Ngày xửa ngày xưa, cách đây triệu triệu năm, trái đất chỉ có rừng và biển mà chưa có sông!
Từ trên cửa sổ cung điện, công chúa hay bị thu hút bởi những loài hoa tuyệt đẹp trong rừng. Tuy nhiên vua cha thường căn dặn công chúa không được lai vãng đến khu rừng đó vì rừng già có nhiều thú dữ nguy hiểm.
Một hôm, đợi lúc lính gác triều thành lơ đãng, công chúa trái lệnh vua cha, trốn ra khỏi cung điện rồi một mình tung tăng vào rừng, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Khi vào sâu giữa rừng, công chúa bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ có khu vườn thật xinh. Và ở giữa khu vườn xinh xắn ấy có một chậu hoa với một đóa hoa quỳnh đẹp tuyệt trần. Công chúa bỗng nẫy ra ý định muốn hái đóa hoa ấy đem về. Nàng mon men vào trong sân, nhưng chưa kịp ngắt hoa thì từ trong nhà có bà phù thủy mũi nhọn trông thật khiếp đảm cầm lưỡi liềm ra chận lại:
"Con bé ranh kia, ngươi từ đâu mà dám cả gan vào vườn nhà ta hái trộm hoa quỳnh này. Ngươi có biết là ta đã bỏ công trồng cây quỳnh hoa này cả ngàn năm nó mới nở một lần! Tội ngươi thật đáng chết, phải giam ngươi lại để trừng phạt ngươi ba ngày ba đêm cho bỏ tội!"
Nói rồi bà phù thủy trối công chúa lại, ném nàng vào trong xó nhà, sai một đàn rắn hổ mang đứng canh chừng, cười thé lên rồi bỏ đi, mặc cho nàng công chúa nhỏ bé khóc lóc nài nỉ!
o O o o O o
Tình cờ hôm sau có một chàng kỵ mã khôi ngô tuấn tú cỡi ngựa đi ngang. Chàng kỵ mã nghe tiếng cầu cứu của công chúa vội vã cầm gươm xuống ngựa, giết hết đàn rắn hổ mang, giải thoát cho công chúa. Khi biết được cô gái xinh xắn đó là công chúa, chàng kỵ mã cung kính đem nàng lên ngựa rồi đưa nàng ra khỏi rừng trở về triều đình.
Nhưng trước khi đi, chàng kỵ mã hào hoa muốn hái một cành hoa đẹp tặng cho công chúa! Trớ trêu thay, chàng kỵ mã lại trờ tay ngắt đóa hoa quỳnh quý giá của mụ phù thủy hung dữ!
Vừa ngay lúc đó, mụ phù thủy từ trong rừng sâu trở về! Thấy đóa hoa quỳnh ngàn năm quý giá của mình bị hái mất, mụ phù thủy nỗi trận lôi đình rượt theo chàng kỵ mã và công chúa.
Khi đến bìa rừng, công chúa vừa kịp vào dinh an toàn thì mụ phù thủy cũng vừa trờ tới. Chàng kỵ mã quay lại quần thảo với mụ phù thủy, nhưng chẳng may phù thủy nhiều phép thần thông quá nên chàng trai thua trận, bị mụ phù thủy giải về nhà mụ trong rừng.
Và để thỏa tính ác độc, mụ phù thủy làm phép biến chàng trai tuấn tú thành một con cá chép rồi thả cá chép ấy vào cái ao nhỏ trong sân vườn để giam chàng! Mụ phù thủy còn đưa ra lời nguyền:
"Thằng ranh kia, chỉ khi nào con bé công chúa hôn lên môi cá của ngươi, lúc đó ngươi mới được trở lại thành người. Và ta cho ngươi hai năm để con bé cứu ngươi. Bằng không, cả đời ngươi sẽ mãi mãi là cá chép quanh quẫn trong ao này thôi nhé! ha ha ha!"
o O o o O o o O o
Từ ngày được chàng kỵ mã cứu mạng, nàng công chúa trẻ tuổi đem lòng thương nhớ người ân nhân khôi ngô tuấn tú ấy. Ngày ngày công chúa ngồi bên cửa sổ trong cung điện nhìn về phía rừng sâu mà tưởng nhớ đến người yêu. Nàng hay nâng niu cành hoa ngọc quỳnh mà chàng trai đã hái tặng cho nàng rồi âm thầm khóc.
Mầu nhiệm thay, những giọt nước mắt ngọc ngà của nàng rơi xuống đất, tích tụ thành một giòng nước trôi về dãy rừng sâu. Rồi cứ thế, ngày này sang ngày khác, nàng công chúa dễ thương ngồi khóc bên cửa sổ suốt hai năm trời!
Sau hai năm ròng rã, dòng nước mắt của nàng công chúa chung tình biến thành một giòng sông dài nối liền cung điện đến cái ao nhỏ trong rừng sâu, nơi chàng cá chép bị giam giữ!
Khi nước mắt người yêu đúng hai năm chảy thành sông tràn vào ao, cá chép mừng rỡ bơi ra khỏi ao, ngược dòng hướng về cung điện nơi công chúa đang ngồi đợi.
Bơi đến cung điện, cá chép dùng hết sức bình sinh nhảy lên khỏi mặt nước để ra hiệu cho công chúa. Công chúa từ trên lầu nhìn xuống thấy hiện tượng lạ bèn xuống bờ sông xem xét. Nàng bỗng nhận ra hình bóng người yêu năm nào trong đôi mắt cá chép, và đôi môi cá mấp máy như muốn nói điều gì với công chúa !
Công chúa nhắm mắt lại kề môi, hôn lên môi cá chép. Trong khoảnh khắc, lời nguyền của mụ phụ thủy được giải tỏa và như một phép lạ, con cá chép bỗng biến lại thành chàng trai khôi ngô tuấn tú năm nào!
Vua cha thấy vậy vui mừng, phong cho chàng trai làm phò mã, mở tiệc cưới linh đình cho công chúa và chàng kỵ mã đã cứu mạng con gái mình.
Không lâu sau, công chúa và phò mã lên ngôi hoàng đế. Họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, sanh thêm nhiều hoàng tử và công chúa thật khôi ngô, xinh đẹp.
Triệu triệu năm về sau, dân gian đặt tên cho giòng nước chảy qua khu rừng là SÔNG để tưởng nhớ đến mối tình trong trắng của nàng công chúa đã ngồi khóc suốt hai năm trời, biến những giọt nước mắt ngọc ngà của nàng thành giòng sông, hầu giải cứu người yêu.
Cũng từ đó, triệu triệu cặp tình nhân khắp nơi ai cũng theo gương chung thủy giữa công chúa và hoàng tử. Nước mắt nhớ thuơng của họ cũng biến thành những con sông hiền hòa, kết nối tình yêu đậm đà với nhau, khắp năm châu bốn biển!
Và đó là sự tích của dòng sông!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét