Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Cuộc đấu tranh này đâu phải của riêng ai? - Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm

 

Tin tức Tù Nhân Lương Tâm Tạ Phong Tần được trả tự do (và chị đồng ý) lên đường đi Mỹ loan nhanh trên Facebook và một lần nữa (tương tự như khi anh Điều Cày ra đi cách đây 1 năm) có nhiều dư luận vui/buồn và kể cả bất bình/thất vọng trước sự việc này.

<!-->

Ở một góc độ cá nhân nhiều người vui cho chị, mừng cho chị thoát cảnh ngục tù, chấm dứt 8 năm nghiệt ngã. Và cũng ở một góc độ cá nhân nhiều người buồn khi kết cục của sự việc trả tự do là một cuộc lưu vong, chị không còn được lưu lại trên quê hương mình.

Ở một thái cực (extreme) khác, một số người chê trách cho rằng “vậy là xong” đi là hết. Là bỏ cuộc, là thất bại. Ra nước ngoài thì coi như hết, khỏi đấu tranh gì nữa, v.v…

Tôi không nghĩ thế.

Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Khi chúng ta chưa thể, hay không thể dốc toàn cuộc sống (hay mạng sống) của chính mình cho công cuộc đấu tranh thì chúng ta lấy quyền gì để đòi hỏi người khác phải tiếp tục hy sinh [thay mình]???

Cuộc đấu tranh này là của cả một dân tộc, chứ có phải của riêng Điếu Cày, hay Tạ Phong Tần hay Linh mục Lý để rồi đòi hỏi những người đó phải suốt đời đứng đầu sóng ngọn gió … [thay cho mình]?

Mỗi người có một sự lựa chọn và quyền được lựa chọn làm gì với những ngày tháng của đời mình. Chính chúng ta (những người Việt hải ngoại) cũng đã từng quyết định ra đi 20-30 năm trước thì ngày hôm nay chúng ta có thẩm quyền gì để chê trách người khác cũng phải ra đi [như mình]?

Và sau cùng, cho dù ra tới hải ngoại, chị Tạ Phong Tần hay anh Điếu Cày có giảm mức độ đấu tranh hay có ngưng luôn đi nữa thì đã sao? Họ có cái quyền được làm điều đó. (Cũng như chúng ta, làm hay không làm là do mình, chẳng ai có quyền bắt buộc mình phải làm hay phải ngưng.) Cuộc đấu tranh này không phải của riêng ai hay vì bất cứ một người nào. Nó sẽ vẫn tiếp tục đi, đi nhanh, bởi cùng với những người hiện tại, sẽ còn có nhiều người mới, nhiều tầng lớp khác nhập dòng.

Cuộc đấu tranh này không phải của riêng ai.

Mai Luong chuyển


TỰ DO NHÂN QUYỀN LÀ ĐÂY


Đức cha Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum chống lại lời khuyên của cán bộ nhà nước và từ chối đi Mỹ.

****
Đức cha Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum, có việc đi nước ngoài. Khi đến cơ quan nhà nước nhận hộ chiếu. Cán bộ Cộng sản nói với ngài:
"Ông đi nước ngoài nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ, nếu không là toi đời ông !"
Ngài đáp ngay: "Vậy tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa".

Họ ngạc nhiên hỏi ngài: "Sao vậy?"
Ngài cười: "Chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời thì đi làm gì?". 
Rồi ngài nói với các ông ấy: “Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng hcm với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không? Đến nhà người ta ai mà làm thế. Ở nước ngoài, nơi tôi đến có lá cờ vàng, chẳng lẽ tôi bảo họ đem đi chỗ khác cho tôi ngồi và chụp hình à?"
Ngài nói tiếp, lý luận sắc bén: "Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, vậy các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung cộng, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế?"

"Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?"
                                       

Những tên gia nô việt cộng đọc bài của BS Nguyễn Thùy Trang dưới đây có còn can đảm muốn đội thêm nón cối cho nhà đấu tranh dân chủ Tạ Phong Tần nữa không.
Hỏi vậy thôi, chứ những con chó viết cộng thi chúng đâu có biết tự trọng là cái chi chi mô. Chúng chỉ biết sủa theo lịnh của bọn đã tròng thòng lọng vào cổ của chúng, lệnh cho chú sủa như thế nào thì chỉ biết sủa thế đó để được ăn phân, vậy thôi.
Chúng làm việc này trên diễn đàn cả chục năm nay rồi.
UV

Biết nghe lời, bầy cẩu nô tài giỏi lắm, lại đây nhận phân nhá !!!

2015-09-20 15:59 GMT-07:00 TNLQ <tonnulequan@gmail.com>:
LÀM ƠN ĐỘNG NÃO MỘT TÍ VỀ SỰ KIỆN CHỊ TẠ PHONG TẦN

* Nguyễn Thùy Trang
Hôm qua, lúc chị Tạ Phong Tần còn trên máy bay chưa kịp đáp xuống phi trường Los Angeles thì đã có một số bà...i viết "đánh giá" chị Tạ Phong Tần là Đại Úy Công An, là VC nằm vùng!
Bài viết đó được đưa lên từ một Facebook, cùng một blog Ủy Ban có hình chụp của cựu Thiếu Tá Cảnh sát Liên Thành.
Không biết Facebook "Ủy Ban" có phải là của ông Liên Thành hay không, tuy nhiên tung tin đánh phá kiểu đó mà đại diện cho một cái gọi là "ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM" (http://ubtttadcsvn.blogspot.com/) thì thật là ấu trỉ.
Chụp mũ kiểu đó thì không khác gì đánh giá tình báo CIA của Mỹ là đồ ngu!
Một khi Bộ Ngoại giao của Mỹ can thiệp để cho blogger Tạ Phong Tần sang Mỹ chữa bệnh thì hẵng rằng Bộ Ngoại Giao đã thông qua nhiều cơ quan an ninh Hoa Kỳ như CIA, Bộ Nội An, Bộ Quốc Phòng và đương nhiên họ cũng đã tường trình với Tổng Thống Obama cùng với các Nghị sĩ Thượng và Hạ viện, cùng những vị đã bảo trợ cho chị Tạ Phong Tần.
Nếu nói Tạ Phong Tần là VC nằm vùng sử dụng khổ nhục kế để sang Mỹ hoạt động tình báo thì trước hết những kẻ chụp mũ đã xem thường các cơ quan Tình Báo và Bộ Nội An Hoa Kỳ.
Không lẽ những kẻ chụp mũ lại "thông minh" hơn cả các các cơ quan tình báo thuộc loại hàng đầu quốc tế hay chăng?
Thử giả dụ, cho rằng những kẻ chụp mũ chị TPT là những kẻ "thông minh tái thế", nắm rõ tình thế hơn cả những bộ óc An Ninh của nước Mỹ thì chị Tạ Phong Tần sang Mỹ để làm gì cho công việc tình báo và nằm vùng?
Nếu chị TPT là tình báo thì sang Mỹ với tư cách một blogger sẽ làm được gì để "chia rẻ Cộng Đồng Hải Ngoại"?
Muốn chia rẻ Cộng Đồng thì ít nhất cá nhân đó phải có những ưu điểm như GIÀU CÓ hoặc THẾ LỰC trong chính quyền Hoa Kỳ, trong khi đó chị TPT sang Mỹ không một xu dính túi và thân thể thì tàn tạ, bệnh tật vì bị hành hạ trong ngục tù CS, chị sẽ làm gì cho công việc "nằm vùng"?
Chúng ta không cần giải thích, chỉ cần phân tích những điểm đó thôi thì cũng đủ biết những kẻ đánh phá chị TPT thiếu Logic hoặc là những kẻ sống trên hoang tưởng. Ngoài những kẻ hoang tưởng ra thì kẻ đánh phá cũng có thể là DLV hoặc an ninh Cộng Sản.
(*) Con là Thùy Trang Nguyễn, nguyện xin quì gối, cắn nhang lạy mấy MỢ, mấy BỐ tha cho chị Tạ Phong Tần lần nầy thì con nguyện sẽ ăn chay 3 tháng sám hối.
Con vì lỡ đọc bài của mấy MỢ, mấy BỐ cõi trên rồi nên bị táo bón cả ngày chưa hết!
Tổ con mẹ nó, ngứa cả người! 
Nguyễn Thùy Trang

Không có nhận xét nào: