Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025

NỖI BUỒN “GIẶC LÁI” !!! - TQD/ST


Bàn vé số của anh đặt dưới gốc cây trứng cá.
Cây trứng cá rụng lá rất nhiều.
Lá bay trong gió.
Lá rụng xuống mặt đường.
Tôi ngồi cạnh anh cùng hai ly cà phê đá: anh 1 tôi 1.
Và nghe anh tâm sự về mình: một “giặc lái” từng đi Mỹ học lái Trực thăng 2 năm, từng đi tù cải tạo 5 năm, từng qua Mỹ định cư hơn 10 năm. Cuối cùng chọn trở về nơi xuất phát: Việt Nam.
<!>
Anh nói chị ấy khá đẹp, năm 1972 là sinh viên truờng Luật. Anh phải mất một khoảng thời gian dài mới “cua” được chị ấy. Ngày đó với chiếc áo bay “lồng lộng”, áo đẹp, người yêu cũng đẹp, anh thấy mình hạnh phúc lắm cho dù qua những phi vụ bay vô vùng chiến sự, cái chết gần hơn sự sống.

Chị ấy có yêu anh như anh yêu tha thiết chị ấy không? Anh nói anh không biết.


Năm 1974, chị ấy bỏ học lấy chồng. Anh là chú rể của chị ấy.
Tháng 2/1975 vợ chồng anh có một con trai.
Tháng 4/1975: anh không nỡ tháo chạy “di tản” bỏ lại vợ cùng con còn đỏ hỏn.
Năm 1976 anh đi tù “cải tạo”.

Khi ấy con anh chừng 1 tuổi. Chị ấy giao con cho Mẹ anh và bỏ đi. Suốt thời gian anh “cải tạo” chị không đi thăm anh một lần nào. Anh lý giải có thể do chị khó khăn. Tiền đâu mà đi nuôi anh.

(Tôi nghĩ thầm: anh tốt bụng quá! luôn nghĩ tốt cho chị ấy. Lúc đó ai chẳng khó khăn, người ta cũng ráng đi thăm nuôi chồng mà. Sao chị lại không?).

Chị bỏ đi cho đến khi anh ra tù, chị mới trở về. Con trai đã lên 5. Cuộc hôn nhân giữa anh và chị vẫn còn giá trị: chưa ly hôn mà.

Chị về bàn tính việc đi nước ngoài cùng anh khi chương trình HO khởi động.

Lý do chị nêu:
- “đi vì con, cho con có tương lai hơn ở VN”.

Nghe rất hay! Và anh đã làm hồ sơ đi diện HO cùng chị và con dù theo như anh nói anh đã chán nản mọi thứ. Anh chỉ muốn an phận của một tên bại trận, ở lại VN kiếm gì đó lương thiện để mưu sinh, để nuôi con khôn lớn.

Anh không hỏi chị đi đâu, làm gì, với ai… trong ngần ấy năm anh đi cải tạo.
Anh cũng không trách chị sao không đi thăm anh khi anh đi tù.

Anh im lìm, lạnh câm.
Anh nói với tôi có lẽ những cảm giác rung động, ghen tuông, giận hờn trong anh đã chết.

Ngày gia đình nhỏ của anh lên máy bay sang Mỹ, Mẹ anh bán đôi bông tai vàng 1 chỉ của Mẹ và đổi từ tiền VN qua tiền Mỹ dúi vào tay anh. Số tiền ít ỏi ấy đã khiến một người đàn ông dạn dầy sương gió, từng vào sinh ra tử như anh, bật khóc.!

Đó là lần đi Mỹ thứ hai trong đời anh. Nếu như lần đầu anh trẻ trung, vui tươi, hân hoan cùng bạn bè mình du học thì chuyến đi này anh cảm giác mình như tên bỏ chạy.
Anh bỏ chạy, anh bỏ đi cái thành phố thân yêu mà anh đã từng sinh ra, lớn lên và học hành, rong chơi cùng nó.

Sang Mỹ với chút vốn tiếng Anh, anh lao vào cuộc mưu sinh. Anh làm tất cả, quên đi cái quá khứ mình từng là “giặc lái” hào hoa, phong nhã, lịch sự, dễ nhìn. Anh giờ như thằng cu li. Vợ ở nhà chăm con, lo việc nhà.

Con vào lớp 1. Học không mất tiền.
Và cũng chỉ vài năm sau đó, chị ấy “quen chân đi”. Chị ấy không “ở nhà chăm con, lo việc nhà” nữa. Chị lại bỏ đi. Chị theo một thằng Mễ giàu có hơn anh. Anh lại phải vừa đi cày vừa gà trống nuôi con.

Giờ giấc khắc nghiệt ở Mỹ không dễ để anh làm tròn trách nhiệm người cha. Anh đem con vô một nhà thờ gần nhà mà anh thường đi lễ hằng tuần, năn nỉ một bà Sơ quen biết gửi con, cho con tá túc. Mỗi cuối tuần anh đều đặn đến thăm con.

Hơn 10 năm trên nước Mỹ. Anh nói anh không có gì ngoài một nỗi buồn đã đóng thành băng. Thằng con đã vào Trung học, vẫn ở trong Nhà thờ, giúp việc dâng lễ phụ các Cha. Nó nói nó thấy anh buồn nên nó cũng không muốn ra ngoài đời mà sống. Nó muốn đi tu theo các Cha.

Nhiều năm rồi anh không gặp lại chị ấy. Anh viết lá đơn ly hôn đưa thằng con, dặn nó trao cho Mẹ nó nếu lúc nào đó Mẹ có ghé Nhà thờ thăm con. Anh dặn dò con ráng học, đi tu hay không, tuỳ con, chỉ cần con thành người-tử-tế là anh vui rồi.

Anh hồi hương.
Anh quyết định trở về VN, nơi anh đã sinh ra, lớn lên và cuộc chiến phi lý đã khiến anh thành “giặc lái”.
Một tên “giặc lái” bại trận trên chiến trường lẫn tình trường.

Tôi đã mất gần 3 tiếng đồng hồ đời mình để nghe anh kể chuyện đời anh. Trong suốt câu chuyện tôi không dám ngắt lời anh để hỏi anh một câu nào. Chỉ là anh nói. Nói như chưa từng được nói. Nói như lần cuối.

Kết thúc câu chuyện, tôi thấy nước mắt theo đuôi mắt nhăn nheo của anh chảy dài.
Anh khóc.!!!
Cây trứng cá vẫn rụng lá. Lá rụng vàng cả lối đi. Tôi ngồi nhìn anh khóc, vẫn không nói một lời nào. Chỉ biết đọc thầm câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Vũ Hoàng Chương:

“Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ…”

( Sưu tầm )
Thân mến
TQD

Không có nhận xét nào: