trả nợ không được thì đến ngày là sụp“.
Dân “một cổ ba tròng“
Tỉ lệ thuế và phí dân VN phải chịu đóng/GDP cao từ 1,5 đến 3 lần các nước trong khu vực. là để nuôi tới 3 bộ máy chồng chéo chéo chức năng, nhiệm vụ với nhau: đảng cộng sản, chính phủ, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong Mặt trận tổ quốc từ TW tới địa phương.
Sau 70 năm cách mạng Tháng tám thành công, dân một cổ thêm ba tròng. Tiền thuế của dân đã phải trả cho giới cai trị bóc lột và để bảo vệ cho một chế độ xã hội bất công. Ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh niên đã nhận định rằng từ 50- 70% ngân sách nhà nước đã rơi vào túi quan tham. Người dân sẽ bị đàn áp nếu không chịu nô lệ, nhẫn nhục đóng thuế, phí nuôi bộ máy cai trị.
Lấy tiếng rằng nông dân được miễn giảm tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp,, nghe tưởng rằng nhà nước nhân đạo lắm, nhưng trên thực tế khác hẳn. Nông dân phải gánh trên 1.000 loại phí và lệ phí! Sự tham lam tàn bạo này chưa từng có trong lịch sử VN.
Sáng 10/8/2015, báo cáo Ủy ban thường vụ QH tại phiên thảo luận dự thảo Luật phí và lệ phí cho biết, như với nông nghiệp, dù vừa qua đã ra soát bỏ nhiều loại nhưng vẫn còn 937 khoản phí và 90 lệ phí. Ông Nguyễn Sinh Hùng than: “một quả trứng mà gánh tới 14 loại phí thì đúng là …trời đất ơi(theo Vnexpress 10/8/2015. Nông dân vẫn chịu trên 1000 loại phí và lệ phí“) .
Những lời hứa trịnh trọng được nêu trong Tuyên ngôn độc lập về thực thi quyền tự do, bình đẳng, quyền con người, điều đã khiến người VN tin và do đó đã dốc toàn lực ra ủng hộ Việt Minh và đảng cộng sản, qua 70 năm, càng ngày càng chứng minh rằng đó chỉ là mớ giấy lộn, một lá bùa hữu hiệu để chính quyền cộng sản độc tài cướp đoạt quyền con người, quyền tự chủ của người dân mà thôi.
Đặc trưngThời đại Hồ Chí Minh: huynh đệ tương tàn, tụt hậu xa so với thế giới, dân bị nô lệ hóa
Về việc tự vỗ ngực khen ngợi và che giấu những tội ác của mình, ít ai bằng đảng cộng sản VN. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói không một chút căn cứ thực tế :“ Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử VN, đánh dấu kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
Trong khi đó, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận là VN đang đứng chót bảng xếp hạng tỏng nhóm ASEAN-6, thậm chí có lĩnh vực còng thấp hơn cả Lào, Campuchia, Myanmar, ba nước được coi là kém phát triển nhất trong khối.
Lời vỗ ngực tự khen trên của Nguyễn Phú Trọng cũng không khác gì lời tự khen trên xương máu những nạn nhân trong cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh cách đây gần 70 năm tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội VNDCCH: Luật cải cách ruộng đất của chúng ta là chí nhân chí nghĩa, hợp lý hợp tình…“.
Cần cách mạng thể chế
70 năm minh chứng sự bất lương của thể chế độc tài cộng sản là đã quá đủ..
Thậm chí không một nỗ lực cải cách nào có thể thay đổi được nó về bản chất. Những người muốn cài cải cách như Trần Xuân Bách, Võ Văn Kiệt đã có quyền lực lớn nhưng cũng bó tay hoặc bị hãm hại vì cải cách là đụng đến quyền lợi riêng nhiều quan chức, chưa kể có một bộ máy tình báo Hoa Nam đứng đằng sau.
Nguyên nhân nào đã khiến người VN ngày nay nổi tiếng thế giới, nhiều nơi phải ghê tởm người VN khi VN liên tục xuất khẩu sự vô văn hóa, gái điếm, trộm cắp, buôn lậu, ma túy, sự giết chóc ra toàn thế giới? Những ác quỷ tàn sát cả mẹ cha, chồng vợ, bạn bè, thân chỉ vì vài đồng bạc từ đâu ra?
Đều là những sản phẩm của con đường vạch ra từ 70 năm trước.
Khi xã hội không có công bằng, người dân không tương lai, và hình mẫu của họ là những quan chức dối trá, cướp ngày thì được vinh thân phì gia, nhiều người dân, đặc biệt là lớp trẻ, sẽ tuyệt vọng và noi gương quan chức, cũng sống như ác quỷ.
Vì thế, cần một ngày Quốc khánh khác cho VN. Không phải quốc khánh đau thương và lọc lừa 2/9.
VTH
Thông Tin Đức Quốc - http://www.ttdq.de/node/2405
Vài chuyện bên lề cuộc diễn binh Bắc Kinh ngày 3 tháng 9
Ngô Văn

Sau một loạt tin tức, hình ảnh, phóng sự rồi đến không biết bao nhiêu bài bình luận, xã thuyết ca tụng cuộc đại thành công của buổi lễ diễn binh ở Bắc Kinh ngày 3 tháng 9 trên hệ thống truyền thông lề phải của Trung quốc, thì cũng ngay buổi chiều hôm đó đến lượt phía lề trái lên tiếng về buổi diễn binh này.
Trước hết, trên mạng xã hội Sina Weibo nhiều người cùng đặt ra một câu hỏi tại sao khi đứng trên xe đi ngang các đoàn quân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa tay trái lên chào theo kiểu nhà binh, tại sao không là tay phải như tất cả các vị tiền nhiệm của ông Tập, hay là ông Tập là người thuận tay trái nên chào như thế cho tiện chứ câu nệ gì vào cái chuyện tay trái, tay phải làm gì cho mệt.
Vì hình ảnh trên trang mạng Weibo là hình thật lấy từ màn hình TV trực tiếp buổi lễ diễn binh và bên cạnh hình ảnh đó không có đả kích nào đối với ông Tập, nên những câu hỏi nêu trên vẫn còn được để yên trên mạng Weibo. Truyền thông nhà nước đã lên tiếng giải thích rằng đó chỉ là một cử chỉ đơn thuần để chào đoàn quân mà thôi.
Có lẽ nhận thấy lời giải thích này không ổn, nên ngay sau đó truyền thông nhà nước còn mượn một câu “Cát sự thượng tả, hung sự hữu” của Lão Tử để giải thích thêm. Theo tập tục ngày xưa ở Trung quốc thì những người trị nước an dân thích hướng bên trái, chỉ khi nào chiến tranh mới thích bên phải. Chào bằng tay trái là không thích dùng vũ lực. Sự giải thích này quá ư là hàm hồ, nên cư dân mạng ở Hoa lục nhảy vào luận chiến mỗi lúc mỗi đông, khiến Ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung quốc phải ra lịnh cấm không cho trang mạng Weibo đăng tải những gì liên quan đến chuyện chào tay trái hay tay phải nữa.
Thêm một chuyện khác nữa là trong đoàn quân diễn binh có 17 nước gởi quân đến tham dự. Điều này đã được báo đài lề phải của Bắc Kinh ca tụng hết lời, và cuối cùng kết thúc bằng một câu: “Hãy mở mắt mà nhìn đoàn diễn binh hoành tráng có sự tham gia của quân đội 17 quốc gia khác thì đố ai có thể cô lập Trung quốc được”. Đám dư luận viên thì lên tiếng xỉ vả các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, v.v... không gởi quân đến tham gia diễn binh. Luận điệu của các dư luận viên Trung Quốc cho rằng, lẽ ra những nước vừa kể phải gởi quân đến diễn binh ăn mừng chiến thắng, nhưng họ không gửi vì bây giờ những nước đó đã gia nhập phe trục Nhật-Đức-Ý để chống lại Trung quốc, nhưng không đời nào mà nhân dân Trung quốc khuất phục trước bọn chúng; và rằng, nhân dân Trung quốc cám ơn các quốc gia gởi quân tham gia diễn binh, còn những nước được mời mà không gởi quân đến tham gia thì phải nhớ tên cho kỹ.
Bắc Triều Tiên là nước nhận rất nhiều viện trợ của Trung quốc, thế nhưng vào phút chót Bình Nhưỡng đã không gởi quân đến tham gia diễn binh theo như đã hứa. Đám dư luận viên cay cú đề nghị từ nay về sau Trung quốc đừng cho Bắc Triều Tiên thêm xu nào nữa.
Các mạng lề trái liệt kê 17 nước đã gởi quân tham dự diễn binh theo thứ tự A, B, C là Afghanistan, Belarus, Cambodia, Cuba, Egypt, Fiji, Kazakhstan, Kyryz, Laos, Mexico, Mongo, Pakistan, Russia, Serbia, Tajikistan, Vanuatu và Venexuela; cùng với lời bàn rằng, ngoại trừ Nga, 16 quốc gia còn lại đều là nước nhỏ và nghèo. Trong thế chiến thứ hai các nước đó không đánh nhau với Nhật, nhưng nay gởi quân đến diễn binh ăn mừng chung 70 năm chiến thắng phát-xít Nhật, mục đích của những nước đó là muốn nhận thêm tiền viện trợ của Trung quốc mà thôi.
Gọi là đoàn quân cho oai, chứ Afghanistan chỉ gởi 3 binh sĩ, Fiji và Vanuatu thì đông hơn một chút, mỗi nước được 7 người. Nếu có một lời khen nhà nước về cuộc diễn binh này thì đó là đã làm cho bầu trời Bắc Kinh quang đãng, ít bị ô nhiễm hơn mọi ngày một chút, nhờ vào việc cấm xe cộ lưu thông, cấm các nhà máy phun khói, nhưng sau đó thì mọi chuyện trở lại như cũ.
Theo các chuyên gia theo dõi về hoạt động Internet ở Hoa lục thì cư dân mạng ở nước này ngày càng có kinh nghiệm hơn trong việc đưa ý kiến của mình lên trang mạng xã hội, để không bị nhà nước bắt và cũng khó mà bắt rút các ý kiến đó xuống. Nếu gọi đây là một cuộc đấu trí của cư dân mạng trước một nhà nước Cộng sản độc tài Trung quốc thì cũng không sai.
Tình hữu nghị giữa Putin và Tập Cận Bình trở nên căng thẳng khi kinh tế đi xuống
The New York Times

Jane Perlez, Neil MaFarquhar
3/9/2015
Họ đã từng gặp nhau hơn chục lần và đứng sát cánh với nhau trong cuộc diễn binh tại Bắc Kinh hồi thứ Năm vừa rồi. Nhưng mối quan hệ một thời được tán dương giữa chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir V. Putin đã trở nên căng thẳng khi nền kinh tế của hai quốc gia mất đà và đi xuống.
Hai thỏa thuận về năng lượng ký kết vào năm ngoái để Trung Quốc mua khí đốt của Nga không tiến triển và cũng không được nhắc gì đến khi hai người gặp nhau sau cuộc diễn binh. Mối giao dịch song phương dự phóng là hơn 100 tỉ đô-la năm nay chỉ mới có khoảng 30 tỉ trong sáu tháng đầu năm, phần lớn vì nhu cầu dầu hỏa của Trung Quốc giảm xuống.
Putin khoái trá khi dựa hơi họ Tập, lãnh tụ của một nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Nhưng với biến động trong thị trường chứng khoán của Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong suốt một phần tư thế kỹ nay, Bắc Kinh không còn là chỗ dựa vững chắc mà Putin mong đợi để cưỡng lại sự cấm vận kinh tế của Âu Châu và Hoa Kỳ sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea, chưa kể là giá dầu tụt dốc trên toàn thế giới.
Theo Fiona Hill, chuyên gia về nước Nga tại Học viện Brookings, Washington DC, “Nga phụ thuộc vào sự tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc và thúc đẩy tiêu thụ các loại hàng: dầu, khí đốt và khoáng sản. Trung Quốc là phương án thay thế cho Âu Châu.”
Mấu chốt quan trọng trong mối quan hệ giữa họ Tập và Putin là hiệp ước tháng Năm 2014 để Trung Quốc mua khí đốt trong 30 năm từ miền Đông Siberia, với trị giá 400 tỉ đô-la, mà đợt giao hàng đầu tiên vào giữa 2019 và 2021. Lúc ký kết tại Thượng Hải, Putin khoe là thoả thuận này là một “sự kiện lịch sử” và thở phào nhẹ nhỏm vì Nga có thể bán khí đốt, tránh được cấm vận của Âu Châu.
Nhưng giá mua bán chưa chính thức được thông báo và rất có thể là với giá năng lượng đang rơi, thỏa thuận này sẽ phải điều đình lại.
Một thỏa thuận khác mua khí đốt từ vùng Tây Siberia được khởi động bởi hai vị nguyên thủ quốc gia hồi tháng Mười Một tại Bắc Kinh, nhưng giao kèo chính thức dự tính là được ký kết khi Putin đến Bắc Kinh dự cuộc diễn binh có vẻ như bị quên lãng. Lý do là nhu cầu khí đốt của Trung Quốc không còn cao như lúc trước.
Thỏa thuận này còn có điểm rắc rối là Nga không có tiền xây đường ống dẫn khí đốt, và câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có cần khí đốt của Nga đến độ để chi tiền ra xây đường ống dẫn. Chưa kể đến vấn đề giá cả thỏa thuận trước tình huống khí đốt đang tụt giá.
Tại Moscow sự lạc quan về Trung Quốc giúp đưa Nga ra khỏi vũng lầy kinh tế đã phai nhạt. Niềm hy vọng đặt vào Trung Quốc như một cái phao cứu vãn kinh tế Nga ra khỏi cấm vận và giá dầu tụt dốc không còn gì nữa. Nhu cầu của Nga mua hàng hóa Trung Quốc giảm 40 phần trăm, quần áo giảm 50 phần trăm so với năm ngoái. Đồng ruble không ổn định khiến giới đầu tư Trung Quốc lo ngại, và nỗ lực hợp tác giữa hai ngành ngân hàng Trung Quốc và Nga không đi đến đâu.
Vì mục tiêu 100 tỉ đô-la giao dịch với Trung Quốc không thể đạt được trong năm 2015, dự phóng 200 tỉ giao dịch tới năm 2020 cũng chỉ là lạc quan quá đáng.
Các thỏa thuận về năng lượng không phải là nạn nhân duy nhất của sự suy thoái kinh tế.
Đường xe lửa tốc hành mà Trung Quốc tuyên bố là sẽ xây từ Bắc Kinh đến Moscow đang gặp trở ngại vì Trung Quốc là người xây đòi Nga phải chi tiền. Đoạn đường đầu tiên dài 800 cây số từ Moscow đến Kazan dự tính là sẽ khai mạc trước khi giải World Cup 2018 bắt đầu tại Nga. Hiện tại chưa có gì khởi động và nhiều phần không nhúc nhích. Nga không có tiền để chi và Trung Quốc thì không thể xây miễn phí.
Tình hữu nghị giữa Putin và Tập nổi bật và thu hút sự chú ý của cả hai quốc gia vì cả hai thích tạo ấn tượng quyền lực và táo bạo. Ở những cuộc gặp gỡ quốc tế, họ luôn vênh váo đi lên sân khấu chung với nhau. Sự hâm mộ qua lại của hai người là điều đáng chú ý hơn đối với bối cảnh quan hệ gập ghềnh trong thời chiến tranh lạnh giữa Liên Sô và Trung Quốc. Cả hai trên nguyên tắc là cùng phe nhưng lại xém đụng độ nhau bằng vũ khí hạt nhân vì tranh chấp biên giới vào năm 1969. Nhiệm kỳ của Gorbachev trong giai đoạn cuối đời của Liên Sô vẫn làm đảng Cộng Sản Trung Quốc rùng mình cho đến nay.
Hai bên chưa bao giờ gần với nhau cho đến nay. Sự thành công của Trung Quốc gây nhiều thích thú tại Nga. Ngay cả khi kinh tế Trung Quốc chậm lại, Trung Quốc vẫn có vẻ “sáng sủa” hơn đối với Nga so với tình cảnh giảm sút tại Âu Châu và Ukraine và khó khăn kinh tế của chính Nga. Vụ cấm vận Nga vì sáp nhập Crimea và vì hậu thuẫn cho nhóm ly khai tại Ukraine khiến cho Nga gần lại với Trung Quốc hơn.
Lãnh đạo hai nước khoe là họ đã nâng mối liên hệ giữa đôi bên lên hàng quan hệ chiến lược; Nga và Trung Quốc gần đây cùng tập trận chung trong vùng biển Địa Trung Hải và vùng biển Nhật Bản. Họ liên kết tại Liên Hiệp Quốc để chống đối các đề xướng của Hoa Kỳ cho Libya và Syria, và họ có cùng quan điểm về Iran.
Tuy nhiên có giới hạn trong các lợi ích chiến lược của cả hai. Trung Quốc lo ngại về động thái của Nga tại Crimea và đặc biệt là tại Ukraine, nơi mà Bắc Kinh có đầu tư thương mại và quân sự. Trung Quốc cũng lo ngại việc Crimea ly khai khỏi Ukraine sẽ là tiền lệ cho các lãnh thổ của Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương hoặc thế giới sẽ công nhận sự độc lập trên thực tế của Đài Loan.
Trong vùng Trung Á, Nga và Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hơn là bạn hợp tác, nhất là khi Trung Quốc mua năng lượng từ các quốc gia đàn em của Nga mà đáng lẽ ra, nếu muốn, Trung Quốc mua từ Nga.
Phản ứng của chính quyền Obama đối với tình hữu nghị Trung-Nga là một sự dững dưng, cho rằng rồi cuối cùng Nga chỉ là gánh nợ cho Trung Quốc, nhất là khi kinh tế khó khăn.
Nguồn: The New York Times


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét