- 1 -
Qua khung cửa
sổ, Phương nhìn ra khu vườn. Những cây mai đầy nụ hoa vàng. Những chậu hoàng
cúc, những chậu thượt dượt , chậu hồng đã lần lượt khoe sắc hương.
Ngôi biệt thự “villa Phi-Anh” nằm cuối con đường Courbet
nhìn ra kho dầu hãng Shell bên bờ Sài-giang này do bố Phương mua lại của cụ Hường Sáu,
một Hồng lô tự khanh bán lại khi cụ nghỉ
hưu và muốn trở về sống gần cố đô Huế.
Khu vườn khá
rộng trồng rất nhiều loại cây ăn quả như xoài tượng, nhãn lồng, thanh trà, ổi
xá lị, lê-ki-ma, lê, mận, mít, dứa...
Phía sau khu
vườn là một cái ao thiên nhiên có rất nhiều cá rô, cá tràu, tôm và ốc
bươu. Bao quanh ba mặt của ao là những
hàng tre già ngợp bóng và những bụi trúc
xanh vàng vươn cao. Mỗi mùa hè, khi mùa nước cạn, mọi người trong nhà cùng các
bạn hướng đạo của Phương hẹn nhau một ngày rảnh rỗi, cùng nhau lấy đất và bùn
đắp những bờ đê ngăn ao cá thành từng ô nhỏ, dùng gàu sòng và gàu giai tác cạn
nước.... rồi lội xuống ao tha
hồ bắt cá, tôm nhất là lượm ốc bươu. Có năm bắt
được ba bốn thùng thiếc ốc bươu. Ðôi khi cũng tóm được hàng chục chú ếch
bà mập. Ốc bươu và ếch là hai món ăn khoái khẩu nhất của Phương.
Phía bên phải
ngôi nhà nhìn ra vườn là một hồ sen nhân tạo trồng nhiều sen hồng. Một giàn nho
leo trên che phủ hồ sen có những chùm
nho xanh, vàng, nâu lẫn lộn thòng xuống trông rất bắt mắt. Bố của Phương luôn
luôn nhắc nhở bà con, bạn bè phải trông chừng rắn lục (cùng màu với lá nho) mỗi
khi muốn hái vài chùm nho rất ngọt để ăn
chơi. Có một buổi trưa hè, ông bố bắt võng nằm đọc sách duới bóng cây gần giàn
nho đã thấy hai con rắn lục ẩn hiện trong lá nho cùng màu. Ông báo động, trai
bạn trong nhà đều chạy ra vườn để đuổi rắn đi chứ không thể bắt rắn được vì rắn
ở trên vị trí cao và di chuyển lẹ lắm.
Phương thích
nhất là cây ngọc lan cao lớn ngày ngày cho nhiều hoa thơm ngát và hai cây nhãn
rất sai trái và ngọt như đường phèn.
Cuối tuần được
nghỉ học, các bạn hướng đạo sinh thường đến nơi này để họp bạn và sinh hoạt
thanh niên với anh em Phương. Lại là dịp
trái cây trong vườn được các bạn trẻ tận tình chiếu cố.
Phương lấy làm
lạ vì theo ý nghĩ của chàng thì những dái mít non mới nẩy ra trên cành mít, chỉ
to bằng ngón tay cái, vị chác, có gì ngon đâu thế mà các cô bạn gái của Phương
cũng ngắt xuống rồi chấm với đường cát mà nhâm nhi. Trông miệng với đôi môi xinh xinh của các cô khi thưởng thức loại
trái cây này cũng làm Phương rệu nước bọt theo vì thèm thuồng.
Riêng cây ngọc
lan, hàng ngày được các cô thanh thiếu nữ láng giềng đến làm quen với người
quản gia chăm sóc vườn xin hái vài hoa ngọc lan
để ngửi mùi thơm nhè nhẹ của loại hoa này. Theo các cô mùi thơm của loại
hoa thiên nhiên này các cô thích hơn mùi nước hoa “Rêve d’or” nữa. Nhờ biết
được chuyện này, nên Phương không còn ngạc nhiên như những lần trước đây khi
đến gần chuyện trò với mấy cô gái trẻ xinh đẹp và “thơm tho” này nữa. Như vậy
mùi thơm mà Phương nhận thấy từ thân thể các cô tỏa ra mà theo vài ông văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ thời
bấy giờ ca tụng “ mùi trinh nữ” giống mùi thơm dễ chịu của hoa ngọc lan không phải chính thân thể các cô sản xuất mà vay ở cây ngọc lan
của nhà chàng. Chàng nghĩ “đã vay thì mang nợ, mà mắc nợ thì phải trả!” theo
luật nhân quả. Như vậy trong số các cô này có người phải trả nợ cho chủ nợ. Mà
người đại diện cho chủ nợ chính là Phương. Nhưng cuộc chiến dai dẳng nhiều năm trên quê hương, đã xóa bỏ món nợ vô hình này khi
mỗi cô bạn láng giềng lần lượt dời chỗ ở đi nơi khác theo nhu cầu sinh sống
hoặc đến vùng an toàn hơn.
Phía bên trái
ngôi villa của bố Phương là một biệt
thự rất đồ sộ của một người Pháp. Ngôi nha này kiến trúc theo lối dinh thự bên Âu châu trông rất
hùng vĩ và rất mỹ thuật. Sống gần nhau nhiều năm mà gia đình Phương chưa người
nào có dịp qua thăm ngôi nhà đó để thấy bên trong như thế nào. Khu vườn nhà này
rộng gần gấp đôi bên vườn của Phương. Ngày ngày chỉ thấy ra vào một cặp Ông
Tây, bà Ðầm cao tuổi và một hai người
giúp việc, không có con cái gì vì Phương chẳng thấy cậu tây con hay cô đầm nhí
nào xuất hiện theo mong ước của chàng. Vườn chỉ trồng nhiều cây cùng một
lọai ngô đồng mà người địa phương gọi
tên cây vông đồng. Thân cây to, cao có
nhiều gai nhọn như vỏ quả mít và cho cành lá rất sum sê. Một kỷ niệm làm Phương
nhớ đời đó là lần Phương bị mấy người trẻ tuổi xa lạ đi ngang qua khu nhà Tây
này xúi dại Phương nhặt vài trái ngô đồng này ăn.
Anh ta bảo: “
trái này ăn rất ngon và béo”.
Phương nghe bùi
tai nên ăn thử hai hột. Thấy beo béo, nhưng sau đó bị “Tào Tháo” đuổi, chạy
không kịp, suýt chết. Làm bố Phương phải chở Phương đi bệnh viện cấp cứu vì bị
chứng tháo dạ (tiêu chảy). Những năm về sau Phương mới biết hạt ngô đồng trong
đông y là loại thuốc hoạt trường (thuốc xổ).
Vài ba năm kế
tiếp, không rõ chủ nhân người Pháp này dọn đi chỗ nào khác hay về lại cố hương.
Một đêm lửa bốc
cháy thiêu rụi ngôi biệt thự và trong những năm khu vườn này bỏ hoang, người ta
đồn khu vườn ấy có ma. Không những ma
hiện ra lúc trời bắt đầu tối cho đến sáng sớm mà có người còn kể lại thấy ma
hiện ban ngày nữa, nhất là những buổi trưa đúng giờ Ngọ.
Thuở đó Phương
là con mọt sách, thích đọc những truyện ma như Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng
Linh do cụ Ðào Trinh Nhất dịch, truyện ma của nhà văn Phạm Cao Củng, truyện
đường rừng của nhà văn Lan Khai, truyện trinh thám của nhà văn Thế Lữ, truyện
ma và kinh dị của Edgar Poe nên chàng
khoái ma lắm. Nhất là ma nữ xinh đẹp đa
tình diễn tả trong bộ Liêu Trai. Phương
mong ước có ngày hoặc đêm nào đó được nhìn
ma qua đôi kính cận thị rất dày của chàng, phải sờ thân thể ma để biết ma như thế nào mà
mấy ông văn sĩ đề cao quá. Chờ mãi mà
không gặp. Hai năm kế, gia đình Phương dọn đi chỗ khác. Tiếc thật!
Phải cả chục năm sau, khi đã là sĩ quan có Colt-12 và xe Jeep, Phương mới nhìn thấy được con ma nữ mang tên Pháp là ma femme, gốc Hà Nội xâm
nhập hái trộm hoa ngọc lan trong ngôi nhà từ đường của dòng họ chàng ... ma này
quyến rũ hớp hồn chàng và ghen dữ lắm may mà chàng có thụ huấn qua khóa huấn
luyện võ thuật cận chiến, xáp lá cà,
xung phong... ở trường võ bị nên chàng
dùng atêmi hạ knock out, bắt được con ma này và chiêu hồi thành người nhà. Thế mà
quân đội không tuyên dương công trạng của chàng trước toàn thể quân đội với
ADBT nhành Dương Liễu mà chỉ cho hưởng thêm lương “nội tướng thực thụ” mà thôi.
***
- 2 -
Những ngày cuối
mùa đông của tháng chạp âm lịch năm Mậu Tý 1948 chậm chậm trôi qua. Chỉ còn vài
tuần lễ nữa là đón Xuân mới Kỷ Sửu.
Như thường lệ
hàng năm bố mẹ của Phương thường nhận quà của anh em, bạn bè ở xa gửi về cho
gia đình Phương vui Tết .
Bà thím từ lâu sang lập nghiệp ở Hương Cảng, mở công ty xuất nhập cảng, gửi cho nhiều cân lạp xưởng ướp rượu Mai quế lộ,
nhiều cân hạt dưa, hồng khô, táo tàu khô cùng những bánh pháo toàn hồng khoanh
tròn dài mười mét đốt lên tiếng nổ rất lớn.
Anh em Phương thích
nhất là những phong pháo tiểu còn gọi là pháo chuột chế tạo bên
Hongkong tặng riêng cho anh em
Phương vui xuân . Món hàng này lúc đó
chưa nhập cảng vào Việt Nam, nên bạn bè của Phương đều
dặn Phương lúc nào đốt pháo thì nhớ
ới một tiếng cho bạn bè đến xem
chung vui.
Bà cô ở đường
Hải Thượng Lãn Ông Phan Thiết năm nào cũng không quên quà cho các cháu bằng thổ
sản địa phương như nước mắm, khô mực,
mứt chà là, mứt me và dưa hấu.
Nhưng món quà mà
anh em Phương mong nhất lại không phải là do các người bà con trong tộc họ gửi
về mà do một người bạn thân của bố gửi cho. Món quà của ông Bác này là ước mơ tuổi thơ đến từ ông già Nô-en trong
truyền thuyết vậy.
**
Năm 1947, ông
Trúc Viên từ thành phố Phan Thiết lần đầu tiên ra Hội-An thăm các bạn thường
giao dịch buôn bán với ông từ nhiều năm trước. Hai bên chỉ giao dịch bằng thư
từ hoặc điện đàm, chưa có dịp diện kiến để bàn bạc công chuyện làm ăn. Một bên chuyên
cung cấp thổ sản của tỉnh Bình Thuận như mắm, cá khô, nước mắm Phan Thiết, gạo
chở ra bằng những chiếc ghe bầu. Rồi sau khi giao hàng lại chở thổ sản tỉnh Quảng Nam như quế Trà Mi, cau
khô Tiên Phước, lòn bon Ðại Lộc, Yến sào cù lao Yến, chiếu cói Bàn thạch về lại
Bình Thuận. Lối trao đổi thổ sản địa phương này đã diễn ra nhiều năm giữa hai
công ty thương mại lớn của hai tỉnh miền Trung.
Thời gian này Việt Minh không quấy phá, tình
hình chiến sự tương đối bình yên, nên gần Tết dân chúng đi lại an toàn khắp
vùng quê.
Lần đầu có
bạn từ xa đến chơi, bố của Phương đón ông bạn Trúc
Viên về villa Phi-Anh ở và những ngày kế tiếp mời ông bạn làm một chuyến du
lịch bằng thuyền ra khơi thăm cù lao
Chàm, cù lao Yến là một trong những nơi thu hút du khách từ mọi miền mỗi khi đến phố cổ Hội An.
Từ sáng sớm, mẹ
của Phương đã thức dậy sớm vo gạo nấu cơm. Hôm nay bà làm món “cơm lát”. Phương thấy mẹ nấu cơm nhiều hơn thường ngày. Cơm chín, bà
đổ cơm ra rổ. Bà lấy tấm khăn bằng vải trắng trải ra trên bàn. Lấy tấm vải thưa
đặt lên trên. Dùng muỗng lớn múc cơm đổ lên trên lớp vải thưa rồi cuộn tròn
lại. Nắm và nhồi cơm thật chặt thành hình tròn dài như đòn bánh tét. Khi nào
ăn thì dùng dao cắt từng lát cơm ra như cắt bánh tét hay cắt bánh mì baguette
vậy. Các lát cơm này cầm ăn với cá hộp sardine à l’ huile et à la tomate chính hiệu chế tạo nhập cảng từ Maroc
khi lênh đênh trên biển, gió biển thổi mát lành lạnh làm cho du khách cảm thấy
đói bụng nên cảm thấy ngon hơn ăn với bánh tây nữa.
Bố của Phương
chuẩn bị các cần câu cá và mồi câu. Ông có biệt tài câu cá. Hàng ngày ông câu
được nhiều cá ở sông cũng như ở biển.
Một lò than hồng
đặt trên thuyền để nướng các con cá vừa câu được, tỏa ra mùi cá nướng rất thơm.
Trên hải trình,
gặp những thuyền đánh cá từ ngoài khơi trở về, bố Phương hỏi mua những con mực
ống rồi cho luộc ngay để ăn với nước mắm pha gừng.
Những chai bia
lùn chế tạo theo gu bia Ðức mang
nhãn hiệu Kronenbourg nhập cảng, sản
xuất từ vùng Alsace-Lorraine giữa Pháp và
Ðức được khui ra nhậu với cá nướng, khô mực, mực luộc... thật hết ý. Khách và chủ cụng ly giờ này qua giờ khác
quên hết đời là bể khổ! mà chỉ thấy
một tình bạn tuyệt vời.
Giữa biển trời
mênh mông, chiếc thuyền gió căng buồm tiến rất nhanh. Những đoàn “cá Vượt” bơi
đua với thuyền không biết chán và mệt. Sở dĩ loại cá này mang tên cá Vượt vì
thích bơi đua với ghe thuyền trên biển và lúc nào cũng vượt lên phía trước ghe
thuyền. Thỉnh thoảng một vài con cá
chuồn flying fish bay lên khỏi mặt
nước biển xanh, có lúc rơi vào thuyền.
Khoảng gần trưa
thì thuyền cập bến cù lao Chàm. Mọi người lên bãi biển xem sinh hoạt của những
người chuyên sống về nghề biển. Những trái dừa mới hái từ trên cây xuống, nước
ngọt lịm. Những con cua, tôm, cá, con mực ống , cá thu nấu vừa chín cuốn với
bánh tráng và rau sống, ăn thật ngon.
Ban đêm cả nhà
kéo ra bãi biển, gom củi, cây khô rồi đốt lên như những hướng đạo sinh chơi
trò cắm trại. Lửa hồng rực sáng tỏa hơi nóng ấm .Khô mực, nghêu , cá ...
nướng trên lửa than đỏ hồng, mùi thơm
bay lan rất xa.
Ngày hôm sau khi
ăn điểm tâm xong, mọi người lại xuống thuyền đi đến cù lao Yến để xem sinh hoạt
của những người chuyên môn trèo vào các hang động để lấy yến sào (tổ yến).
Những công nhân
chuyên môn này trèo vào những lỗ hang thiên nhiên trên cao rồi lách vào những
khe núi, dùng dây buộc chặt thân người để đu đưa vào hai bên vách núi gở những
tổ yến bám chặt vào vách. Họ làm rất
nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, thao tác dễ dàng và hiệu quả.
Sau một ngày ghé
thăm cù lao Yến gia đình Phương cùng người bạn trở về đất liền.
Chuyến đi chơi
hải đảo cù lao Chàm và cù lao Yến lần này thật đáng nhớ đời.
“Tôi với ông
cùng họ, tuy không phải là bà con cùng huyết thống, nhưng tôi muốn chúng ta kết
nghĩa làm anh em cùng họ, ai cao tuổi
hơn là anh, ai kém tuổi là em, ông bạn có đồng ý không?”
Bố Phương vui vẻ
nhận sáng kiến này ngay. Và nhận ông Trúc Viên làm ông anh họ vì ông Trúc Viên lớn hơn vài tuổi.
Từ sau đó, năm
nào gần dịp Tết đến, bác Trúc Viên không bao giờ quên gửi quà ra cho Phương,
đứa cháu họ thông minh có nhiều tài vặt
như đàn mandoline khá hay, vẽ phác họa
rất nhanh, đẹp và học giỏi được bác
thương nhất.
Quà của Bác Trúc
Viên gửi ra bằng phong bao đầy tiền lì
xì “ mừng tuổi” rất xộp với món tiền kếch
xù!
Phương xem Bác
Trúc Viên như “ông già Noel rộng lượng” vì trong năm,
Phương muốn mua sắm thứ gì thì ghi vào giấy trước để khỏi quên, khi nhận tiền
lì xì của bác Trúc Viên thì đem mua
ngay.
Năm nay, nhờ bác
Trúc Viên không quên Phương, nên Phương được làm chủ một cuốn tự điển từ lâu Phương thường mơ
ước: Le
Petit LAROUSSE Illustré cùng bộ Sách Hồng do các nhà văn trong Tự Lực Văn Ðoàn viết.
Từ tiệm bán sách
về nhà, không kịp làm việc gì cần khác, Phương mở ngay cuốn tự điển Larousse
ngắm những lá cờ, những hình vẽ, những
bản đồ đầy màu sắc rực rỡ ... in trong các trang sách ....rồi nhìn những hình ảnh tháp Eiffel, cầu Golden Gate, Thành phố
Shanghai, những nhà chọc trời ở New York, đường phố đầy nước như
dòng sông nhỏ xinh đẹp, thơ mộng của thành phố Venice in trong tự điển
...Phương mơ một chuyến đi du lịch khắp thế giới khi chàng trưởng thành... thật tuyệt vời.
Mùa xuân năm này đến sớm hơn, ngự trong lòng phấn khởi của một cậu bé trong tuổi thanh
xuân cách đây gần sáu mươi năm.
Có những kỷ niệm
hoặc ước mơ rất giản dị nhưng thật tuyệt vời mà suốt đời không làm sao quên được.
©PHƯƠNG-DUY TRƯƠNG
DUY CƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét