Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Chuyến Đi Chơi, thăm nước Ý - Quách Như Nguyệt


Từ trong xe chụp ra/ cây đầy những trái hồng mềm
N. mới ăn xong 1 trái hồng mềm.  Bạn N. cho N. rất nhiều trái hồng dòn và mềm.  Bạn có biết Hồng dòn để trong tủ lạnh một thời gian sẽ trở thành mầu cam đỏ ửng, căng, trong, chín mộng;  ăn thật dẽo, sần sật, đỡ ngọt hơn và rất ngon hơn nhiều không? Nhìn trái hồng lại nhớ đến những trái hồng thật to, vỏ mỏng chín căng nứt, chín cây bên Ý.  Nhớ đến trái hồng rồi lại nhớ đến bài mình viết vào mùa thu năm ngoái, N. viết khi đang đi chơi bên Ý và hoàn tất lúc về lại Cali.  Gửi các bạn, các anh/chị đọc giải trí nhé (Oct 2011).


 Mười sáu ngày -khi đi chơi- qua đi thật là lẹ!  Ngày mốt, hai mẹ con về rồi!  Hôm nay đi Pienza, một thành phố nhỏ nằm trên đồi cao thật dễ thương.  Có một ngôi nhà thờ nho nhỏ, có những tiệm bán hàng bầy biện thật gọn gàng, bắt mắt.  Họ có đủ loại, đủ cỡ, đủ mầu pasta. Loại giống như nơ, loại ống được cắt từng khúc ngắn dài, loại xoắn tròn như ribbon -phải xoắn bằng tay- rất công phu, ôi chao là mấy chục loại khác nhau.  Cở thì có thể nhỏ li ti bằng 1/3, ¼ hạt gạo nhưng cũng có loại dài lớn, cao hơn cả đầu người!  Mầu sắc thì khỏi nói, mầu xanh lá cây, cam, vàng, xanh lơ, sọc sọc rainbow, đen, tím… Dễ thương nhất là những magnets: túi giấy dầu, gói giấy bóng hoặc những hộp giấy rất cute, đựng real pasta nhỏ lí tí bên trong. Họ làm giống y chang pasta trong hộp giấy, trong túi giấy. Có để tên  hiệu hẵn hòi của một hãng sản xuất pasta nổi tiếng bên Ý (tôi đã được đến factory xem cách họ làm pasta). Tôi collect magnets và chỉ có đến Ý; tôi mới có thể mua được những magnets chứa pasta cầu kỳ, nho nhỏ, xinh xinh như thế! Những tiệm chuyên bán về rượu thì chai rượu cũng đủ size, đủ cỡ, đủ giá tiền; được bầy thật ngăn nắp, trang hoàng thật  hấp dẫn, nhìn thấy là muốn uống, muốn mua ngay.  Có những tiệm bán cheese họ bầy những khối tròn cheese thành nhiều tầng cao, đi vào là thấy mùi cheese thơm phức (hay khăm khắm (!?) tùy theo mũi từng người).  Có những tiệm chỉ chuyên bán khăn tay, khăn trãi bàn, trãi giường, áo gối, tạp dề, áo sơ mi, áo đầm con nít thêu bằng tay, thật công phu, tỉ mỉ, nhìn thật đẹp! Về đồ da thì khỏi nói. Họ có cách thuộc da thế nào mà da thật mềm mại, thật nhẹ, lại thơm tho.  Áo choàng (coats), jackets, bóp đầm, boots, giầy cao gót, sandals được design bằng những loại da bò, cừu, trăn, đà điểu v.v… thật đắt tiền, mượt óng.  Mê lắm các bạn ạ.  Khi qua bên Ý, đến Florence, các bạn “bắt buộc”, “phải” mua đồ da nhé, vừa rẻ, vừa đẹp, vừa sang lại vừa bền! Nữ trang cũng vậy, họ làm bằng tay, design vàng, bạc, stainless steel không một nước nào trên thế giới sánh bằng.  Nhìn là mê tơi!  Ở Sorrento và vùng Almafi Coast thì họ có nữ trang làm bằng coral đỏ rất hiếm quí, chỉ còn lại một số ít ở vùng biển Địa Trung Hải, biển gần Nhật Bản, Đài Loan.  Giá rất là đắt, đắt hơn mã não (hổ phách) nhiều.  Tôi cũng mua được một giây chuyền và pendant làm bằng loại san hô rất hiếm có này.  Có những necklaces tôi thấy thích, hỏi tới thì giá cả … phỏng cả tay. Nhiều khi lên tới cả v ài chục ngàn Euro vì được khắc, được trạm trổ thật tinh vi -từ một khối san hô lớn- thật đẹp (càng lớn càng đắt tiền hơn). 
Rainbow pasta

Red coral rose brooch
Mặc dù tôi không uống cà phê, nhưng khi qua bên Ý, nếu có dịp là tôi uống Espresso hoặc Cappuccino vì không hiểu họ pha
chế thế nào mà ngon ghê lắm! Cà rem nữa, ngon ơi là ngon!  Ngày nào cũng vậy, nếu có dịp, hai mẹ con tôi đều…. không thể control được mình, ăn gelato túi bụi! Tôi vốn dĩ chưa bao giờ ăn pizza và spaghetti khi ở bên Mỹ (tôi không thích ăn cheese) nhưng khi đến farm, tự làm lấy pizza cho mình ăn (họ pha bột sẵn mình chỉ việc nặn thành hình tròn và bỏ home made sốt cà chua, nấm, eggplants, cheese .v.v.. tùy theo ý thích của mình, xong xuôi cho họ bỏ vào lò nướng.  Lò rất nóng, khoảng 5, 6 trăm độ nên chỉ khoảng 2,3 phút là chín). Nhờ tự làm lấy, tôi thấy mình từ nay có thể … ăn pizza được.  Tôi nói với mấy người đi cùng tour:  “This is the first time I try to eat pizza”.  Spaghetti cũng vậy, tôi chả bao giờ ăn vì thấy con tôi làm sauce từ lọ mua sẵn, nhìn mở màng và không được hấp dẫn lắm (với tôi), nhưng khi qua đây, tôi thấy spaghetti họ làm nhìn…. ngon mắt lắm, pasta và sauce đều là homemade; tôi ăn thử thấy rất ngon.  Họ luộc pasta không chín nhừ như bên Mỹ, ăn còn hơi sần sật một chút mà lại rất có lý, rất ngon.  Họ bảo ăn pasa như thế dễ tiêu hoá hơn là luộc chín.  Khi đi ăn tiệm, tôi hay gọi seafood pasta, bruschetta và vegetable soup, ngon tuyệt cú mèo!  Không biết có phải vì ăn chính gốc ngay bên Ý hay không,  tôi thật thà thấy ngon hơn những nhà hàng Ý ở bên Mỹ rất nhiều.  Minestrone là một loại soup rau nổi tiếng của Ý, ngoài ra họ còn một loại soup nấu khác đi, cũng có nhiều vegetables nhưng họ bỏ thêm nhiều loại đậu khác nhau cộng thêm với  bánh mì, nuôi.. v.v..  họ bảo những gì dư thừa, ăn không hết, họ bỏ vào nấu hổ lốn, thành một loại soup thật đặc biệt.  Ấy vậy mà tôi thấy nhiều nhà hàng lớn, sang trọng cũng làm món này khi tôi gọi vegetable soup, có barley (bo bo) ăn dẽo dẽo nóng hổi rất là khoái khẩu.  Đôi khi họ nấu soup có vị chua chua, tôi ăn cũng thấy rất thích. Ngoài ra còn có ham, salami thật là fresh, thật ngon (làm từ một loại heo rừng -có hai răng nanh- hoặc là heo rừng lai với heo nhà); ăn vào thấy khác hẵn, một trời một vực, so với ham và salami  ở Mỹ. Ba tê gan gà, gan ngỗng homemade quét lên mẫu bánh mì dòn nóng hổi ngon hết biết. Biscotti vừa nướng xong, delicious!!.  Biscotti mua ở Starbuck hoặc Sam club không thể nào so sánh bằng các bạn ơi. Tôi không biết bánh cake tiramisu nguyên thủy được chế ra từ nước Ý, cứ ngỡ là từ bên…. Nhật!  (nhà quê như thế đấy)!  Vâng, thưa bạn, tiramisu ở bên đây cũng ngon tuyệt cú mèo….
 Tôi mê nhất món bánh mì nướng thật dòn bỏ cà chua tươi, basil, garlic (option), olive oil lên trên (gọi là món bruschetta, hình phía dưới), ui chao ơi thật là yummy, yummy!  (tôi định hôm nào làm thử, nếu …thành công thì mời bạn đến nhà tôi, chúng ta cùng ăn nhé).  Bữa ăn trưa, ăn tối nào cũng đầy rượu là rượu: rượu đỏ, rượu trắng để đầy bàn, tha hồ mà uống! Uống hết, họ lại mang ra, đúng là all you can drink!!.  Tôi lại… nhà quê, chẳng bao giờ uống rượu.  Uổng quá phải không bạn, con tôi cứ ép, thế là thỉnh thoảng tôi cũng nhấp vài ngụm.  Khi đến wine cellars, chỗ cho du khách ăn trưa và thử rượu, mọi người thấy tôi chỉ nhấp một chút loại rượu đắt tiền -hơn cả trăm Euro một chai- rồi thôi, họ đều thấy tiếc!  Thế là tôi nhấp nhấp thêm một chút nữa, thử uống thêm nữa xem sao, lắc lắc ly rượu, ngửi, thở sâu vào, wow, thấy thơm nức mũi!  Vị ngọt ngào, hơi chan chát nhưng lại thật đầm, thật ngon; tôi uống hết một ly đầy.  Thấy… quá đã!  Tôi đùa, bảo con tôi:  “Coi chừng mẹ lại ghiền rượu kể từ hôm nay, lại là loại rượu đắt tiền thì có mà…. khổ!”  Uống xong thấy mặt đỏ ừng, tim đập mạnh.  Tôi bảo con tôi chắc mẹ say rồi.  Con bé hỏi mẹ drunk rồi hả?  Good drunk or bad drunk?  Tôi trả lời chắc good drunk vì không thấy bị nhức đầu, chỉ thấy hơi ngất ngây, ngây ngất! Bà tour guide giải thích nho được trồng hoàn toàn organic vì đất đai trồng trọt là vùng đất núi lửa thuở xưa nên rất là mầu mở, không cần phải bỏ thêm hoa mầu; hơn nữa khi rượu được nhập cảng qua Mỹ, theo luật lệ bên Mỹ, họ phải bỏ thêm chất sulfur vào rượu (để giữ được lâu hơn) nên khi uống rượu Ý bên Mỹ thường hay bị nhức đầu hơn.  Tất cả mọi người trong đoàn của tôi đều đồng ý. Tôi thấy họ uống quá xá chừng mà tất cả đều tuyên bố không ai bị nhức đầu, chóng mặt gì cả. Mỗi khi ăn trưa hoặc ăn tối, chắc có lẽ nhờ….. rượu, người nào người nấy đều vui vẻ, cười ha hả.  Lên xe bus cười nói ồn ào, everybody seemed relax, happy, loosen up.  Bà tour guide người Ý nói:  “See, see how amazing wine can do to people!  Everyone is cheerful, merry, in a wonderful mood!”  Tôi không biết ăn cheese (lại nhà quê!)  nhưng bữa ăn nào cũng thấy phô mai bầy ra đầy trước mắt. Có lần họ còn cho thấy cách họ làm cheese. Cũng từ sữa ra mà thôi!  Có gì mà sợ!  Tôi bạo gan ăn thử, thấy béo béo, ngậy ngậy, thơm thơm, cũng okay.  Chuyến đi chơi này, lần đầu tôi ăn pizza, ăn cheese, lần đầu “nốc” nguyên một ly rượu đỏ.  Nhờ đi đây đi đó mà đỡ…. nhà quê hơn một chút. J
                          Bruschetta
Đi Ý cũng có lý lắm chứ!  Ngoài cảnh đẹp mê hồn, tôi còn được học hỏi thêm nhiều thứ.  Lần đầu tiên tôi đi chơi
vào tháng 11, mùa thu. Đúng ngay ngày sinh nhật của tôi, sau khi đi chơi cả ngày, về lại hotel; trở vào phòng; tôi đã thật sự kinh ngạc (surprise) vì có một lọ hoa đủ mầu rực rỡ của ai tặng để trên bàn.  Chao ơi quá là ngạc nhiên!  Không ngờ sinh nhật tôi ở phương xa mà có người nhớ tới!  Thật là thích thú vì không thể nào ngờ nỗi!. Tôi lại được … tặng hoa trong lúc đi travel!.  Quả thật là bất ngờ bạn ạ. Đến  bữa ăn tối, họ lại surprise tôi, mang ra một ổ bánh lớn, tất cả mọi người đều hát Happy birthday tặng tôi. Ôi chao ơi, rất ư là cảm động!!  So touching!!.  Một nhóm người còn đến hug, kiss má,  bắt tay, chúc riêng tôi nữa chứ.  Cũng là một kỷ niệm vui thật đáng nhớ, để đời. Thường thì tôi hay đi chơi vào mùa Xuân và mùa hè.  Quên mất, khi đi Australia và New Zealand vào tháng 6, tôi tình cờ đến đó vào mùa bắt đầu đông (chẳng còn thấy lá vàng nhiều).  Tôi chọn Ý đi chơi kỳ này vì cách đây 6 năm, khi xem phim “Under the Tuscany Sun” thấy cảnh trong phim quá tình, quá đẹp!  Thấy brochure quảng cáo đề “Tuscany and Almafi Coast” hấp dẫn quá nên thay vì đi Ấn Độ, tôi đã chọn đi tour qua Ý.  Tôi chưa bao giờ research trước mỗi khi đi đâu, chuyên môn để đến nơi, tha hồ mờ “wow”! & ”surprise”.  Đi chơi vào tháng 11, nên tôi cũng không chắc lắm còn mùa thu, còn lá vàng rơi rớt.  Tôi cứ đi đại, trong lòng cũng hơi thầm mong đến Ý Đại Lợi được ngắm cảnh lá vàng. Xem trong quyển tour company gửi đến thì thấy khí hậu vào khoảng 65, 70 độ F.  Nhưng cho chắc ăn, tôi cũng mang theo 1 áo coat dầy.  Hai mẹ con kỳ này pack light để có gì còn dễ mua sắm.  Tháng 6 vừa rồi, khi đi chơi vùng Bắc Âu và Pháp, chúng tôi cứ phải lo tính toán cân lượng, thấy hơi phiền.  Cũng là lần đầu tiên trong cùng một năm mà tôi đến Âu châu hai lần.  Thường thì tôi thích thay đổi (variety), nếu đã đi Âu châu rồi thì sẽ đi Á châu, Mỹ châu hoặc Phi châu ..v.v..  cho khác đi, đỡ thấy nhàm. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên tôi phá lệ.
Khi đến Rome, đây là lần thứ hai, hai mẹ con tôi trở lại thành phố này.  Rome và những tàn tích cổ xưa, có một cái park lớn ngay giữa thành phố thật là mát mắt.  Rome vẫn thế.  Chỉ khác là mùa này, Rome có những cây cam -trồng dọc theo những lề đường- xum xuê đầy trái chín, nhìn thấy cũng là lạ, hay hay. All road lead to Rome.  Đường nào cũng dẫn tới thành La Mã.  Tôi đã đến Vatican, Colosseum nên kỳ này đến chỉ enjoy thôi chứ không chụp hình.  Tôi được dịp mua 1 số quà lưu niệm vì kỳ trước đến đây, tôi chưa ”collect” để chưng trong tủ kiếng. Ở Rome chỉ có 1 ngày, sau đó, chúng tôi đi thẳng đến Sorrento -nơi mà bài nhạc “Return to Sorrento” (được dịch qua tiếng Việt “Trở về mái nhà xưa”) nổi tiếng trên thế giới- đặc sản có rượu chanh (lemon liquor).  Đất ở đó và khí hậu -miền biển Địa Trung Hải ôn hòa- không hiểu sao lại trồng chanh thật hợp.  Có những trái chanh to bằng hay lớn hơn cả trái bưởi, vàng tươi. Chắc vì có nhiều quá nên họ chế, lấy chanh bóc vỏ ra ngâm rượu, loại nồng độ  rất cao. Họ bỏ đường vào nên rượu ngọt  ngào, mùi chanh quyện mùi rượu thơm phưng phức!  Ngạc nhiên nhất là ở Ý đi đến đâu cũng thấy cây hồng mềm. Trước cửa nhiều căn nhà -tôi ngồi trong xe bus nhìn ra- thấy có trồng những cây hồng. Mùa này, lá đã rụng hết, chỉ còn đầy đặc những trái hồng mộng chín mầu cam đậm, nặng trĩu ở trên cành, nhìn thật là đẹp mắt.  Ăn sáng ở hotel, tôi thấy có loại hồng bên trong mầu nâu nâu, giống như lai trái sa cô chê và một loại hồng mềm giống bên Mỹ -nhưng to và mập tròn hơn nhiều- chín cây, căng nứt vỏ, vỏ mỏng dính, bóng ửng nhìn rất là hấp dẫn.  Sáng nào tôi cũng “làm” hai trái, vị ngọt lịm và dẽo dẽo lại không có hột, rất ngon. 
Chắc có nhiều người trên thế giới mê thức ăn và rượu của Ý nên họ hay tổ chức những tour đặc biệt, chỉ chuyên về “food and wine” rất thành công.  Nhưng highlight trong chuyến đi chơi này của tôi lại không phải là rượu và những món ăn ngon tươi của Ý.  Điều làm tôi thích thú nhất trong chuyến đi chơi này: nhìn thấy tận mắt khối tượng lớn bằng đá cẩm thạch trắng được điêu khắc tuyệt mỹ bởi Michelangolo, người hoạ sĩ, điêu khắc gia tài ba nổi tiếng qua bao nhiêu thế hệ trên thế giới . Biết diễn tả sao bây giờ cái cảm giác của tôi lúc đó! Wow!  Mặc dù đã được nhìn thấy ngoài park  -ngay Main square ở Florence- tượng David được copy y chang vào năm 1999, nhưng tôi không khỏi sững sờ, xúc động khi nhìn thấy “bản chính” David.  Dưới ánh đèn của Bảo tàng viện,  David đứng thật oai phong, thật ngon lành.  Vừa vào trong bảo tàng viện, Phương An và tôi đã vội đảo mắt kiếm tìm. Khi nhìn thấy -từ xa- tôi đã phải buộc miệng trầm trồ. “Wow! Awesome!” Trong lòng cảm thấy thích thú, hồi hộp, excited lắm!!  Ông local tour guide phải phì cười, nói:  “No, no, no…. You don’t look at David yet, not yet!”  Ở một khoảng cách khá xa, nhìn kỹ, tôi thấy hai bàn tay và chân của David có vẻ lớn hơn so với thân người.  Từ từ đến gần hơn, tôi cứ ngẩn người nhìn! Amazing! Đẹp lắm, nhìn detail lại càng impress hơn!  Một lúc sau ông local tour guide giải thích, tôi mới hiểu.  David đang tuổi mới lớn nên bàn tay, bàn chân lớn trước.  Thì ra là thế.  Phải mất 2 năm rưởi –năm ông 37 tuổi- để Michelangolo hoàn tất bức tượng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới này.  Chắc ông nghiên cứu anatomy kỹ lắm (cho dù bị cấm thời đó) nên cánh tay, chỗ gần bàn tay có gân guốc nổi lên như thật.  Khuôn mặt David đăm chiêu, vầng trán nhăn nhăn và cặp mắt rất có hồn.  Vào những tháng mùa hè, mỗi ngày có đến hơn 9,000 người đến thăm viếng, ngưỡng mộ khối tượng này!  Nếu muốn đến thăm David, bạn phải gọi phone đặt chỗ mua vé trước.  Con tôi, cô bé có một bộ óc thật sáng tạo (creative); đã từng vẽ tranh, nặn tượng, học nhiều lớp arts và crafts nên nó có vẻ appreciate lắm.  Tôi nói với Phương An: “Bé có biết là bé quá may mắn, quá sung sướng, hạnh phúc hơn nhiều người  lắm không?  Mấy người bằng tuổi bé mà được nhìn tận mắt vừa original David ở Ý, lại vừa original Mona Lisa bên Pháp.  Kỳ đi chơi vừa rồi bên Nga, con cũng được nhìn thấy vài tranh vẽ chính gốc của Michelangolo và của Leonard de Vinci.  Khi có triển lãm tranh của Van Gogh, bé cũng được đi xem nữa!”  Nó nói:  “Con biết chứ, thank you mẹ”. Nó thắc mắc không biết tính thành tiền thì “David” giá trị bao nhiêu?  Tôi nói:  “Chắc có bao nhiêu tiền cũng không mua được vì đây là bảo vật quốc gia.  Những tác phẩm như thế này ….vô giá!”
Chúng tôi có dịp ghé đến nhiều thành phố khác nhau.  Thường thì thành phố nào cũng có ít nhất là một nhà thờ. Khi thấy nhà thờ thánh St. Francis và một số nhà thờ khác, mọi người trong đoàn đều phải ồ lên, trầm trồ khâm phục: “Wow! Beautiful!”, “Gorgeous!”, “Really splendid!”.  Bởi vì toà nhà quá nguy nga, lồng lộng đẹp, huy hoàng! Bên trong có nhiều tượng, nhiều tranh vẽ, nhiều trụ cột (columns) lớn (khoảng 2 hoặc 3 người ôm).  Kiến trúc thật cầu kỳ, tỉ mỉ, nền nhà gạch marble design thật lạ, thật detail.  Tôi mê mẫn chụp không biết bao nhiêu là hình (nếu được cho phép chụp bên trong nhà thờ là tôi chụp túi bụi, hiihii..).  Công trình vĩ đại quá!  Biết bao nhiêu là vàng bạc bỏ vào, bao nhiêu là công sức.  Tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho những ngôi chùa  ở Á châu mình.  Làm sao mà có thể so sánh được!  Cho dù chùa có rộng, có vườn tược, có kiểu cách, có điêu khắc, có mạ vàng ónh ánh, có sáng choang, có bỏ rất nhiều sức lực, nhiều công phu (làm ti mi tỉ mỉ, chi li từng chút) gì gì đi chăng nữa. Cho dù khu chùa có rộng lớn nhất thế  giới, là một kỳ quan trên thế giới (Đế thiên, Đế thích), có tồn tại được mấy ngàn năm, được trạm khắc rất công trình bởi những nghệ nhân thật tài giỏi đi chăng nữa!  Với tôi, cũng không thể nào so sánh được với những ngôi nhà thờ quá ư là lộng lẫy, magnificent mà tôi đã được may mắn viếng thăm.  Đế quốc thuở xa xưa mà!  Họ giàu có quá, văn minh quá!  Đạo Phật thì lúc nào cũng vốn dĩ hiền lành, hay dễ bị … chèn ép, ăn hiếp.  Lắm khi còn bị đánh xập chùa, tượng Phật thì bị cắt đầu, nhiều khi họ thay vào đầu khác, bốn khối tượng Phật được khắc, đục đẽo thật vĩ đại trên sườn núi bên Afghanistan đã chẳng bị đặt bom phá hủy là gì?  Tôi biết, bạn sẽ nói, chùa và nhà thờ mỗi chỗ đẹp mỗi khác, làm sao mà so sánh bòn bon, măng cụt, (hì hì, nhắc tới đã thấy thèm) với táo, với nho cho được? Tôi cũng thích vẻ nhu mì, cổ kính  hoặc điêu tàn, ẩn dật hoặc êm ả, đơn giản và thanh lịch của một ngôi chùa lắm chứ.  Có những ngôi chùa bầy những đại đồng chung (bell) thật lớn , trạm trỗ thật tinh vi, sắc sảo, vĩ đại.  Nhất là có những ngôi chùa được xây cất giữa cảnh đẹp thiên nhiên: mặt hồ bàng bạc có hàng dương liễu ẻo lả trước gió thoảng nhẹ nhàng hoặc núi đồi hùng vĩ chung quanh hoặc ở bên cạnh một giòng sông hiền hòa lượn khúc hoặc đằng sau chùa có một cái ao trồng rau muống (chùa ở Việt Nam mình) hoặc trước mặt là một ao hoe sen, hoa súng -khách viếng thăm có một cảm tưởng thật bình an- một loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, trong sạch, tỏa một mùi thơm phảng phất nhẹ nhàng hoặc được nằm cạnh  một rừng trúc thơ mộng, xanh biên biếc….. 
Chùa ở Á châu của mình đẹp lắm chứ!  Nhưng nếu so sánh về nghệ thuật, về kiến trúc, về sự giàu có, vẻ văn minh…, về sự phô trương, lộng lẫy, cầu kỳ, chóa mắt (mà vẫn không thiếu sự  tỉ mỉ, chi tiết) thì những nhà thờ bên Âu châu nói chung, bên Ý nói riêng, có phần hơn là cái chắc (với thiển ý của tôi thôi nha). 
Một kỹ niệm vui vui : tôi nhớ là mình đã phải leo lên núi thật lâu, thật xa; lủi thủi (em và bạn tôi quyết định ở  lại xe bus vì mưa lớn quá!) vào một buổi chiều xâm xẩm tối, trời mưa to tầm tả; mưa nặng hạt, gió ầm ầm…  chỉ để  lên thăm 1 ngôi chùa -rất đơn giản- ở Đại Hàn.  Tôi đã không  thấy tiếc công, không sợ dầm mưa lâu mắc bịnh vì chao ơi, không ngờ lên đến đỉnh núi, tôi được thấy một pho tượng Phật to thật là to, choáng gần hết căn phòng, chỉ có chỗ đứng, không có chỗ để quì lạy.  Họ chỉ cho khoảng 7, 8 người lần lựợt đi vào trong chiêm ngưỡng.  Tượng Phật bằng đồng do người Đại Hàn khắc ra nhìn…. dễ thương lắm!  Mặt mũi bầu bỉnh, mũm mĩm, ngài cười có lúm đồng tiền, khác với những tượng Phật bên Thái Lan.  Phật ở đó (Thái Lan và một vài nước đông nam Á) nhìn khắc khổ, khô đét, gầy ốm trơ xương! Trong cả chuyến đi chơi Nam Hàn -12 ngày- đó, đáng nhớ nhất với tôi là:  1/may mắn, hân hạnh được thành kính chiêm ngưỡng pho tượng của Đức từ phụ, tượng Phật … .đẹp trai, hiền từ, vui vẻ, tươi cười trên đỉnh núi, 2/ lúc được mặc áo quốc phục của Đại hàn để chụp hình, 3/ được ăn ở dọc đường một loại nut hoặc đậu (tôi chưa từng được ăn trước đó bao giờ ) thật nóng, thật dẽo, thật ngon. Hihi… Tôi lại đi lạc đề nữa rồi! Tôi vẫn thích làm thơ hơn văn xuôi là thế,  làm thơ ngắn gọn hơn, trong một bài thơ tôi thấy mình có thể nói lên gần như trọn vẹn cảm nghĩ  -hoặc tả tình tả cảnh- những gì mình muốn nói.  Văn xuôi rõ ràng, dễ dàng hơn nhưng tôi hay bị miên mang vì muốn viết nhiều quá, chữ tuông ra ào ào nhiều khi không kịp đánh, gỏ trên keyboard.  Từ ngày … khám phá ra keyboard & computer, tôi khoái chí lắm.  Dễ dàng hơn viết tay quá xá nhiều.  Đôi khi cũng hơi mõi tay nhưng hobby mà, mõi tay, nhức tay thì  nhằm nhò gì!.phải không các bạn? hihi…
Mới đi chơi về được vài ngày, thôi để tôi unpack.  Hôm nay mới bắt đầu quen lại giờ giấc bên đây.  Mời bạn nghe
bản nhạc Return to Sorrento nhé, nhân tiện… thưởng thức bài thơ con cóc tôi làm khi đang ở bên Ý.
Happy holiday season to all of you.  22 tháng Mười Một, 2010.
Mùa thu vàng nước Ý
Mùa thu nước Ý mơ màng quá đẹp!
Đẹp tuyệt vời, đẹp đến ngẩn ngơ
Những vườn nho, lá nho vàng tươi thắm
Những cụm mây đủ mầu, lãng đãng ươm mơ          

Mùa thu nước Ý thật nên thơ!
Mùa thu bên Ý chẳng  thể nào tả nỗi
Một bức tranh thiên nhiên đẹp mê hồn
Vườn cây olive, lá cây mầu xám trắng
Trăng thật tròn, sáng tỏ, ánh trăng thu

Mùa thu nước Ý khí trời mát mẻ
Những vườn cây hạt dẻ đậm mầu
Xen lẫn đất nâu, lá đỏ vàng, cam, tím
Mầu sắc huy hoàng, đẹp quá cảnh thiên nhiên

Mùa thu nước Ý, ôi mùa thu nước Ý
Y như tranh, phong cảnh thật hữu tình
Thơ mộng lắm, mùa thu vàng nước Ý
Trời trong xanh, mây trời trắng ngắt
Cây trơ cành nghệ thuật giữa trời xanh

Tôi thích lắm, mùa thu vàng nước Ý
Những cây thông nhìn xa xa, gầy gầy, xanh biếc
Thảm cỏ xanh, những cây chanh trĩu trái
Mầu sắc quyện đan nhau, tuyệt diệu hài hòa
Mùa thu, những cánh đồng hoa hướng dương không còn nữa
Cảnh vẫn đẹp vô chừng dù thiếu mất thảm vàng hoa

Mùa thu nước Ý, những bức tranh tuyệt tác
Nhìn từ xa thật ác liệt ngất ngây!
Tôi mê lắm cảnh đồng quê nước Ý
Đẹp đến lặng người, đẹp muốn say

Con tôi nói:  “Look like fake, not real!”
Because the view is so beautiful
She is an artist, she knew
Nothing can be compared
to the beautiful scenery, like artwork
Như Nguyệt
Tuscany, November 2010






Từ trong xe chụp ra


Vườn nho vào mùa thu



         Cảnh hoàng hôn trên biển (gần Rome)

Không có nhận xét nào: