Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Giữa Chúng ta , một người đàn ông trung niên, thế đấy - Du Tử Lê

du tu le
 Yêu dấu, tôi không nhớ bao lâu,tôi không còn lấy cho mình,dù chỉ một đoản văn,ngắn. Tôi không biết vì đời sống phẳng, bẹt nhân tình hay quanh tôi, có quá nhiều thúc động? Những thúc động khởi từ chiến tranh, Iraq: đám người trẻ tuổi đánh bom tự sát Trung Đông: Bão lụt,động đất,tật bệnh, trẻ em chết , đó là những thúc động hàng ngày, hàng giờ khoan, xoáy tâm hồn tôi bằng tiếng cười ung thư, nhọn hoắt.
              Những tiếng cười nhọn hoắt gươm, giáo lột tôi trần truồng. Chúng bắt tôi đối mặt, thú nhận sự bất lực của mình, trước ghê rợn, đìu hiu, chữ, nghĩa. Yêu dấu, nói vậy không có nghĩa hàng ngày, tôi không làm việc, di chuyển, gặp gỡ, nói năng, trao đổi.
Trái lại, yêu dấu, hàng ngày, tôi vẫn sử dụng chữ nghĩa, sử dụng ngôn ngữ để lần hồi kiếm sống, bữa đói bữa no, cho bản thân mình .
Tôi vẫn có bạn tôi, Bùi Vĩnh Hưng, những buổi sáng ngồi trên bệ gạch bồn cây thương xá Phước Lộc Thọ. Những buổi sáng mùa đông, California, khi bầy hải âu còn trốn rét, chưa chịu trở về thành phố, với đôi cánh xám , như những con diều giấy, láu táu trước những mảnh vụn thực phẩm rơi vãi .
Tôi lặng lẽ, nghe bạn kể thần chết đã gõ cửa người này ! Tai ương đã đánh dấu trên trán người kia ! Đó là lúc tôi nghe được những hòn than văn chương tro phủ trong tôi, ngún nghé, gùn ghè, liu điu chút lửa rạo rực.  Tôi nghĩ, trở về, tôi sẽ viết. Phải viết chứ ! Đâu thể nào không được !
..........................
Trên tất cả, tôi nghĩ, yêu dấu, phải viết chứ ! Đâu thể nào không được ! Khi quỹ thời gian của tôi, còn lại,quá ít. Khi tử thần nhá đèn, chặn đầu, bám đuôi tôi, nhiều lần, thấy rõ.
......................
Không lẽ, phải rồi, không lẽ tôi được sinh ra, chỉ để kiếm ăn lần hồi, bữa đói bữa no, rồi na hết thẩy nguyền rủa đi vào huyệt mộ ?
.................................
Yêu dấu, rồi dòng sống không một chút nhăn mặt, cuốn đi mọi thứ ! Tôi vẫn thả sâu những tự hứa của mình dưới lớp tế bào già nua , đồi mồi, đoạn cuối. Tôi vẫn sử dụng hàng ngày chữ, nghĩa cho nhu cầu mưu sinh, bữa đói bữa no. Dù, nó chẳng nói được điều gì, khác hơn tiếng cười ung thư, nhọn hoắt. Những tiếng cười khoan, xoáy tâm hồn tôi. Chúng bắt tôi phải đối diện, thú nhận sự bất lực của mình trước ghê rợn, đìu hiu, ngôn ngữ !!!
                  Nhưng yêu dấu, hôm nay, giờ đây, tôi đang ngồi trước chiếc Computer nghẹt mủi, khụt khịt, quen thuộc của mình: giữa lúc quá nửa nhân loại đang đắm mình trong niềm vui lễ lớn. Tôi ngồi nhiều giờ (đứt đoạn), với niềm vui, hiếm, muốn, lạ lẫm. Với cảm nhận mãnh liệt rằng, lúc này, ngay lúc này đây, ở cách tôi không xa, có người đàn ông trung niên, cũng đang một mình.
Khác chăng, người đó không có thì giờ dành cho những muộn phiền xa và khác chăng, người đó là một tài tử tên tuổi ( Trong lãnh vực điện ảnh, anh là ngôi sao: Và tôi, ngoại đạo). Khác chăng, anh là tay chơi: trong khi tôi, bên đường, ngơ ngáo. Khác chăng, anh là thầy thuốc, có khả năng cứu người, và tôi, bệnh nhân, kẻ truyền nhiễm đớn đau cho kẻ khác !?!
Nhưng, yêu dấu, tôi không có ý muốn nói thêm về những thành tựu (tôi nghĩ thế) nơi người đàn ông trung niên, tôi mới giao tiếp này . (Báo chí, hình ảnh, dư luận đã nói đủ !?!
                    Điều ít được nói, theo tôi là phần đời khuất, lấp ánh đèn, của anh. Nó là sợi xích thời gian hoen, rỉ, lẩn quẩn, lủi thủi ngày, đêm bên giường bệnh , sau chiếc xe lăn của cha anh ...... Người (mà .) anh đã thành công trong quyết tâm dành, giựt mạng sống cho ông, từ tay tử thần. Anh đã đem ông từ bệnh viện, khu ung thư, về lại nhà mình.
Yêu dấu, sự lớn lao, điều đáng nói, không nằm nơi, cuối cùng ngọn lửa rực rỡ của truyền thống báo đền ơn nghĩa sinh thành nơi anh, khiến tử thần phải chùn chân, rút lại lưỡi hái. Vì, sau chiến thắng hi hữu này, thực tế, đã không hề là những buổi tiệc liên hoan, mừng rỡ !!!
                Điều đáng nói (trước tức thì, thực tế,) nằm nơi sự sống bấp bênh , người bệnh.
Tôi muốn nói : Tháng tiếp tháng, năm nối năm, người đàn ông trung niên kia, đã bỏ nhiều vai diễn, từ chối nhiều cơ hội rong chơi tình ái là vì vai trò tự nguyện : Y tá điều dưỡng bệnh nhân.
Yêu dấu, tôi muốn lưu ý, muốn nhấn mạnh hơn nữa, khi người đàn ông trung niên kể tôi nghe : Bao lần anh đã bật khóc ! Đó là những lúc cha anh bỗng mất khả năng húp một muỗng cháo ! Bao lần anh đã bật khóc (vì mừng rỡ) khi cha anh có lại khả năng tiêu hóa . Và không ít lần như thế, cha anh đã phóng uế lên đầu, lên mặt anh .
Ô ! Yêu dấu ! Với đời sống thực dụng tới lột da, bật máu của chúng ta, quê người, hiện nay, ngay cả khi người thân của chúng ta đã được giao khoán cho bệnh  viện, dưỡng đường, tôi cũng không tin ta có nhiều vợ, chồng, cha, con đủ tình nghĩa, đủ nhẫn nại viếng thăm, chăm chỉ, đều đặn một người bệnh lâu năm, nằm chỗ !!
                     Yêu dấu, với đời sống (mà.) chủ nghĩa cá nhân, quyền lợi tư riêng là chân lý đương nhiên, tôi không tin chúng ta có nhiều giọt lệ mừng rỡ, vỡ bung : Khi một người thân của chúng ta, sau nhiều tháng , nằm bại, liệt giường chiếu, sau nhiều bế tắc tiêu hóa, bỗng được thông hoạt sinh lý và Yêu dấu, chừng đó thôi, bây giờ, tôi nghĩ, chắc đủ giúp em hiểu , tại sao tôi đã ngồi xuống : Viết lại. Tại sao, tôi lại quá đỗi hân hoan trước một niềm vui lẻ, muộn .
                  Yêu dấu, bây giờ, phải tới lúc, em muốn biết tên tuổi người đàn ông trung niên kia. 
 Tôi không biết, yêu dấu sẽ cảm thấy quen thuộc (hay xa lạ?) khi tôi trả lời : Người đó tên Đặng Hùng Sơn !
                     Yêu dấu, bên cạnh những đời sống như thảm họa cho kẻ khác (là tôi, thí dụ:) (thì.) chúng ta vẫn có những đời sống thật đẹp -- -- Đẹp như hai chữ Việt nam , bao đời, vốn đẹp. Đẹp như những ân, nghĩa(mà.) Lê Trọng Nguyễn, Nhật Bằng, Thanh Tuệ, Ngô Mạnh Thu, Tạ Tỵ (cùng nhiều người nữa) đã để lại
cho ta, trước khi ra đi vào năm 2004.
   Và, một trong những đời sống thật đẹp, thật khuất, lấp: (đẹp như hai chữ Việt nam, bao đời, vốn đẹp kia, yêu dấu đừng quên, là đời sống của người đàn ông trung niên mang tên Đặng Hùng Sơn, (mà.)
tôi vừa kể, trong tình phụ tử (như gương.) của anh !
 
DU TỬ LÊ

Không có nhận xét nào: