Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Những bè lau nhỏ - CHUYỆN NGẮN SONG LÊ


Nắng xế bóng rồi, cái sân đầy lá khô chưa quét. Mạnh vẫn ngồi nhìn bộ sách giáo khoa lớp 9 và hai cái áo sơ-mi trắng cũ sạch sẽ mà cứ phân vân lưỡng lự…Năm hôm trước, dì Sáu, má thằng Ki gần nhà có nói với Mạnh, lên lớp 10 rồi thì Mạnh để lại bộ sách và hai cái áo trắng cho cu Ki, dì Sáu sẽ gửi lại một ít tiền để Mạnh mua sách mới. Mạnh biết dì Sáu nghèo, tiền học cho con cái quá nặng, chắt mót được chút nào thì đỡ chút đó. Nhưng nếu Mạnh đem bộ sách giáo khoa và hai cái áo trắng đó bán lại cho cô Hương ở xóm bên thì chắc chắn có tiền hơn. Thật lòng, Mạnh không muốn tính toán nhưng ngặt mẹ ở nhà cũng quá vất vả, tằn tiện từng hào để nuôi ba anh em ăn học.

Thị trấn Ninh Hòa đang trong giai đoạn đổi mới, nhiều con đường đang thay áo và vươn xa hơn. Bên lề một con đường mới mở đã được hơn năm nay, ba mẹ Mạnh chọn địa điểm dưới bóng mát một cây bằng lăng, chuyển nghề bán dạo thành nghề bán cơm. Và cả gia đình Mạnh, năm miệng ăn, chỉ dựa vào cái quán cơm bình dân này để qua ngày. Ngoài giờ học, Mạnh phụ với mẹ bưng cơm cho khách. Người đến ăn ở đây, tất nhiên đa phần là dân lao động. Bao nhiêu cảnh sống của đủ mọi loại người mà Mạnh nhìn thấy, ban đầu còn thờ ơ, nhưng sau dần dần cứ làm Mạnh phải nghiền ngẫm. Riết rồi, ngày nào không phụ mẹ bưng cơm cho khách là Mạnh lại thấy khó chịu trong lòng ! Bây giờ cũng đã vào hè, Mạnh có thời gian phụ giúp mẹ nhiều hơn. Hầu như Mạnh đã rành gần hết cái thời khóa biểu của một số khách hàng quen thuộc. Hai bố con chú Thái, y như đúng 11g là có mặt. Chú không cần thức ăn, miễn có canh là đủ. Cô con gái nhỏ của chú, con bé có đôi mắt nâu ơi là nâu, thì lại thích ăn nhất là món dưa cải. Sớm hơn chú Thái nửa giờ là bà Tám Tộ, bà sống với người cháu trai, anh ấy lúc nào đến cũng mua hai hộp cơm đem về nhà. Chưa bao giờ Mạnh thấy bà Tám đến ăn ngay ở hàng cơm. Rồi cô Liễu bán gạo, bảy hộp cơm cho cả cái gia đình đầy đủ nội ngoại của cô. Cậu Năm, chú Tín ba-gác, các chú công nhân ở môi trường-đô thị .v v..Khách hàng đủ cả. Ăn uống sôi động vui nhộn. Những con người đó, đa phần có vẻ ngoài thô hào, mà thật ra rất giàu tình cảm. Nhiều hôm, mệt rã cả người, nhưng lúc mệt nhất có lẽ cũng chính là lúc vui nhất.
Ba ngày nay, phụ mẹ bán cơm, mà Mạnh cứ băn khoăn trong lòng về bộ sách giáo khoa cũ và hai cái áo trắng đi học của mình. Với người giàu có, thì đó chỉ là chuyện vặt, nhưng với người phải đếm hột gạo trên tay từng ngày, thì lại khác. Mạnh muốn để lại cho dì Sáu, nhưng khi nhìn mồ hôi ròng ròng trên mặt mẹ, bàn tay chai gầy cẩn thận vuốt ve phẳng phiu mấy tờ giấy bạc, tính toán chắt chiu từng đồng, là y như Mạnh lại nghĩ đến cô Hương .
Có tiếng người gọi mua vé số. Vậy là không nhìn lên, nhưng Mạnh biết ông già bán vé số tóc bạc với cái áo ka ki xám quen thuộc đã đến rồi. Không hiểu từ đâu, cách đây gần nửa tháng, ông đến hàng cơm của nhà Mạnh, rụt rè ngồi bên dưới gốc cây bằng lăng, lặng lẽ chờ khách gọi mua vé số. Bán vé số mà không chào mời, chèo kéo, lần đầu Mạnh mới thấy, chỉ có ông ! Ông cứ ngồi im, vẻ già nua mệt mỏi, như sợ làm phiền người khác. Một lần, khi nắng trưa đã quá chói chang, cả nhà chuẩn bị dọn hàng về, chợt nhận ra ông vẫn ngồi im lặng đó, mẹ Mạnh liền vét hết phần cơm còn lại cũng được hơn một tô, mời ông ăn. Chao ơi, lúc đó, không hiểu sao, nhìn ông già ăn với vẻ thật ngon lành, Mạnh cứ nhớ đến mấy cái bản tin thời sự quốc tế về nạn động đất, sóng thần, cảnh người chết, người đói. Rồi lại nghĩ đến bộ sách giáo khoa và dì Sáu, rồi cô Hương !
Gió thổi nhẹ làm mấy tán lá bằng lăng xôn xao những chùm hoa tím. Bữa nay ế hơn hôm qua. Nắng ngả bóng, mà nồi cơm vẫn chưa hết. Ông già vé số đến trễ, có vẻ mệt mỏi. Mạnh cười, chào ông. Ông lại đến ngồi yên dưới gốc bằng lăng. Hàng cơm lúc này đã vãn khách. Chỉ còn Cô Bảy Xe lửa và hai mẹ con cô Nhàn. Cô Bảy thì quá quen, giọng miền Nam đặc sệt. Còn mẹ con cô Nhàn là khách thỉnh thoảng. Cô Nhàn làm kế toán cho một công ty tư nhân. Chồng mất đã lâu, chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Khi nào bận quá, không kịp nấu cơm, hai mẹ con cô mới đến đây. Cô ít nói, thường chỉ cười tủm tỉm khi nghe mọi người pha trò, trêu đùa nhau. Mẹ Mạnh rất quí cô. Khi đến ăn, lúc nào mẹ con cô cũng được ưu đãi một tô canh to.
Thấy đã thưa khách, mẹ tới bảo ông già bán vé số đến bàn, dùng cơm. Ông kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt, lắc lắc mái đầu bạc trắng, nuốt nước miếng, ngần ngừ, từ chối :
- Tui ăn của thím nhiều rồi, không dám phiền thím nữa .
- Thì cũng chỉ có chút cơm chút cá, tốn kém gì đâu. Bác cứ ăn, đừng ngại.
Mẹ của Mạnh vốn vẫn rất thương người già. Mạnh biết như vậy. Hình như cô Nhàn nghe được đoạn nói chuyện của Mẹ Mạnh và ông già vé số. Cô ngẩng lên, gật đầu chào ông già. Rồi cô nói nhỏ với mẹ Mạnh :
- Em bán cho ông một dĩa cơm. Để chị trả tiền.
Cô quay sang ông già :
- Con mời ông một dĩa cơm. Ông cứ dùng, đừng ngại .
Ông già vé số hơi sửng sốt, nhưng có lẽ khi nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười lễ độ của cô, có vẻ yên tâm, ông đứng lên, đến ngồi vào bàn, giọng có vẻ nghẹn ngào :
- Quý quá, quý quá.
Cô Nhàn bảo con trai mua thêm cho ông già một ly nước mía. Mạnh nghe cô hạ giọng nhắc con “ Nhớ đưa bằng hai tay ” .
Thằng nhỏ ngoan ngoãn bưng ly nước mía bằng hai tay để nhẹ nhàng trước mặt ông già :
- Cháu mời ông uống nước .
Nhìn thấy đôi mắt cô như ánh lên niềm vui khi ngắm ông già đang ăn cơm ngon lành, Mạnh mới hiểu tại sao mẹ mình luôn quí cô một cách đặc biệt như vậy.
Khi ông già còn đang ăn, mẹ con cô Nhàn đã dùng xong. Lúc trả tiền, Mạnh thấy cô có vẻ trầm ngâm, rồi cô vét hết tiền trong cái ví nhỏ, nói với mẹ Mạnh :
- Chị gửi thêm trước năm dĩa cơm cho ông. Mỗi ngày ông đến, em bán cho ông một dĩa .
Cô quay qua nói nhỏ với ông già :
- Con gửi trước cho ông năm dĩa cơm. Bây giờ con về .
Có lẽ ông già chưa hiểu hết chuyện gì đến với mình, thì mẹ con cô đã chạy xe đi rồi .
Mạnh đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe hai mẹ con cô Nhàn chạy dưới những tán lá nở rộ hoa bằng lăng. Những bông hoa bằng lăng như tím thẫm hơn trong màu nắng trưa mùa hạ. Bên tai loáng thoáng tiếng ông già xuýt xoa hỏi mẹ về cô Nhàn. Mạnh nghĩ đến bộ sách giáo khoa và hai chiếc áo trắng, có cảm giác như mình đã được cởi trói, Mạnh quyết định “Ngày mai , mình sẽ tặng cho cu Ki bộ sách và cái áo, không tính tiền nữa “.
Mạnh ngỡ như trong không gian lúc này lại phảng phất hương hoa bằng lăng, cái mùi hương nồng nồng dìu dịu. Nụ cười móm mém của ông già trông rạng rỡ lạ. Và dường như trong bóng nắng ngả, có hai mẹ con cô Nhàn, ông già vé số, mẹ và Mạnh đang cùng nắm tay nhau đi trong màu nắng, một màu nắng tím ngát hoa bằng lăng, vừa rực rỡ vừa rất đỗi dịu dàng …

Song Lê

Không có nhận xét nào: