Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

MỘT VỤ ÁN - Đức Hoàng


Trong nước, vưà có một vụ án giết người xảy ra giưã hai gia đình hàng xóm, cách nhau có một hàng rào.Họ vốn là bạn láng giềng, tối lưả tắt đèn có nhau. Hai anh chồng là hai bạn nhậu. Hai bà vợ, coi nhau như chị em. Và vì thế, lũ con cuả hai gia đình, quấn quít với nhau như lũ ngan lũ vịt, trông rất đầm ấm , an vui. Một bên, có hai con trai, 10, 11 tuổi. Bên kia, có hai cô bé xinh xắn, 5 va 8 tuổi.
   Nhìn thoáng qua, hai gia đình có hoàn cảnh giống nhau. Nhưng khác biệt lớn nhất là hai người chồng. Anh Phú, bố cuả hai đứa con trai, thỉnh thoảng cũng nhậu, nhưng có chừng mực. Còn anh Hùng, khi có chuyện gì buồn, thất vọng vì một nan đề, hay thất bại nào đó, là tìm quên trong men rượu, để quên đời, hay thêm dũng khí.
   Giờ trong nước, bạn có thể thấy, từ thành thị, cho tới nông thôn; tràn ngập một thứ VĂN HOÁ gọi là văn hoá NHẬU. Họ nhậu từ sớm tinh mơ, cho tới mờ sáng hôm sau. Không biết bao nhiêu bi kịch, đã xảy ra từ nhậu.
   Chiều hôm đó, sau khi nhậu vài chai rượu đế.Hùng thấy nực nội trong người lắm. Đã thế, nghĩ lại, Tay Phú lại còn làm anh điên tiết, mời sang nói chuyện, thì hắn cứ : " Thôi, anh say rồi, để khi khác nói chuyện". Có vẻ rất kẻ cả, coi thường mình. Ba chai đã là gì với mình ? năm chai vẫn không đánh gục được ông ! Mình vẫn tỉnh táo, chưa ai qua mặt được thằng này. Đàn ông gì mà uống ly rượu xong, là úp ngược ly, không uống nữa. " Nam vô tửu, như cờ vô phong " . Ấy mà tay "đàn bà"̀ này lại có hai thằng con trai, thông minh đĩnh ngộ; còn mình, xui tận mạng, chỉ toàn là vịt giời!
   Càng nghĩ, mắu anh hùng ở đâu, như lửa rơm, phừng phừng bốc lên. Hai nhà đang tranh cãi vì cái tường rào. Đáng ra, nó phải lấn sang bên nhà Phú 30 cm nưã, đằng này, tay Phú không chịu; đòi ra chính quyền, mời công an vào can thiệp. Còn gì là thể thống nưã? Hàng xóm láng giềng gì mà động một chút là gọi công an, cảnh sát ! Như thế là cạn tầu, ráo máng với nhau.
   Được, rượu mời không muốn, lại muốn rượu phạt. Ta sẽ sang tận nơi, cho tay Phú biết tay.
   Hùng thủ một con dao nhọn vào người,đi sang nhà hàng xóm.
   - Ông Phú đâu? ra đây tôi muốn nói chuyện với ông.
   Nhìn qua cưả sổ. Phú thấy Hùng đang khật khưỡng, bước đi. Mặt đỏ tiá. Quần áo lôi thôi như kẻ lang thang không nhà. Phú đã thấy ngán ngẩm với ông hàng xóm này. Anh ta không biết lẽ phải.
   - Này em, em ra bảo Hùng về đi, khi nào tỉnh sẽ nói chuyện. Nhưng nói kheó, chứ nói với người say khó lắm. Anh ra là có chuyện đấy.
   - Anh Hùng sang chơi, anh Phú hơi mệt, để mai anh Phú sang nói chuyện với anh nhé. Vợ Phú nói nhẹ nhàng với Hùng.
   - Tôi phải nói chuyện về cái hàng rào này ngay bây giờ. Bảo chồng cô ra đây. Đừng núp bóng đàn bà, ẩn nấp nữa, đồ đàn bà.
   Phú đi ra, gọi vợ vào nhà; đồng thời nói với Hùng :
   - Ông say nữa rồi, tôi không nói chuyện với người say.
   - A, mày bảo tao say hả ? Tao nói cho mày biết, tao ba say vẫn chưa chai ! ( ba chai rượu, vẫn chưa say )
   Nói xong, Hùng sấn xổ lao tới. Phú vội đẩy Hùng ra khỏi cửa nhà mình. Bỗng Phú thấy nhói đau ở ngực trái, máu phun ra, anh vội gọi vợ: Em ơi, thằng Hùng nó đâm anh rồi !
   Phú gục xuống, tay vẫn còn bám chặt lấy vạt áo cuả Hùng.
 
   TRONG TÒA
 
    Ông toà :
    - Tại sao bị cáo giết ông Phú?
    - Bị cáo không định giết ông Phú, chỉ định gọi anh ta ra nói chuyện.
Nhưng anh ta cứ nhất quyết bảo bị cáo say, không nói chuyện, và đẩy bị cáo ra. Nên Bị cáo tức, mới đâm anh ta.
    - Bị cáo có biết tội cuả mình, và đã hiểu được hậu quả khủng khiếp của việc mình làm chưa?
    - Dạ, bị cáo có tội. Tôi không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Anh Phú đã từng tốt với gia đình tôi. Hu Hu Hu... Hùng khóc nấc lên, rũ xuống, không đứng lên được. Hai công an viên phải xốc nách giúp Hùng đứng lên. Hùng nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy người nhà, vợ, con như một cái phao tạm bám lấy. Mà không có một ai. Anh như cảm thấy mình đang rơi xuống một cái vực sâu không đáy. Người anh lơ lửng rơi, như không có trọng lượng.
    Tiếng gõ buá, tiếng phán cuả lệnh toà vang lên như tiếng sấm, đồng thời như tiếng vọng từ địa ngục, nó âm âm trong tai anh.
    - Bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 350 triệu, và phải tù giam 25 năm !
    - Thưa ông toà, Bị cáo xin ông giảm án, bị cáo không có ý giết bạn, mà rượu đã làm trí óc bị cáo u mê mà làm vậy.
    - Đây cũng là bài học, cho những ai ham mê nhậu nhẹt, hút sách, rồi không thể lấy cớ vì thuốc, rượu.. mà giết người.
   
    TẠI NHÀ NẠN NHÂN
 
     Nhàn, vợ Phú đang nằm quay mặt vào vách. Chị đã nằm như vậy gần hai ngày rồi. Không ăn uống gì. Sau đám tang chồng. Tai hoạ ập xuống tàn nhẫn và đột ngột quá. Nó xảy ra hơn tháng trời rồi, mà chị vẫn cảm thấy nó như cơn ác mộng, không thật. Thỉnh thoảng, ngồi ăn cơm. Chị vẫn đặt bát cơm, đôi đuã bên cạnh và mời chồng ăn cơm, như anh vẫn còn đang sống đang ngồi ăn bên cạnh gia đình. Hai thằng nhỏ mọi khi ăn như tầm ăn rỗi, mà nay cũng ngồi uể oải nhặt từng hạt. Nhà trên nhà dưới, phòng trong phòng ngoài, giờ như nhà hoang.
  Chị không hình dung ra được, những ngày tới, cuộc sống cuả ba mẹ con rồi sẽ ra sao? Chỉ vì rượu, mà giờ hai gia đình lỡ dở, tan nát. Hai người đàn bà, người 28, người 29; thành quả phụ, thành kẻ cô độc không chồng. Tội nhất là bốn đứa trẻ. Trở thành mồ côi.  Đau lòng và nực cười nhất là gia đình Hiền- vợ Hùng, đào đâu ra 350 triệu để bồi thường. Hoạ chăng bán cả nhà đi. Mà như vậy, mình cầm tiền, ba mẹ con họ ra gầm cầu mà ở sao? Khổ, từ ngày chồng đi tù, Hiền và lũ con trông ngơ ngơ, ngác ngác, có ra hồn người đâu. Hai con bé con, vốn dễ thương, ngoan là thế, mà nay như mất hồn. Con mắt chúng trông mới tội chứ, đen như hạt nhãn, trong sáng, ngây thơ, vô tội quá. Cả hai thằng nhỏ cuả mình cũng vậy. Đang tuổi ăn tuổi lớn, thậm chí, trong tim chúng còn không có chỗ cho hận thù ! Nhớ lại ngày ở toà. Chúng không dám vào trong, líu díu với nhau ngoài hiên toà. Như bốn anh em, thằng anh chia cho hai con em từng hụm nước. Khi thấy hai con bé khóc, vì sợ, vì đói; thằng anh hàng xóm còn đi mua bỏng ngô cho hai con bé, còn dỗ chúng nín đi , đừng khóc. Mọi người nhìn cảnh đó, không ai cầm được nước mắt.
   Giờ hai thằng cũng rã rượi ngồi, con ruồi đậu lên mặt cũng không thèm đuổi. Mọi khi còn bố, chúng nghịch phá, vỡ nhà. Đi học về, là hai đứa hàng xóm, chạy sang, chơi bi chơi ô ăn quan, náo động sân vườn. Giờ hai sân nhà liền kề, như sân nhà hoang. Vắng tiếng nói cười.
   Thỉnh thoảng, thấy lấp ló hai đôi mắt hạ̣t nhãn, nhìn sang sân bên này, vẻ muốn sang chơi với các anh, mà không hiểu sao, không dám sang.
   
   NẠN NHÂN
 
   Những người chết đột ngột, bất đắc kỳ tử, thường linh hồn họ, không chịu chấp nhận sự thật. Nhất là khi họ còn quá nhiều yêu thương, quyến luyến với những người ruột thịt.
   Phú cũng vậy. Hồn anh vẫn cứ về bên vợ con. Anh vẫn không thể tin, Hùng lại giết anh! Mỗi khi về nhà, nhất là vào ban đêm. Khi anh bước vào cổng. Con chó nhà anh suả như điên dại, rồi rên ư ử, cúp đuôi chạy vào tít xó trong gầm giường, kêu rên vẻ sợ hãi.
   - Con, ra khép cửa vào, sao để gió lạnh vào nhà thế?
   - Con đóng cứa rồi mà.
   Từ ngày bố mất, hai đứa không ngủ ở phòng cuả mình; mà sang ngủ dưới chân giường bố mẹ.
    Phú nhìn thấy cảnh như vậy, nó khiến anh đắng lòng. Vợ nằm im lìm như cái xác không hồn. Hai đứa con, sợ hãi trùm tấm chăn mỏng, dù trời muà hè, nóng. Chúng không dám nói to, thì thào với nhau trong bóng đêm.
    - Anh, bố giờ ngủ một mình ngoài cánh đồng, lạnh lắm, anh nhỉ.
    - Anh không biết, giá mà bố còn sống, giờ mình nằm hai bên bố, bắt bố kể chuyện Thánh Gióng, Chuyện Em bé bán diêm cuả An - đec- sen.
    - Bố mà còn sống, mẹ vui, nấu thức ăn ngon cho cả nhà ăn. Giờ mẹ chỉ khóc, nằm quay vào vách suốt ngày. Em với anh chỉ ăn cơm với nước mắm, và muối mè; chán quá.
    - Ừ, mẹ buồn, đừng làm mẹ buồn, bao giờ mẹ vui, anh với em lại được ăn ngon. Nói nhỏ thôi. Để mẹ ngủ.
    Chúng có biết đâu, mẹ chúng nghe hết những gì chúng nói. Nước mắt chị lặng lẽ trào ra. Giờ chị không còn một chút oán hận Hùng nưã.
    Phú thương vợ, con quá. Anh liền xà vào ôm lấy vợ.
    - Con ơi, con đóng cứa sổ chưa, sao gió lạnh thế. Nhàn co rúm người lại. Chị vẫn thấy lạnh, như có cái khăn ướp lạnh ở nhà hàng, người ta hay đưa cho khách hàng, sau bưã ăn, để lau miệng; áp vào lưng chị.
    - Nhàn, anh đây mà. Anh về với em và các con đây. Em có nghe anh nói không ?
    Nhàn không có phản ứng gì, chỉ xua tay như đuổi một con muỗi khỏi tai mình.
    Phú ôm lấy đầu vợ, ghì chặt vào lòng mình, anh cố lau đi những giòng nước mắt trên má Nhàn. Nhàn đưa tay phớt qua, lau mặt mình.
    Phú gào lên: Anh đây, anh ở bên em đây, đừng hắt hủi anh như vậy. Anh sẽ phù trì cho em và con.....
    Phú lại xà xuống bên con. Anh chen vào giữa chúng, anh sẽ kể cho chúng nghe, bất cứ chuyện gì. Anh ôm chúng vào lòng anh. Nước mắt anh cũng tuôn tràn.
    Hai đứa trẻ thấy lạnh, lại càng ôm chặt nhau hơn; chúng lại còn hỏi nhau :
    - Anh khóc hả?
    - Không, em khóc nhè, lại đổ thừa cho anh. Lêu lêu.
    - Không, thật mà, em không khóc.
    - Xuỵt, nói nhỏ thôi. Ngủ đi. Thằng anh quay lưng lại, và cố dỗ mình vào trong giấc ngủ.
     Phú ra phòng khách, ngồi. Con chó hình như nhận ra anh. Nó không suả nữa. Nó tới gần và vẫy đuôi, rồi cứ liếm vào trong không khí.
    Phú vẫn còn hận Hùng, Phú không muốn cho con mình chơi với con tên giết người. Phú nghĩ, anh phải tìm cách ngăn cản chúng.
  
    BÊN NHÀ HÙNG
 
    Đêm ấy. Hiền và hai cô con gái ôm nhau ngủ. Hai đứa nhỏ đã ngủ rồi. Trong ánh sáng mờ mờ từ cái đèn ngủ hắt vào. Trông chúng tội nghiệp quá. Hiền thương mình một, thương con gấp bội phần. Tương lai chúng sẽ ra sao? Khi lớn lên, với cái lý lịch : Con cuả tên giết người? Rồi chúng sẽ mặc cảm, nó sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời chúng.
    Mà mình đào đâu ra 350 triệu để bồi thường cho họ ?
    Nhiều lần, mình đã khuyên bảo, van lạy anh, hãy thương vợ, thương con, bỏ nhậu nhẹt,  đàn đúm đi... mà anh không nghe, lại còn thượng cẳng chân , hạ cẳng tay với vợ, con chứ. Giờ đời mình lỡ làng, ̣đời con tối đen, không lối thoát. Rượu ơi là Rượu ! Anh vào tù, khổ đời anh, còn đời em, đời con thì sao? Trước khi anh cầm dao sang nhà hàng xóm , anh có nghĩ gì không ? Hiền hàng đêm cứ dằn vặt, và tự thoại như vậy. Đầu óc chị quay cuồng. Đi ra ngoài, đi làm, cũng vẫn quay quắt nhớ con, thương bản thân, nay không chỗ tưạ nương.
    Giờ Hiền mới hiểu thấu câu : Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.
   Cuộc sống như một cái xác, không hồn. Nó cứ vật vờ trôi. Mỗi khi nhìn hai đứa con gái, mà lòng se thắt lại. Chúng xinh xắn quá, vô tội quá. Mình 29 tuổi rồi, chờ làm sao thêm 25 năm nữa? Con gái, mà không cha, rất dễ hư hỏng....Nhất là xã hội ngày nay. Cạm bẫy, lọc lừa ở mọi nơi. Một ngày nào, mình cũng phải tìm cho mình một bến đậu. Mà cũng không ổn.Trông gương nhiều gia đình. Bà mẹ độc thân, có con gái nhỏ, mang ông chồng hờ về; sểnh ra là hắn làm bậy con mình.
   Càng nghĩ, Hiền càng thấy bế tắc. Hiền chỉ biết khóc than cho số phận đen đủi cuả mình.
   Nhớ ngày ấy, mẹ đã khuyên rằng: " Thằng  Hùng có tật rượu chè, dễ nát nhà, nát cửa  lắm nghe con. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng mẹ lo cho con."
   - Anh có hứa với con, anh sẽ bỏ rượu.
   - Cá không ăn muối , cá ươn... cuộc sống cuả con, trong tay con. Mẹ không sống đời, sống kiếp, theo con nhắc nhở con mãi được đâu.
   Hai năm đầu, vì yêu vợ. Hùng bỏ rượu. Nhưng khi kinh tế bắt đầu khó  khăn, anh lang thang với nhóm bạn nhậu. Mầm cây độc, có sẵn trong anh, lại gặp đất để nẩy mầm, bén rễ trở lại.
   Nhiều lần Hiền nói với anh:
   - Anh cứ  nói  anh uống chút thôi, vui với bạn làm ăn. Có chút rượu, anh thấy sáng suốt hơn, hoạt bát hơn...Hiền tiếp tục :
   - Đầu tiên là một chút, sau một chai. Đầu tiên là anh uống rượu, sau là rượu uống anh. Đàn ông, mỗi khi cần làm những quyết định quan trọng,phải tìm thêm dũng khí bằng rượu, mới dám làm, dám nói, thì là người đàn ông yếu đuối, thiếu bản lĩnh thật sự. Khi nghe vậy, Hùng nổi xung, liền đánh vợ... bi kịch bắt đầu từ đây.
   Mẹ ơi, tha thứ cho con, vì con đã không nghe lời mẹ. Giờ thì muộn màng quá rồi. Con làm lỡ dở đời con, vì không nghe mẹ.
  
   LŨ TRẺ
 
   Bản chất  cuả  trẻ con là hay quên. Cũng nhờ trời sinh  ra chúng như vậy, chúng mới vượt qua được những thử thách trong đời, và có cơ hội để trưởng thành.
  Hai tuần đầu, hai đứa trẻ nhà Hùng không dám sang chơi ô ăn quan,
hay chơi chuyền với hai anh nhà bác Nhàn. Nhưng rồi chúng vẫn cứ hút vào nhau, như anh em. Bởi từ khi chúng sinh ra, là đã thấy nhau. Giống như con vịt con, vì một ngẫu nhiên nào đó, nở ra trong ổ trứng gà, là cứ nhận con gà mẹ, và đàn gà con là anh, chị em mình. Không nghi ngờ, không  tìm hiểu, hay chúng còn non nớt quá, để hiểu những rắc rối, sâu kín cuả thế giới người lớn?
  Những đôi mắt đen như hạt nhãn, lại cười đuà vô tư lự, bên hai ông anh hàng xóm.
   Dạo này, hai ông anh cũng trở nên trầm tĩnh, ủ ê thế nào đó. Không vui vẻ , nô đuà  phá nhà, phá cưả như xưa. Đi học về, mỗi tên ngồi một xó. Hai cô em rủ chơi rồng rắn lên mây, Chơi chốn tìm, chơi bịt mắt bắt dê... cũng không thấy hưởng ứng. Như lúc trước  là  chúng  lao vào chơi, say sưa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chúng cười khanh khách với nhau, giòn tan, vui vẻ như những giọt nắng, như những con chim vành khuyên nhẩy nhót trên những cây na, cây đào ngoài cưả sổ.
    Đang ngồi trong xó nhà, im lìm như bị thóc. Anh lớn đứng lên, đi lấy cái xẻng nhỏ. Cả lũ liền hỏi :
    - Anh làm gì bây giờ? Trò chơi mới hả?
    - Anh đi ra ngoài cánh đồng đây, anh muốn trồng hoa mười giờ lên mộ bố, cho đẹp.
    - Cho em đi cùng, cho em đi với ! Cả lũ nhao nhao lên đề nghị.
    - Nhưng phải nhẹ chân, khéo tay. Nếu không là anh đuổi về.
    - Em khéo tay, khéo chân, à không phải, em nhẹ chân. Hai đứa bé gái háo hức nói.
    - Được, giờ mình ra vườn, đào thật nhiều hoa mười giờ mang đi.
    Từ xa, Phú thấy bầy nhỏ con anh và lũ trẻ cuả tên hàng xóm giết anh, đang vui vẻ và cũng rất trang trọng tiến tới. Anh không biết chúng ra đây làm gì?
    Anh tiến tới ngăn chúng lại. Nhất là anh muốn cách ly hai thằng con anh với lũ con cuả kẻ thù cuả anh. Anh cố đẩy chúng ra xa nhau mà không được. Chúng cứ bước đều hướng về mộ phần cuả anh. Hai con bé lại phàn nàn, sao tự nhiên gió mạnh quá, cứ muốn đẩy chúng lùi lại. Chán chường, anh đành đứng nhìn xem chúng làm gì. Nhưng trong lòng vẫn ấm ức lắm.
   Thằng lớn phân công: Anh đào các hố nhỏ. Bọn em, đặt vào mỗi hố nhỏ, hai cây hoa mười giờ nhé.
    - Vâng, anh đào đi, bọn em sẽ khéo chân, nhẹ tay. Con bé nhỏ nhất, mặt còn nhọ nhem nói. Nhưng má nó vẫn hồng rực. Mắt nó sáng long lanh. Nó hăm hở làm việc, như sợ không làm tốt, các anh cho nghỉ chơi.
    Trời nắng gắt. Lúc tới, có đám mây che mặt trời. Giờ đám mây tan đi, ánh nắng đột nhiên tăng cường độ. Như đổ lửa vào đầu lũ trẻ.
    Chúng hì hục làm việc, vẻ rất ăn rơ nhau. Chẳng mấy chốc, mà xung quanh mộ cuả Phú đã có hai hàng hoa mười giờ chạy xung quanh. Mặt lũ trẻ, đỏ nhừ, như gà trọi. Nóng quá. Trời đột nhiên ngưng gió. Không khí lặng như tờ. Chúng làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, say mê, như đó là một trò chơi hấp dẫn nhất cuả chúng.
    Phú nhìn mặt hai con bé hàng xóm. Chúng đỏ lựng, như chúng lên cơn sốt. Chúng chăm sóc, trang trí cho mộ cuả anh như một cái gì chúng quí báu lắm. Mặt chúng thành kính, tận tụy. Đến nỗi, bao hận thù, hờn giận trong lòng Phú, tan đi như làn khói. Anh chợt thấy thương con, thương hai đứa trẻ hàng xóm, chúng vô tội. Chỉ vì cạn nghĩ, chỉ vì Rượu, mà hai gia đình đang đầm ấm,  nay tan nát. Chúng nhỏ quá, có biết gì đâu? Phú chợt thấy mủi lòng, anh khóc nấc lên.
   - Anh ơi, sao trời đang nắng, không mây mà có mưa lên má em?
   - Ừ nhỉ, anh cũng thấy thế. Có lẽ sắp mưa rồi. Nhưng mình cũng phải tưới cho hoa trước khi về.
    Chiều hôm đó, chúng về nhà. Con bé nhỏ nhất cuả Hùng, lăn ra ốm. Nó sốt cao. Hai má, và mắt đỏ rực. Mẹ chúng hỏi chúng làm gì ngày hôm nay. Chúng nói: Đi ra cánh đồng, trang trí mộ bác Phú. Vui lắm. Con làm rất khéo chân, nhẹ tay. Con chị liền vặn con em : Em nói như dở hơi. Phải nói là khéo tay, nhẹ chân. Hiền cho con gái uống thuốc xong, dặn con ở nhà, vì chị còn phải giao một số hàng nữa cho khách hàng. Con bé lớn tỏ ra một người chị, chững chạc nói :
    - Vâng, mẹ cứ đi đi, con chăm cho em ốm được.
    Hiền dặn con, thức ăn mẹ để sẵn trên bàn, đói cứ ăn trước đi. Rồi  tất tả ra đi.
    Ngoài sân, bỗng nổi lên cơn gió mát. Không gian đang nóng hầm, chợt như được ướp lạnh. Gió càng lúc càng mạnh hơn. Gió rung những tầu lá chuối phần phật  bay trong gió. Nghe xa xa, như có hàng đoàn quân chạy trên các ngọn cây. Rồi thì lộp độp mưa rơi, những hạt mưa giáo đầu, toả hơi nước trên mặt sân. Trên không trung, không gian như vỡ oà ra trong tiếng sấm. Tiếng động cuả những lực lượng thần thánh, thống trị vũ trụ. Người ta cảm như những chiến xa đang xung trận, chúng xô ép nhau từ đông sang tây,  chúng chạy rần rần, vưà hoang dại, huyền bí vưà mãnh liệt nện gót chân như cuả những thế lực khổng lồ. Con người cảm thấy vô nghĩa và nhỏ bé biết bao, trước những năng lực thiên nhiên hùng vĩ ấy.
    Ở nhà, chỉ có hai chị em con bé. Vài phút trước, con chị có vẻ rất tự tin, nay cũng bắt đầu run sợ. Các cánh cửa, đập phành phạch vào tường. Xung quanh nhà như có hàng đoàn kẻ cướp, đang chực xông vào bắt chúng. Chưa bao giờ chúng phải ở nhà trong tình huống như vậy. Con chị vội khoác áo mưa lên người, trùm áo khác lên người con em đang sốt, dìu nhau chạy sang nhà hàng xóm.
    - Anh ơi! mở cửa cho em, bác Nhàn ơi! mở cưả cho con. Con chị rít lên, trong giọng nói hoảng sợ cùng cực.
    Nhàn vội ra mở cửa, đón chúng vào. Hai thằng anh, cũng chạy ra giúp cởi áo mưa cho hai đứa nhỏ.
    Nhàn vội nấu nồi cháo nhỏ cho con bé, và lấy bánh cho đứa lớn ăn.
    Nhìn chúng ăn, Nhàn không kìm được nước mắt. Chị ra ôm chúng vào lòng. Hai cơ thể bé nhỏ của chúng thật mỏng manh, run rẩy trong vòng tay cuả chị, như con chim non, bị rơi khỏi tổ.
    Phú cũng có mặt ở đó. Nhìn cảnh này, nó làm tất cả hận thù, căm ghét trong lòng anh tan biến, giờ chỉ còn một niềm thương xót vô bờ tràn ngập hồn anh. Đột nhiên, anh thấy anh nhẹ bẫng, tan đi. Từ ngày đó, linh hồn anh siêu thoát, không còn gì ràng buộc anh với cõi trần tục lụy này nưã.
 
    TRONG TÙ
 
    Một ngày tù, thiên thu tại ngoại. Mới ba năm mà sao như ba mươi năm đã trôi qua. Hùng nhớ con, nhớ vợ se thắt lòng anh. Anh hối hận vô cùng, vì hành động nông nổi, điên rồ của mình. Anh tự dằn vặt anh trong suốt ba năm trời. Cũng chỉ vì RƯỢU, mà hai gia đình tan nát. Cũng chỉ vì NHẬU NHẸT mà lũ trẻ gánh chịu hết hậu quả cuả những người cha ngu dại, vô trách nhiệm. Cũng vì Nhậu, mà những người đàn bà đáng được nâng nưu phải chịu cảnh lỡ dở. Ân hận thì đã quá muộn màng. Mà ngoài kia, còn nhiều kẻ vẫn tối ngày lê la quán xá. Khắp hang cùng, phố lớn; đâu đâu cũng vang tiếng hô: DZÔ, DZÔ !
  Hùng mới nhận được thư cuả con gái lớn. Nó 11 tuổi rồi. Ba năm trôi qua. Chắc nó lớn lên nhiều. Anh đọc đi đọc lại bức thư, mà trong lòng như có lửa đốt, anh muốn phát điên lên, muốn chặt bàn tay đã đâm Phú. 
    Bố kính,   
   Dạo này bố có khoẻ không? Con và em cũng lớn lên nhiều. Em nhắc tới bố luôn. Mẹ giờ bận làm ăn, nên con phải chăm em. Mẹ có người bạn làm ăn cùng. Hay đến nhà ta chơi. Con và em ghét ông ta lắm.
    Ông cho chúng con keọ, nhưng con không ăn. Con cùng em vứt đi, khi ông ta ra về. Mỗi khi ông thủ thỉ nói chuyện với mẹ. Con bẹo em rất đau, cho nó khóc, để mẹ để ý tới chúng con. Sau đó con lại khóc, vì thương em, bị con đánh oan. Con xin lỗi em, con nói lý do con làm vậy. Nó bảo: Em không giận chị đâu, rồi nó ôm lấy con. Giá mà còn bố ở nhà. Con không bao giờ bẹo em như thế đâu.
   Hôm vừa rồi, mẹ đi vắng. Ông ta đến nhà chơi. Ông ta xuýt làm bậy với em; may mẹ về kịp. Giờ mẹ đuổi ông ta đi rồi. Mẹ khóc nhiều lắm.
   Bố đừng cho mẹ biết là con cho bố biết chuyện này nhé.
   Con mong con lớn nhanh hơn, con sẽ bỏ đi tới nơi xa, nơi không ai biết nhà ta. Vì vài đứa hàng xóm học cùng, ác miệng, thỉnh thoảng chúng chửi con : Mày là con thằng giết người. Con chỉ biết nói lại là:
   "Bố tao không giết người, đấy là rượu."
    Con biết, em biết, bố không phải người ác...
    Thư dài rồi, con hẹn bố thư sau.
    Con cuả bố. Thu.
    Hùng không biết đã đọc bức thư bao nhiêu lần rồi. Nước mắt anh làm nhoè nhiều chữ  cuả con. Những hàng chữ chân phương, tròn chịa.
    Anh lo cho vợ, cho con. Nhưng anh cũng chán sống. Anh đấm vào tường với hết sức bình sinh. Các khớp xương ngón tay cuả anh bị gẫy, một mảnh xương nhô ra ngoài. Mắu chẳy đỏ cả tay anh. Anh tuyệt vọng, lao đầu vào tường. Một tiếng bịch khô khốc vang lên, như tiếng một quả dừa rơi từ trên cây. Người anh rũ liệt, nằm xoải ra như cái xác.
    - Cứu người! có người tự tử ! Một người tù, cùng phòng giam hô hoán lên.
   Tiếng chân chạy rầm rập. Mấy người quản giáo và y tá nhà giam chạy tới. Họ kiểm tra nhịp tim, huyết áp cuả Hùng, tạm băng tay cho anh; rồi nhanh chóng mang đi.
    Chỉ còn tiếng vọng lại trong hành lang xám xịt cuả nhà tù:
    - Mạch còn, nhưng yếu lắm, chỉ sợ chảy mắu não.
    Một cơn gió thổi dọc hành lang trống hoác, nó cuốn theo lá thư cuả con Thu, gửi cho bố nó. Giờ chắc không còn ai đọc nữa. Gió hút lá thư theo hướng chiếc cáng được mang đi và kèm theo tiếng hú nghe như một tiếng than hay một tiếng thở dài.
 
    Đức Hoàng
    Brampton. Sep/ 2013.

Không có nhận xét nào: