
"Tôi đã dành hết tài sản của mình cho gia đình mình. Còn một thứ nữa tôi muốn dành cho họ, và đó là niềm tin vào lòng tốt. Nếu những người trong gia đình tôi có được điều đó, thì dù tôi không để lại được cho họ một xu nào, họ vẫn là người giàu có. Nếu những người trong gia đình tôi không có được điều đó, thì dù tôi có cho họ cả thế giới, họ vẫn là người nghèo khổ." Một người cha trước khi qua đời, đã có nhắn nhủ những lời như vậy để lại cho đời .
Ở cái phố Bolsa không biết nên vui hay buồn này, thỉnh thoảng bước chân ra phố làm cái gì đó, tôi vẫn thường nhìn thấy một chàng trung niên tay dẫn một ông cụ khoảng tám mươi tuổi đi bác sĩ hoặc vào nhà hàng ăn. Không tin vào mắt mình, tôi nhìn lại, thì ra đó chính là anh chàng Đặng Hùng Sơn, tài tử của các phim "Bụi Bolsa", "Oan Hồn", "First Morning", "Bụi Đời"(Dust of Life), ...vv..., và người mà anh thường dẫn đi khám bệnh hay vào nhà hàng ăn đó chính là người cha thân yêu của anh.
Nghe có thể không tin , nhưng mắt thấy thì phải tin. Sau đó, có những lần quan hệ vì công việc báo chí, phim ảnh, tôi đến nhà anh mới nhìn thấy được hình ảnh một người con có hiếu là như thế nào. Làm vệ sinh, đút cơm, tắm rửa cho cha ........từ chối nhiều hợp đồng đóng phim ở xa, để gần gũi săn sóc người cha bệnh tật mỗi ngày......toàn là những chuyện khó thể tin được nhưng đã xảy ra trước mắt mình mỗi ngày trong thế kỷ 21 này, ngay trên cái đất nước tưởng là coi trọng vật chất kim tiền hơn tình thân này.
Không giống như mẹ, thường dễ hiểu, dễ tâm sự hơn. Người cha đối với con cái luôn là một điều khó hiểu, bí ẩn và khó tiếp cận. Không biết có phải Thượng Đế muốn tạo ra người cha bằng một hình ảnh như thế không? Nhưng càng khó hiểu, khi chúng ta khám phá được thế giới bí ẩn đó , thì mới thấy tâm hồn của cha cũng bao la và rực rỡ vô cùng. Khi tài tử Richard Gere được hỏi rằng: "Giờ đây, khi đứa con đã được 3 tuổi, ông có cảm thấy việc làm cha phức tạp nữa không?" Ông đã trả lời: "Không, thật thú vị khi nhìn thấy thằng bé bi bô nói chuyện và ánh mắt háo hức của nó với những đồ chơi. Nó bắt cha mẹ bận rộn với hàng trăm yêu cầu, đòi hỏi vì tính tò mò. Trước kia, tôi rất sợ hãi trước trách nhiệm làm cha, vì không nghĩ mình có thể cáng đáng nổi. Nhưng tình thương với con đã làm tôi thay đổi tất cả , và thấy rằng những lo nghĩ trước đây hoàn toàn chẳng có cơ sở."
Mai này, nếu có ai đó phỏng vấn tài tử Đặng Hùng Sơn, chắc sẽ nghe những câu trả lời gần giống như thế, nhưng đảo ngược lại. Anh sẽ bảo rằng"Tình thương với cha đã làm tôi thay đổi tất cả".
Anh chưa khóc trước mặt tôi bao giờ, kể từ sau cái tang lớn ấy của đời anh, nhưng tôi có thể hình dung ra được những đêm anh trở về trong căn nhà rộng lớn, một mình hụt hẫng , cô đơn với sự hoang vắng lạnh người , trước bàn thờ còn nhang khói tinh khôi của người cha vừa mới qua đời, anh đã khóc như chưa từng khóc trong đời, khi chợt nhận ra mình bây giờ đã thực sự là một kẻ mồ côi tuyệt đối.
Ông cụ ra đi đã để laị một gia tài rất lớn cho anh con tài tử của mình, xã hội cũng đã hưởng chung được gia tài ấy , đó là một người con hiếu của gia đình, một người tốt của xã hội. như tất cả những người bạn thân sơ của anh, mong anh vượt qua được sự đau khổ to lớn này, và cám ơn anh đã làm một tấm gương sáng cho những người con noi theo. Nhất là những người trẻ sinh ra ngoài quê hương, hấp thụ"văn hóa cá nhân" xứ người, sẽ tìm được trong câu chuyện này một nhân sinh quan Á Đông đáng trân trọng và ngưỡng mộ.
Như một câu thơ của ai đó: " Cha là núi cho con hoài đứng đợi, cha là trời cho mây trắng con bay", tôi thấy những làn mây trắng đang bay bổng giữa bầu trời cao rộng, và ông cụ, người cha vừa khuất bóng của anh vẫn sừng sững dáng núi Thái sơn tỏa bóng mát cho một người con hiếu đễ mang tên Đặng Hùng Sơn.
Ngô Tịnh Yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét